chap 8: thân phận thật của Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong Nam với Minh lại về CTY làm việc và rồi lại về Việt Nam.

Ở nhà My...

- My à xuống mở cửa cho anh đi _ Nam bấm chuông gọi lớn.

My đang xem TV với má thì lật đật chạy ra ngoài cổng thấy Nam thì cô đứng sững lại.

- My à. Cho anh vào rồi nói chuyện được không. Ở ngoài này anh sắp đen rồi _ Nam than thở.

- ai vậy em _ Khánh tự nhiên ở trong bước ra

Nam nhìn thấy Khánh thì hơi nhíu mày. My bước chậm ra mở cổng cho Nam rồi đi cùng Nam với Minh vào trong nhà.

- cháu chào 3 bác ạ _ Nam với Minh đồng thanh.

- Nam đấy hả cháu khỏe chứ , vậy ai đây _ ba Khánh đứng dậy bắt tay Nam. Ba Khánh rất thích Nam vì Nam tài giỏi hơn nữa rất chững chạc.

- Dạ đây là Minh, là bạn cháu _ Nam giới thiệu Minh rồi Minh bắt tay với ba Khánh.

- Cả nhà đầy đủ rồi thì bác cũng muốn nói chuyện này. Các con ngồi xuống đi _ Bà Vân lên tiếng.

Sau khi thấy mọi người ngồi ổn định rồi bà Vân nói tiếp.

- chuyện là thế này, My với Khánh 2 đứa cũng không còn nhỏ nữa mà chuyện của 2 con thì 2 nhà cũng biết rồi nên bác muốn... 2 con cưới nhau _ Bà vân nói rồi ngừng lại.

Mặt các vị phụ huynh và Khánh  thì hài lòng nhưng mặt My và Nam thì trầm xuống.

- vậy ý 2 con thế nào _ Bà Năm hỏi.

- dạ tất nhiên con đồng ý hehe _ Khánh cười mãn nguyện.

Bà vân cười rồi cũng quay sang hỏi My.

- Vậy còn con con nghĩ sao.

- con...con...

Đột nhiên Nam đứng dậy

- Thưa 3 bác. Hôm nay cháu cũng có chuyện muốn nói. Thật ra con rất yêu My, có thể nói My là người thân duy nhất của con ( tại sao lại thế thì cuối chap ad giải thích hen ) và con muốn ở bên My suốt đời. Vậy mong 3 bác suy nghĩ lại _ Nam nói hết ra từ những lời chân thành trong lòng mình và muốn My hiểu 14 năm qua Nam vẫn rất yêu My và chưa bao giờ quên My.

- Nam con... _ Bà Vân .

- My... _bà Năm.

- Thật sự là con cũng yêu Nam thưa mẹ và hai bác. Kể từ khi Khánh đi Nam đã mang lại cho con cảm giác an toàn và ấm êm. Nên từ đó con cũng đã yêu Nam _ My ngập ngừng nói.

Khánh trợn mắt như không thể tin những gì My nói,Khánh hơi hoảng sợ và lo lắng.

Không khí đột nhiên trùng xuống....

- Đơn giản thôi. Cho 2 đứa ở với My. Rồi cuối cùng cho My chọn 1 đứa thôi mà. Nam cũng rất tốt và cũng xứng đáng với My _ ba Khánh nãy giờ im lặng lên tiếng.

- haha cách đó rất tốt. Vậy thôi vào trong ăn cơm thôi _ Bà Nam cười rồi vào trong soạn cơm.

Thế là cả nhà cũng cười. Không khí im lặng giờ bị át bởi những tiếng nói chuyện rôm rả của 2 nhà. Về phần Khánh thì Khánh cũng không sao mấy, Khánh thầm cảm ơn Nam vì đã chăm sóc My trong thời gian anh đi nên anh cũng không có ân oán gì cả, Khánh rất thoáng. My quay sang thì Khánh không có chuyện gì thì cũng yên tâm. My không muốn cả 2 người gây xích mích hay trở mặt chỉ vì My. Nam với Khánh thi nhau gắp đồ ăn cho My, lại còn tranh giành đi lấy nước cho My và kết quả là chiếc cốc bị vỡ và 2 chàng té ầm xuống đất, My bực mình đi ra đạp mỗi chàng 1 cái zô mông rồi tự lấy cho mình cốc nước. 2 chàng bò lồm cồm dậy còn không quên lườm nhau mấy cái. Phụ huynh thấy vậy thì càng cười to hơn. Bữa ăn kết thúc trong sự vui vẻ, các vị phụ huynh thì ra ngoài uống trà nói chuyện còn My đang rửa bát.

- My à, anh rửa với _ Khánh lanh chanh chạy vào.

- Anh cũng giúp em _ Nam từ đâu cũng lanh chanh chạy theo.

Thế là 2 chàng ép My vô giữa tranh cái bát để tráng thì Khánh trượt tay và CHOANG!!!! Nam vội rụt tay lại tráng nốt chỗ bát kia. My tức giận đầu bốc khói ( My: gì cứ như phim trưởng hà )

- ĐI RA NGOÀI !!!!!! _ My hét vô mặt Khánh.

Khánh lủi thủi ra ngoài hầu trà cho phụ huynh. Còn Nam thì cười sung sướng cái điệu cười khả ố đặc chất Nam vừa dọn mảnh vỡ bát.

- để anh dọn kẻo đứt tay thì không cầm mic hát được _ Nam mỉm cười nhẹ nhàng với My.

Và My cứ rửa được cái bát nào là Nam túm lấy tráng luôn. Xong xuôi Nam giúp My lau tay khô rồi ra ngoài ngồi xem phim, Khánh vẫn giữ cái bộ mặt ấm ức lí nhí nói.

- My à anh xin lỗi ha _ Khánh.

- Anh xin lỗi về chuyện gì _ My lạnh lùng.

- Chuyện làm vỡ bát _ Khánh ủy khuất chu cái môi ra.

- Ừ hử vậy đền cho em cái gì đây _ My bâng quơ.

Đột nhiên Khánh đứng vùng dậy.

- Cái gì cũng được hết á, kể cả lấy thân báo đáp _ Khánh hùng hổ nói.

- Cái gì mà lấy thân báo đáp tào lao nè _ Sau chữ nè là My đập bốp vô đầu Khánh.

- Anh gọi em là chị trong 1 tuần có được không _ My nói mắt long lanh.

- Hả cái gì??? Không chịu đâu _ Khánh méo mặt.

- anh Nam lên lầu với em _ My cười tươi cầm tay Nam lên lầu đóng sầm cửa.

Khánh í ới chạy theo đập cửa.

- được rồi. Anh gọi em là chị 1 tuần à không 2 tuần cũng được  _ Khánh hét toáng lên.

My mở cửa thò cái đầu ra cười lớn.

- oke 2 tuần. Anh xuống nhà chuẩn bị xe đi haa em có chuyện muốn nói với Nam _ Nói xong My lại đóng cửa. Khánh lủi thủi xuống chuẩn bị xe.

Trong phòng My.

- Nè em giả lại anh cái vỏ sò đó đi, nó là của anh mà _ Nam kéo My vào lòng.

- xớ ai bảo của anh là của em đó. Em đeo hợp hơn mà _ My đỏ mặt.

- Của anh chứ. Nó có khắc chữ Zen mà _ Nam chu môi.

- Của em

- Của anh

- Của em

- của anh

- Của em

2 người cứ giành giật cái vỏ sò và cuối cùng đánh nhau. My định táng zô mặt Nam làm Nam ngã kéo theo My và..... Nam nằm dưới, My nằm trên. 2 cái mũi chạm nhau, Nam nhìn My bằng ánh mắt trìu mến rồi rướn cổ lên hôn My. Một nụ hôn ngọt ngào, My trợn mắt nhưng cũng nhắm mắt đáp lại. 1 phút sau...Nam tha cho My rồi cắn nhẹ vào tai My nói.

- Đừng để Khánh chờ, em sắp muộn show rồi đó _ Nam thổi vào tai My.

My ấp a ấp úng ngồi dậy vào phòng WC thay đồ rồi ra ngoài. Mặt My vẫn đỏ bừng ra cầm tay Nam xuống lầu, phụ huynh thì vẫn đang nói chuyện.

- Má ơi con đi diễn nha _ My nói rồi cùng Nam ra ngoài rồi lên xe

Nam lái. Khánh thấy Nam cười tủm tỉm quay sang hỏi My.

- My à sao mặt em đỏ vậy _ Khánh.

- chị _ My gằn từng chữ rồi giựt phăng cái tai nghe của Khánh rồi nghiêng đầu sang vai Khánh ngủ. Khánh nhún vai rồi cũng tựa vào đầu My ngủ.

Xe dừng ở đám đông đang vây quanh và hò heo Khởi My. Bảo vệ đang ra sức đẩy đám đông ra để xe có thể vào trong Sân Khấu Lan Anh. Sau 30 phút chật vật mãi mới cất được cái xe và giờ 3 chàng trai đang hộ tống My đi ra ngoài cửa sau bảo vệ đã sắp xếp sẵn để lên sâu khấu.

Ở dưới sân khấu ( cái hầm ý ), người quản lí và nhân viên đang lắp cánh cho My. Nam vòng cái mic qua đầu My rồi chỉnh cho cái mic chuẩn miệng. Khánh thì make up, trang phục cho My. Xong xuôi, mọi người đi ra sang bên 2 cạnh để My ở giữa.

- You are readyyyyyy!!!! Now LET GO! _ My nói rồi BÙM!!!!

My bất ngờ bật mạnh lên với đôi cánh trắng muốt và dài như cánh thiên thần ở giữa không trung..

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA _ đám đông phấn khích hét lên không ngừng, có Fan còn khóc vì hạnh phúc.

My mặc đồ trắng cùng với cánh như thiên thần nhìn xuống chúng sinh vậy.

- Thiên thần của tôi đó_ Khánh

- Thiên thần của tôi đó _ Nam

=> trùng hợp tập 1.

- Bà xã của tôi đó

- Bà xã của tôi đó

=> trùng hợp tập 2.

- Lão bà của tôi đó

- Lão bà của tôi đó

=> trùng hợp tập 3.

Cả 2 lườm nhau rồi quay sang xem My tiếp

My khẽ mỉm cười rồi bắt đầu hát

~ Nếu một ngày đến lúc em rời xa anh mãi

Chẳng thể ở bên cạnh anh như lúc này

Hãy tin rằng khoảnh khắc em cất bước ra đi

Không phải vì em đã hết yêu anh

My bắt đầu hạ dần xuống rồi chạm chân xuống sân khấu. My hát nhẹ nhàng, sâu lắng mà vẫn làm Fan hét như điên cuồng. My hát bài I DON'T WANT phiên bản mới.

My bắt đầu động tác nhảy nhẹ nhàng nhịp với vũ đoàn OH. Giọng hát ngọt ngào thu hút mọi người cùng hát theo.

Em không thể nói hết bao điều anh muốn biết

Bao nỗi đau đang hằn sâu đôi mắt ai

Hãy mỉm cười hãy chỉ ở bên em đến phút cuối cùng

Của tình yêu đôi mình.

Nắng có ấm áp khi em kề bên anh

Gió có buốt giá khi em rời xa người

Đêm sẽ hiu hắt bên cạnh ánh trăng tàn

Có một người chẳng bao giờ quên anh.

Baby i don't want i miss you i don't want

Hãy tin rằng nếu có thể em đã mãi ở bên anh không xa cách

Oh baby i don't want i miss you i don't want

Hãy quên anh dù em biết sẽ mãi dõi theo anh.

Nước mắt anh vẫn rơi khóc thầm trong màn đêm u tối

Xóa đi che đi những yêu thương không thể nói

Rời xa em đi nhưng anh không phải kẻ lừa dối

Anh chỉ biết cố tránh em đi để em quên anh dần

Có đôi lần lại thật gần muốn ôm em nhưng sao ngại ngần

Biết em cần trong tinh thần một tình yêu đã phai mờ dần

Dù đôi lúc đã rất cố gắng phá nát mảnh vỡ quá khứ

Để đên bên ôm đôi vai em nhưng sao anh không thể

Không thể ở bên em nhưng trái tim anh luôn huớng về

Không thề ở gần em nhưng suy nghĩ anh luôn cận kề

Không thể nói không thể hứa không thể thốt ra câu hẹn thề

Dù tim nhói niềm chan chứa dù anh đang bế tắc trăm bề

Và tim đau in the night i’m socold

I dont lie u but the truth i can’t show

I can not forget my past this thing make me down

Believe me baby i have a secret.

Chẳng dám yêu em khi màn đêm buông xuống

Được bên em như nguời ta là điều anh luôn muốn

Nhưng điều đó anh không thể chỉ biết nhìn em từ phía sau

Anh đã có những giọt lệ làm cho lòng lấm lem nỗi đau

Có nỗi đau len lỏi trong tim nhau

Có nỗi đau khiến tình yêu phai mau

Có nỗi đau làm vết thương nhỏ máu

Có nỗi đau không thể lành như ban đầu.

- Các bạn ơi !!!

-ƠI!!!!

- các bạn có muốn My tặng quà không ạ

- CÓ!!!!!!!

Bụp bụp!!!! Từ đâu ra nhân viên đứng trên các góc cao của sân khấu dùng súng ống nhét áo thun có in hình áo thun bắn xuống đám đông. Mọi người thi nhau tranh giành và nhạc nổi lên My hát tiếp.

Show you off

tonight I wanna show you off

What you got

a billion could've never bought

We gonna party like it's 3012 tonight

I wanna show you all the finer things in life

So just forget about the world, be young tonight

I'm coming for ya, i'm coming for ya

Cause all I need is a beauty and a beat

Who can make my life complete

It's all by you, when the music makes you move

Baby do it like you do

Cause...

Body rock, girl, I can feel your body rock

Take a bow, you on the hottest ticket now

We gonna party like it's 3012 tonight

I wanna show you all the finer things in life

So just forget about the world, be young tonight

I'm coming for ya, i'm coming for ya

Cause all I need is a beauty and a beat

Who can make my life complete

It's all by you, when the music makes you move

Baby do it like you do

My vào trong lấy ra một cái súng rồi cũng bắn xuống cho mọi người. Nhưng không phải là áo thun mà là những chiếc hộp nhỏ màu đỏ có thắt nơ đỏ và bên trong là con gấu ôm hình trái tim màu đỏ. ( Vần gớm )

Cuối bài My đứng lại chỗ mình bật lên rồi lại đi xuống. Nam với Khánh ra cầm chai nước và khăn lau mồ hôi cho My.

- My hôm nay em tuyệt lắm cát xê của em nè _ Ông quản lí nói rồi đưa phong bì cho My.

- Dạ cám ơn anh _ My nhận rồi kéo 3 chàng trai ra xe vì Fan vẫn đang theo dõi cai sĩ khác nên 4 người đi ra khỏi sân khấu dễ dàng.

- nè đi ăn đi, em đói quá rồi _ My chu mỏ.

- Oke bấy bê _ Nam ra dấu oke rồi lái xe tới 1 quán vỉa đường.

- Bà ơi, cho con 8 cái bánh mì kẹp thịt, 30 phô mai que, 30 nem chua rán, 4 bánh tráng trộn, 4 lon Fanta có đá với thịt bò khô nha bà _ My nói với bà bán hàng rồi ra ghế ngồi.

- Tụi con có 4 người thôi mà gọi nhiều vậy có ăn hết không _ Bà già hỏi.

- Bà yên tâm, bọn con mới gọi thế thôi. Ăn xong tụi con gọi tiếp.

- Ừ ừ đợi bà tí _ Bà lão nói xong rồi bắt đầu làm thức ăn cho tụi nó.

- Nè mình làm video rồi đăng lên youtube đê _ Minh đề nghị

- Haha được đó. Không tồi _ Nam, My, Khánh lên tiếng.

My móc cái điện thoại ra ấn zô cái camera chuyển sang chế độ quay rồi chuyển về camera trước.

- 3..2..1 Now Píp

- Helooo _ Cả bọn đồng thanh.

- Hehe hôm nay đi diễn mới zô mà quá trời đông nhưng may có 3 ông vệ sĩ bảo vệ nà. Ông này tên Minh nà, ông này tên Khánh nà, ông này tên Nam nà. Trời cả 3 ông xí trai hết á. Thôi giờ cũng vào vấn đề chính ha, trời ơi đói lắm cơ.

- Của tụi con đây _ Bà lão bê đồ ra cho tụi nó rồi lui về. 

- Mỗi người cầm 1 cái bánh mì nà... rồi ...rồi người ta nói ý, ăn là phải lịch sự, phải ngậm mồm, nhai nhỏ nhẹ rồi giờ mình ăn nhỏ nhẹ hen _ Ngoàm...

Vâng cái nhỏ nhẹ của 4 anh chị là 1 miếng chơi luôn nửa cái bánh mì. Xong rồi nhai ngồm ngoàm, lại còn làm méo. Vụn bánh mì từ vụn rơi lả tả.

- ó..ười a ói ă ỏ ẹ ầy ới on ( đó người ta nói ăn nhỏ nhẹ zầy mới ngon) _ Khánh mồm đầy bánh mì nói.

Rồi cả đám ngoạm thêm miếng nữa .... hết bánh mì.

- Trời ơi, bánh mì có tí hà. Ngoạm 2 miếng hết sạch là sao _ Minh nhăn nhó.

My ấn tạm dừng rồi xơi nốt cái bánh mì thứ 2. Vâng vẫn là 2 miếng hểt luôn.

My cầm cái dĩa rồi lại quay tiếp nhưng chuyển sang Khánh cầm.

- giờ tới ăn nem ha

- Bắt đầu....chiến _ Vừa nói xong cả đám chọc chọc chọc vồ như hổ đói.

Còn lại 1 miếng, cả đám liếc nhau. khánh vội vàng đặt máy xuống 1 góc đẹp rồi chuẩn bị tư thế rình mồi.

Vụt.. chéo _ Minh hành động trước, chuẩn bị nhấc lên lại bị Khánh gạt xuống, Nam kéo cái miếng đó về và đưa gần tới mồm thì Minh xông lên dùng miệng đớp.

Chiếng thắng thuộc về Minh.

- Quân tử trả thù 2 ngày chưa muộn _ 3 người còn lại nói.

Giờ tới Minh cầm máy quay....

- Phô mai que ha _ Minh nói rồi cảm đám cầm phô mai lên.

- Ăn phô mai là phải cảm nhận được độ dai của nó, ăn là phải kéo dài ra như vầy nè, kéo đến giới hạn của tay mình thì bắt đầu ăn cái phần đó.

( tg: rồi rồi tạm dừng cái phần này, ad viết ra mà đói lắm rồi. Thôi để cho tụi nó ăn ngon đi ha )

Ăn xong tụi nó lại gọi thêm suất nữa gói về và khi tụi nó về, bà cụ ra dọn thì không còn sót 1 tí gì (tg: trời ơi ăn gì như Trư Bát Giới vậy đó . tụi nó : bay đâu xông lên chém chết con tg ddeee. Tg: * chạy thục mạng * )

- Má ơi con có mua đồ ăn về nà _ My cầm mấy túi đồ ăn chạy bình bịch vào

- má ăn zừa nãy còn no. Con ăn đi _ Bà Năm lắc đầu cười .

- Vậy để con ăn đêm _  My lại cầm đồ ăn chạy vào trong bếp.

- Má con đưa má về nha _ Khánh nói với ba mẹ.

- ừ xong con ở nhà luôn chứ _ ba Khánh hỏi lại.

- không con quay lại để đưa My diễn luôn, tối cô ý diễn ở Bar mà tôi nhiều thằng lưu manh lắm _ Khánh nói mà cười gian

- Má thấy con là lưu manh nhất rồi đấy _ Bà Vân nói xong cả nhà cười to.

- Vậy thôi Minh ở đây há, mình với Nam đưa ba má về _ Khánh quay sang Minh.

- ờ đi đi _ Minh phủi tay ( vì là chơi thân nên Khánh với Minh gọi là cậu tớ luôn)

Nam với Khánh đưa ba mẹ Khánh về nhà.

Minh với My và bà Năm lại ngồi xem TV

- nè mới biết cậu tên Minh đó, giới thiệu cái coi _  My huých tay Minh.

- haha mình tên Trần Nhật Minh, 24 tuổi, pha chế tại quán cafe Tiny _ Minh tỏa nụ cười tỏa nắng.

- Zậy hả hôm nào pha chế cho tui ly ha _ My cũng cười.

Ting...ting..ting

- alo _ Minh bắt máy.

- thủ lĩnh bang Demons gây sự với ta _ Người bên kia điện thoại.

- Vậy sao, cho xe tới địa chỉ xyz _ Minh tắt máy.

- Cậu nói chuyện với ai mà lạnh lùng quá vậy _ My run người.

- Rồi đến lúc cậu sẽ biết thôi mình có việc phải đi, đi diễn cản thận nhé _ Minh cười rồi với lấy áo khoác đi ra ngoài.

- cậu ấy có cái gì đó rất bí ẩn... _ My nhíu mày.

Bên ngoài....

Vèo.. két _ tiếng 3 chiếc xe moto thắng gấp.

Minh trèo lên xe của mình rồi đội mũ, vít ga và vù!!!! 3 chiếc xe phóng nhanh để lại vệt khói trắng lóa.

- đó không phải là Minh sao _ Khánh.

- hình như vậy _ Nam

2 người vừa đến thì thấy Minh từ trong nhà ra trèo lên moto thì hơi thắc mắc nhưng thôi kệ.

*************************

Tại sân trước của căn biệt thự màu trắng....

- Thằng MINH đâu. Gọi nó ra đây solo xem nào _ Một thằng to béo bụng phệ, đầu cạo nửa nửa kia nhuộm màu zanh lè để dài đến tay.

- loại chó như mày không đủ tư cách gọi tên của thủ lĩnh _ 1 tên định xông lên nhưng bị phó lĩnh ngăn lại.

- bình tĩnh _ phó lĩnh vỗ vai tên đó

Thông tin về phó lĩnh nà

Tên : Han

Tuổi: 23

Chiều cao : 1m83. Có khuôn mặt góc cạnh cực mê người, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào ai cũng phải sợ nhưng khi cười thì rất baby. Tính tình sáng nắng chiều mưa, 3 phải. Là phó lĩnh chỉ sau thủ lĩnh, là em trai của Minh.

- Chúng mày.... xông lên cho tao _ thằng cầm đầu hét lớn xông lên.

Zỉn zỉn zỉn brumm !!!!!

- Thủ lĩnh _ lập tức cả đội hàng đứng nghiêm túc chào Minh.

Minh bỏ mũ xuống rồi vuốt mái tóc đã được vuốt gel ( tg: ặc vuốt từ bao giờ vậy. Minh: vuốt từ lúc đi đó. Tg: hả đi xe ông vuốt kiểu gì. Thì cầm lọ gel thả 2 tay ra rồi vuốt. Tg: OMG )

Minh xuống xe rồi đi ra đàn em của mình rồi phủi tay.

- ai da bang Demons dám cả gan đến gây sự _ Minh trêu chọc.

- hahahaha tên khỉ như người sao ta phải đến gây sự. Ta muốn chiếm bang của ngươi đó hahaha _ tên đầu xanh với lũ khỉ đằng sau cười lớn.

- nhìn cái đầu của người làm ta nhớ đến con gì đó.....Han à có gì tai nó xanh ý nhờ _ Minh ra vẻ bước xuống đứng cùng với Han.

- Ờ ờ là lợn tai xanh đó _ Han vừa nói xong Minh và cả đám đằng sau cười ngoặt ngoẽo .

Đám khỉ tức giận mặt đỏ phừng phừng tay cầm gậy siết chặt.

- xông lên cho tao _ tên đầu xanh hét lớn

- Đã dám xông vào địa bàn thì kết cục chỉ có chết _ sau chữ chết đàn em của Minh xông lên.

Minh với Han lấy trong túi quần ra 1 cây gậy nhỏ chỉ có 1 gang nhưng MinhHan ấn đuôi gậy

PHANH! gậy bật dài ra. Của Minh là 1 gậy sắt nhỏ cầm vừa tay còn Han thì là cây dao, lưỡi dao sắc lém tỏa ra ánh sáng dưới mặt trăng. Cả 2 xông lên 1 lúc, Minh đón tên cầm đầu. Lấy đà lộn ra sau tên béo rồi dùng dậy chọc vào sau gáy thật mạnh, tên béo chết luôn. Gậy sắt tưởng như vô hại nhưng vào tay Minh thì là 1 thứ vũ khí nguy hiểm. Han thì đến đâu liền đưa tay chém không lưu tình. Không khí bốc lên mùi máu đậm đặc, chiến trường người chết la liệt.

Phập!! Han rút cây dao của mình ra khỏi tim con khỉ rồi quay về đứng cạnh Minh. Chiến trường kết thút, máu ngấm dần vào đất một màu đỏ tươi tuyệt đẹp.

Minh chiến xong đứng im 1 chỗ, tóc của Minh vẫn rất đẹp không xù gì cả. Minh đứng im lạnh lùng.

- Không tổn thất chứ _ Minh nói

- Không _ Han.

- Dọn dẹp đi _ Minh hếch mặt ra 10 tên mặc áo xanh đứng đó.

- Dạ _ 10 tên cúi đầu.

Ở đây phân chia màu áo theo cấp bậc.

Đồng phục của băng là chiếc áo thun dài tay và quần jeans đen do riêng băng tạo ra co dãn thoải mái không sợ rách.

Áo đen : cấp bình thường

Áo xanh da trời đậm : cấp phụ trách cũng như huấn luyện.

Áo trắng : thủ lĩnh và phó lĩnh nhưng riêng thủ lĩnh ở cánh tay sẽ có 2 vạch đỏ.

Khi đánh nhau sẽ mặc thêm áo khoác da. Nhìn áo thun tưởng là bình thường nhưng do Minh thiết kế thi không bình thường chút nào, nó có khả năng chống đạn và không thấm máu

- ai nha đánh không sướng tay gì hết á _ Han đi vào cửa ấn tay vào mã hóa bên cạnh quét vân tay.

Cạch!! Cửa mở ra bên trong rất đẹp. Cả một sảnh ánh lên màu vàng vì ở trên có một chùm đèn làm bằng vàng tỏa ra áng sáng tuyệt đẹp. Minh với Han đi thẳng đến 1 cánh cửa màu trắng cao đến 5m. Mở cửa ra bên trong là 1 sảnh lớn ở giữa có bàn dài và hơn 300 chiếc ghế. Minh ngồi lên ghế chính giữa rồi cởi áo khoác ra vứt trên bàn. Han ngồi bên cạnh.

- haizzzz dạo này gan mấy bang đó rất lớn. Chúng ta phải trấn chỉnh lại _ Minh xoa 2 thái dương.

Cửa trắng mở ra 500 người đi vào nhẹ nhàng. Theo đội hình mà ngồi lần lượt xuống ghế. Kéo ghế không một tiếng động, lặng thinh. Ở đây là trụ sở chính là nơi họp còn trụ sở phụ còn hơn 1000 người đang luyện tập gắt gao ở đó. Đó chính là lý do tại sao bang Bourbon lại đứng đầu và là bang bí hiểm nhất.

- Kiệt thông báo_ Han lạnh lùng ngồi lau dao của mình.

Tên tên Kiệt mặc áo xanh đứng dậy.

- Thưa thủ lĩnh. Mọi người vẫn tập nghiêm túc, không ai quấy rối, và vẫn bồi đầy đủ dinh dưỡng cho họ _ Kiệt .

- Tốt. Thưởng cho họ nghỉ ngơi ở ngôi nhà Hoàng gia và cho họ về với gia đình. Thời hạn  2tháng _ Minh nói rồi xuất tấm thẻ bạch kim về phía Kiệt.

- Cám ơn thủ lĩnh _ Kiệt nhét tấm thẻ vào túi áo.

Rung...rung..rung...

- alo

- Minh hả, Khánh mai về CTY rồi. Tôi cũng thế, Khánh đang gặp vài khó khăn. Cậu về giúp Khánh được chứ _ Nam.

- được. Tôi cũng rất thích Khánh. Chỉ cần có tiền là được. Cậu còn nợ tôi 10 triệu đó _ Minh nham hiểm.

- Gì mà nhớ dai vậy. Mai 5h đến sân bay nhá, đi tầm 1 tuần đó _ Nam.

- oke _ Minh cúp máy.

- Trong thời gian này, tôi sẽ đi vắng 1 tuần. Mọi người nhớ nghỉ ngơi cho tốt, không được làm quá sức. Han quản lí tốt nhé _ Minh lấy áo khoác rồi đi ra ngoài.

Mọi người đứng lên chào Minh rồi cũng lần lượt đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro