Ký ức lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái ngược với màn đêm lạnh lẽo bên ngoài, trong tẩm phòng lúc này, ánh nến nhàn nhạt đã tràn ngập khắp nơi, phủ lên mọi đồ vật trong phòng một lớp ánh vàng rực rỡ, làn khói nhè nhẹ tỏa ra từ chiếc tháp vàng mang theo mùi trầm hương thoang thoảng vờn quanh chóp mũi, bầu không khí ấm áp mà yên tĩnh đến kì lạ.

Một bóng người cao lớn điềm tĩnh đang ngồi trên ghế tựa, áo mỏng khoát trên người không đủ sức che lấp hết vẻ lạnh lùng ngạo nghễ, một đôi mắt huyền chăm chú nhìn vào bản tấu chương trên tay, nhưng thi thoảng ánh mắt ấy lại rơi vào khoảng không vô định mặc cho trên chiếc bàn bên cạnh đặt một chồng tấu chương cao ngất chưa được xem xét.

Mày kiếm khẽ nhíu, người nọ chán chường quăn mạnh tấu chương lên bàn, phát ra một tiếng kêu thật vang, tay khẽ xoa huyệt thái dương trên trán.

"Hoàng thượng nên nghỉ một lát đi ạ."

Trước mặt vang lên giọng nói trong trẻo khiến Sasuke thức tỉnh từ trong cơn mỏi mệt, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt bỗng trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Trong chớp mắt, dường như thân ảnh xinh xắn trong làn váy màu đào dịu nhẹ trước mặt lại như hòa làm một với bóng dáng quen thuộc của người nào đó - một người đã nằm lại trong trí nhớ của hắn từ rất lâu rồi.

Nhìn gương mặt đang thất thần của hắn, khóe môi Sakura lại khẽ cười nhẹ, nàng tiến lại gần, quỳ xuống trước mặt hắn, ghé sát vào tai hắn rồi thì thầm: "Sasuke-sama, ngài lại lơ đãng rồi..."

Và như mọi lần, Sasuke lại giật mình giận dữ đẩy nàng ra.

"Ta đã nói ngươi đừng bao giờ làm như vậy nữa." Hắn nhăn trán.

"Nhưng đây là cách nhanh nhất để đánh thức ngài." Sakura cười híp mắt, tay cầm chén trà an thần đưa đến trước mặt hắn.

Sasuke khó chịu đón lấy chén trà đưa đến bên môi, nhưng hắn chợt dừng động tác, nghĩ nghĩ gì đó lại để sang bên cạnh, liếc Sakura một cái, nói: "Mang rượu ra đây."

Nàng ngạc nhiên nhìn hắn, nhưng cũng không hỏi thêm liền xoay người rời đi, chỉ chốc lát sau đã mang về một bình rượu men trắng.

"Rượu hoa quế...được chứ?"

Nàng liếc nhìn hắn, e dè hỏi, chỉ thấy đôi mắt mã não sâu không thấy đáy đang nhìn mình chầm chầm, nàng cụp mắt, lẳng lặng mở hũ nút, một mùi thơm say lòng người lập tức tỏa ra xung quanh, khiến tẩm phòng càng thêm ấm áp, đượm nồng hương rượu. Nàng rót, hắn uống, nàng hầu hạ, hắn hưởng thụ, nàng đứng, hắn ngồi, cả hai cứ như hai cực đối lập nhau trong không gian, là hai loại người một đứng trên vạn người một đứng dưới vạn người nhưng lại gắn kết với nhau bởi sự im lặng không tên, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể hiểu người kia đang nghĩ gì.

"Sakura, giả sử nếu ngày nào đó ta bỗng dưng gả ngươi cho một người xa lạ và phải đi đến một nơi rất xa, ngươi...có chấp nhận nổi chuyện đó không?"

Sasuke hỏi khẽ, đưa ly rượu trống không về phía Sakura, ánh mắt lúc này đã có chút mờ mịt không rõ.

Sakura hơi chững lại một chút vì câu hỏi của hắn, bàn tay vẫn tiếp tục dốc cạn đến đáy bình, những giọt rượu cuối cùng từng chút một rơi xuống, làm tràn ly.

"Nếu đó là ý muốn của hoàng thượng, nô tì sẽ rất vui mừng chấp nhận." Nàng cười nói.

Vui mừng chấp nhận ư?

Hắn nhíu mày.

"Dù cho...đó là người mà ngươi chưa từng gặp mặt? Không biết tí gì về người đó?"

Nàng lại mỉm cười, xem như là đồng ý.

Mày hắn lại càng nhíu chặt hơn nữa, bỗng dưng hắn cảm thấy...thật chán ghét vẻ tươi cười của Sakura.

Sao nàng ta cứ luôn luôn bày ra vẻ mặt 'không có chuyện gì' với hắn? Che dấu mọi cảm xúc dưới lớp mặt nạ lúc nào cũng mỉm cười kia? Nàng ta không có gì phải lưu luyến sao?

Kể cả hắn cũng không.

Ý nghĩ này làm Sasuke thấy khó chịu.

"Thôi đi, hỏi ngươi cũng như không." Hắn chán nản quay đầu đi.

Nàng nhìn hắn, bỗng nhiên nghĩ đến đứa trẻ không được cho kẹo, vẻ mặt chắc cũng giống hắn lúc này vậy.

Đôi mắt huyết sắc khẽ ánh lên một tia lạnh, nếu không phải biết hắn từng thống lĩnh đạo quân xâm chiếm nhiều quốc gia, biết hắn đã từng lạnh lùng tàn bạo như thế nào, thì chắc nàng cũng đã bị vẻ mặt này của hắn lừa rồi.

"Nhưng...nếu là quận chúa thì chắc không dễ dàng như vậy." Nàng bồi thêm một câu, lại dường như đoán ra sự ngạc nhiên trong ánh mắt của hắn nên giải thích "Người con gái khiến hoàng thượng quan tâm, ở Hỏa quốc này chỉ có một."

"Vậy ngươi nói xem..." Sasuke hứng thú nhìn nàng "Nếu Miyura bị bắt phải cưới một người quen biết nhưng lại không có tình cảm, nó sẽ thế nào?"

"Việc đó..." Nàng nghiêng đầu suy nghĩ, tròng mắt khẽ đảo quanh một hồi mới cười cười nói "Với tính cách của quận chúa...chắc là sẽ đào hôn thôi."

Sasuke nhướng mày.

"Có cách nào để Miyura tự nguyện không?"

"Muốn một người con gái tự nguyện lấy chồng, một là phải lấy người mà mình thích, hai là..." Nàng đỏ mặt "...lấy người đã mang đi sự trong trắng của mình."

"Hn..."

Oh, hóa ra là vậy à.

"Nói vậy, ngươi cũng sẽ lấy người có được sự trong trắng của ngươi?" Sasuke cười khẽ.

"Ngài..ngài nên nghỉ ngơi đi, nô tì...nô tì xin lui ra trước."

Nàng xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên nhìn người đối diện, hấp ta hấp tấp cúi người chào rồi vội vàng định lui ra.

Nhưng mà...

Ngay khi nàng vừa mới xoay người, bàn tay của ai đó đã tóm được cổ tay nàng, kéo mạnh một cái. Và thế là sau một hồi đất trời xoay chuyển, Sakura nhận ra là nàng đã ngã vào lòng Sasuke.

"Sa-Sasuke-s..."

"Suỵt!"

Hắn nói khẽ một tiếng, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy thân thể nhỏ nhắn trong lòng, đầu gác lên hõm vai Sakura, dùng chóp mũi đùa nghịch vài sợi tóc hơi rối.

Một ý nghĩ ác độc chợt nảy lên trong đầu. Vòng tay của hắn lại siết chặt hơn một chút.

"Nên nhớ...ta là chủ nhân của ngươi.." Hắn thầm thì vào tai nàng.

Hơi thở thoang thoảng mùi rượu khẽ lướt bên tai, nóng rực như lửa cháy, ngọn lửa âm ỉ lan sang khiến trái tim nàng đập thình thịch, hai vành tai cũng đỏ lên, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng. Hơi thở kia lại như có như không trườn xuống chiếc cổ trắng nõn, khẽ hít hà mùi thơm tự nhiên chỉ thuộc về nàng.

Tim Sakura lúc này đã đập điên cuồng không cách nào khống chế, lí trí đang gào thét phải ngừng ngay việc đang diễn ra, bởi lẽ nó không nằm trong nhiệm vụ của nàng. Nhưng cơ thể lại không nghe theo sự điều khiển của trí óc, dường như nó có sự quen thuộc kì lạ đối với từng cái ôm, từng cái đụng chạm của hắn, một mối liên kết mà nàng không tài nào hiểu nổi.

Nàng chợt thở hắt ra một tiếng, lí trí tựa như phiến băng mỏng không thể chịu nổi áp lực to lớn, phút chốc vỡ nát, đầu nàng ong lên, làn da ở cổ nơi mà đôi môi nóng rực ấy đang đặt lên chợt trở nên vô cùng nhạy cảm, ban đầu chỉ là hôn nhẹ, sau đó là những cái mút, miết thật mạnh, khiến toàn thân nàng tê rần.

Sakura cố gắng kháng cự một cách yếu ớt, thế nhưng nàng chỉ cần cựa một cái là đôi tay đang vòng quanh eo nàng lại mạnh mẽ siết chặt thêm, thân thể hoàn toàn bị ép chặt vào người hắn, không thể nào động đậy. Đôi tay hắn thừa thắng xông lên, lướt nhẹ qua eo lưng, đậu trên bờ vai của nàng. 'Xoạt' một tiếng, cổ áo theo cái giật mạnh của hắn đã trượt xuống, lộ ra đôi vai tròn trịa trắng nõn.

Nàng mở to mắt, hít sâu một hơi, đôi tay đang nắm áo hắn siết chặt đến trắng bệch, môi khẽ mấp máy: "S-Sasuke-sama..."

Tiếng gọi thổn thức của Sakura dường như cũng chẳng làm Sasuke phân tâm, hắn vẫn rất chăm chú đặt nhẹ môi mình lên đầu vai nàng, sau đó lại dời đến xương quai xanh tinh tế, khẽ khàn hôn, cắn, để lại những đóa hoa nho nhỏ màu hồng nhạt nở rộ trên làn da trắng tuyết.

Nàng phải làm gì đó, phải làm cái gì đó để ngăn cản thứ đang diễn ra này!!! Sakura thầm hét lên trong lòng như thế, vì mọi thứ đã đi quá xa mức ban đầu rồi.

Thế nhưng, trong đôi mắt nhiễm máu đang mông lung lại chợt lóe lên một ánh sáng âm trầm. Đôi môi anh đào khẽ nhếch, giống đang chế giễu bản thân, cũng giống như đang cười con mồi sắp sửa mắc bẫy.

Bàn tay trắng nõn đang chống chế trước ngực Sasuke bỗng dưng buông lơi, rồi từ từ vòng ra sau, ôm ghì lấy tấm lưng rộng lớn của hắn.

Hành động này khiến Sasuke càng thêm điên cuồng.

Mùi rượu say nồng cùng với hương thơm tỏa ra từ cơ thể nàng, hòa quyện với nhau tạo thành một mùi hương mê hoặc quanh quẩn trong chóp mũi hắn, ban đầu chỉ đơn giản muốn đùa giỡn, nhưng càng gần gũi thì hắn càng không cưỡng lại được, dường như men rượu đang điều khiển hắn. Hắn buông thả, để cho lí trí dần bị tình cảm và dục vọng lấn át, trong đầu hắn lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Hắn muốn nàng...tất cả mọi thứ, trái tim lẫn cơ thể...

Đôi môi nóng bỏng chợt dời lên trên, đầu lưỡi thi thoảng khẽ lướt qua cần cổ mịn màng, chạm vào chiếc cằm xinh xắn, cuối cùng dừng lại trên đôi môi đỏ mọng.

Một bàn tay nhẹ nhàng như con rắn dần trườn vào trong vạt áo màu đào, cách lớp áo yếm mỏng manh khẽ ôm siết lấy nơi mềm mại trước ngực nàng. Thân thể Sakura chấn động mãnh liệt như có hàng ngàn dòng điện chạy qua, nàng há miệng muốn hét lên nhưng đã bị đôi môi của hắn ngăn trở.

Hắn hôn nàng, một nụ hôn dài, dịu dàng dạo đầu để rồi mãnh mẽ chiếm đoạt.

Đêm...còn rất dài.











Dạo này Ciel đã đi học rồi nên khá.....bận, nên...........m.n tự hiểu nha, gomenasai, chap sau sẽ khá lâu, m.n thông cảm. Mà các mem cũng có đi học mà đúng ko, chắc cũng ko có thời gian đâu ha, nên....thông cảm (Tui lớp 10 rồi, ko có đi học thêm trc chắc là sẽ hơi cực T-T). Love ya

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro