Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Lưu ý : vì vở kịch khá là dài nên mình chỉ tóm tắt những phần quan trọng thôi nhá! Và dự định thì vở kịch sẽ kéo dài đến 2 , 3 chương

Có khi vở kịch còn có một số biến tấu ngẫu nhiên..

Cảm ơn vì đã đọc chú ý!!! 😁

--------------------------------------------------

" Và bây giờ là vở kịch của lớp 10A1. Xin quí vị cho một tràng pháo tay "

Bức màn đỏ được kéo sang hai bên. Ánh sáng trong hội trường mờ dần đi chỉ còn lại ở chỗ sân khấu...

Vở kịch bắt đầu!!!

Ngày xửa ngày xưa... xưa ơi là xưa... xưa thật là xưa tại một vương quốc nọ có một đôi vợ chồng nói đúng hơn là nhà vua và hoàng hậu rất âu sầu vì chưa có một mụn con ...

Khoảng một tháng sau mọi người đều vui mừng vì hoàng hậu đã sinh ra một nàng công chúa tóc vàng rất bụ bẫm, dễ thương

Blake nhìn Bash rồi ghé vào tai Bash nói nhỏ :

" Thế quái nào tao sinh được con chứ???" - Blake giọng bí hiểm

" Đúng! Sai quá sai !!! " - Bash gật gù

" Hai má ra đi. Đứng hoài! " - Bloss chống nạnh lấy tay đẩy hai người ra

...

Tua tua...

Blake và Bash nhìn mụ phù thủy Brute với ánh mắt khó chịu. Anh Bash buông giọng :

" Ngươi ...Sao ngươi lại đến đây ?!!!"

" Ta đến đây chỉ muốn chúc phúc cho con gái ngươi thôi " - Brute trợn mắt

" Mé! Làm gì mà nhìn ngoài ta táo tợn vậy " - Bash rủa thầm

Đến lượt lời thoại của Blake nhưng dường như anh không lên tiếng. Cả đám nhìn Blake chằm chằm

Anh câm như hến. Người không hề động đậy. Mồ hôi tuôn như thác...Bash đến gần, mắt chạm mắt nhìn nhau :

Ps : This is ' nói chuyện bằng ánh mắt '

" Đừng nói là mày quên lời thoại rồi nha ! "

" Đúng rồi đó. Tao quên rồi " - Blake thú nhận

" Trời ạ! Vậy là mấy cái lời thoại Bloss đưa cậu chưa học thuộc à" - Bash

" Thì lúc đó tao với tên Brick đi chơi á. Cái về tao quên luôn "

" Chết mày rồi!!! Nhìn mặt bạn Bloss kia kìa " - Bash

Blake quay mặt sang bắt gặp ngay ánh mắt sát khí nhìn anh kiểu như muốn ' ăn tươi nuốt sống ' anh vậy. Lắp bắp anh nói :

" Tôi... tôi "

Blake càng tá hỏa hơn khi phát hiện gương mặt Bloss ngày càng đen hơn, hai con mắt đỏ lè nhìn anh....

" Ối mẹ ơi... thần linh ơi... xin hãy cứu rỗi " - Blake lầm bầm

Trong một khoảng khắc, Blake chợt nhớ ra câu thoại tiếp của mình. Anh mừng thầm rồi nói lớn câu thoại của mình

Mọi chuyện dần trở nên ổn hơn... gương mặt sát khí của cô cũng biến mất. Mọi người thở phào nhẹ nhõm

Ps : thần linh là có thật mọi người ạ :)))

--------------------------------------

End chương 15













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro