Chap 2: anh về rồi sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Anh về rồi sao.

Rồi chợt cô thấy một bóng hình. Đó...đó có phải anh ấy không. Cô vội vàng nhảy xuống chạy theo người đó. Bà Năm liên tục gọi cô. Cô chạy đến ngã 3 một xe buýt đi ngang qua. Cô đưa mắt tìm kiếm, anh ấy đâu rồi. Anh ấy đã về rồi sao?? Sao anh ấy lại đi với người con gái đó??? Hàng loạt câu hỏi tiếp tục xuất hiện trong đầu cô. Cô thất thần về nhà. * khởi my có điện thoại...khởi my có điện thoại...* là má Năm gọi.

- dạ con nghe nè má _ cô nói

- My hả con. Con về nhà chưa. Má lo quá _ bà Năm

- Con đang về. Má về trước đi _ giọng nói cùng với tiếng khóc nấc lên thật thương.

- Má đợi con ở nhà nghe _ bà Năm nói rồi cúp máy. Bà thật sự lo lắng vì lúc ở công viên. Bà cũng thấy người con trai ấy, bà cũng không trách con gái mình chạy đi tìm. Bà chỉ lo cho con gái mình có đủ mạnh mẽ khi gặp người đó không. Bà thở dài rồi ngồi ghế đợi con về.

Ping pong...ping pong. Má Năm vội vàng ra mở cửa.

- con chào bác _ Mun cười tươi.

- A Mun hả con, bác đang chờ My nó về _ bà Năm

- ủa My làm sao hả bác, bác kể con nghe đi _ Mun dẫn bà Năm vào nhà rồi ngồi xuống ghế nói chuyện.

- Chuyện là thế này... Ping pong...ping pong _ chuông bất ngờ vang lên.

- Chắc là My về đó con để bác ra mở cửa cho nó _ bà Năm

- dạ thôi để con mở cho, bác cứ ngồi đi ạ _ mun ra mở cửa.

- My cậu có chuyện gì vậy, sao mắt cậu đỏ vậy _ mun hoảng hốt ôm mặt My.

- con có gì kể má nghe đi con _ má Năm chạy ra.

- con... Muốn yên tĩnh một mình _ My nói xong lên lầu 2 bỏ lại 2 người với khuôn mặt lo lắng. Đến tối Mun lên lầu 2 gọi My. Mun gõ cửa nhưng My không ra mở, Mun nghi My xảy ra chuyện gì nên dùng hết sức đập cửa và RẦM!!!!!! Mun... đang nằm an bình dưới dất.

- Cái cửa chết tiệt _ Mun khẽ xuýt xoa rồi tới giường My.

- My à, cậu dậy ăn cơm với tớ đi, cậu không ăn mà cứ như thế này tớ buồn lắm rồi mai cậu diễn sao _ giọng mun nhẹ nhàng.

- Hôm nay tớ đã nhìn thấy anh ấy _ My nói làm cho Mun giật mình.

- anh nào??? Không lẽ...là..là thật sao_ Mun vội vàng hỏi.

- Ừm... Nhưng anh ấy không đi một mình mà đi với một người con gái, họ còn đùa nhau vui vẻ nữa _ Khóe mắt cô bắt đầu ướt. Đôi môi mỏng kia đã chảy máu hồi nào. Nhìn My như thế Mun thật sự không khỏi đau lòng, My rất mong manh dễ vỡ nhưng luôn tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ, hoàn hảo. Mun ôm My vào lòng rồi vỗ nhẹ lưng My.

***************

Sáng ngày trước đó...

Sân bay TÂN SƠN NHẤT... 7H30 Am

Một chàng trai dáng cao, mũi cao, môi mỏng, tóc màu hạt dẻ bước từ phòng chờ ra ngoài sảnh. Cậu đi bao nhiêu con người không khỏi khen thầm.Tay cậu kéo vali, cậu nhẹ nhàng lướt mắt qua từ trái sang phải, cậu đang tìm ai đó. Bỗng cậu thấy một dáng người con gái cầm biển có chữ * KELVIN! WELCOME TO HOME <3 * cô gái bước đến gần rồi ôm cậu.

- Kelvin, Anh về rồi _ cô gái

- Ừm bỏ anh ra nào, anh không thích ôm như thế này _ chàng trai.

- Vậy thôi về nào, xe đang chờ ở ngoài đó _ nói rồi cô gái khoác tay cậu đi ra xe. Cậu lên xe rồi dựa lưng vào ghế, cậu mệt vì ngồi trên máy bay suốt 14 tiếng. Cậu khẽ hướng mắt ra cửa sổ ngắm mọi cảnh vật, lần này cậu về Việt Nam cậu phải nghỉ ngơi cho thoải mái mới được nhưng cậu cũng phải tìm người con gái đó. Hàng đêm anh đều nhớ tới cô đến nỗi hôm sau không tập trung làm việc được. Ngay cả khi anh tập nhảy, nhìn vào gương thấy hình bóng đó anh ngồi khóc một mình bởi vì anh rất nhớ. Nhớ cái cô nhóc hơn mình 4 tuổi nhưng anh bắt cô gọi mình bằng anh rồi dần dần quen. Anh ngẩn ngơ, xe dừng tại một shopping. Anh vào cửa , nhân viên chào đón anh.

- cậu chủ, cậu về rồi _ nhân viên 1

- cậu chủ, bà chủ muốn gặp cậu _ nhân viên 2.

- Ừm _ cậu lạnh lùng trả lời.

Rồi cậu tiến tới thang máy VIP, cậu ấn tầng cao nhất.

Ting.... Thang máy mở ra, cậu bước ra ngoài. Cậu tiến tới cánh cửa có bảng Tổng Giám Đốc cậu gõ cửa. Bên trong có tiếng khô khốc vang lên.

- vào đi

- dạ con chào má.

Thấy cậu bước vào người đàn bà liền vội vàng chạy ra ôm chầm lấy cậu. [ p/s : người đàn bà đó là mẹ của Khánh nha. Cậu cũng sẽ chuyển thành Khánh nha :))) ]

- Con.. Con ngồi đi, má có chuyện muốn nói _ Bà Vân hối hả kéo Khánh ngồi xuống.

- lần này má gọi con về má muốn con quản lí công ti cho má _ bà Vân.

- Dạ, con biết rồi. Còn gì nữa không má _ khánh.

- thôi, con về nghỉ ngơi đi. Ngày kia con tới đây má sẽ sắp xếp công việc cho con _ bà Vân.

- vậy con về má _ khánh.

- à khoan đã, tối mai con đi ăn với má được không. Hôm nay có khách đặc biệt nên má muốn con đi cùng.

- Dạ con biết rồi _ Khánh.

Khi khánh bước ra khỏi cửa bà Vân liền điện thoại cho... Má Năm. ( hehehehahahhohoho)

- Chị Năm hả, thằng Khánh nó về rồi. Kế hoạch tối mai vẫn diễn ra hoàn hảo chứ chị _ bà Vân vui vẻ nói.

- rồi. Tối nay sẽ có bất ngờ ha. Thôi chị đi chuẩn bị cho cái My đây _ má Năm.

- vậy chào chị _ bà vân nói xong cúp máy, bà ngồi cười. Lâu lắm rồi bà mới cười như thế này.

*****************

Ở một nơi nào đó...

- My ơi, ra má biểu _ bà Năm

- Dạ !!! _ My nhà ta từ phòng bếp chạy ra tay vẫn không quên cầm theo cái đùi gà.

- Tối mai con sắp xếp thời gian đi ăn với má hen. Bạn má rủ má đi nhưng má muốn con đi cùng có được không con?? _ bà Năm từ tốn hỏi.

- ạ..ược...á ( dạ được má ) _ My nhà ta mồm đầy thịt gà nói không ra tiếng. Xong My lại chạy vô bếp để xử lý nốt cái đùi gà. ( Wz : a quả là " voi " a. My : mi nói cái gì * vác dao * . wz : á e có nói gì đâu * dọt lẹ * )

****************

Tối 8h00 Pm ngày hôm sau...

Bên nhà My...

- My xong chưa con, lẹ lẹ con _ bà Năm.

- con xong rồi má. Đi thôi má _ my

Bên nhà Khánh...

- Khánh con đâu rồi, xong chưa con _ bà Vân

- Dạ con xong rồi đi thôi má _ Khánh.

Rồi cả 2 xe từ 2 bên nhà đều xuất phát. Do nhà Khánh gần chỗ hẹn hơn nên 2 mẹ con nhà Khánh đã tới trước đặt bàn ngồi chờ. 5 phút sau, xe của My cũng đến nơi. My ngước nhìn nhà hàng, nhà hàng xây theo kiểu cổ, nó không quá cao hay quá to như nhà hàng 5 sao mà chỉ có 2 tầng làm cho khách vào đây rất tự nhiên và thoải mái. Má Năm và My đi vào có nhân viên chào hỏi.

- xin hỏi, có phải bác Năm và chị My không ạ. Mời đi theo lối này, có người đang chờ 2 người _ nhân viên. My đi theo cô nhân viên lên tầng 2, tầng này không gian rất ấm cúng cũng không kém phần lãng mạn, cô không hiểu sao má mình có thể biết được nơi này. Cô tiến dần đến bàn mà có 2 người đang ngồi ở đó. Bất chợt cô dừng lại nhìn chằm chằm vào người con trai đang ngồi cạnh bà Vân kia. Người con trai cũng không kém bất ngờ, lúng túng đứng dậy tiến về phía My.

- chào chị, lâu rồi không gặp chị mà chị vẫn trẻ quá _ bà vân

- em cũng có khác gì đâu, vẫn đẹp như xưa _ bà Năm

- a My đây sao, ôi con đẹp quá. Bác xem con trên TV hoài giờ mới gặp được con. Thôi 2 đứa ngồi xuống đi _ bà Vân nói rồi ấn My và Khánh ngồi xuống. Trong khi 2 người vẫn đang còn bất ngờ thì bà Năm xen vào.

- Thôi Vân , 8 năm rồi chúng nó mới gặp nhau, chị em mình đi nơi khác cho chúng nó có chút riêng tư _ nói rồi 2 bà kéo nhau ra khỏi chỗ đó bỏ lại 2 con người vẫn đang nhìn 2 bà đắm đuối. My xấu hổ không dám nhìn Khánh, Khánh cũng xấu hổ không kém. Mãi mới thốt ra được một câu.

- chào anh

- Chào em

=> trùng hợp tập 1.

- anh giờ như thế nào rồi.

- em giờ như thế nào rồi.

=> trùng hợp tập 2.

- anh...

- em...

=> trùng hợp tập 3.

Đến giờ phút này hai người còn không dám nhìn mặt nhau. Mãi lúc sau, My lí nhí nói.

- Người con gái lần trước là ai vậy anh _ My

- người con gái nào? _ Khánh ngu ngơ hỏi.

- người con gái lần trước đi cùng với anh ở công viên ý _ My hỏi có chút đau lòng.

- à, cô ấy là....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro