chap cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm anh phải đến tổ chức để họp, cuộc họp kéo dài nhiều tiếng đồng hồ đã vậy sau khi họp xong anh còn phải đi theo tổ chức đến một địa điểm nào đó bí mật

Mãi đến chiều anh tới được thả về, Sato mệt mỏi đứng trên thành cầu vắng vẻ cởi bỏ chiếc áo khoác ra để lộ những hình xăm dữ tợn trên người

Anh đang đứng hít thở không khí trong lành thì có một đám người đi tới thật ra cũng chỉ là nhưng bạn trẻ hiếu thắng không biết anh là ai nên mới đến kiếm chuyện

Sato sáng giờ bận rộn mệt mỏi nên hiện tai bây giờ đang rất bực bội trong người, đám nhóc này đến kiếm chuyện thật là chơi liều mà

"Ai cho mày đứng đâu, cầu này thuộc khu của tụi tao muốn đứng đây thì biết điều chút xíu đi"

"Cầu của ông nội mày hay gì mà không cho tao đứng"

"Láo ta.....đập nó"

Với một ông trùm lâu năm lăng lộn trong giới giang hồ như anh thì mấy đứa nhóc này chỉ như đồ bỏ

Tâm trạng đang không tốt lại gặp đám này đến kiếm chuyện anh chẳng nể nang mà đánh cho chúng một trận

Chỉ một vài đòn đơn giản của anh thì đám nhóc đó cũng thê thảm bỏ đi

Cảnh tượng vừa rồi thật không may khi đã bị Hiroshi  nhìn thấy, cậu khác sốc vì đây không phải là Sato mà cậu quen

Sato mà cậu quen là một người rất thân thiện hiền từ chứ không phải như vầy

Cậu đảo mắt nhìn những hình xăm trên người anh mà không thể tin vào mắt mình

"Anh ấy nói dối mình sao thì ra là anh ấy mặc áo khoác để che hình xăm"

Cậu quyết định đi ra nói chuyện với anh cho ra lẽ, cậu khều nhẹ lên vai anh

"Má.....thằng nào nữa đây.........Hiroshi là cậu hả"

Chưa kịp để anh bình tĩnh lại thì đã bị cậu cho ăn một cái tát

"Định đánh cả tôi nữa hả.....đồ dối trá"

"Ừm..."

"Ừm cái gì cứng họng rồi, tui bắt tận mặt rồi còn chối gì được nữa"

"Đúng, những gì cậu thấy lúc nảy là đúng đó thì sao
-tôi xăm mình đó
-tôi đánh nhau đó
-cái người hôm trước cậu thấy ngoài chợ là tôi luôn đó.....thì sao"

"Tại sao anh phải giấu tui, giấu Sơ và giấu mấy đứa nhỏ chứ"

"Tại tui biết người mình nhơ nhuốc lắm, nó dơ lắm, nó tanh mùi máu lắm
-nên tui mới mặc áo khoác để che đậy cái sự nhơ nhuốc đó của bản thân, tui không muốn làm ảnh hưởng đến mấy đứa nhỏ
-còn Sơ, Sơ nuôi tui với Toma từ nhỏ ai mà không muốn con cháu của mình thành người tốt không ai muốn con cháu của mình là một thằng giang hồ cả"

Anh vừa nói mà mắt vừa đỏ có vẻ anh phải chịu ấm ức nhiều lắm rồi hôm nay mới được nói ra

"Vậy tại sao giấu luôn cả tui"

"Tại tui yêu em, liệu em có chấp nhận người yêu mình là một tên giang hồ máu lạnh không
-em là giáo viên giỏi nên tui không muốn làm ảnh hưởng đến thanh danh của em thành ra tui phải giấu"

Hiroshi không nói gì chỉ gật đầu nhẹ một cái thở dài rồi rời đi

Còn anh sau khi cậu rời đi thì liên tục đá vào thành cầu để trút bỏ cơn giận

Sau đó anh đi thẳng về nhà vừa vào đến nhà anh liền lao vào cầm lấy chai rượu rót ra uống hết ly này đến ly khác

Mặc kệ mọi người xung quanh có nói gì đi chăng nữa anh cũng chẳng quan tâm

"Ủa Sato anh sao vậy"

"Im đi" *quát*

"Bộ tổ chức có chuyện gì hả anh"

Anh liếc nhẹ một cái, đôi mắt đỏ đầy tơ máu nỗi lên làm cho Xuân Trường, Ngọc Hải và tất cả mọi người có mặt đều khiếp sợ

Chỉ duy nhất một mình Toma là vẫn còn bình thường, vì Sato rất sợ khi Toma nỗi nóng

"Nè đủ rồi đó nha, mày đi họp về có chuyện gì buồn bực sao không nói mà về đây mặt nặng mày nhẹ với anh em chứ
-tụi nó làm gì sai mà mày thái độ đó hả"

"Tao xin lỗi"

"Anh em bỏ công sức ra chuẩn bị cho mày.....mày không thích thì cũng đừng thái độ vậy chứ

Toma còn chưa kịp nói xong thì bên ngoài lại có âm thanh ồn ào

"Cậu không được vào trong"

Toma thấy vậy liền lên tiếng

"Để cậu ấy vào đi"

"Sato"

Anh từ từ ngước đầu lên

"Hiroshi em chịu tới hả?" chạy đến đứng trước cậu

"Hứa với anh rồi thì phải tới chứ"

"Em không sợ anh hả?"

"Sợ gì....em suy nghĩ kĩ rồi thật anh đáng thương hơn đáng trách"

"Em chưa tháo nhẫn hả?"

"Nhẫn người yêu em tặng sao em phải tháo"

"Ờ anh hai à đây là...."

"Mấy đứa không cần phải gọi vậy nữa đâu, cậu ấy biết anh là ai rồi"

Toma cười nhạt một cái

"Thôi vậy vui rồi nâng ly chúc mừng lão đại đã tìm được định mệnh đời mình"

Câu nói vừa rồi làm Hiroshi có chút ngượng

Giọng anh trầm ấm vang bên tai cậu

"Cảm ơn em đã đến....ĐỊNH MỆNH ĐỜI ANH" nói xong liền ôm chặt lấy cậu

Hết.

Hết *định mệnh đời anh* cùng đến với *cuộc đấu tranh hạnh phúc* nha❤🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro