Chương 4: Anh lại giận rồi....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh lại chuyển sang lớp học 7a5, các học sinh quậy phá ấy chả hiểu sao hiện giờ lại ngồi yên ở dưới im re chẳng nói câu nào, ánh mắt chúng nhìn lên bục giảng có chút e dè, nơi mà người thầy ngồi ngay bàn giáo viên và cậu học sinh xém nữa làm cô bị thương đang đứng kế bên. Anh thật sự đã rất cố gắng để giấu đi cơn giận đang sôi trong mình, nếu không làm được điều đó thì chuyện diễn ra tiếp theo sẽ thật sự tệ.

"Phúc, trả lời thầy, em biết lúc đó mình đã làm ra hành động gì không?"-Anh âm thầm siết chặt tay dò hỏi cậu.

"Em làm thì tất nhiên là biết, thầy hỏi lạ quá nhỉ?"-Tên nhóc ngỗ ngược chả chút ăn năn cất lời.

Anh bây giờ thật sự giận rồi, cũng chẳng rõ lý do là gì, vì cậu học sinh này xém chút làm cô học trò cũ của anh đau hay vì lý do đặc biệt nào mà không ai biết?Nhưng rồi khi anh chợt cất tiếng quát tháo dữ dằn, tựa như năm xưa khi gặp những lớp học phiền phức, một giọng nói ngọt ngào quen thuộc bất ngờ vang lên từ chỗ cửa ra vào.

"T...Thầy Tuấn, đang là tiết sinh hoạt lớp đúng không ạ?Em không gây phiền chứ?"-Cô đứng ngay cửa e dè hỏi thầy.

"Sao vậy Hân?"-Anh ngay lập tức đứng dậy đi qua chỗ cô.

Trong mắt cô có chút lo nghĩ, đứng bồi hồi cả lúc lâu chả nói câu nào, nhưng dù vậy anh vẫn kiên nhẫn đợi cô mà không chút khó chịu, ánh mắt của anh hiện giờ thật ôn nhu biết bao nhiêu. Cả hai người họ chẳng ai để tâm đến đám học trò trong lớp và các cặp mắt đang mãi tập trung vào họ, trong mắt chỉ có đối phương là người đang đứng đối diện mình, không gian dường như chỉ còn là một vòng tròn nhỏ quanh họ mà thôi, thời gian cũng như đã ngưng tại đó. Bất chợt lúc này, gương mặt vốn đang gục xuống đi che đi sắc đỏ của cô bỗng ngước lên. Dù bao năm vẫn thế, thật khó mà nói chuyện hay hỏi anh gì đó, nhưng cô vẫn chọn cất lời.

"T....Thầy lại đang tức giận rồi đúng không?"-cô lắp bắp dò hỏi anh.

"Hả????"-Anh chưa hiểu gì đầy thắc mắc.

"T...Thì thầy thường hay giận mà, dù không thường giận trước mặt em nhưng em biết đấy, em đoán lần này là liên quan đến em nhỉ?N...Nhưng ý em là, thầy giận em sẽ rất buồn đấy, thầy cười đẹp hơn nhiều. Thế cho nên...Thầy đừng giận nữa nhỏ"-Mặt cô bỗng đỏ lên bất chợt.

Bàn tay anh thật trưởng thành, nghề giáo không phải việc lao động nặng nên cũng chẳng có vết thô ráp nào trên đó. Bất chợt cô cảm thấy hơi ấm từ bàn tay ấy vô cùng rõ ràng, kéo theo đó là một sự dịu dàng khó tả. Anh xoa nhẹ đầu cô đầy ôm nhu, chú ý cho mái tóc đen không rối bời, thế rồi lại chợt nở một nụ cười hiền từ hơn bao giờ hết.

"Trước đây...Thầy nhớ em cũng đã từng nói điều tương tự rồi"

"C....Cái đó chỉ là em viết trong thiệp tặng thầy thôi, lần này là nói trực tiếp!phải khác nhau chứ"-Cô có chút lúng túng trả lời anh.

"Vậy à?"-Anh cười đầy hiền từ nhìn cô.

"Em vẫn luôn lo lắng cho thầy nhỉ?Từ những năm xưa đã luôn là thế rồi. Cảm ơn em nhiều nhé Hân. Nhưng mà vẫn như cũ, em cũng phải nghĩ cho mình đi"-Đôi tay anh dần rời khỏi cô.

"E....Em biết mà, nhưng thầy đừng coi em là trẻ con mãi như thế, em lớn rồi đấy"-Mặt cô có hơi cúi thấp xuống, dường như khó giấu sự ngại ngùng.

Quanh họ tưởng chừng như hoa nở rộ đầy màu hồng ấm áp, còn đám học sinh phiền phức kia ở trong lớp thì nhìn họ rồi nảy sinh vô vàng ánh mắt ngờ vực và vô vàng suy nghĩ mông lung. Người thầy mới vừa nãy đối với họ thứ cảm xúc giận dữ trong đáng sợ vô cùng, nay với cái cô giáo mới ấy thì lại thân thiện, dịu hiền và ấm áp như thế, quả thật khó mà nói rằng là cùng một người.

Cuộc nói chuyện ấy rất nhanh đã kết thúc, thời gian cũng không ngừng trôi đi, đến khi tiếng trống trường vang lên một âm thanh tùng! thật to. Mọi người đều ồ ạt và gấp rút chạy về trường, riêng cô lại ghé qua siêu thị gần đó để mua vài thứ cho bữa tối, nói vậy cho sang thôi chứ thật ra toàn là thứ ăn nhanh cùng mì, bởi lẽ là gái trưởng thành nhưng tài nấu ăn vẫn là con số không tròn trĩnh, cô sợ nếu mình vô bếp thì sẽ gây hỏa hoạn mất thôi.

Bên trong siêu thị, cô đứng trước một kế hàng toàn mì và mì, nghĩ xem nên chọn loại nào, nhưng quả nhiên omachi vẫn là lựa chọn hàng đầu trong mắt cô. Vừa mới nhanh tay lấy vài gói mì đưa vào giỏ hàng thì đột nhiên, âm giọng trầm ấm ấy lại lần nữa vang bên tai cô.

"Nếu em cứ ăn mì thay cơm như vậy mãi thì sẽ nổi rất nhiều mụn đấy Hân à"-Anh từ đâu tiến tới đứng ngay cạnh cô.

"T....Thầy, sao thầy lại ở đây!?"-Cô giật mình quay ngay qua hỏi anh.

"Cùng mục đích với em, nhưng do nãy thấy em đứng trước kệ hàng nhìn mãi cũng khá dễ thương nên thầy chưa lên tiếng thôi"-Anh cười nói đầy bình thản.

"D...Dễ thương gì chứ?Thầy chỉ toàn giỏi nói lời ngon tiếng ngọt thôi"-Mặt cô đỏ ửng lên, vừa né tránh ánh mắt anh vừa phản biện lại lời khen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro