chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 3 ngày rong chơi thì mọi người đã chuẩn bị về lại Bangkok. Ai cũng vui vẻ sau chuyến đi chơi này nhưng riêng một người thì tâm trí vẫn còn quanh quẩn ở nơi đây .

Không biết còn gặp lại cậu hay không.

Arm quay đầu lại nhìn nơi này một lần nữa mặt trầm xuống và bước lên tàu.

Lần này Tay đã bắt cặp ngồi với New. Khi vừa lên tàu Tay đã nhường cho New ngồi gần cửa sổ vì anh biết rằng cậu thích ngắm cảnh.

"Ừm New đói không " - Tay lên tiếng hỏi

"Cũng hơi do sáng lo xếp đồ nên chưa ăn gì cả " - New cười mỉm đáp lại anh

Tay khi nghe xong liền lấy hộp sữa và cái bánh ra đưa cậu. New bất ngờ nhìn anh.

"À cám ơn Tay nhiều " - New nhận lấy đồ ăn từ Tay và cũng không quên lời cảm ơn kèm theo nụ cười xinh xắn

"Tay ăn chung không " - New đưa cái bánh qua cho Tay

"Ừm cám ơn " - Tay cũng lấy ít miếng bánh bỏ vào miệng

Từ khi lên tàu tới giờ hai người nói chuyện xuyên suốt với nhau.

Khi cảm thấy New buồn ngủ Tay liền ấn nhẹ đầu New xuống vai mình New vì giật mình định ngồi dậy thì Tay liền giữ nhẹ đầu cậu lại

"Ngủ đi đừng nháo " - Tay

New ngoan ngoãn nghe theo và cậu đã mau chóng chìm vào giấc ngủ cùng với nụ cười hạnh phúc. Tay thấy được nụ cười đó bỗng nhiên cũng cười theo và anh cũng chìm vào giấc ngủ.

Hai người đã thật sự tìm thấy nhau hay không. Tình cảm New có được đáp lại như cậu mong muốn.

---------------------

Từ sau hôm qua Krist luôn ngượng ngùng tránh mặt Singto làm anh không hề vui tí nào .

Khi lên tàu ngồi Krist định qua chỗ Arm ngồi chung thì bị Singto kéo tay lại ngồi chung.

"Ngồi chung cấm tránh mặt " - Singto

"Ờm"- Krist đã đỏ mặt từ lúc nào cậu cũng chả hề biết.

"Đói bụng không " - Singto quay qua hỏi Krist vì nhớ ra sáng đi khá gấp nên chưa ăn sáng.

"Cũng hơi đói " - Krist vừa trả lời vừa lấy tay xoa nhẹ bụng mình

Singto lục trong balo của mình lấy ra hộp sữa và cái bánh đưa cậu , anh còn cắm ống hút dùm Krist.

"Cám ơn krub" - Krist cười mỉm với anh

"Ăn nhiều vào " - Singto nói xong anh liền bẹo má cậu

Sau khi ăn xong , Krist buồn ngủ nên đã nghiên về phía cửa sổ ngủ. Singto sợ cậu bị đập đầu vào kính nên đã sửa đầu cậu về phía anh và lấy vai làm chỗ tựa cho cậu.

----------------------

"Win đói không " - Bright quay qua hỏi cậu.

"Ừm đói quá trời luôn á " - Win nói giọng hơi mè nheo

Bright cười nhẹ rồi lấy hộp sữa với cái bánh hồi nãy anh mua đưa cho cậu.

"Đâu ra zậy cám ơn nhiều " - Win khi thấy Bright lấy đồ ăn ra mắt của cậu liền sáng lên.

Bright và Win đã ăn cùng nhau , hai người vừa ăn vừa vui đùa. Đây là lần đầu tiên hai người thoải mái cười đùa như vậy, từ đó giờ Win luôn bị Bright trêu ghẹo.

"Buồn ngủ không " - Bright khi thấy Win dụi mắt nên đã hỏi

Win chỉ nhẹ gật đầu. Anh thấy cậu gật đầu liền lấy tay ấn nhẹ đầu cậu xuống vai mình và Win cũng ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.

-----------------------

Còn Arm thì đang suy nghĩ về một người, anh ngồi thẫn thờ và không quan tâm xung quanh.

"Xin lỗi ạ tôi có thể ngồi đây không " - khi vừa nghe giọng quen thuộc Arm liền xoay đầu qua nhìn và Arm đã đứng hình khi thấy người trước mặt là người anh đang động lòng...

"À được chứ " - Arm liền gật đầu

"Mà sao thấy anh quen quen nhỉ " - Toptap đặt balo xuống chỗ ngồi mình và lên tiếng hỏi

Không nhớ mình à.

Mặt Arm hơi xìu xuống.

"À anh là người hôm bữa tui gặp ở siêu thị phải không nhỉ " - Toptap

"Đúng rồi á " - Arm hớn hở đáp lại

"Hèn chi tui cứ thấy anh quen quen " - Toptap cười đáp lại

"Mà cậu về lại Bangkok hả " - Arm hỏi

"Đúng rồi á do sắp đi học với lại tui còn phải làm thủ tục chuyển trường " - Toptap

"À" - Arm chỉ gật đầu và ngồi nhìn cậu cười mỉm suốt chuyến tàu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hên Pi Arm nhà nội chứ nhà ngoại rớt giá vậy chớt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro