Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Từ hôm đó Gulf bắt đầu đơn phương chiến tranh lạnh. Mew như bị tống vào lãnh cung một lần nữa.

  Sáng nay mọi thứ vẫn âm u như vậy. Mew nghiêng đầu, mặt âm trầm, đưa ánh mắt xa xăm nhìn lên bức tường trắng toát ở trong phòng, chỉ ước mình có thuật xuyên thấu mà xem cậu đang làm gì ở phòng bên cạnh.

Tiếng mở cửa, tiếng bước chân, và cuối cùng là một tiếng đóng cửa thật mạnh. Cậu tự đi học luôn rồi, không ăn sáng, cũng chả chờ anh chở đến trường.

Căn nhà bây giờ chỉ còn mình anh, im ắng, hiu quạnh, lãnh lẽo. Mew thu hồi tầm mắt, đưa ra quyết định, mình không được sống tốt, người khác đừng hòng thoải mái.
 
*         **           **          **        *
 
 Cả lớp rất ồn ào, trong lớp toàn tiếng than vãn của những học sinh vô tội bị người nào đó bất ngờ cho kiểm tra. Mild khỏi đoán cũng biết chắc lại cãi nhau rồi 'giận cá chém thớt'. Gulf vô cùng bình tĩnh, tắt chức năng tiếp nhận âm thanh,  xoay người hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trạng không tệ.

   Sunny ngồi bên cạnh, nhìn hai người cũng lờ mờ đoán ra được nguyên nhân, cảm thấy nên có chút hành động.

*         **          **           **        *

Đến giờ cơm, sau một ngày dạo chơi bên ngoài, cuối cùng Gulf cũng về nhà. Mew đứng dựa bên cạnh cửa thang máy chờ, thấy thang máy dừng ở tầng này liền vui mừng, đứng thẳng người.

 Gulf bước ra trên tay có cầm túi snack, tay còn lại cầm cặp sách.

 "Gulf!" Mew không biét nên dỗ cậu thế nào vươn tay ý muốn lấy túi snack cầm giúp cậu.

 "Anh muốn cướp đồ ăn của tôi?" Gulf đứng im, đem túi bánh giấu sau lưng, lạnh giọng hỏi.

Mew đổi tay muốn cầm cặp sách.

"Anh lại muốn dùng cặp sách để lấy người?"   tông giọng của Gulf ngày càng lạnh hơn.

Từng có tiền án dùng cặp sách uy hiếp người, anh cứng người đưa tay nắm cổ tay cậu.

"Không, anh không có."

"Tôi đang mệt, muốn vào nhà nghỉ ngơi, anh lại muốn kéo tôi lại cãi nhau?"

Mew vội vàng buông cổ tay cậu ra, nhìn mái tóc bị gió thổi có chút rối, mím môi, muốn đưa tay lên vuốt lại, rất dễ thương, rất muốn sờ.

Tiếng chuông điện thoại reo cắt ngang hai cái đầu một thấp một cao đang trừng mắt nhìn nhau. Là điện thoại của Mew, đang định bước đi thì tay bị giữ lại, cậu tức giận nói

"Anh làm cái gì vậy!"

Mew lấy điện thoại hơi do dự liếc nhìn số lạ trên màn hình, bật loa ngoài

"Mew, rốt cuộc anh đã đầu độc Gulf bằng thứ gì vậy, anh có thể nào cách xa cậu ấy ra một chút không." âm thanh nhẹ nhàng, có chút thanh ngọt nhưng lại mang theo sự giận giữ.

"Mew, đừng nói anh không nhận ra giọng tôi, gặp qua anh cũng phải nhớ chứ." tiếng nói mang theo ý cười mỉa mai nghe thật đáng sợ.

Quả nhiên là Sunny!

Mew nhíu mày, nếu nhớ không nhầm thì vậy "Sao cô có được số của tôi."

 "Rốt cuộc anh cũng trả lời, tưởng anh sợ rồi chứ, ha, mọi thứ về anh tôi đều biết, đừng nói chỉ là số điện thoại."

"Có chuyện gì?" anh thiếu kiên nhẫn mà nói chuyện.

"Ây da, anh biết Gulf vì sao lại ghét bỏ anh đến thế không, chậc, phần lớn là vì cậu ấy nghĩ anh chính là người đã nói cho ông cậu ấy biết Gulf chính là đồng tính luyến ái, khiến ông tức giận lên BangKok rồi xảy ra chuyện. Thật ra, lại không phải a, anh bị cậu ấy hiểu lầm thất sự đáng thương."

Gulf chấn động, túi snack trên tay rơi xuống, mở miệng vội vàng muốn hỏi bị Mew nhanh tay chặn miệng "Cô có ý gì?"

"Haha, có ý gì, ý là cậu ấy quá ngốc, còn anh lại quá xứng đáng được cậu ấy hận. Thôi nào, anh không muốn biết thật sự chuyện gì đã xảy ra sao, ba ngày sau, cho anh chuẩn bị, tại sân sau trường, tôi muốn anh một mình đến đó, tốt nhất là đừng nói cho Gulf biết nha, tôi không muốn làm cầu nối giải thích khúc mắc của hai người đâu."

 "Sunny!"
 
Gulf giựt lấy điện thoại của anh bấm gọi lại, nhưng lại được tiếng xác nhận số điện thoại không có thật.

  Mew nắm lấy bàn tay đang run rẩy liên tục bấm gọi lại, ôm lấy cậu vào lòng, vuốt tóc cậu "Gulf, Sunny điên rồi, em đừng nghe cô ta nói bậy, anh sẽ xử lý."

Hình ảnh cậu thiếu niên năm xưa và ông nội, tất cả hiện lên trong đại não cậu. Ông cậu nằm trên băng ca của bệnh việnh, người ông, tay cậu dính máu, đều là máu, màu máu đỏ sẫm như một dòng ký ức luôn ám ảnh mãi trong cậu. Là cậu đã hiểu lầm anh......còn nhớ lúc đó cậu đặt tên anh trước miệng mà không ngừng oán hận, lại thấy được miệng ông mấp máy muốn nói gì đó nhưng không kịp.

"Không!" cơ thể cậu bất giác run lên, lấy tay ôm đầu "Không, không phải, tất cả không phải sự thật, không phải......"

Tâm trạng của Gulf bây giờ cực kỳ hỗn loạn, trán đổ đầy mồ hôi lạnh.

"Gulf, em phải bình tĩnh, lời Sunny nói chưa chắc hoàn toàn là sự thật, nhìn anh, bình tĩnh lại."   Mew đưa tay nâng cằm cậu, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt anh, đôi lông mày nhíu lại, giọng nói nghe ra có chút khẩn trương.

Gulf nhìn được sự căng thẳng trong mắt anh, tâm trạng dần ổn định lại, bắt lấy cánh tay anh nắm chặt "Tôi muốn ra gặp Sunny."

 "Được chúng ta cùng đi."

"Nhưng....."

 "Gulf!"  Mew cắt ngang lời cậu nói "Đừng quá xúc động."

 Gulf vì lời nói này mà hoàn toàn tỉnh táo. Hai năm trước, vì vẫn chưa hiểu rõ nhau mà bị lời nói của Sunny làm mình cùng đối phương bị chia cắt, bỏ qua hai năm của cuộc đời. Khó khăn lắm mới có thể gặp nhau, quyết định cùng nhau bước lên phía trước, bây giờ nhất định không thể vì cô ta mà bị lừa lần nữa.

 "Được, chúng ta cùng đi, tôi muốn biết sự thật măm đó."   Gulf chủ động nhào tới ôm anh, chôn mặt vào bả vai anh, thả lỏng cơ thể nói.

*          **          **           **       *

 Gần sáng, Mew bước qua phòng cậu xem cậu ngủ thế nào. Vừa bước vào liền thấy cậu đang ngồi dưới nền đất cùng đống sách trong ánh sáng len lỏi của đèn đường bên ngoài cửa sổ, mở to mắt nhìn anh "Tôi nhớ đã khóa cửa rồi mà."

Anh chột dạ nhét vội chìa khóa trên tay vào túi, bước lại gần, đưa tay bật chiếc đèn bàn bên cạnh phát hiện cậu đang đọc sách
"Chưa ngủ sao, ngủ không được?"

 Cậu bị ánh đèn sáng làm cho có chút không thích ứng kịp đưa tay lên che mắt, mệt mỏi, không muốn lại cãi nhau với anh về vụ chìa khóa.

Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, liếc nhìn quyển sách trên tay cậu, là sách tiếng Anh khá cũ, đưa tay muốn lấy lại

  "Đọc sách khuy vậy không tốt, cũng chả có tác dụng gì đâu."

 Gulf đem gập sách lại, nhẹ giọng nói "Nhờ có nó, mới có thể quen thuộc với anh thêm chút."

Cậu đột nhiên nhìn anh, nở một nụ cười rất lâu rồi anh chưa thấy, một nụ cười khác xa với những nụ cười giả tạo hằng ngày

"Mew, em thích anh!"

Hô hấp Mew dừng lại, tay tự chủ nắm chặt lấy tay cậu.

  "Trước đây có quá nhiều chuyện xảy ra, tất cả đều do Sunny sắp đặt." cậu rũ mắt, mười ngón tay đan vào tay anh "Em lúc trước quá tự ti, nhát gan, mẫn cảm......ông mất, cùng anh tách ra, đánh người, bỏ học, mọi chuyện thật ra đều có cách giải quyết, nhưng không hiểu sao lúc đó em lại toàn chọn những con đường khiến cho bản thân tự rơi vào đường cụt."

"Mew, có thể nói cho em biết lý do năm đó anh bỏ đi không?"

 Cậu nhìn anh, không giấu đi nội tâm trong lòng  "Chúng ta còn quá nhiều điều chưa biết, bây giờ cho đối phương một cơ hội giải thích có được không?"

 "Được!"

  Vì sao lúc đó Mew đột nhiên nghỉ học ra nước ngoài? Lý do rất đơn giản- anh ra vì muốn khuyên ba mẹ anh đã sống ly thân nhiều năm ly hôn.

 "Hôn nhân của bọn họ là hôn nhân chính trị, vỗn dĩ một chút tình cảm cũng không có, vì anh nên không có ly hôn, anh qua Thái cũng vì không muốn sống trong cái hoàn cảnh ấy, một gia đình nếu thấy mặt ba thì không thấy mặt mẹ, hai bọn họ chưa bao giờ cùng nhau đứng chung một chỗ."

Gulf không ngờ mọi chuyện là như vậy, trước đây anh chưa từng kể về gia đình mình.
     
  Mew sờ sờ tay Gulf, giọng điệu bình thản như đang kể chuyện

    "Ông bà nội ngoại đều không muốn họ ly hôn, anh cũng vậy ....... cho tới khi anh gặp được em."

Gulf nắm chặt tay anh, cảm thấy hối hận vì đã đưa ra đề tài này.

 "Anh đã nói với ông bà về việc quen em, cả nhà đã náo loạn một trận, rất lâu. Họ ban đầu nghĩ anh có bệnh, muốn kéo tính hướng của anh trở lại, thậm chí còn có suy nghĩ muốn đi gặp em. " Mew cúi xuống, để tóc mái dài che đi đôi mắt, cố tình không để Gulf đọc được cảm xúc trong mắt mình.

Gulf lại càng nắm chặt tay anh.

  "Thời thiếu niên anh có suy nghĩ rất ngây thơ, nghe nói bọn họ muốn đi tìm em, anh luống cuống về Pháp nói chuyện đó với ba, quả nhiên ông bà bị dời lực chú ý, bố mẹ cũng đồng ý ly hôn, ông bà cũng quyết định không quản anh nữa."

  "Không quản anh nữa?"

"Là xem như chưa có đứa cháu là anh đây."

"Mew...."

 "Em đừng lo, ông bà cũng chỉ nói trong lúc đang nổi giận nhất thời, sau này cũng không tự nhiên mà miễn cưỡng chấp nhận, còn đòi tìm bạn trai cho anh."

 "Vậy còn ba mẹ anh?"

"Họ cuối cùng cũng tìm được người mình thích, bây giờ đang sống rất tốt." Mew ngẩng đầu nhìn cậu "Đây là lý do năm đó anh rời đi, thậy xin lỗi, không nói rõ ràng với em."

  "Không sao." Gulf ưỡn người tới ôm lấy anh "Là do chúng ta đã không thành thật, bây giờ tốt rồi."

  Gulf chủ động ôm anh là chuyện chưa từng có, quả thật là bánh từ trời rơi xuống, Mew đặt tay lên eo cậu nhấc cậu lên đặt vào đùi mình, thành tư thế hai người ngồi đối mặt nhau, Mew ôm lấy Gulf chôn mặt vào ngực cậu  "Chúng ta cứ như vậy đi đừng bao giờ tách ra nữa!"

 Gulf không đáp, chỉ vòng tay qua ôm lại anh thật chặt.

  Yên lặng một lúc, Mew lại cất tiếng hỏi "Mà chuyện của Sunny với ông em là sao, anh điều tra nhưng không được gì?"

 Không nhận được câu trả lời anh nhìn xuống người trong lòng ngủ mất rồi.

"Thật là....."

Anh bật cười hôn lên trán cậu, kéo xuống chóp mũi, lại hôn phớt mộ cái trên đôi môi hạt dẻ hồng hào đang hé mở kia, bồng cậu lên nhẹ nhàng nói  "Mập lên không ít, rất tốt."  ôm lấy cậu bước vào phòng.
 
*          **          **         **         *

  Vui hông mng!  Viết dài chết a, tính tách 2  chương ra mà sợ đang đọc cái mất hứng  nên thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro