chương 24: WO AI NI (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Ngụy Châu... em đang ở đâu... em đang thử sức kiên nhẫn của anh sao? Em biết anh không phải kẻ có tài nhẫn nại. Ba tháng rồi, đủ ba tháng rồi. Em xuất hiện đi chứ, cho anh câu trả lời đi. Anh không chờ được nữa đâu... HỨA NGỤY CHÂU....

Anh gào thét trong lòng chứ cũng chẳng dám nói ra với bà. Một là anh không không muốn bà phải lo lắng, hai là, anh không dám nói ra. Vì aao ư? Chính anh cũng không biết.

"King koong...", tiếng chuông cửa vang lên, cô Trinh ra mở cửa.

-aa... cô Elly... mời vào...-cô Trimh tươi cười.

-cô Trinh... chào cô... Cảnh Du có nhà không cô?

-có... cậu ấy đang ngồi trò chuyện cùng bà trong nhà đấy...

-dạ...

Chưa gì đã không thấy cô đâu, chỉ thấy cái bóng trắng trắng xẹt qua mát rượi. Nhìn qua nhìn lại thì cô đã vào tới nhà. Đai đen Judo có khác nha~~

-cháu chào bà...-cô cúi đầu lễ phép.

-Elly... chào cháu...-bà niềm nở nhìn cô.

-em làm gì có vẻ gấp vậy?-anh thắc mắc.

-theo em... nhanh... con mượn anh ấy hết hôm nay nha bà... dạ cháu chào bà-cô nắm ray anh kéo một hơi đi, nhưng cũng không quên gửi lại lời chào.

Đến chào thì đi cũng phải chào chứ, vậy mới lễ phép đúng không? ^^

-em đưa anh đi đâu vậy?-anh nhíu mày.

-đi chết... -cô trả lời tỉnh bơ.

-ừ... cũng được...-anh thở dài.

-dễ dụ...

-vậy chứ bây giờ em muốn sao?

-ngu muội...

-em..

Cả đời ngoài cậu ra thì chưa ai dám nói chuyện với anh như vậy. Thật đúng là... con gái... bánh bèo... hừ...

Nhưng nói gì thì nói, anh và cậu quay về với nhau cũng là nhờ cô, mặc dù hiện tại đã xa cậu. Lúc ở Mỹ cũng chính cô đã giúp đỡ anh rất nhiều, dần dần trở thành tri kỉ của anh, vả lại tính cách cô là như vậy, thoải mái không gò bó.

"Két...", cô dừng xe trước một trạm sân khấu chi chít người chen nhau. Nơi này có quy mô rất lớn, diện tích có thể chứa gần mười ngàn người. Xung quanh được trang trí vô cùng lộng lẫy, đèn màu cứ thay nhau chiếu sáng sân khấu, ca sĩ chính chưa lên đã nghe fan reo hò vỗ tay rần rần, có thể thấy chương trình này toàn là những nghệ sĩ hạng A mới có thể tham dự.

Elly dắt anh lên hàng ghế dành cho khách Vip. Phải chen lấn trần ai lai khổ mới vào được tới chỗ ngồi.

-em dẫn anh đi xem cái chương trình quái quỷ này?- anh nhăn nhó.

-quái quỷ cái đầu anh. Không xem thì hối hận rán chịu, đừng trách em không nói trước aaa~~

-haizzz...

Anh vốn không thích đến những nơi đông người thế này, vừa chật chọi khó chịu lại ồn ào. Mệt chết được.

-chào mọi người...chà... hôm nay gần như không còn hàng ghế trống nào... thật đáng ngờ nha... mọi người có vui không?-tiếng một chàng MC cao ráo soái ca vang lên lanh lãnh cả khán phòng.

-cóooo...-fan ở bên dưới hét lên.

-vậy bây giờ chúng ta bắt đầu chương trình nha...-anh ta hỏi tiếp.

-vângggg-âm thanh vang lên muốn chấn động cả bầu trời.

-mở đầu chương trình, ta cùng đón chào nhóm nhạc đang nổi tiếng nhất hiện nay... TFBOYSSSSS...

-AAAAA.....-nhạc vừa lên thì fan đã rần rần la hét đến điếc óc.

Giai điệu của ca khúc mà Tfboys thể hiện vô cùng nhẹ nhàng, sâu lắng, mọi người đều im lặng đung đưa tay theo điệu nhạc. Những chiếc bảng điện chớp chớp tên idol làm mắt anh khó chịu. Nhưng cũng rán ngồi xem. Vì Elly mà cất công lôi anh tới đây thì chắc không phải đùa. Bất quá anh dùng hai đầu ngón tai bịch kín hai tai lại cho giảm bớt tiếng ồn.

-tiếng theo sẽ là.....-sau khi Tfboys đã biểu diễn xong, những tràn pháo tay hoan hồ cùng những tiếng hét "I love you" vang vọng khắp bốn phía, MC lại lên giới thiệu.

Cứ như vậy lần lượt các ca sĩ nổi tiếng đều tự tin tiến lên sân khấu trong làn sóng "hô mưa gọi gió" của fan. Ồn ào, phiền phức, nóng nực khiến anh hết kiên nhẫn. Đến lúc anh đứng lên định ra về thì có một chuỗi âm thanh khiến anh dừng bước.

-và sau đây là phần biểu diễn mà mọi người mong chờ nhất hôm nay... xin mời ca sĩ tài năng nhất giới nghệ sĩ trẻ ạ... xin mời... HỨA-NGỤY-CHÂU...

Lực lượng fan bên dưới đồng loạt đứng lên vỗ tay reo hò tên cậu.

Anh quay đầu lại nhìn thẳng vào ánh đèn mờ nhạt trên sân khấu. Thân ảnh cao to điển trai nhưng vẫn hiên lên nét đáng yêu kia khiến anh vui mừng hơn bao giờ hết. Là cậu... là Châu Châu bảo bối của anh.. Anh trở lại ghế ngồi chăm chú quan sát. Bây giờ những tiếng ồn kia không còn là vấn đề với anh, vì trong tâm trí anh chỉ có hình ảnh của cậu, giọng nói ngọt ngào ấm áp của cậu.

-chào các bạn... các bạn có nhớ tôi không?-cậu tươi cười rạng rỡ.

-cóoooo... rất nhớ aaa~~~-Chuỗi âm thanh kinh khủng lại vamg lên.

-hihi... tôi biết mà... hôm nay, ca khúc tôi hát ngoài tặng các bạn ra, tôi còn muốn tặng cho một người...

-ai vậy aaaa~~-fan tiếp tục la hét.

-người tôi yêu... tôi nợ anh ấy quá nhiều rồi... giờ là lúc tôi phải trả...-đôi mắt cậu long lanh nhìn về phía khán đài.

-woaaaaa.....

-các bạn có ủng hộ tôi không..???

-có... chúng em luôn ủng hộ anh...-fan trung thành lắm mọi người ạ.^^

-xie xie...

Ca khúc cậu chọn là "Simple Love", ca khúc mà anh thích nhất. Từng câu từng chữ, từng cái ngân, từng nốt luyến láy của cậu đều được thu hết vào não bộ của anh. Cậu hát hay lắm, hay hơn cả bản gốc. Nhìn cậu tỏa sáng và cháy hết mình trên sân khấu, anh bất giác nở một nụ cười... hạnh phúc. Em kêu anh chờ ba tháng là vì việc này sao?

Ca khúc kết thúc, ánh đèn trên sân khấu lần lượt tắt hết, chỉ còn lại những tia sáng nhợt nhạc lấp lóa trên tấm bảng điện tử của fan. Không khí trở nên yên tĩnh lạ thường. Chợt một giọng nói vang lên.

-Hoàng Cảnh Du... rốt cuộc thì em đã có tư cách để nói yêu anh... trước kia là em ngốc nghếch cho rằng mình không xứng với anh, nên cứ vậy mà ngốc nghếch rời xa anh, để anh phải buồn... em từng có ý nghĩ sẽ quay về, vì trong khoảng thời gian xa anh... em thực sự rất rất nhớ anh... nhưng rồi lại tự nhủ mình phải thành công thì mới được quay về... em biết anh không cần em phải có địa vị cao sang môn đăng hộ đối... nhưng tímh cách của em không cho phép... em không cho phép mình là một kẻ vô dụng bên cạnh anh... anh cho em là ngốc cũng được, không biết suy nghĩ cũng được... trẻ con nhạy cảm cũng được... em không muốn yêu anh chỉ với tư cách là một hot boy hay đại thiếu gia gì đó... em đã có sự nghiệp rồi này, và hiện tại em đã có đủ tự tin đứng trên một sân khấu lớn như thế này mà nói cho mọi người biết WO AI NI... Hoàng Cảnh Du... em yêu anh... yêu anh rất nhiều...

Khoảng không gian nơi anh đứng như lặng đi trong khi chung quanh đang hò hét tán thành khích lệ. Từ khóe mắt vốn đã cay rát của anh tuôn ra một giọt lệ, và trên môi nở một nụ cười nhẹ nhưng lại vô cùng hạnh phúc mãn nguyện. Hoá ra ba tháng chờ đợi không hề vô bổ, ngược lại kết quả lại vô cùng có ý nghĩa.

-Hoàng Cảnh Du... anh có đồng ý bắt đầu lại cùng em không?-cậu hỏi to.

Ánh đèn chiếu thẳng vào vị trí ghế ngồi của anh. Đồng thời ở phía đối diện hiện lên dòng chữ được ghép lại bằng hơn một ngàn chiếc bảng điện tử "HOÀNG CẢNH DU, EM YÊU ANH!".

Đến giờ phút này, anh thực sự khóc. Anh cảm động vô cùng, con tim như đang nhảy múa tưng bừng vì vui sướng. Anh không trả lời, chạy một mạch xuống sân khấu ôm chầm lấy cậu, rồi không thể kiềm chế mà trao cho cậu một nụ hôn ngọt ngào. Ánh đèn sân khấu thắp sáng, mọi người ai nấy đều nước mắt lả chả vì cảm động. Thật không theo nhầm idol chút nào..!!

Hai nhận vật chính hiện vẫn còn say đắm trong nụ hôn hết sức nồng cháy, trên gò má cũng xuất hiện những giọt nước mắt của hạnh phúc, của niềm vui sướng khôn tả...!!!!

----
Một tình yêu vô cùng cao đẹp khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng phải động lòng. Rốt cuộc thì sau bao nhiêu khó khăn, họ vẫn trở về bên nhau... chấp nhận vì đối phương mà làm mọi thứ... thử hỏi có đáng ngưỡng mộ không?
------
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro