Chương 1: Diễn viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Dương nằm oài trên giừơng của khách sạn để đọc kịch bản mới mà anh Khải đã chọn. Anh cũng cảm thấy được vai diễn này rất cần nội tâm phong phú. Nhược Bạch trong phim là một người đàn ông xứng đáng để yêu. Anh ấy lặng lẽ hi sinh, lặng lẽ yêu, ý chí kiên định, làm tất cả mọi việc vì nữ chính. Anh ấy là nhân vật có lẽ được yêu thích nhất trong lòng người hâm mộ. Anh cũng không chắc anh có thể diễn ra được một Nhược Bạch như thế hay không.
Khi mới nhận kịch bản, anh cũng không quan tâm đến nữ chính do ai diễn. Anh chỉ muốn làm tốt việc của mình mà thôi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Anh uể oải với tay bắt máy.
"Chị Nguyên, chị gọi em có việc gì không? Có phải là có đồ ăn ngon nào không?"
Ở đầu dây bên kia, Nguyên tỷ bật cười. Cô không ngờ cậu bé này lại ham ăn như vậy.
"Không có đồ ăn đâu, Dương ham ăn. Chị gọi đến là vì công việc của cậu."
Dương Dương hơi bất ngờ. Công việc của anh cũng đã sắp xếp đâu vào đấy rồi. Còn có việc gì nữa.
" Không phải là chị đã sắp xếp xong rồi sao. Chờ quay xong Hoa Tỷ Đệ, em gia nhập vào đoàn phim Thiếu nữ toàn phong. Còn có việc gì nữa không? Hay em lại nhớ nhầm."
Tiếng cười ở đầu dây bên kia không có dấu hiệu dừng. Nguyên tỷ lau đi nước mắt ứa ra ở khóe mắt và nghiêm giọng:
"Em không nhớ nhầm. Chỉ là nữ diễn viên diễn cùng em đã được đổi. Không phải cô Từ nữa, mà là diễn viên mới. Chị nghe nhà sản xuất khen ngợi diễn xuất của cô ấy. Tuy cô ấy là diễn viên mới, nhưng đã diễn vai nữ chính thứ hai trong Tần Thời Minh Nguyệt."
Dương Dương cau mày. Diễn viên mới ư? Hoàn toàn không quan hệ với anh. Nguyên tỷ như biết tính cách của anh nên nói nhiều một chút về nữ chính.
"Cô ấy tên là Hồ Băng Khanh. Là một diễn viên trẻ mới vào nghề cách đây hai năm. Cô ấy rất có năng lực, tự đi lên bằng chính năng lực của mình."
"Chắc lại hơn tuổi em chứ gì?" Dương Dương cười rồi hỏi. Anh toàn đóng cặp với người hơn mình vài tuổi nên anh hỏi một cách tự nhiên.
Nguyên tỷ cũng biết anh chàng này mặc cái chứng sợ con gái nhỏ tuổi hơn mình. Nguyên tỷ cười cười rồi nói một tin mà Dương Dương không muốn nghe nhất:
"Chúc mừng em. Lần này sẽ không đóng chung với mấy chị nữa. Băng Khanh nhỏ hơn em đấy em ạ."
Dương Dương từ giường bật người dậy. Cậu nhìn chằm chằm vào cái điện thoại trên tay.
"Chị Nguyên, không phải chứ. Chị biết em bị bệnh kia mà. Chị nói em phải làm sao đây."
"Phải chấp nhận thôi em." ~ Nguyên tỷ cười cười. ~ "Là một diễn viên, em không thể quyết định ai diễn chung với em được. Cố lên em trai. Thôi nghỉ sớm đi. Mai quay sớm đó."
"Vâng. Tạm biệt chị. Ngủ ngon."
Sau khi cúp máy, Dương Dương không thể nhắm mắt được. Anh trằn trọc nghĩ về kịch bản, nghĩ về cô diễn viên mới. Anh lấy điện thoại đăng nhập vào weibo. Tài khoản Dương Dương icon quen thuộc hiện lên. Tay anh lướt đến ô tìm kiếm. Anh do dự nhập ba chữ Hồ Băng Khanh. Chỉ một tài khoản duy nhất, chưa kể ảnh đại diện không phải là hình của cô ấy. Anh ngập ngừng nhấp vào tài khoản kia.
------------------------------------
Ở một căn hộ nằm trên tầng 5 của một chung cư tại trung tâm thành phố Thượng Hải, một cô gái tuổi mới hơn hai mươi tay cầm một tập giấy dày. Băng Khanh vừa nhận được kịch bản mới từ quản lý của cô. Tiêu tỷ nói với cô, vai Bách Thảo là vai chính đầu tiên của cô, nên cô phải cố gắng diễn cho thật tốt.
Cô cũng đọc qua tiểu thuyết này, cũng từng mơ mộng một ngày nào đó, mình cũng như Bách Thảo có được một sư huynh chăm sóc cho cô. Cô cũng từng muốn đi học Taekwondo như Bách Thảo, cũng muốn như Bách Thảo, là một người kiên trì, không từ bỏ. Không ngờ, hôm nay cô có cơ hội hóa thân vào nhân vật cô yêu thích. Nhưng cô không biết có làm được hay không. Hơn nữa, cô lại là diễn viên mới, chưa thực sự học được cách nắm bắt tâm lý nhân vật. Cô cầm quyển tiểu thuyết đã ngã màu và chăm chú so sánh nhân vật giữa nguyên tác và kịch bản.
Bỗng nhiên, điện thoại rung lên. Âm báo tài khoản weibo vang khắp căn phòng. Băng Khanh mở khóa điện thoại. Thông báo từ weibo khiến cô hơi bất ngờ: " Dương Dương icon vừa theo dõi bạn."
Băng Khanh cứ nghĩ mãi: "Dương Dương là ai, follow mình làm gì." cứ như vậy mà ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, cô lồm cồm bò dậy từ trong đống chăn. Nhìn điện thoại hiển thị 8:00, cô liền giật mình. Hóa ra cô đã thiếp đi từ tối hôm qua. Bước xuống giường, cô lê thân hình mảnh khảnh của mình vào nhà vệ sinh. Chưa đến mười lăm phút sau, cô đã gọn gàng từ trong bước ra. Nhấc điện thoại lên, cô liền gọi cho Tiêu tỷ để bàn công việc.
Vừa nhấc máy, cô đã bị đầu dây bên kia làm cho hoảng sợ. Tiêu tỷ nói nhanh đến mức cô chỉ kịp nghe hai từ: Dương Dương. Lại là Dương Dương. Cô muốn biết Dương Dương là ai nên ngắt ngang trận cuồng phong do Tiêu tỷ mang lại:
"Tiêu tỷ, Dương Dương là ai. Sao chị lại nhắc đến anh ấy."
Tiêu tỷ nhìn trời cảm thán. Cô quên mất cô bé này cũng chẳng quan tâm gì mấy về thế giới bên ngoài. Cô bé ngốc này chỉ quan tâm đến việc diễn xuất và gia đình. Nếu không làm diễn viên thì Tiểu Băng nhà cô là một trạch nữ điển hình. Cô ảo não nhìn lên trần nhà
" Em không biết cậu ấy vừa follow em trên weibo, fan cậu ấy đang nháo lên đòi gặp mặt Bách Thảo kia kìa."
"Anh ấy follow em thì liên quan gì đến Bách Thảo. Hơn nữa anh ấy là ai, có quan hệ gì với em mà follow em."
Băng Khanh thừ người. Cô không biết Dương Dương, cũng không quen gì anh ta. Anh ta đột nhiên follow cô làm gì. Không lẽ...
Dường như không ngoài sự dự đoán của Băng Khanh, Tiêu tỷ liền lập tức chứng minh suy nghĩ của cô là thật.
" Dương Dương là người sẽ diễn vai Nhược Bạch trong phim Thiếu nữ toàn phong đấy em. Em không biết Dương Dương thì lên weixin hay weibo gì đó để đọc thông tin về người bạn diễn của em." ~ Ngừng một chút, Tiêu tỷ tiếp tục. ~ "Có thời gian, em xem lại kịch bản đi. Nghe nhà sản xuất nói, sẽ thay đổi một số tình tiết. Nên không giống nguyên tác cho lắm. Công ty nói với chị, nếu em thành công trong vai diễn này, công ty sẽ để ý đến em nhiều hơn. Cho nên, Băng Khanh, cố lên."
"Em biết rồi. Cảm ơn chị ạ."
Nói rồi cô chào tạm biệt Tiêu tỷ và gác máy. Cô bước vào phòng bếp, tự làm cho mình một phần ăn sáng rồi bê lên phòng. Bật máy tính, đăng nhập vào weibo, cô mới thấy hashtag mới nhất nói về Dương Dương. Kích vào weixin, cô gõ tên Dương Dương, người mà cô sẽ hợp tác.
-----------------------------------------
Tại một khách sạn ở Anh, Dương Dương chuẩn bị kết thúc trạm đầu tiên của Hoa tỷ đệ. Anh đang nằm tại giường riêng để nghỉ ngơi, chuẩn bị chuyến bị cho chuyến Du hành thứ hai của mình. Đột nhiên, anh bị tiếng chuông báo điện thoại đánh thức. mở điện thoại lên, anh mới thấy thông báo từ weibo: Hồ Băng Khanh đã follow bạn cách đây 1s, và kèm theo một tin nhắn từ nick weibo ấy: "Xin chào tiền bối"
Đây là lần đầu tiên Dương Dương được người ta gọi là Tiền bối, vả lại còn là người trong ngành. Tâm trạng của anh hơi bối rối và ngại ngùng. Tay anh nhấn vào nút phản hồi:
" Chào em, hợp tác vui vẻ."
Cuộc nói chuyện đầu tiên của hai người chỉ có bấy nhiêu. Và ngay cả bản thân của cả hai cũng không ngờ, chính đoạn hội thoại ngắn ngủi này là một tiền đề cho anh và cô tương lai về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro