Em mệt rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đánh đổi ,hai tiếng nặng tình chua chát làm sau ... có ai từng đánh đổi hay không ?

... Đánh đổi có khi là hạnh phúc là viên mãn về sau

.....Đánh đổi có khi là mất mát là nuối tiếc day dứt khôn nguôi

  ...Đánh đổi là biết cho đi những vết mực úa màu
....Đánh đổi là biết thu về sự trong ngần của tạo hoá.
     Đánh đổi là hai từ ...
...NuNew và Zee phải học cách quen dần ,quen nó như nụ cười của ai đó ,quen như bàn tay ấm nóng của người kia  ,quen như hơi ấm nhịp thở ta trao ,quen như ngày ấy ...ngày em nói ta cùng nhau sánh vai ..

Bánh  xe lăn trên nẻo đường vắng  lặng , cứ quay vòng  như định lực vô tri , đường rồ ghề hay êm ả ai hay .Chỉ một mình cậu vẫn ôm một nổi ,nổi nhớ khôn nguôi ,nổi buồn khôn tả .Rồi yên ả một vùng quê xa lạ ,nơi đôi ta sánh bước bạc đầu ....

" Tới nơi rồi , tiền thưà của cậu đây "

Tới rồi ,cậu đã đến nơi rồi ,vội nhận tiền xong lại quay ra nhận hành lí, lê bước trên con đường mòn ,cậu vẫn nhớ mái ngói ấy vì đã hơn một lần cậu được anh dẫn đến đây ,sao quên được ,mái ấm này nơi vỗ về như thuở đầu nôi .....Con đường dẫn vào nhà anh là một đoạn đường rất đẹp hoa ven bờ khoe sắc tươi xinh như đang đón chào cậu vào thế giới mới ,hương hoa nhè nhẹ dịu dàng ấp ôm cậu ,trìu trìu mến mến níu kéo khôn nguôi. Và rồi hiện trước mắt cậu là một ngôi nhà rất khang trang ,ở vùng nông thôn này ,hiếm khi có một ngôi nhà như thế ,độ trước khi cậu đên nó còn củ kỉ lắm mà ,chắc đã lâu rồi không đến ,anh cũng tân trang lại phần nào .Cánh cữa hé mở bước vào mãnh sân rộng ấy ,như sống dậy bao miền kí ức ,gió nhè nhẹ thổi đưa mùi hương hoa cỏ ,mát lạnh trong lành khiến người ta muốn hít hà mà ngấu nghiến thu vào trong từng nhịp thở từng xớ thịt tế bào ...Anh đâu rồi. ........ tiếng chuông điện thoại vang lên là Zee ,cậu vội bắt máy

/ Nủ ,em đang ở đâu, anh muốn nói chuyện với em /

//Em ...em đang ở rất gần anh rồi ...//

Điện thoại vẫn  chưa buông xuống ,thanh âm quen thuộc vẫn còn âm vang ,thì tự bao giờ ánh mắt trao đã giao nhau khi nào , đúng rồi đã lâu rồi cậu chưa được ngắm nhìn đôi mắt anh,đôi mắt níu kéo trái tim cậu bám dính vào anh đến tận bây giờ .Và rồi như một sức mạnh vô hình ,cậu chạy đến bên anh như một đứa trẻ ,chạy đến bên vòng tay đã lâu rồi ..rất lâu rồi cậu chưa ôm ấp năm lấy ,,..cái ôm chặt mà thâm tình đến lạ..ôm như ôm lấy sự sống của chính mình ...ôm lấy hơi thở nồng ...ôm mùi hương xưa đã dần phai nhạt ...ôm lấy anh người cậu yêu như sinh mệnh ...ôm lấy anh để không vụt mất như tháng năm xưa ...

" Được rồi , anh ở đây rồi ,bé con của anh đừng khóc nữa ,...anh nhớ em"

Đúng rồi ,anh nhớ, rất nhớ cậu ,nhớ bé con của anh đến tê dại rồi ,nhớ mùi tóc non vươn nhè hương lúa mạ ..nhớ nụ cười lâu rồi anh cũng đã  dần quên ..nhớ ánh mắt tinh anh luôn trêu chọc ...nhớ về em ...một mảnh tình riêng anh  ....

" Em cũng nhớ ,,,rất nhớ hia ...nhớ nhiều lắm ... nhiều hơn anh nữa .."

" Được rồi ,là hai ta nhớ nhau được chưa ...nhóc nghịch ...anh hỏi em một chuyện được không ?....là tại sao em ..."

" Hiaaaaa~~~ , em mệt rồi , chuyện này nói sao đi anh ,em buồn ngủ .."

Tiếng nói bất chợt ngăn đi câu hỏi của anh , ngăn đi những thanh âm khiến cậu sợ  ,cậu lo ,cậu mệt rồi ..anh có biết không ... Nói rồi Zee đưa cậu lên phòng ,rồi quay xuống lấy hành lí cho  cậu ,khi quay trở lên thì bé con của anh đã ngủ tự bao giờ
* Em mệt đến vậy sao nủ ....bé con của anh ngủ ngon nha ...anh sẽ ở đây canh giấc ngủ cho em , giữ cho em sự an toàn ,cho em cảm giác bình an ....anh nhớ em ..*

Trong vòng tay Zee ,NuNew ngủ say giấc nồng ,mái tóc Nhung thơm thơm mùi hoa lúa ,đôi má hồng phúng phính thấy mà yêu ,đôi mắt nhắm nghìm như mơ như mộng ,bé con của anh đã hơn 30 rồi ....... Ngấm nhìn cả thế giới của mình trong tầm mắt Zee như sống dậy bao tháng ngày xưa ..rồi sẽ không còn những chuỗi ngày anh phải cô độc trong ngôi nhà vắng lặng này ,từ nay đã có   ....có một người ,nguồn sống trong anh .......NuNew . Nhưng sâu trong thâm tâm anh ,một câu hỏi cứ ngỗn ngang trong lòng ,sao em lại như thế ,sao lại hành động như vậy ...tại sao lại giải nghệ ...tại sao ..tại sao lại một mình quyết định. ...Anh với Em là gì đây ...Vuốt mái tóc em trong tay ,rồi nhẹ hôn lên làn tóc mềm ,..anh nghĩ về cuộc đời ...về số kiếp nhân sinh con người ...về bé con của anh ...về chính mình ...về xã hội ..về tình yêu ...

* Nủ à ,sao em lại như thế ,sao em lại khiến cho anh kinh ngạc hết lần này đến lần khác  ..sao em lại chịu đựng một mình ,sao không nói cùng anh ,,sao em lại ngốc nghếch đến nổi ... Đến nổi anh đã rời xa em rồi sao không tìm một người khác    ...tốt hơn anh ..Em như vậy anh biết phải làm sao đây ...*

Chàng trai 30 ngày nào,giờ đã hơn nữa đời người ,đắng cay mặn ngọt anh đều niếm đủ ,lựa chọn từ bỏ ánh đèn sân khấu mà cả một thời thanh xuân anh ấp ôm theo đuổi có dễ gì đâu ,,mà lại ngay thời điểm sự nghiệp đang thời vinh quang ..anh lựa chọn rời xa nghệ thuật rời xa người anh yêu để không để ai đó phải bận lòng vì anh ,anh muốn trốn tránh ,anh sợ những tháng năm sau ,ông trời lại trêu đùa anh lần nữa ,hay chi bằng anh đánh đổi đi ,đổi sự nghiệp anh lấy sự bình an này ,đổi lấy tình yêu kia bằng nổi cô độc buồn thê  ..... nhưng người anh yêu sẽ có những mầm xanh mới ,sự nghiệp , tình yêu sẽ khởi sắc mầm xuân  .... đúng không ?

Thật lòng anh , những ngày rời xa cậu ,như mây trời u ám kéo cơn giông , thật những ngày rời xa ánh đèn sân khấu ,anh như cây héo úa quên tưới nước vun bồi .Giờ đây khi chứng kiến bé con của anh  ...lại như anh đánh đổi. .anh sợ cậu sẽ hối hận sẽ tự trách mình ,,rồi những tháng năm về sau day dứt khôn nguôi ...30 tuổi vẫn còn sức xuân tuổi trẻ ,hà cớ gì em phải hi sinh ,,,..Anh đã già rồi ,hơn nữa đời người trôi qua ...rồi lỡ một ngày ..lỡ một ngày anh ..anh đến thế giới xa ...bé con của anh phải làm sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro