Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   CỐC! CỐC! CỐC!
 
Bị tiếng gõ cửa làm phiền Gulf lê lết ra mở cửa, bộ dạng mới ngủ dậy trông lôi thôi không chịu được. Mở cửa đập vào mắt cậu là cái mặt đang cười tươi không cần tưới của anh.

"Chắc mở cửa sai cách rồi." để chắc rằng mình không nhìn lầm cậu đóng sập cửa rồi lại mở ra, vẫn là gương mặt anh nhưng không còn cười mà chân mày hơi nhíu lại.

"Là tôi, em không có nhìn lầm đâu, sao vậy không chào đón sao??" tay anh giữ cửa lại khi thấy cậu có ý định đóng thêm lần nữa.

  "Không phải, sao thầy biết tôi ở đây vậy, thầy cho người theo dõi sao."

  "Cũng không quá khó để hỏi cô tiếp tân dưới lầu." anh cười cười mà lách qua người cậu đi vào bên trong.

  "Gì chứ đi sử dụng nhan sắc để hỏi người ta sao, hứ." cậu lầm bầm mà chửi trong cổ họng.

  Phòng cậu tuy không rộng nhưng lại rất sạch sẽ ngăn nắp, phòng khách kết hợp với phòng ngủ, có vách ngăn với phòng bếp, cấu tạo rất đơn giản. Đi vào bếp thấy mọi thứ hầu hết còn rất mới, nhìn qua xem ra ít dùng.

"Em không bao giờ dùng đến nhà bếp sao." tự nhiên lại nổi hứng muồn trêu chọc con mèo mới ngủ dậy này.

"Kệ tôi, tôi toàn ăn ở ngoài thôi, cùng lắm là gọi đồ ăn, nấu phiền phức lắm." từ khi vô nhà cậu lại nằm ườn trên giường của mình, nghe anh hỏi cũng chỉ cựa mình mà trả lời.

"Em còn chưa dậy, ra đây nhìn tôi học hỏi để mà sau này còn nấu."

"Ưm, không muốn, nấu cũng không ai ăn, cho tôi ngủ thêm chút đi."

  "Không ai ăn thì tôi ăn, dậy nhanh lên nếu không đừng trách."

Thấy cậu vẫn nằm im không chịu dậy, anh cầm lấy chăn mà hất lên đồng thời mở cửa sổ. Hơi lạnh của sáng sớm cứ vậy mà ùa vào chạm lên lớp da thịt của cậu. Lạnh lẽo mà giãy dụa tuy vậy cậu vẫn nhất quyết không chịu dậy. Nhất thì một thân hình to lớn đổ ập lên người cậu.

"Cút ngay, người thầy nặng muốn chết."

 "Là tôi đã nói em không dậy thì sẽ có chuyện mà không nghe lọt lỗ tai sao." anh vừa nói vừa cù vào người cậu.

      "Haha.... được rồi, nghe rồi thầy xuống đi ... haha."

 Anh thôi không đè cậu nữa, thấy cậu nằm trên giường mà thở dốc vì cười, trông bây giờ rất giống con mèo nhỏ vì tức giận mà xù lông a.

 "Về đi, thật không muốn nhìn mặt thầy." bực bội mà đi vào phòng tắm đóng sập cửa lại, còn không quên nói vọng ra một câu.

Anh cười khổ mà đi vào bếp, lấy đồ vừa mua ban nãy xếp vào cái tủ lạnh trống không, thiết nghĩ lần sau nên mua nhiều chút.

  Làm vệ sinh xong khi bước ra ngoài mùi đồ ăn lập tức ập thẳng vào mũi cậu.

  "Không phải đuổi thầy về rồi sao." nói thì vậy chứ cậu biết con người này có nói thế nào cũng không chịu nghe.

 "Lỡ đến rồi không nỡ đi, đồ ăn xong rồi, em ra ngoài ngồi đi."

   Anh bưng đồ ăn ra đặt lên chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh giường. Quả thật không tồi, nhìn món nào cũng rất ngon.

"Ăn nhiều một chút, em gầy đi nhiều rồi."

"Vậy là được rồi ăn nhiều sẽ mập."

"Đừng cãi, ăn đi." vừa nói vừa gắp thức ăn vào chén cậu.

 Hậm hực mà cúi gằm mặt xuống ăn. Cái bầu không khí này là sao đây, như một gia đình vậy, đã lâu trong căn phòng này mới xuất hiện thêm người thứ hai, vì thế mà cũng ấm cúng lên. 

 Ăn xong anh chở cậu đến trường, mới bước vô lớp đã nghe tiếng mè nheo của Mild "Có người chở đi rồi nên bỏ luôn thằng bạn này phải không."

"Tao cũng đâu có muốn."

Lười biếng xách cặp đến chỗ ngồi thì thấy bên cạnh là Sunny cậu nhíu mày

 "Gulf cậu đến rồi hả, mình ngồi chỗ này được không, từ giờ được gần nhau hơn một chút." thấy cậu tới Sunny bắt đầu tươi cười, đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp kia như sáng lên.

  "Lớp còn nhiều chỗ mà cậu qua chỗ khác ngồi cũng được, cứ nhất thiết phải gần tôi vậy sao." quả thật rất xinh đẹp, nếu không phải là gặp ánh mắt của anh trước để rồi bị lọt vào trong đấy thì cô gái này chắc chắn sẽ là lựa chọn của cậu.

"Thôi mà đừng nói vậy, mình chỉ muốn ngồi cạnh cậu thôi.".

Đúng là mặt dày vô đối, cậu đi qua ngồi bên cạnh Mild, mặt cô tối sầm lại làm Mild phải ngồi khép nép ở giữa hai người.

Rồi, bây giờ môn nhạc chính thức được lớp cậu đưa vào danh sách đen. Vì sao chứ, đây là lần thứ hai anh bước vào lớp với gương mặt đằng đằng sát khí, căn phòng lập tức trở nên u tối. Bởi khi bước vào lớp, ánh mắt anh đã lia ngay đến chỗ cậu lại bắt gặp Sunny đang ngồi đó mà dùng ánh mắt say đắm đắm say mà nhìn cậu, không thể làm gì bởi đây đã là đại học, học viên được ngồi tự do không còn theo sự sắp xếp chỗ của giáo viên. Cố gắng nuốt cục tức này xuống mà dạy học, trong giờ học cậu cứ gục mặt xuống bàn mà ngủ, một chút cũng không nhìn anh càng làm anh thên tức giận.
Cuối cùng tiết học cũng kết thúc, thấy cậu vẫn còn đang ngủ anh nhấn mạnh âm mà gọi.

  "Gulf!"

 "Ê, dậy thầy gọi mày kìa." thấy cậu không nghe Mild lay lay cánh tay đánh thức cậu.

"Chuyện gì??" ghét nhất là đang ngủ mà bị đánh thức, cậu đứng dậy mà trả lời anh bằng câu hỏi trống không, ngắn gọn.

 "Dám ngủ trong giờ học, phạt em cuối giờ vệ sinh lớp."

"Há!" đã không cho ngủ thì thôi đi còn bắt vệ sinh lớp, anh ta rảnh quá sao.

 "Thầy, em cũng muốn ở lại làm vệ sinh, một mình cậu ấy sợ làm không nổi." thấy vậy Sunny liền đứng lên mở lời đề nghị.

 "Không cần!" lạnh nhạt mà từ chối thẳng thừng lời đề nghị của cô anh, tưởng nghĩ rằng tôi sẽ để cho hai người ở riêng cùng một chỗ.

 Anh cứ thế mà đi ra khỏi lớp để lại người con trai đang muốn tức điên lên vì phải ở lại vệ sinh lớp học.

* ** ** ** *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro