Chúng ta không sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đó đã từng nói rằng " Mỗi một người chúng ta gặp trong cuộc đời này đều đã được ơn trên sắp đặt"  và nó được gọi với hai tiếng Định mệnh thâm tình chát đắng .Và cuộc gặp gỡ của NuNew và Zee cũng là một định mệnh như thế .Có định mệnh hoá duyên mà trở nên rực rỡ như những nụ hoa hồng e ấp bung nở trong cái nắng ấm vàng của bình minh , cũng có những định mệnh hoá sầu hoá cảm gieo trong  lòng những vấn vương chát đắng ....

Đối với Zee giờ đây ,trong vòng tay anh lúc này một người mà anh cho là định mệnh "đồng xu" bởi đôi khi vì nhiều yếu tố bởi nhiều nguyên do mà làm cho đồng xu kia trở mặt trở hình .Và ngay lúc này đây ,anh thật sự rất sợ nếu như bé con của anh nói ra ,nói ra những đều mà anh cho là sức nặng là sức gió là bão là giông có thể xoay chuyển định mệnh này .Có lẽ vì là người hay suy nghĩ hay lo hay sợ nên anh luôn đặt cho mình một vùng an toàn ,bởi lẽ anh sợ nếu như phá bỏ đi vách thành ấy thì liệu có tốt đẹp hơn không hay là những ngày tháng vô định tha phương đầy nhớ đầy thương  đầy tủi và hờn .

" P'zee à ,em ...em nghĩ kĩ rồi ,có lẽ đã đến lúc em phải  nói ra những suy tư trong lòng, và em chỉ xin anh một đều ,nếu như ...em chỉ nói là nếu như  những lời nói của em có làm anh phiền hay khó sử anh cứ nói thật lòng mình ,hãy thẳng thắn với em và xin anh ,xin anh những ngày tháng sau này hãy đối xử với em những người anh từng quen biết khác  . Được không anh..."

Những lời nói nghẹn ngào khó khăn mới kết nối được câu từ ấy của NuNew khiến cho Zee đã lo nay lại càng lo đã nghẹn đã uất nay càng không thông càng rối ren hơn .Có lẽ ,anh biết rằng bé con của mình đã chịu đựng đã một mình ôm nổi suy tư rối rấm kia một mình gắng gượng một mình  khóc ,một mình, chỉ một mình thôi  .Anh tự trách bản thân đã khiến cho em ấy người luôn nở nụ cười luôn là ánh sáng của anh nay lại một mình ôm nổi sầu buồn ngày tháng hoa mộng thanh xuân của em ,có phải anh đã níu chân em rồi không ?

" Được rồi ,anh hứa với em ,em nói đi anh đang nghe đây "

Cố kìm nén dòng nước mắt như thác cứ cuộn trào đổ ào trong khoé mắt cậu thầm nghĩ .
*NuNew à , đã đến lúc rồi đấy ,mày sẽ làm được mà đúng không ,mày mạnh mẽ lắm mà ,mày đã từng vấp ngã khi chập chững bước vào thế giới "Hai lưỡi " này ,và mày đã đứng lên để bước đến những biền bãi xanh biếc của thời hoa mộng của ánh đèn sân khấu của những đam mê khát vọng cuộc đời .Trong công việc mày mạnh mẽ nhường nào ,tao tin mày trong tình yêu cũng sẽ như thế , đúng không ?.*

" P'zee à "
" Anh có tin vào câu nói yêu từ cái nhìn đầu tiên hay không "

Câu hỏi của NuNew bất chợt mà sao lại đa sầu đa cảm như thế,Zee nghe thấy chẳng chút phòng bị mà trả lời ,mà cũng đúng mà ,thật ra đó cũng là suy nghĩ trong tâm can anh là vì anh chưa từng tin vào cái gọi là tình yêu sét đánh 

" Với anh thì anh không tin ,vì anh chưa từng như thế "

NuNew khẽ cười nhẹ nụ cười buồn gượng gạo đến đau lòng

" Còn em thì ...em tin đấy ạ "

.." Bởi vì em đã yêu một chàng trai từ lần gặp đầu tiên .Em không biết phải diễn tả nó như thế nào chỉ là càng ngày hình ảnh ấy cứ sâu đậm hơn rõ nét hơn rồi lâu dần không thể tan biến nữa .Thật ra thì ...Nói sao nhỉ ,cái người mà em yêu ấy ..anh ấy đẹp lắm .Đặc biệt là đôi mắt của người đó mỗi khi nhìn thấy em liền đánh mất một nhịp tim mà thu về hàng ngàn nổi nhớ nghìn thương . Nhưng mà em ghét anh ấy lắm vì cứ hay nhìn em như thế ,làm cho em cứ yêu rồi lại yêu nhiều hơn .Không những thế đâu nhé anh ấy còn rất tốt với em , những ngày đầu khi em bước chân vào ngành này em rụt rè nhút nhát yếu mềm đến nổi chỉ một lời trách móc than vãn thôi là đã rơi lệ rồi nhưng anh ấy rất ôn nhu luôn chăm sóc em bảo vệ em trước những gai góc của cuộc đời ,rồi dần lâu giọt nước mắt chát đắng kia cũng thay bằng nụ cười hạnh phúc ,và cũng dần lâu sau đó em mới biết được rằng , chàng trai ấy em không thể nào quên được nữa ,Là em đã yêu ,yêu rất nhiều ,yêu như cuộc đời em như nhịp thở như trái tim mà em luôn trân quý từng phút từng giờ .Anh có thấy cái người em yêu đấy có tốt không anh ? "

Trong suốt khoảng thời gian NuNew nói lên tiếng lòng của mình Zee chỉ im lặng như để giành cả tâm trí để lắng nghe để gom nhặt từng thanh âm kia .Anh nghe rồi ,nghe trọn vẹn ,nghe cả nhịp tim em ấy bởi vì khi nói về chàng trai kia mà đập loạn nhịp đi rồi . Thật vậy sao ,bé con của anh đã yêu rồi ,yêu một người không phải anh ....Chát đắng một chút dư vị của rượu sao ,hay là tâm tình của anh đang vỡ vụn ra mất rồi

" Nhóc con của anh lớn thật rồi sao ,đã biết yêu rồi đấy à .Tốt lắm,cái người em yêu đấy...rất tốt ."

Lời nói của Zee thốt ra sao ôn nhu mà trầm ấm đến lạ nhưng sao trong lòng NuNew giờ đây như lệch mất đi một nhịp thở rồi , nhưng lại thu về bao nhiêu chua xót ,đau là đau đau rất nhiều

" Anh à , người mà em yêu đấy .....
..... chính là Zee pruk panich ..."

Một khoảng lặng như tờ ,bao trùm lên mọi ngõ ngách trong căn phòng .Nổi lòng của NuNew đã nói ra rồi đấy ,là vì cậu ấy đã yêu một người tên Zee Pruk panich ,yêu rất nhiều .Cả một trời thương trời nhớ anh luôn gom nhặt cho em -Nunew Chawarin . Nhưng hởi ơi ,trong lòng Zee lúc này như chết lặng đi ,anh không hiểu gì càng không muốn hiểu,là anh sao là mình sao người mà bé con nói là yêu ,yêu rất nhiều .Nực cười thật mà ,anh cười vì anh có một nâng lực siêu nhiên sao lại có thể đoán trước được những lời NuNew nói ra như thế  .Anh cười vì ngay lúc này ,cái người mà bé con nói yêu nói tốt lại phải sắp trở thành tên ác nhân mất rồi

" NuNew à ,...Đừng giận anh ...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro