3,lộ mặt rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chặc,cái ảnh bìa có vẻ không hợp lý với tôi(vì tôi chuyên toán)nhưng có vẻ nó hợp với bạn đóa=)))

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hài lòng khi thấy bóng dáng của mấy kẻ đó xuống,em phun ra một câu rồi biến mất bằng yêu thuật(bé nó là cửu vĩ hồ đóa)

"Cứ đi thẳng,quẹo trái thì thấy một cổng chùa,sau khi vào các ngươi sẽ biết danh tính thật của ta~"

"K-"

"Ah..biến mất rồi..."

Tsukasa quay sang nhìn tên trắng đen nào đó,nói với một giọng điệu nghiêm túc

"Nhất quyết không xuống sao?"

"Mama~Xin lỗi nhé,tâm lý học ta đây chẳng muốn xuống chút nào~"

Gen nói với một chất giọng cợt nhả,nụ cười hiện lên có chút gian manh,ánh mắt sắc lẹm,đầy ý cười nhìn vào làn khói vẫn còn tỏa hương kia,một suy nghĩ gian tà của hắn hiện lên khiến tất cả đều biết được

"Đừng có suy nghĩ đến việc thao túng tâm lý của tên cáo già đó"

Tsukasa lên tiếng chắc nịch khi biết được ý định của tên tâm lý học nào đó

"Hậu quả sẽ rất khôn lường,hắn ta tỏa ra một khí chất lãnh đạo,chúng ta sẽ không biết điều gì xẽ xảy ra "

"ÔI chao,Tsukasa-chan,đừng lo mà,dù gì với chất giọng và chiều cao đó,tên cáo này vẫn trong khoảng 16-17 tuổi thôi"

"Chúng ta không nên quá chủ quan,hồ ly có thể biến về bất cứ dạng nào hoặc một độ tuổi"

"Mama~Ukyo-chan,đó là định luật của thế giới cũ thôi ~"

"Không nên khá khách quan về việc này"

"Nè nè,Suika ấy nhé,Suika thấy cái anh đó giống mấy người lắm nha,anh ấy cũng có một vết sẹo đen,nhưng có vẻ anh ấy biết cách để làm nó biến mất và không gây tổn hại gì hết!"

"S-sao có thể?"

Mirai sợ hãi nép vào chân của anh hai,rụt rè thò đầu ra nói

"Hehe,đừng coi thường thám tử Suika!"

"Xin lỗi Gen-san,có vẻ như tên đó đã thấy tôi,tôi nghe rõ rằng hắn đã nói'tóc trắng',có vẻ tôi không thể theo dõi cùng anh"

"Thôi không sao đâu Ukyo-chan,tôi cũng quen theo dõi một mình rồi"

"Xin lỗi nhé,để anh lại một mình như này..."

"Không sao"

Gen cười trừ,hắn nghĩ rằng bị lộ ra cũng dễ thôi,hắn đứng ở vị trí khó nhìn thì không nói,Ukyo đứng ở vị trí tầm trung,lực nhảy của mấy người này(nhất là chucasa) ít nhất cũng phải làm cả tán cây rung động,hắn có một chút sợ hãi với việc một mình hắn làm gián điệp nhưng lòng tự tôn của một tâm lý học không cho phép hắn sợ hãi,hắn nói

"Mấy người cứ đi đi,tôi theo sau ngay mà"

"Ừ"

Tsukasa để lại một cậu lạnh lùng rồi quay đi,cảm thấy hình như lời nói hơi phũ phàng,hắn khẽ lắp bắp bồi thêm một câu

"C-cẩn thận đấy"

Gen bất ngờ,hắn không ngờ kẻ có lòng tự tôn cao như gã lại lo lắng cho hắn(do tính ổng  trong đây hơi trầm....giống tomioka ấy,thành ra dễ bị hiểu nhầm=>>>),hắn chỉ mỉm cười rồi vui vẻ

"Mama~làm sao mà tôi bất cẩn được chứ"

Cách nơi đó không xa,em đang ngắm nhìn mình dưới mặt hồ,tự hào nói

"Ái chà,cái mặt nạ bằng nhựa này ông sáng tác cũng đẹp đấy,Kaseki"

"Haha,lão đây kinh nghiệm đầy mình,làm sao mà xấu đc chứ?"

Cả hai cùng cười và đi sâu vào cánh cổng (giống cổng) ngôi đền,bỗng em dừng lại giữa hai người anh em,dùng chất giọng trầm ấm đó(vì sao cứ dùng từ trầm ấm đó á?vì tôi thích) kèm theo một tia nghịch ngợm

"hm~Ginro,Kinro,hai người có nhiệm vụ rồi đó,chốc sẽ có một đoàn người,kiểm tra theo thường lệ nhé"

"Vâng"

Anh chàng đeo kính cùng mái tóc nâu hạt dẻ lên tiếng,kèm theo đó cùng khuôn mặt cùng kì nghiêm túc,trực bên tay là một cây thương vàng,đôi tai có chút đỏ khi nghe giọng của em

Kế đó là một anh chàng giống con gái có mái tóc màu vàng tươi che đi một mắt,trực bên tay là một chiếc thương bạc,cả người run rẩy vì giọng nói quyến rũ,đôi má phiếm hồng lém lỉnh nói

"Eh,trưởng làng Senku lại thế"(ý ổng là lại có thêm người vào đúng k ý)

Em không nói gì cả,chỉ cười trừ và đi vào khiến anh chàng này có chút phụng phịu

"Mồ,trả lời chút có sao,phũ ghê đi,Senku chẳng biết ý tứ gì hết ha?Kinro?"

"Bớt cái tính đó đi,Ginro,luật là luật!"

Em cởi mặt nạ ra và quay lại,bồi thêm một câu

"Chốc Kohaku về nhớ báo với cô ấy:'nhóm người mới đến có cho một kẻ làm gián điệp,hãy bịt mắt anh ta và đưa đến chỗ tôi'nhé?"

"Vâng,đã rõ!"

Hai anh chàng gác cổng hí hửng quay ra và đồng thanh khá to,thấy hài lòng nên em dần dần đi vào

Sau khi khuất bóng em một hồi lâu,đoàn người ấy lại xuất hiện,Anh em nhà này đứng ra chặn,bỗng họ bất ngờ

"Suika?Tsukasa?mọi người?"

"Ể?Ginro?Kinro?sao hai người lại ở đây?"

Cả đám thắc mắc,Ginro hí hửng tiến lên giải thích

"Bọn tôi là gác cổng của nơi đây-Vương quốc khoa học!"

Cả đám bất ngờ,hóa ra những người được đưa đến đây đều có việc làm,họ lại một lần nữa xin lỗi em trong lòng vì đã trách nhầm em,Tsukasa lên tiếng

"Hm,làm gác cổng tức là phải có một nhiệm vụ gì đó đúng chứ?"

"Đúng vậy,cơ mà chúng ta tha cho họ đi,ha nii-san?"

"Không được,chúng tôi có nhiệm vụ tra khảo về sở thích và những thứ khác(cụ thể là hồ sơ),lời của trưởng làng là luật,không được gì bàn cãi,luật là luật"

"Có mỗi câu luật là luật mà cứ nhắc đi nhắc lại,chán ngắt"

"Đừng quên nhiệm vụ của chúng ta!"

"Hai~"

.

.

.

.

.

.

.

.

"Xong rồi,mọi người đều được vào"

Chỉ trực mỗi câu này,họ liền nhanh chóng vào trong và đi theo con đường chỉ dẫn của Mozu,hắn ta dẫn cả lũ đến một cái lều và nói

"Tôi hết nhiệm vụ rồi,cái này là do các anh"

Trong bầy không khí căng thẳng,bỗng một tiếng cười bên trong chiếc rèm vang lên,khiến cả đám ngơ ngác

"Kukukuku~ làm tốt lắm,toàn đồ hiếm"

"Hahaha,ông hoàng khai thác như tôi sao có thể mang một thứ vô dụng về được chứ?"

Mozu nghe vậy cũng chỉ cười trừ,đập cây thương xuống đất rồi lên tiếng

"Senku,người đến rồi"

"Oái,mạ cha mi,làm tui hết hồn"

Một anh chàng đầu xỉa(?) màu nâu hạt dẻ,đầu quấn một sợi dây trắng dày,đôi mắt nâu nhạt,khoác lên mình một bộ đồ màu lam giật nảy người hét toáng lên

Thấy cảnh tượng quen thuộc,em lấy ngón út ngáy vào tai,miệng mỉa mai

"Xì,đừng có hét toáng lên vì truyện nhỏ nhoi như vậy chứ,Chrome?"

Nói rồi em hạ tay xuống,nhếch mép một cách quyến rũ và dùng lời nói ma mị khiến cho Mozu và Chrome không khỏi đỏ mặt,một thoáng rồi thôi,dù gì họ cũng quen rồi

"Kukuku~cho gọi vào đây nào~"

Mozu cúi đầu rồi ra ngoài thông báo với cái đám kia

"Hm,Senku cho gọi rồi,vào đi"

Bọn họ hồi hộp vén rèm,lộ ra trước mặt họ là một chàng trai không thể nào tinh xảo hơn

Đôi mắt mang một màu đỏ nâu sẫm như hút hết bao ánh mắt trần đời,mái tóc dựng đứng với hai lọng tóc ở trước mặt,kĩ sảo với đôi hàng mi cong vuốt cùng hai vết sẹo từ dưới mắt trường lên trán,bộ đồ bó sát lộ ra một vòng eo mảnh khảnh tuyệt đẹp khiến bao nhiêu chị em ghen ăn tức ở,đùi trắng nõn,thon,mềm mại lấp ló qua lớp vải màu da,dưới hông một chút là một đường cong mĩ lệ,ngũ quan sắp xếp một cách hoàn hảo,đặc biệt,nếu chú ý kĩ có thể thấy xương quai xanh trắng muốt lấp ló sau cổ áo

Chốt khuôn mặt với hai từ,tinh anh(hoặc kĩ xảo nếu muốn),chốt cơ thể ngàn vàng của em với hai từ thôi

Múp rụp

Thật sự không nói dối,em giống con gái thật sự luôn ấy,chỉ tiếc là em vốn sinh ra là con trai và một khuôn mặt chuẩn soái ca thôi(tự dưng nhớ tơi chap end của Dr.stone(khum phải ngoại truyện) hình như có đoạn một cô gái nào đó có quả ngực bự cùng đôi môi bóng bẩy quyến rũ rất giống senku thì phk=>>>),nếu mặt em bớt tài lãnh mà thay vào đó là một khuôn mặt dịu hiền thì....

Ngẩn ngơ nhìn vào ánh mắt biến thái đang lia em từ đầu đến chân kia,em phán một câu gần trúng tim đen của bọn hắn

"Thèm gái gú nên nhầm tưởng tôi thành gái mà ngắm à?" 

"A,à không có"

Ukyo thấy tình hình có vẻ không khả quan liền lên tiếng thanh minh,mong không khí bớt lặng một chút

"Hn?Không phải thì thôi"

Lạnh lùng quang ra một câu,em quay người tiếp tục với công chuyện chế tác 

Cả đám rơi vào trầm lặng một lần nữa,Mozu đứng ngoài đập vào vai Ukyo với vẻ mặt

'tôi quen rồi,dần dà rồi cậu cũng sẽ quen thôi'

Ukyo bất lực nhìn khuôn mặt đang biểu đạt kia,thở hắt rồi đẩy tay của hắn ra

"Xin lỗi,không luân phiên anh đến cổ động,tôi không thích người lạ chạm vào người khi chưa có sự cho phép"

"Ồ vậy sao~ xin lỗi quý ông đây nhé?"

Hắn trưng ra cái biểu cảm đáng ghét cùng giọng nói cợt nhả hết mức,thấy thế,một cô nàng xinh đẹp có mái tóc dài óng ả vàng tươi,đôi mắt nâu hạt dẻ với hàng lông mi đen huyền cùng cặp loa...khục..cặp loa khủng đi đến

"Tên kia,ngươi như vậy là rất bất lễ đấy!"

"Ôi trời,xin hỏi quý cô xinh đẹp này là ai đây~"

Tư thế lịch lãm hơn một chút,hắn cúi người hôn vào mu bàn tay cô,chậm rãi mở mắt và ngẩng đầu lên,những lọng tóc len lỏi rũ xuống cùng ánh mắt nâu sẫm đẹp vừa phải,dùng giọng nói trầm ấm đó lên tiếng

Nàng ta khẽ hất mái tóc vàng của bản thân rồi rụt tay về,chỉnh lại cặp sừng trên đầu rồi dàn'ánh mắt phán xét' nhìn vào gã

Gã phì cười khi hiểu lối suy nghĩ của cô

"Haha,đừng lo,giao lưu thôi,tôi có người mình thích rồi,chỉ là cậu ta không biết thôi"

Nói rồi nhìn vào chiếc lều,ánh mắt ánh lên vẻ gì đó..

Nàng ta thây vậy mà kiêu ngạo nói

"Hư,ta tên là Minami Hokutozai,rất vui làm quen"

Ánh mắt đầy ý cười,cô híp mắt nhìn thẳng vào chiếc lều,em cũng đi ra,chào hỏi tiện thể

"Hm~ Minami Hokutozai à?Tên của cô đỉnh thật đó ~ Minami Hokutozai được viết theo North-East-West-South,viết tắt chính là News,kukuku,cô là một phóng viên nhỉ?Rất vui được gặp mặt,tôi là nhà khoa học Ishigami Senku,tôi cá 10 tỉ % rằng cô có những thông tin thu nhập đáng nể~"

Cô bất ngờ,hóa ra tên cũng có thể chỉ định ra nghề nghiệp sao?Bất ngờ ghê

"Thông tin tôi thu thập sẽ không bao giờ sai"

"hm,Lời khẳng định chắc nịch đó,vậy cô cũng biết họ là ai mà đúng chứ?"

"Đúng,trước tiên,anh chàng này là Tsukasa Shishio,là thủ lĩnh bọn này,kiếp trước-"

"Tôi nhớ rồi,anh ta là linh trưởng mạnh nhất trung học đúng không?"

"À,phải,còn đây....."

-----------kiwikiwi senkiu-chan~-------

"Hết,đó là thông tin về họ"

"Hm,cô giới thiệu chi tiết như vậy,hẳn là muốn trao đổi một cái gì đó đúng chứ?"

"Tôi...tôi.."

Nhìn cô ngượng ngùng,em cũng gần như đoán ra rẳng cô ấy cần gì,một phóng viên thời hạng luôn mang theo mình một thứ,đã thế còn phải thu nhập lượng lớn thông tin

Cái gì có thể lưu trữ thông tin gọn nhất cho một phóng viên?

Phải,đó là ảnh,nhưng thứ gì có thể tạo ra ảnh?là...

"Cô phóng viên đây cần một chiếc máy ảnh đúng chứ?"

"!!Thế quái nào anh.."

"Dễ mà,suy đoán ra thôi"

(mệt mỏi quá,đẩy nhanh tiến trình ha?)(hăm có tạo máy tạo ảnh như dự định nữa)

Ủa gì ba?Hoang mang quá trời,trí não của ả như thể rơi vào vũ trụ,cô tự hỏi rằng gương mặt mình hiện rõ ra ư?Chẳng thể nào

Gác nó qua một bên,cô nghiêm túc nói 

"Ừ,đúng vậy,anh có thể làm ra nó không?"

Cô hỏi một câu khá ngớ ngẩn,nhìn em im lặng không trả lời,cô chắc chắn rằng em sẽ không thể nào tạo ra nó được,nhưng loạt hành động của em khiến cô đứng hình(gọi là em liệu có khiến các bạn khó chịu không?)

"Đi theo tôi"

Em dẫn cô đến một căn phòng,em kêu cô nhắm mắt rồi mở cửa phòng ra,mắt cô vẫn tự đọng nhắm chặt lại vì ánh sáng trong căn phòng,lòng thầm nghĩ rằng cái thế giới tiền sử này mà có điện sao,khẽ mở mắt,đập vào mắt cô là hàng loạt những chiếc máy ảnh nhỏ gọn thời hiện đại

Xúc động đến mức nước mắt trào ra,cô vỡ òa trong niềm vui sướng,ôm lấy chiếc máy ảnh mà nức nở,chiếc máy ảnh mà cô hằng mong đợi đây rồi,tuyệt quá

sau một hồi bình tĩnh,cô quay ra hỏi

"Chúng tôi có thể nhớ kiếp trước,cậu cũng có thể mà sao cậu lại là cửu vĩ hồ?làm sao anh có thể biết trước mà làm máy ảnh?"

"À thì,theo khái niệm dân gian của ngày xưa của trung quốc,tôi vốn dĩ là một tiểu hồ trên thiên giới,tôi có nhớ rằng lúc đó,tôi là con hồ ly thứ 14 được thiên đế ban xuống trần gian học hỏi và quan sát.Hóng quá nên tôi lén lút chạy xuống nhân giới chơi và bị phát hiện,thiên đế đã trừng phạt tôi bằng cách biến hóa tôi thành một hồ ly tinh người đời khiếp sợ và giam giữ dưới trần gian

Thế là tôi ở đó quyết định tu 9 kiếp để hóa cửu vĩ hồ,còn lại thì tôi không nhớ lắm,dù gì nó cũng xảy ra vào hơn 3700 năm trước rồi

Vì là tu kiếp nên tôi có thể nhớ được những công trình kiến trúc,sự dồi dào của kiến thức khoa học và nền văn minh,từ đó tôi có thể tái tạo lại chúng nếu có đủ dụng cụ

Ở kiếp này tôi đã hóa thành công cửu vĩ hồ nên thành ra giữ mãi hình dạng thiếu niên 17 tuổi này

Phi thực tế nhỉ,nếu là tôi của từng kiếp thì chắc chắn sẽ không tin đâu,cơ mà mỗi kiếp khác nhau,từ đó tôi cũng dần chấp nhận việc này

Đó là cơn nguồn của việc vì sao tôi là cửu vĩ,trùng hợp là ở kiếp nào tôi cũng là một nhà khoa học và mang tên Ishigami Senku,hình dáng y chang nhau

Còn vì sao tôi đo-"

"Ah,từ từ,để tôi tiêu hóa đã"

Minami với ánh mắt xoay mòng mòng dùng tay chặn miệng em lại,cái gì mà thiên đế?thiên giới?rồi gì mà chuyến kiếp tu luyện?Uwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa,rối não quá

Cô cảm giác rằng não đang bị giới hạn bởi từng lời nói của em,từng lời từng lời phá tan trí tưởng tượng của cô về thực địa

Sau một hồi tiêu hóa tất cả mọi chuyện,cô mới lên tiếng

"Nói tóm lại,anh làm tôi bắt đầu hoang mang về thế giới đấy,vỗn dĩ tôi không tin chuyện tâm linh,ma quỷ hay yêu quái đâu,anh làm tôi vả mặt đó"

"Mới đầu tôi cũng giống cô"

"Được rồi,vậy là xong câu hỏi đầu tiên,câu hỏi thứ hai là câu tôi quan tâm nhiều nhất"

Cô nói với một giọng nghiêm nghị

"À,do tôi có một nhà dự đoán khá tuyệt"

"Hả?"

Hoang mang quá,dự đoán?hoang đường ghê

Để trả lời cho câu hỏi của cô,một cô gái có gương mặt nghiêm túc,đôi mắt màu đại dương,mái tóc xoan vàng trong không quá nổi bật

Nhìn cô có vẻ bình thường nhưng lại hút mắt đến lạ thường,nhan sắc cũng đến tầm khá nhưng không hiểu sao lại không thể dứt mắt ra,thấy hai người con gái cứ nhìn nhau như vậy,em trưng ra bộ mặt khó ở

"Nói gì nói đê,nhìn lâu quá"

Thoát khỏi ánh nhìn,cả người khẽ cúi gập theo 90 độ,cô ấy lên tiếng

"Xin lỗi vì đã nhìn ngài chằm chằm,tôi là Francois,quản gia của ngài Ryusui Nanami"

"A?À,ừ,tôi là Minami Hokutozai,rất vui được gặp"

"À vâng,nếu muốn hỏi gì,cứ nói với tôi"

Ơ này khoan đã!!!Em thấy hơi sai sai,đáng lý câu này là của em mới đúng!

"Khoan đã,cô mới nói cô là quản gia của-"

Chưa kịp nói xong,cô đã bị những tiếng chân hung hãn lấp mất

"Bahahaha,Senku!Ta nghe nói có một nhóm người nữa chuyển đến,nghe nói là nhóm người cuối cùng nhỉ"

Tên này bất thình lình xuất hiện mở cửa cái rầm,quá quen nên em và cổ thấy bình thường chứ cô là giật nảy lên

"Oh~,làm người đẹp giật mình rồi,thứ lỗi~"

'Ah....cái tên loại người mà Tsukasa ghét nhất..'

--------------------------------------------------------------------------------------

chap 4 khum bt mn sao chứ tui nghĩ nó cấn r ak

viết chap nì mún mệt,dành liên tiêp 4 ngày để vt,vt xg deadline,vì thế,tui có thể sủi khoảng 1 tháng,ít nhất thì 5-6 tuần j đó,tui k drop đâu,yên tâm,tiện thể soát ct hộ=33333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro