chap 4: người thứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4: Người thứ 3.

- Anh Khánh_ bỗng có người gọi Khánh. Khánh ngước lên nhìn rồi sặc nước, My vội vàng vỗ lưng cho Khánh. Từ lúc Fendi đứng ở ngoài thấy hai người khá là tình cảm nên cô tức hất tay My làm My ngã xuống đất. Khánh thấy vậy liền đứng dậy. BỐP! khánh tát Fendi mạnh đến nỗi trên mặt vẫn hằn dấu tay. Fendi ngỡ ngàng, Khánh vừa mới tát cô hay sao.

- Chỉ vì con nhỏ đó mà anh tát em hay sao _ Fendi ôm mặt nói.

- Em im đi, cô ấy là người yêu của anh, em còn chạm vào cô ấy là anh không để yên đâu _ Khánh quát Fendi rồi lôi My ra ngoài. Riêng My thì bàng hoàng, từ nãy giờ cô không nói được câu gì cứ mặc cho Khánh lôi đi. Khánh đèo My đến quán bà Tám.

- ủa không phải Khánh với My hay sao, lâu rồi không gặp hai đứa đẹp quá _ bà Tám vội vàng chào hai người vì lúc trước My và Khánh cũng giúp rất nhiều cho bà Tám. Khánh ấn My xuống ghế rồi tu một hơi nước cạn sạch.

- Vừa nãy cô ta tát em, em có sao không vậy _ Khánh biết My rất đau nhưng vẫn hỏi.

- để em tát thử xem có sao không ha _ My từ trước bấy giờ chưa bao giờ thấy Khánh nổi giận như vậy nên nếu cô không trả lời thành thật thì cũng bị giận lây. Khánh nhìn mặt My thấy xót, vì mình mà My bị như thế này.

- anh xin lỗi! _ Khánh nói rồi hôn vào má My.

- Này 2 đứa.... Bà già này vô hình rồi hả _ Bà Tám trách yêu.

- Hihi bà Tám, bà có biết nước gì làm cho Khánh hết giận được không bà _ My nhí nhảnh chọc Khánh.

- Có đợi bà pha cho ly nước chanh ha _ Bà Tám nói rồi pha nước.

- Bà Tám bà nhớ cho thêm gia vị Tám nữa nha bà _ nhờ My mà giờ Khánh mới cười được. Ở bên người mình yêu thật yên bình. Ngồi nói chuyện với bà Tám một lúc rồi Khánh đưa My về. Về đến nhà, bà Năm liền mời Khánh vào nhà.

- Khánh vô nhà ăn cơm với bác đi con _ bà Năm.

- dạ thôi, con xin phép bác con về nghỉ ngơi rồi mai còn đi làm ạ _ Khánh lễ phép với bà Năm.

- rồi đi làm kiếm tiền còn nuôi con My nữa nha _ bà Năm trêu Khánh.

- Dạ, con biết rồi, con về nha bác, anh về nha _ chào Bà Năm với My xong Khánh phóng xe đi. Về Fendi cô thật sự rất tức giận, cô đập vỡ tất cả những trong phòng cô. Không còn phá được cái gì nữa, cô nhặt một miếng thủy tinh lên. Mắt hiện lên sự độc ác.

- Rồi mày sẽ phải trả giá, Khởi My.

********************

Sáng hôm sau...

My mở máy tính để xem page như thế nào thì thấy một tin.

* KHỞI MY BỊ ĐÁNH GHEN ? *

Cô hơi sợ vì không biết tin này có làm cho các Fan ghét cô không nhưng cô kéo xuống xem bình luận. Mọi người không ghét cô mà ghét Fendi, hơn nữa còn bênh và ủng hộ cô với Khánh, cô bớt lo lắng hơn. Bỗng Khánh inbox cho cô.

- anh đọc báo rồi, em không sao chứ _ Khánh.

- em không sao, chỉ lo cho Fendi. Cô ấy bị mọi người chửi quá trời _ My.

- em đừng lo cho cô ta, để anh giải quyết vụ này _ Khánh.

- Ừm em chuẩn bị đi diễn nha _ my

- moazzz <3 _ Khánh.

Khánh gập máy tính lại cầm điện thoại lên.

- alo _ Khánh.

- Tổng giám đốc có cô Fendi muốn gặp anh _ Nhân viên.

- cho cô ta lên _ Khánh nói rồi cúp máy.

1 lúc sau, Fendi mở rầm cửa. Khánh ngước lên rồi chỉ tay ra ngoài cửa.

- Quay lại gõ cửa _ Khánh lạnh lùng.

- chuyện hôm qua là sao _ Fendi nói như lơ Khánh. Nhưng Khánh đâu có dễ dàng, Khánh nhìn Fendi như kiểu LÀM MAU. Fendi vùng vằng ra đóng cửa rồi gõ cửa. Lúc đó Khánh mới lên tiếng.

- Vào đi _ Khánh nhìn vào tài liệu. Fendi lần này mở cửa nhẹ nhàng hơn nhưng giọng nói không có một chút nhẹ nhàng.

- anh... Chuyện hôm qua là sao. Sao con nhỏ đó lại là người yêu của anh. Nó...nó là cái thá gì chứ _ Fendi quát.

- Vậy em là cái thá gì ? _ Khánh.

- anh.. Em là bạn gái anh _ Fendi tức tối.

- uh hu. Em là bạn gái anh đúng rồi. Nhưng cô ấy là người yêu anh em có hiểu không _ Khánh điềm đạm trả lời.

- à em về đi, anh còn có việc phải làm _ Khánh nhấp một ngụm cà phê rồi đuổi Fendi về.

- rồi có ngày anh sẽ phải hối hận vì đã chọn cô ta _ Fendi ra ngoài mà không đóng cửa. Khánh khẽ đẩy gọng kính rồi day day hai bên thái dương. Fendi làm cho anh rất mệt mỏi. Anh với tay lấy áo khoác rồi đi ra ngoài, anh muốn hít thở không khí.

Khánh lấy điện thoại bấm số.

- alo anh Nam hả, anh rảnh không _ Khánh.

- anh rảnh có chuyện gì vậy _ Nam.

- Vậy hẹn anh ở cafe Tino nhé _ Khánh.

- Ok.

Khánh đi đến quán cafe. Chủ yếu nơi đây được xây bằng gỗ nên có một chút phong cách của Tây. Quán cafe Tino này còn có một phòng đầy ắp truyện tiểu thuyết nên nơi này thường là học sinh, sinh viên đến ngồi uống nước và đọc truyện. Khánh ngồi được mấy phút thì Nam tới.

- Dạo này khỏe không Khánh _ Nam cười bắt tay Khánh.

- em vẫn khỏe vậy còn anh _ Khánh.

- Anh cũng khỏe vậy má em dạo này sao rồi, anh bận nhiều việc nên cũng không qua thăm em và má _ Nam

- có sao đâu anh, má em vẫn khỏe _ Khánh.

- hai anh uống cafe gì ạ _ Nhân viên.

- a cho 1 capuchino và 1 bạc xỉu _ Nam. Sở dĩ Nam biết đồ uống của Khánh vì anh với Khánh là đối tác làm ăn, Khánh và anh cũng hợp tính nhau nên anh coi Khánh là em trai và ngược lại.

- anh vẫn nhớ sao _ Khánh.

- Tất nhiên rồi _ Nam.

10 phút sau nhân viên mang đồ uống ra.

- Cảm ơn _ khánh, Nam.

- có phải lại về Fendi không _ nam nhướng mày.

- Ủa sao anh biết _ Khánh nghịch ống hút.

- anh có đọc báo, cả Khởi My nữa. Anh mừng vì hai người yêu nhau đó _ Nam nói rồi uống cafe.

- vậy à nhưng có Fendi xen vào nên em hơi lo vì My cô ấy đi diễn nhiều nơi nên bọn em không có nhiều thời gian gặp _ Khánh phùng má rất đáng yêu.

- Haha. Em cứ lo xong việc của em đi. Nếu anh giúp được gì anh sẽ giúp _ nam cười.

- Thiệt hả. Cám ơn anh hehe _ Khánh cũng cười.

Nam với Khánh ngồi một lúc thì Nam nói.

- My diễn ở bar apple này, gần đây đó đi xem không _ Nam hí hửng.

- Đi luôn anh _ Khánh tí tớn.

Rồi hai người đến Bar Apple. Bên trong tiếng nhạc xập xình át cả tiếng nói. Khánh với Nam lên lầu ngồi.

- My hát hay thiệt đó _ Nam.

- Tất nhiên. Người yêu của em mà lại _ Khánh nhìn đắm đuối My, nhìn cô hát thật đẹp. My ở dưới cũng nhìn thấy Khánh, cô cười rồi còn nhảy sung hơn nữa. Bỗng Nam thấy một người con gái mặc quần áo bó sát cứ nhìn chằm chằm My, anh xuống lầu đi theo cô ấy. Anh nép vào sau cái tủ nhìn, đó không phải là Fendi sao. Fendi cầm một cái dây rồi nhìn lên trên, Nam cũng nhìn theo. Trên trần có một bao cát lớn nếu thả dây sẽ rơi vào My. Fendi nhếch môi rồi thả dây, bao cát rơi từ trên cao xuống nhưng Nam xông ra túm lại dây. May mắn bao cát không rơi, Fendi thấy Nam vội vàng chạy đi. Nam buộc dây vào cái cần rồi đuổi theo Fendi, ra đến ngoài mất dấu Fendi.

- Chết tiệt _ Nam cắn môi. Nam quay vào trong lên lầu.

- vừa nãy Fendi ở đây _ Nam.

- Hả cô ta đâu _ Khánh ngó nghiêng.

- Đúng như em nói. Cô ta định hại My xem ra không đơn giản chút nào đâu _ Nam trầm tư.

- Khốn kiếp _ Khánh đập bàn rồi nhìn My. Nếu cô làm sao anh không biết sống thế nào đây.

- anh có cách _ Nam nhìn My.

- Cách gì, anh nói đi _ Khánh hối Nam.

- Chúng ta đi làm vệ sĩ cho My _ Nam cười.

- Hả làm như nào _ Khánh gãi đầu.

- Thì làm tài xế, người quản lí đó _ Nam gõ đầu Khánh.

- A thì ra là vậy, chơi luôn _ Khánh búng tay. Rồi Nam và Khánh xuống hòa theo dòng người đang lắc lư vì điệu nhạc. Hát xong My về, Khánh và Nam đi theo. Về đến nhà Khánh dẫn Nam vào.

- Bác ơi con có chuyện muốn nói _ Khánh.

- Vô nhà đã con _ bà Năm. Khánh với Nam vào nhà rồi ngồi xuống ghế.

- thưa bác con là Nam, là bạn của Khánh _ Nam lễ phép chào hỏi bà Nam.

- Hôm nay con dẫn anh Nam tới đây là con có chuyện muốn thưa bác _ Khánh ngập ngừng.

- Con nói đi, bác nghe _ bà Năm.

- Dạ lúc trước con có quen một cô gái nhưng cô ấy yêu con, giờ con yêu My thì cô ấy ghen tị. Con không biết My sẽ bị làm sao nên con muốn làm vệ sĩ của My _ Khánh nhìn My.

- Vậy có ảnh hưởng tới công việc của con không _ bà Năm.

- Con đã cho nhân viên thay bọn con ở công ty nên bác không phải lo. Giờ bọn con sẽ đi theo My 24/24 cả việc làm tài xế luôn ạ _ Nam trấn áp sự lo lắng của bà Năm.

- Vậy My ý con thế nào _ bà Năm hỏi My. Dường như My cũng hiểu đôi phần về sự việc nên cũng đồng ý. My chỉ sợ không phải cô bị hại mà là Khánh thì sao.

- Vậy ngày mai bọn con sẽ đến đưa My đi diễn và bác chỉ cần cho con biết lịch diễn của My thôi ạ _ khánh.

- Giờ bọn con về cho bác và My nghỉ ngơi, con chào bác _ Nam.

- Con chào bác, My ngủ sớm nhé _ Khánh chào bà Năm rồi ra ngoài. My tiễn Khánh ra cổng, Khánh quay lại ôm My.

- Em yên tâm đi, dù thế nào anh cũng sẽ bảo vệ em, ngủ ngon ha _ Khánh nói rồi lên xe về. My cũng đóng cổng rồi vào trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro