Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gulf sinh ra ở tỉnh nhỏ, lên BangKok cũng đã bảy, tám năm thành phố này luôn có sự thay đổi, cuộc sống của mọi người cũng ngày càng trở nên tốt đẹp. Như cậu, giấc ngủ bình yên lần này đã lâu không được tận hưởng.

Rốt cuộc Gulf cũng tốt nghiệp, trải qua những ngày vui vẻ cùng Mew và mọi người. Nhưng hiện tại, khác với không khí thoải mái, sung sướng ở quán như của cậu và Mild, không khí bên Mew lại không được như vậy.

"Lần đầu gặp mặt." Mew lãnh đạm ngồi xuống, hướng Fiat đã về nước, lần thứ hai đến tận nhà, gật gật đầu.

"Mew anh nói đùa rồi." Fiat tươi cười, hơi nghiêng người ngồi trên ghế sô pha, giọng nói không quá thân mật, cũng không quá mức xa cách, khách sáo nói, "Chúng ta lớn lên từ nhỏ trong một khu nhà, đi lướt qua nhau không biết bao nhiêu lần, sao lại là lần đầu tiên gặp mặt được."

Mew mặt không đổi sắc nhìn Fiat, không nể tình trả lời, "Mười lăm tuổi cậu mới dọn đến, sau đó như hình với bóng với Kai , vài năm đó tôi ở ký túc xá trong trường, sau đó lại về Thái Lan, lần này đúng là lần đầu gặp mặt."

Kế hoạch lợi dụng tình nghĩa cũ để kéo gần khoảng cách thất bại, Fiat nương theo động tác uống trà che dấu nét không vui trong mắt, lúc ngẩng đầu lên đã là dáng vẻ tươi cười quen thuộc, dịu dàng nói, "Mew, anh vẫn thích nói đùa như vậy, bản thân em cũng không nhớ mình dọn đến đây khi nào, không ngờ anh còn giúp em nhớ kỹ. Đúng rồi, em mới mua căn nhà vừa khéo ngay cạnh căn của ba mẹ anh, sau này nếu anh có về chúng ta trở thành hàng xóm với nhau, mong anh giúp đỡ nhiều hơn."

Ánh mắt Mew trở nên lạnh lẽo, từ tờ báo trước mặt rút ra một tờ giấy, cầm lên nhìn nhìn, sau đó tùy ý đặt lên bàn, lãnh đạm trả lời, "Cậu hiểu lầm rồi, tôi cũng không nhớ khi nào thì cậu dọn đến, là trong báo cáo này có ghi, còn nữa, so với tôi cậu lớn tuổi hơn, tôi nghe không nổi tiếng 'anh' này."

Không biết là vô tình hay cố ý, trang giấy đặt xuống bàn hơi lệch, theo tư thế ngồi của Fiat, vừa khéo có thể thấy được rõ ràng nội dung bên trong. Vẻ mặt Fiat thay đổi, nụ cười trên mặt không duy trì nổi nữa, cố gắng bình tĩnh nói, "Mew, anh và em ngày xưa không oán ngày nay không thù, nhiều năm không gặp, em biết em đến chúc tết có hơi đường đột, nhưng em là thành tâm, anh cần gì phải làm nhục em như vậy. Mọi người đều sống trong khu nhà đó, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, anh làm vậy cũng quá tuyệt tình, trong ấn tượng của em, anh không phải là loại người ỷ thế hiếp người như vậy."

Bị cái mũ "ỷ thế hiếp người" này chụp lên, nếu đúng là người lương thiện, đại khái sẽ không lạnh lùng nổi nữa, nhưng thật đáng tiếc, Mew mặc dù có lương thiện, nhưng phải xem đối phương là ai.

"Đúng là ngày xưa không oán ngày nay không thù, nhưng với điều kiện là cậu có thể thật lòng thật dạ mà sống." Mew gõ gõ tay vịn ghế, giọng nói lạnh nhạt, lại mang theo một tia uy hiếp khiến người khác nhịn không được trong lòng phát lạnh, "Đều nói dựa cây lớn thì được hóng gió mát, tuy câu ỷ thế hiếp người mang nghĩa xấu, nhưng khi làm rồi lại có cảm giác không tồi. Tôi hiểu được mấy suy nghĩ của cậu, không chỉ mình tôi, hễ ai có đầu óc trong tiểu khu này đều hiểu. Fiat, đừng xem mọi người là tên ngốc, nếu không phải cậu chưa làm việc gì quá đáng, hôm nay trước mặt cậu không chỉ là một trang báo cáo này thôi đâu.

Fiat siết chặt tách trà, vẻ mặt chìm xuống.

"Tôi có người yêu rồi." Mew nhìn Fiat, ánh mắt thản nhiên, nhìn qua rất nhã nhặn, dừng lại trên người lại làm người ta lạnh sống lưng, "Tôi cũng không muốn thay đổi. Người yêu của tôi cũng không phải là người dễ bị bắt nạt như trong tưởng tượng của cậu, em ấy có người nhà yêu thương, có tôi, có nhà ông ngoại và nhà ông nội tôi, họ tuyệt đối không cho cậu đụng đến em ấy. Hôm nay tôi nói rõ ràng cho cậu biết, tôi sẽ không cùng cậu phát sinh bất cứ chuyện gì như trong kế hoạch cậu đã lập ra, cậu sẽ không thu được bất cứ thứ gì từ tôi. Nếu cậu muốn xuống tay từ người yêu của tôi, vậy tôi cũng không dám chắc con đường mà nhà cậu vất vả mới có được để trở lại thành phố sẽ không bất ngờ bị xóa sổ đâu."

Fiat ngẩng đầu nhìn Mew, hai mắt trừng trừng, nét mặt vừa kiên cường vừa yếu đuối. Những suy nghĩ bí ẩn trong lòng đều bị đối phương hời hợt nói ra, Fiat vừa lúng túng vừa phẫn nộ, thêm một tia sợ hãi. Câu này của Mew không thể hiểu rõ hơn được nữa, muốn khiêu khích chia rẽ quan hệ của Mew và người yêu, không thể, nếu dám làm mấy chuyện xấu, con đường lên chức của ba hắn coi như xong.

"Đại khái cậu đã rời thành phố B quá lâu, cũng có lẽ là cậu chưa từng tự mình sống thành thật ở đấy." Mew không hề nhìn Fiat, cuối cùng nói, "Không có đủ bản lĩnh thì hãy thu đuôi mà làm người cho tốt, đây không phải là chỗ cậu có thể tính kế, Kai bị cậu lợi dụng là do hắn ngốc, nhà của cậu có thể khôi phục, nhà của hắn sao lại không được? Trước khi nhìn mục tiêu kế tiếp, nhớ giải quyết sạch sẽ nợ cũ trên người. Căn nhà cậu mua hôm nay có thể của ba cậu, ngày mai có thể đổi thành hắn, cậu nói có đúng không?"

Uy hiếp, là uy hiếp trắng trợn, năm đó hắn và chia tay cũng không vui vẻ gì, nếu nhà Kai hồi phục... Fiat cúi đầu siết chặt nắm tay. Hắn không biết Mew còn có bộ mặt như vậy, trong ấn tượng của hắn Mew vẫn luôn trầm mặc, lạnh nhạt và khiêm tốn, không giống như là con cháu đời thứ ba. So với Kai chí lớn bừng bừng, Mew có vẻ quá mức hèn kém và khiếp nhược, có tài nguyên tốt của gia tộc mà không cần, lại trốn vào trong cái mác chữ nghĩa mà kiếm chút tiền, quả thực là phung phí của trời! Fiat khinh thường Mew, lại càng không thèm có bất cứ quan hệ gì với Mew, hắn cảm thấy tương lai của bản thân sẽ càng tốt đẹp hơn so với Mew. Nhưng vào giờ phút này, hắn biết bản thân đã sai, Mew quả thật không tranh, nhưng hắn cũng không yếu đuối hèn nhát, trái ngược với vẻ ôn hòa nhã nhặn mà hắn nghĩ, Mew bình tĩnh lại mạnh mẽ, thái độ lãnh đạm của đối phương lúc này khiến hắn cảm thấy Mew không đi theo nghiệp kinh doanh hay chính trị quả thật đáng tiếc. Hắn cho rằng dù Mew biết rõ ý đồ của hắn cũng sẽ không trực tiếp trở mặt, hắn nghĩ có thể từ từ lên kế hoạch, nhưng hắn sai, hoàn toàn sai.

Dưới cái nhìn chăm chú của Mew, vẻ mặt Fiat dần dần trở nên tái nhợt, cuối cùng giãy dụa nói, "Mew, có phải anh có hiểu lầm gì em không, em thật sự chỉ đến chúc tết mà thôi, về phần người yêu của anh, ngay cả mặt em còn chưa thấy, làm sao sẽ..."

Lại một tờ giấy xuất hiện, trên đó tràn ngập tư liệu của Gulf.

Fiat ngậm miệng.

* ** ** ** *

Ai mà nghe em hẹn 23:55 thứ 7 á thì xin lỗi nhen, bé học nhiều quá nên quên đăng :))))
Thêm cái nữa là wattpad bé bị lỗi :))) xóa đi tải lại vẫn ko đc mày mò cả ngày trời mới ra cách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro