Hơi ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm.

Hoả thành sừng sững, im lặng chìm trong bóng tối, nhật nguyệt trên cao lặng lẽ soi sáng từng mái ngói, con đường. Trong màn đêm tĩnh lặng chợt truyền đến tiếng vó ngựa lộc cộc, từng tiếng roi vùn vụt tỏ rõ thái độ gấp gáp của người trên lưng ngựa, rồi dần dần  mất hút vào hư không.

Đêm, vẫn còn dài.

Hoàng cung lúc này đang bị bao trùm bởi bầu không khí u ám, nơi tẩm cung Hoàng đế đèn đuốc vẫn còn sáng rực, nhiều bóng người cứ lần lượt ra ra vào vào, ai ai cũng mang bộ mặt căng thẳng, giữa đêm hè mát mẻ mà mồ hôi đọng từng lớp trên trán.

Bốn ngày trước, đoàn đi săn trở về mang theo một tin tức động trời: Hoàng đế bị ám toán trọng thương. Đoàn người kinh hoảng, an ninh ngày một siết chặt, tướng quân Naruto nhận lệnh dẫn một toán quân đuổi theo tàn dư của bọn thích khách nhưng bất thành. Vết thương của hoàng đế rất nặng, mọi người trong tâm trạng lo lắng chuẩn bị tinh thần ở lại hành cung để theo hầu hoàng đế trị thương, tuy nhiên lại bất ngờ nhận được lệnh lập tức khởi hành trở về Hoả thành.

Bất cứ ai cũng không hiểu tại sao Hoàng đế lại có thể mang theo thân thể trọng thương đó trên chuyến đi hồi thành, nhưng suốt bốn ngày di chuyển, mặc dù vẫn có thái y túc trực bên cạnh nhưng hành trình không lúc nào bị gián đoạn, mọi người ai cũng nơm nớp lo sợ cơn thịnh nộ của Hoàng đế sau khi hồi thành, muốn thăm dò chút tin tức nhưng không ai có thể tiếp cận xe liễn của Hoàng đế, trừ những người thân cận nhất.

Mọi tin tức đều bị phong toả, dân chúng không hề hay biết gì, còn những người trong chuyến đi sau khi trở về thì mỗi ngày luôn sống trong nỗi sợ tai bay vạ gió, ám sát hoàng đế, tội danh có thể trưu di cửu tộc này, dù là một cái lông thôi cũng không ai muốn dính vào.

Lúc này trên long sàn, ngự y đang cẩn thận thay thuốc cho Sasuke, tình hình đã tạm ổn nhưng đêm nay phải theo dõi cơn sốt do vết thương hành, vây quanh Sasuke lúc này là những nhân vật nguyên lão và người thân cận đang chầu chực chờ Hoàng đế tỉnh lại, mười mấy cặp mắt cứ đổ dồn vào ngự y khiến ông lão vã cả mồ hôi, động tác trên tay càng thêm cẩn thận bội phần.

“Thật không ngờ chuyện này có thể xảy ra…” Tả tướng Hyuga Hiashi nhăn đôi mày kiếm, đôi mắt bạc chiếu thẳng về phía người đối diện “Đội cận vệ lúc đó đang làm gì hả! Như thế này làm sao có thể bảo vệ hoàng thượng?”

Đối diện Hiashi, Hyuga Neji im lặng không nói gì, chỉ có bàn tay lẳng lặng nắm thặt chặt.

“Cũng không thể trách được…Nghe nói hoàng thượng là anh hùng cứu mỹ nhân nên mới trọng thương, đội trưởng Neji làm sao có thể ngăn cản được?” Bên cạnh Hiashi, Hộ quốc công Hatake Kakashi hết sức bình tĩnh nói.

Các trưởng lão xung quanh không khỏi đổ một trận mồ hôi hột: Người dám trực tiếp khích bác hoàng đế chắc chỉ có ngài ấy thôi! Người ta dù gì cũng có ân dạy dỗ hoàng đế cơ mà!

“Báo!” Bỗng một trận tiếng nói dồn dập vang lên ngoài cửa cung “Có thư khẩn cấp từ biên giới phía Nam!”

Naruto bước nhanh ra ngoài, chẳng mấy chóc đã đem theo thư khẩn trở vào, trước mặt tất cả mọi người mở ra lá thư còn in đậm dấu niêm phong, càng xem chân mày hắn càng nhíu lại.

“Một nhóm phiến quân không rõ của quốc gia nào đang lẳng lặng tập hợp gần biên giới phía Nam, Tướng Rock Lee đã phái người điều tra, nghi ngờ là tàn quân Kim Quốc.”

Một trận xôn xao vang lên.

“Không ngờ Kim quốc còn có thể vực dậy nổi, không biết tự lượng sức!”

“Có thể nào lần áp sát này là do…”

“Như vậy chẳng phải tin tức hoàng đế Hoả Quốc bị ám sát đã truyền khắp Ngũ quốc đại lục rồi sao??”

“…”

“…”

“Hừm!”

Một tiếng vang nhỏ từ trong cổ họng khe khẽ phát ra, tựa như băng vỡ đông cứng tất cả xôn xao xung quanh, mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về nơi phát ra giọng nói ấy.

Đôi mắt như đầm nước sâu hoắc, yên lặng và rét buốt không biết hé mở từ khi nào, như thể chủ nhân của nó vài canh giờ trước chưa từng chịu nỗi đau đớn thấu tim gan, làn da vốn như bạch ngọc nay càng trở nên tái nhợt trong suốt, yếu ớt nhưng khí thế vương giả toát ra đủ sức chèn ép tất cả mọi người ở đây.

Sasuke không nói gì, đôi mắt chỉ lạnh lùng quét qua từng khuôn mặt trong tẩm phòng, một vòng lại một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Naruto.

“An binh bất động…Ta muốn xem thử chúng còn có thể giở quỷ kế gì.”

“Nhưng thưa hoàng thượng…” Các trưởng lão đồng loạt hô nhỏ, để lại mầm tai hoạ ấy ngay bên cạnh mình không phải là một cách làm khôn ngoan.

“Không cần nói nhiều nữa. Naruto, tiếp tục cử người theo dõi toán phiến quân ấy cho ta.” Giọng nói tuy yếu nhưng vững như bàn thạch, không cho phép bất cứ ai phản bác, Sasuke mang sắc mặt không tốt quay đi nhìn về phía đỉnh màn “Tất cả lui ra đi.”

Tâm tình của Sasuke có vẻ càng thâm trầm hơn bình thường khiến các đại thần không thể suy đoán nổi rốt cục hoàng đế đang suy tính điều gì, tất cả chỉ nhìn nhau rồi lần lượt lui ra, ngay cả Naruto và Tả Hữu tướng cũng không được hoàng đế giữ lại.

Chẳng mấy chốc, cả tẩm phòng chỉ còn lại một mình Sasuke.

Cô độc và u tĩnh.

Sasuke im lặng nhìn đỉnh màn màu vàng sáng, nơi tròng mắt đen thẫm có một tia huyết sắc đang lưu chuyển, sắc bén mà lại u lãnh đến thế, không hề lộ ra chút buồn vui nào, bàn tay trong chăn hết nắm lại thả khiến cái đau nhức như kim châm truyền đến càng làm đầu óc hắn tỉnh táo hơn bao giờ hết.

“Sai, Suigetsu.”

Trong nháy mắt, hai bóng đen tựa như quỷ hồn không tiến động mà quỳ trước long sàn, không một lọn gió, không một động tác thừa thãi.

“Thế nào?”

Suigetsu “Thần đã tra được nơi ẩn náo của Công chúa Yuri, rất gần với hẻm núi Snika phía bắc Hoả thành, khi Sakura-sama bị phục kích và mất tích ở đây đã trôi về hạ nguồn của dòng suối và được Công chúa Yuri cứu, nhưng hiện nay nơi ẩn náo đó đã không còn một ai nữa.”

Sai tiếp lời “Còn thần đã điều tra được, tên Deirada đó là thân tín của Công chúa Yuri, người móc nối liên lạc với Sakura-sama và hiện đang có vài tai mắt trong hoàng cung, đặc biệt rất giỏi về khả năng dịch dung.”

Sasuke trầm ngâm “Có điều tra được bọn chúng đã làm gì với Sakura không?”

“Có lẽ…đã dùng chú thuật.” Sai cúi thấp đầu “Lúc đó cơ thể Sakura-sama đã trúng hàn độc, lại bị thương nặng, tinh thần không ổn định nên rất dễ trúng chú thuật, thần vẫn chưa xác định rõ đây là chú thuật gì, đại khái với tình trạng sẵn có thì rất có thể chú thuật này đã phong ấn trí nhớ của Sakura-sama, sau đó lại điều khiển nhân tâm theo hướng mà người thi chú muốn.”

Một khoảng lặng kéo dài.

Tiếp đó, là sát khí ngùn ngụt toả ra từ người trên long sàn kia.

Trúng hàn độc, bị thương nặng, tinh thần không ổn định…

Thật mỉa mai làm sao, tất cả những điều mà nàng phải chịu đựng, đều là do hắn ban cho.

Thời gian chậm chạp trôi qua không biết bao lâu, mãi đến khi Sai và Suigetsu cảm thấy lưng áo đã thoáng ướt đẫm lạnh ngắt, Sasuke mới chợt lên tiếng “Nhất định phải tìm ra nơi ẩn náo của Công chúa Yuri, còn tên Deirada…tương kế tựu kế, không được đánh rắn động cỏ.”

“Tuân lệnh!” Ánh mắt của hai người đối diện loé lên tia sáng như ngầm hiểu, thoắt một cái đã như cơn gió biến mất ngoài cửa sổ.

.

..

Trong một gian mật thất.

Trên chiếc giường trắng muốt bị bao phủ bởi màn che, có một người đang nằm đó, bất động, yếu ớt hơn bao giờ hết, rải rác trên thân thể đơn bạc là những chiếc kim châm nhỏ xíu loé lên ánh sáng lạnh lẽo, bên cạnh nàng một cô gái trên đầu búi hai búi tóc tròn đang tỉ mẩn châm từng chiếc kim lên huyệt vị trên người nàng.

Bỗng từ gian ngoài có tiếng động do cơ quan chuyển dịch vang lên, tiếp đó là tiếng ma sát quần áo cùng bước chân nhẹ nhẹ mà vững chãi tiến vào.

Tenten dừng lại động tác, nàng xoay người hướng người vừa tới, thi lễ “Hoàng thượng.”

Sasuke lướt qua Tenten, dừng bước trước giường nơi Sakura nằm, đôi mắt sâu thẫm nhìn chăm chú khuôn mặt tái nhợt của Sakura rồi lại quan sát toàn bộ thân thể đầy kim châm của nàng, bàn tay vươn ra nhưng lại dừng lại, không chạm vào nàng, chỉ cất giọng khe khẽ “Nàng thế nào?”

Tenten nhìn từng cử chỉ của vị hoàng đế luôn cao ngạo lạnh lùng, trong mắt ánh lên vẻ khó xử “Thần đã cố hết sức, thế nhưng hàn độc đã thâm căn cố đế trong người nàng, khó lòng có thể bức ra một sớm một chiều được, thần còn phát hiện ra Xích Diễm Đan thực chất cũng là một loại độc, độc này chế ngự hàn độc nhưng cũng dày vò thân thể của nàng sống không bằng chết, và mỗi tháng cần phải gia tăng liều lượng thì mới có thể giảm bớt đau đớn nhưng lại khiến cơ thể ngày càng phụ thuộc vào nó hơn.”

“Không có cách nào chữa trị hay sao?”

“Xin hoàng thượng hãy cho thần một chút thời gian.” Tenten cúi người, giọng quả quyết “Nhất định thần sẽ tìm ra thuốc giải.”

Người trước mặt vẫn không rời mắt khỏi người trên giường, chỉ nhăn mày “Ta cho phép ngươi toàn quyền sử dụng tài lực để tìm thuốc giải, trong ba ngày đem thuốc giải đến đây cho ta.”

Ba ngày ư? Tenten chợt ngẩng đầu lên, vẻ mặt khó tin nhìn người trước mặt, muốn tìm ra thuốc giải độc chỉ riêng việc điều chế, thí nghiệm đã mất không ít thời gian, nay nàng lại phải phân tích, điều chế thuốc giải của loại độc chưa từng biết mà thời gian chỉ có ba ngày, hoàng thượng đây là muốn mạng của nàng sao???

Tenten muốn thêm một chút thời gian, nhưng nhìn thấy biểu cảm lạnh lùng không cho phép thương lượng cùng vẻ chuyên chú ẩn sâu trong đôi mắt ấy, cứ như thể cả thế giới của ngài chỉ có người đó mà thôi, nàng lại không nói được gì, chỉ có thể cắn răng nhận mệnh, cùng lắm là không ngủ suốt ba ngày ba đêm!

Sau đó, từng chiếc kim châm lần lượt rời khỏi người Sakura, Tenten thu dọn dụng cụ của mình rồi cáo từ, nàng còn một cuộc chiến đấu dài ba ngày ba đêm đang chờ đấy!

Gian mật thất trống trải chỉ còn lại hai con người đơn độc, một người chìm trong hôn mê bất tận, không hề hay biết rằng ngay bên cạnh mình có một người đang lẳng lặng dõi theo.

Thời gian tựa như ngưng đọng trong giây phút này, bóng người lãnh ngạo ấy cứ như một pho tượng đá mãi dõi về phía nàng, bao nhiêu chất chứa trong lòng không thể nào nói rõ thành lời, chỉ có thể từ trong từng ánh mắt, cử chỉ mà hiện ra thứ tình cảm vốn đã bị đè nén đến tuyệt vọng, đến đau đớn, giày vò hắn dai dẳn qua tháng ngày.

Có thứ gì đó lóng lánh, chảy dài trên khuôn mặt vô cảm, bàn tay gầy gò đem thiêu đốt trên những ngọn nến sáng rực đến nóng hổi, mới cẩn thận áp vào đôi má lạnh lẽo của nàng, nhẹ nhàng mà vuốt ve, đâu đó văng vẳng trong không gian là giọng nói trầm lắng đang thì thầm, như tự nói với chính mình mà cũng như đang nói với nàng.

“Ta xin lỗi..”

Nhẹ nhàng, chậm rãi, thân hình cao lớn của Sasuke dần ôm trọn lấy Sakura, bao bọc nàng trong vòng tay vững chãi. Ấm áp như dòng nước êm đềm bao trọn lấy hai thân người đang dính sát vào nhau, dùng hơi ấm của mình sưởi ấm cho đối phương, dù là thân thể hay trái tim đã lãnh giá, chằn chịt vết thương, yếu ớt đến mức chỉ cần chạm nhẹ là máu tươi đầm đìa.

Dù là ngày hè, thế nhưng thân thể Sakura lại lạnh lẽo đến thế, trong vô thức nàng vẫn thường xuyên run rẩy, co cụm thân người hệt như em bé trong bụng mẹ, nhưng đâu đó chợt xuất hiện hơi ấm cuốn lấy nàng, nhấn chìm nàng trong ấm áp mà rất lâu rồi chưa cảm nhận được, sưởi ấm trái tim nàng đến mức chỉ muốn mãi mãi đầm mình trong làn hơi ấm đó.

“Ta thề, bất cứ ai cũng không thể tổn thương nàng nữa, kể cả ta..”

Hơi ấm, từng chút từng chút một, vây chặt lấy nàng.

Lời của thỏ

Tada!!!!! Sau 3 tháng ròng rã, cuối cùng chap mới đã ra lòooooo

Chắc hẳn các nàng rất muốn ném dép ném gạch Thỏ lắm phải hông? Yên tâm ném đi tại vì Thỏ cũng muốn tự ném dép mình lắm oà oà >.<////// Thế quái nào mà tự hứa với lòng ra chap sớm, v mà Thỏ đã lạch bạch tới tận 3 thg mới có chap mới, cho Thỏ xin lỗi các nàng rất nhìuuuuuu

Chap này vẫn chưa tới cao trào, chỉ là khúc đệm để bắt đầu cao trào và đi dần đến kết truyện, tóm lại là khẳng định cho tình cảm của bn Sặc đã lớn đến mức nào, tuỳ các nàng cảm nhận v Tiếp tục xem xét kết truyện có nên cho Sặc ăn hành tiếp không đây ? *cười nham hiểm*

Cuối cùng, vì đã nghĩ hè rồi nên Thỏ rất chi là rảnh rang và cũng bởi vì động lực muốn kết truyện sớm nên là sẽ bắt tay vào viết chap mới ngay ngày mai kkkkk (có bn ib hỏi sao nghỉ hè r mà Thỏ vẫn chưa ra chap mới, thực ra lúc đó Thỏ còn đang thi cơ vì Thỏ đh r mà >.< lịch học và nghỉ khác cấp 2, 3 lắm)

Cuối cuối cùng nữa, hope you enjoy new chapter, see you soon moawwww:*:*:*

Ciel: nguồn tại đây
https://pethoiucarotlumlum.wordpress.com/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro