phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghé thăm thượng ẩn-Cố Hải Bạch Lạc Nhân chút nha...^^)

______________________

Sóng gió đã qua, hiện tại cuộc sống của họ rất bình yên. Họ muốn cùng nhau tận hưởng hạnh phúc, không bỏ lỡ một giây một phút nào nữa...

Cấp trên đã phê duyệt cho hai người nghỉ phép hai tuần. Hai tuần này chắc hẳn sẽ là hai tuần ngọt ngào và hạnh phúc nhất của hai người.

-chúng ta đi Nhật đi..em muốn ngắm hoa anh đào, rồi đến Hokkaido chơi.. ở đó có rất nhiều thứ mới lạ á...-HNC đang mơ màng đến chuyến đi chơi.

-hờ... tâm hồn mộng mơ mỏng manh quá haaa~~-anh cười cười.

-rùi seo...???-cậu chóng nạnh kênh mặt.

-không... không cói gì...-anh dỗ ngọt...-em muốn đi đâu cũng được.. nhưng không lẽ hai tuần chúng ta mãi ở đó?

-tất nhiên không rồi... em còn muốn đi núi Phú Sĩ nữa... nghe nói cảnh ở đó đẹp lắm.. rồi qua Milano luôn..

-rồi rồi... tiểu bảo bối của anh còn muốn đâu nữa nèk???-anh ôm cậu vào lòng mà yêu chìu.

-ưmmm... ưmmmm...nhả ra... anh hôn em như vậy làm sao em nghĩ đây....ưmmm...-cậu đưa tay đẩy anh.. nhưng dường như là cậu đang kéo anh gần mình hơn chứ không phải đẩy.

-này... nhóc là đang đẩy anh ra hay là kéo anh vào vậy..-HCD cười ranh ma.

-hừ.. không nói với anh nữa.. em đi xem phim..mấy nơi còn lại tự anh tính đi...-cậu đỏ mặt chạy đi.

-haha...

......

-hichic... huhuhu...-cậu khóc ầm lên.

-gì vậy bảo bối???-anh đang làm bữa tối trong bếp nghe cậu khóc liền bỏ hết mọi thứ chạy ra ngoài.

-huhu.. anh ơi..-cậu mếu máo.

-sao... có anh đây...-anh ôm cậu vào lòng.

-hichic..Cố Hải và Bạch Lạc Nhân đáng thương..

-Cố Hải.. Bạch Lạc Nhân.. là ai?

-là hai nam chính trong THƯỢNG ẨN á.. phim hay lắm..

-trời đất... phim hay vậy sao em khóc.. kể anh nghe...

-anh nhìn đi.. họ thật xứng đôi... vậy mà ba của Cố Hải và tên Cố Dương lại tìm cách phá... hại hai người họ xa cách nhau.. Cố Hải còn vì BLN mà mặc kệ tính mạng bảo vệ cậu ấy trong tai nạn xe... bản thân phải nhập viện hôn mê suốt...-cậu sụt sùi rồi kể lại.

-ừm.. cảm động quá ha... đời có mấy ai được như vậy chứ...-anh cũng bồi hồi theo.

-chưa hết... ba CH còn ép BLN phải nhập ngũ để chia cắt họ, thật ác độc... nhưng may thật, sau 8 năm chờ đợi, rốt cuộc ông trời cũng đưa họ trở về với nhau.. giờ đây ai cũng có sự nghiệp.. có tiền đồ... họ có thể bỏ mặc mọi thứ mà yêu nhau rồi... đó đó.. anh xem.. họ đang hôn nhau kìa...-cậu sáng mắt khi thấy cảnh phim trước mắt.

HCD cũng chăm chú nhìn theo.

.......tường thuật cảnh trong phim......híhí...^^

"CH và BLN đang đắm chìm trong cơn men tình. Tám năm xa cách khiến họ nhận ra mình không thể quên được đối phương, hơn nữa càng trân trọng mối duyên tình trời ban này.

Hôm nay BLN rất vui, rất hạnh phúc. Giờ đây cậu và CH đã có thể danh chính ngôn thuận tay trong tay mà không cần phải sợ bất kì lời dèm pha nào.

Tại đây.. tại kí túc xá quân đội, tại chính căn phòng của cậu, CH đã và đang ở đây. Hắn đang ôm cậu, hôn cậu. Càng hôn càng say đắm. Hôn cho thỏa lấp đi cái khoảng cách 8 năm dài đằng đẳng, hôn để cho nhau biết vị trí độc chiếm của đối phương trong lòng mình suốt 8 năm qua không hề lung lay. Nụ hôn kéo dài. Mỗi lúc tay càng siết chặc nhau hơn, như thể sẽ không để đối phương cách xa mình một lần nào nữa.

Tuy nhiên, đến lúc không thở được, luyến tiếc rời môi nhau ra thì cũng là lúc quần áo trên người bị lột sạch. CH nhìn thẳng vào mắt BLN, sau đó lại tiếp tục hôn, đầu lưỡi nhanh chóng cậy mở hàm răng của ai kia và tiến vào xâm chiếm toàn bộ khoang miệng.

Dần dần họ tiến đến bên giường và nằm xuống. Đầu lưỡi thì vẫn cứ ngang tàn tung hoành trong miệng, còn tay thì đã sờ tới chỗ nào đó. Từ vành tai, cổ trắng, hai ti điểm đỏ hồng rồi đến hông, mông và cuối cùng là "ngã ba đường".

-Nhân tử.. bảo bối.. vợ yêu.. chồng yêu vợ...-CH nhả đôi môi kia ra và thì thầm vào tai cậu.

-tôi cũng vậy... Đại Hải.. tôi yêu cậu.. yêu cậu nhiều lắm..-BLN cũng khẽ thầm thì.

Nghe được những lời này, hắn càng hưng phấn khó tả. Hắn liếm láp, gặm nhấm đến nổi hai hạt đậu của cậu đỏ hoe đầy nước bọt.

-ưmmmmm... aaaaa... -cậu rên nhẹ.

Tên Đại sắc lang kia càng phấn khích hơn nữa, hắn rất thích nghe cậu rên như vậy, vừa đáng yêu vừa mê người.

-nè... tiểu Nhân tử có nhớ tôi không?-hắn ngậm lấy TNT.

-ưmmmm...-lại rên.

-có không?-hắn hỏi.

-có... aaa... ưmmmmm....

Hắn cho một ngón tay vào bên trong mật động mà đã lâu hắn không ghé qua. Vẫn như ngày nào, vẫn ấm nóng và khít khe như vậy. Hắn khẽ cử động ngón tay.

-ưmmmm... đừng động... aaaa...~~~-cậu nhíu mày.

-thích rõ ra mặt còn bảo không.. haha... nữa nha...-CH cho một lượt ba ngón tay vào, ngoáy ngoáy vài cái nữa.

-aaaa~~~~... đừng.... aaa.. ưmmm-cả người cậu như có luồng điện chạy qua.

Cậu mím chặt môi, nghiêng đầu sang trái một chút, để lộ vùng cổ trắng mịn màn mị hoặc. Hắn nhào lên hôn cổ cậu, tay vẫn để yên trong mật động, thi thoảng lại khẽ động khiến cho BLN cả người rung lên.

Rút tay ra khỏi mật động, CH lại vuốt ve tiểu Nhân tử. Đầu lưỡi lướt dần từ cổ xuống khe rãnh giữa ngực rồi đến cơ bụng sáu múi săn chắc, băng qua nơi rừng rậm dày đặc và tiếp tục ngậm lấy TNT đang hừng hực sức sống.

Hắn mút lấy mút để, chóc chóc lại cắn nhẹ nơi đầu khấc khiến cho nó càng căng cứng hơn làm cho baba của nó chịu không nỗi, phải cấu chặt gra giường, gân tay gân chân đều nỗi cọm lên hết.

-aaahaaaaa~~~...đừn..g.. đừ..n..g..c..ắ...n... mà... ư..mmm...mmm-cậu khó khăn lắm mới nói xong một câu.

-muốn bắn rồi sao??? Không cho bắn...-hắn cười dâm đãng, rồi bóp chặt đầu của TNT.

-ưmmm... buô..n..g.. buông ra.. aaa~~~ con mẹ cậu... aaaa~~~~-BLN đau khổ.

-gọi chồng đi...

-không gọi...

-gọi không??

Hắn vừa nói xong liền cho tiểu Hải tử tấn công vào bên trong, nhưng tay vẫn nắm giữ TNT. Hắn tự do ra vào mật động mà không cần ai cho phép, đơn giản vì nó là của hắn.. chỉ hắn mới được phép ra vào như vậy.

Tầng suất hoạt động ngày càng nhanh, lực đạo cũng mạnh hơn. BLN bên dưới phải ra sức cào cấu nệm giường, mồ hôi túa ra liên tục..

-ưmmm...aaaaa.... aahhaaa...

-sao.. gọi không?-hắn thúc mỗi lúc một mạnh hơn.

-aaahhaaaa.. gọi.. g..ọ..i... chồ..ng... ưưư~~

-hửm.. không nghe rõ...-đồ đáng ghét.

-c..hồ..n..g... áaaaa...

Vừa nói xong hai người cùng nhau bắn. Dòng dịch lỏng chảy vào tay CH. Hắn đưa từng ngón tay lên và liếm hết chúng.

-chà... vẫn thấm nồng như xưa ha..

-....-cậu không còn hơi sức đâu mà đôi co với tên lẽo lự này.

.....hiện tại.....

Phim kết thúc. Nếu hai diễn viên chính mệt lã thì ngoài đây, HCD và HNC cũng mồ hôi thấm ướt.

(Muốn sao thì nghĩ nha..^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro