Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Hạ Linh trở vào nhà. Mẹ cô vẫn chưa về. Căn nhà nằm ở khu yên tĩnh đến nỗi cô có thể nghe được tiếng gió bên ngoài.

- Chị !! - Phúc Long nghe tiếng mở cưa liền chạy ra . - Hôm nay sao rồi ? Có được không?

- Ờ....được.

- Thế thì hên quá - Phúc Long thở phào nhẹ nhõm .

- Sao lại hên ? - Cô ngạc nhiên.

- Em nghe mẹ nói con trai nhà họ Lục ấy rất kén chọn vì chưa bao giờ hẹn hò  với một ai, nhiều cô gái đã đến và bị từ chối. Chị là người đầu tiên anh ta chấp nhận đó !

- Thật vậy sao ?
Kiều Hạ Linh chống cằm suy nghĩ. Có khi nào anh ta có cảm tình với cô..... Không, không được nghĩ như vậy ! Chắc chắn có lí do nào đó.

- Chị mệt rồi, đi ngủ đây.

3h sáng....

" Reng reng reng "
Chuông điện thoại Kiều Hạ Linh kêu lên vang dội.

- Alo ? Ai thế... - Cô nửa tỉnh nửa mơ nhấc điện thoại lên.

- Kiều Hạ Linh , khoẻ chứ ? Chồng em đây nè . - Bên kia vang lên giọng nam nào đó.

- Anh... Đồ chết bầm nhà anh có biết bây giờ đang là mấy giờ không hả ? Anh rảnh quá ha, ngày mai tui sẽ cho số của anh vào sổ đen !
" Cụp "
Cô vừa tuôn một tràng xong liền cúp máy ,tắt nguồn và quăng xuống ghế rồi....ngủ tiếp.

Lục Thiên Ẩn vừa nghe xong thì phì cười. Phải rồi.... Anh đang ở bên Mỹ nên bây giờ là 3h chiều, còn bên cô là 3h sáng. Để xem... Cô chặn số này thì anh sẽ gọi bằng số khác hahahaha!!!

- Phó giám đốc, cuộc họp với đối tác sắp bắt đầu.

- Được rồi, tôi chuẩn bị đây. - Lục Thiên Ẩn khẽ nhếch môi.

_________

Ngày hôm sau, Kiều Hạ Linh ngủ mãi đến 9h mới chịu dậy. Xuống nhà, mẹ cô đang ngồi nói chuyện phiếm với mẹ chồng cô- bà Lục.

- Con có muốn ra ở riêng không Hạ Linh ? - Lục phu nhân nhẹ nhàng hỏi cô.

- Con cũng muốn lắm... Mà nếu vậy thì không ai chăm sóc mẹ con cả.

- Nếu mẹ thuê người hầu chăm sóc mẹ con thì sao ?

- Thế thì tuyệt quá ạ !
Kiều Hạ Linh mừng rỡ. Từ khi nghe công ty nhà họ Vương sắp bị phá sản, nhiều người giúp việc đột ngột xin nghỉ, chỉ còn mỗi chị Phan chịu ở lại phụ giúp nhà cô. Nếu bây giờ có thêm người thì đỡ cho chị ấy rồi...

- Vậy ta đã mua cho con một căn nhà mới rồi, chiều nay dọn đồ đến đó nhé ?

- Dạ... Dạ ? -  Hạ Linh trố mắt lên.

- Ta chỉ muốn con tự lập thôi, dù sao con cũng lớn rồi mà. - Mẹ cô liền giải thích.

- Vậy...cũng được.
Cô hơi nghi ngờ nhưng thấy điều đó cũng tốt. Thế là chiều hôm đó mẹ chồng cô liền cho xe đến dọn đồ của cô đi. Kiều Hạ Linh cũng đi theo.
Tới nơi, cô ngước nhìn căn biệt thự hai tầng màu trắng trước mặt.

Điều đầu tiên cần làm là dọn đồ ra nào ! Nhưng cô vừa bước vào thì đồ đạc đã được sắp xếp gọn gàng. Hạ Linh chán nản đi dạo quanh nhà. Lạ nha... nhà bếp cũng được trang hoàng sạch sẽ, tủ lạnh thì có sẵn các loại đồ ăn. Trong nhà còn có 1 khu vườn nhỏ có rất nhiều hoa đẹp, giống như có người nào đó ở đây hằng ngày để chăm sóc chúng.
" Ọt ọt " sau một hồi " tham quan" thì bụng cô đã biểu tình sớm hơn dự kiến .

- Thèm cơm chiên quá... chắc mình phải tự làm một dĩa thôi!!!

Vừa nói xong cô liền bắt tay vào bếp. Đã có đủ nguyên liệu nên sau 15p trên bàn đã có một dĩa cơn chiên nóng hổi gắn mác " Hạ Linh"

Sau khi ăn xong, Kiều Hạ Linh rửa chén rồi leo lên sofa nằm xem TV.

- Đúng là sống tự lập hơi mệt nhưng thoải mái thiệt a~

Cô thở phào nhẹ nhõm. Chắc là vì quá mệt, hai mắt Kiều Hạ Linh cứ nặng trĩu, cô thiếp đi lúc nào chẳng hay .

" Cạch "

Lục Thiên Ẩn vừa đi công tác về đã hốt hoảng vì nghe tin mẹ anh đưa Kiều Hạ Linh về nhà . Chắc chỉ là đùa thôi chứ con nhỏ đó làm gì dễ dụ đến vậy ?

Anh vừa mở cửa vừa nới lỏng cà vạt. Quái lạ, sao trong nhà lại có tiếng TV ? Anh lặng lẽ bước vào phòng khách thì giật mình khi thấy cô ngủ ngon lành trên ghế sofa. 

- Ơ sao con nhỏ này lại....
Lục Thiên Ẩn chợt khựng lại . Bây giờ anh mới cảm thấy khuôn mặt của cô lúc ngủ trông cứ như một thiên thần. Nhưng anh sẽ mãi không thể chạm đến thiên thần ấy vì cô rất ghét anh...

Anh nhẹ nhàng bế cô vào phòng và ôm cô nằm trên giường.....
__________

Mong mọi người ủng hộ truyện mới của Cá •...•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro