Chương 1: Giấc Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alô mẹ hả? Con đang trên đường về nhà, chắc tầm bốn giờ sáng con sẽ tới nơi. Mẹ nói anh hai lấy xe ra rước con nha." - Vừa nói, cô vừa nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay chỉ đúng 10h00 đêm. Không hiểu sao, khi cô vừa nói 3 giờ sáng về đến nơi thì bỗng dưng một luồng gió lạnh từ đâu thổi tới. Khiến cô rùng mình nhẹ. Cô nghĩ chắc là máy lạnh từ xe phà ra nên cũng không chú ý.

Tiếng nói đầu dây bên kia thốt lên với giọng hơi khàn khàn: "Ừ, để mẹ nói thằng Hai chạy qua bên chú Tư mượn chiếc xe. Hôm trước nó mới gửi xe đi sửa giờ chưa lấy về."

"Xe bị hư gì vậy mẹ?" - Cô hỏi

"Không biết nữa, nghe nó nói hư bình gì đó, phải chờ có hàng lấy trên huyện về rồi mới thay được. Người ta hẹn nó ngày mốt đến lấy" - Mẹ tôi vừa đáp xong, thì bên phía đó tiếng chó sủa vang lên. Nó sủa dồn dập như đang có người lạ nào đó đứng trước cửa.

Cô vừa lấy cái chăn đắp trên người vừa hỏi - ""Rồi xe đâu mấy hôm nay ảnh đi làm ạ?"

"Thì nó chạy qua bên chú Tư đó, mấy hôm nay cũng nhờ chú cho mượn xe. Chứ nếu không chắc người ta đuổi việc nó luôn rồi." - Một tiếng ho khẽ vang lên

"Mẹ bị cảm hả? Mà sao con Lu nó cứ sủa hoài vậy, bộ có người đến hả mẹ?" - Tôi lo lắng hỏi, vì giờ này khá khuya, ở nông thôn hẻo lánh thì làm gì có ai đến nhà vào lúc này

"Sáng trời có mưa, vội chạy ra lấy đồ phơi ngoài sân, không đội nón. Chiều xuống thấy khó chịu trong người, chắc chỉ hơi cảm nhẹ thôi. Con Lu không biết mấy ngày nay bị gì, cứ đến tầm giờ này là nó sủa hoài. Mở cửa ra thì không thấy ai, chắc nó già quá rồi nên bị lẫn" - Giọng mẹ lúc nhắc đến con Lu thì nghe là lạ, nhưng chắc là do mẹ bị cảm nên trong giọng hơi khó chịu.

"Mẹ uống thuốc rồi nghỉ sớm đi. Chừng nào tới con sẽ gọi điện cho ảnh ra đón luôn." - Cô vừa nói vừa nhìn ra ngoài đường. Xe đang chạy với tốc độ nhanh xuyên qua màn đêm lạnh lẽo. Nhìn hai hàng cây bên đường cứ như những cái bóng bị bỏ lại phía sau, cứ mất hút dần vào trong bóng đêm vô tận, nhìn cảnh ấy làm cô sởn hết cả gai óc.

Cô không thích về quê vào ban đêm, vì nhà cô nằm cách xa huyện đến hơn 20km. Một vùng khá hẻo lánh mà khá lạc hậu. Hầu như người trong thôn ít giao tiếp với thế giới bên ngoài. Chỉ khi nào có việc quan trọng thì mới họ ra huyện, sau đó lại trở về. Việc đi học trên thành phố phần lớn là cô không muốn chôn vùi tương lai của mình ở tại thôn này. Nơi chỉ lẩn quẩn với đồng án, lấy chồng và chăm con. Cuộc sống ấy cô không muốn trải qua, thế giới còn rất nhiều điều mà đang chờ đón cô.

Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, mẹ cất tiếng dặn dò - "Con cẩn thận chút, dạo này đêm hôm có mấy đứa nó cướp bóc dữ lắm, con nhớ canh khoảng hơn một tiếng gọi điện cho nó. Chứ con gái đứng một mình nguy hiểm. Hôm trước thằng Hưng nó về trễ, thế là cả bọn cướp xúm lại đánh nhập viện, còn cướp luôn chiếc xe máy duy nhất của nó"

"Dạ, con biết rồi. Thôi con cúp máy. Mẹ nhớ đi ngủ sớm đó" - Cô lo lắng dặn dò thêm lần nữa

"Ừ, mẹ biết rồi. Vậy đi"

Vừa tắt máy, cô nàng mệt mỏi thở dài. Đôi mắt dường như muốn nhắm lại. Đêm hôm trước cô vừa hoàn thành xong bài tập nguyên lý công trình, phải thức một đêm để làm kịp nộp cho cô Trương. Sáng thì phải dậy sớm đi học, chiều lại tranh thủ thời gian ăn chút cơm để còn chạy ra quán ăn làm thêm. Vừa về đến nhà, mẹ gọi đến để kêu cô phải về quê ngay trong ngày mai. Dù hỏi thế nào mẹ  cũng không nói nguyên nhân vì sao bắt cô về gấp như thế? Khiến cô chưa kịp ngả lưng đã tức tốc thu dọn đồ đạc, bắt chuyến xe sớm nhất để về .

Đêm đã khuya, mọi người trên xe hầu như đã ngủ hết. Chỉ còn vài người còn thức để lướt điện thoại hay chat với bạn bè. Giai điệu bản nhạc du dương được bác tài mở lên khiến cô chẳng mấy chốc rơi vào cơn buồn ngủ. Lấy điện thoại chỉnh báo thức rồi cô bắt đầu cuộn tròn chìm vào giấc ngủ. Mơ mơ màng màng, cô nghe thấy tiếng ai gọi cô văng vẳng bên tai

"Trâm Anh, Trâm Anh, dậy... dậy đi em..." - Một giọng nam trầm ấm khẽ vang lên bên tai cô. Cố sức lay cô thật mạnh

"Anh hai... anh để em ngủ một chút, em hơi mệt quá" - Mơ màng nói khẽ, cô tưởng mình về tới nhà rồi. Vì giọng khá giống với người anh trai cô

Tiếng cười khẽ vang lên - "Cô nhóc này, vẫn mê ngủ như ngày nào. Mở mắt ra xem anh là ai nè"

Bị lay mạnh khiến cô khẽ mở mắt, trước mặt cô là một gương mặt thanh tú, làn da rám nắng. Đằng sau cặp mắt kiếng là đôi mắt dài và sâu bật lên khí chất nam tính, mạnh mẽ. Anh mỉm cười, nhìn cô và nói:

"Tỉnh chưa đấy, anh đến thăm em nè" - Giọng anh vang bên tai nhưng sao cô có cảm giác như từ xa xăm vang lại.

"Anh.. anh Lâm" - Cô ngạc nhiên hỏi

"Ừ anh đây, tưởng em quên anh rồi chứ" Anh cười và nâng cô ngồi dậy.

"Sao anh lại ở đây? Bấy lâu nay anh đi đâu vậy? Mẹ anh cứ chờ anh mãi, sao anh không liên lạc cho bà?" - Cô hỏi dồn dập, tay cố bám chặt vào tay anh. Nếu không như thế, cô sợ anh sẽ biến mất một lần nữa.

Anh nhìn cô cưng chiều và nói - "Em hỏi chậm thôi, nhiều như thế sao anh trả lời hết được chứ." Cô ngượng chín mặt, nhưng cô không chú ý được nhiều đến thế. Người cô từng thầm yêu trộm nhớ, bỗng dưng mất tích hơn 3 năm nay giờ lại xuất hiện trên chuyến xe cô về quê. Cô nhất quyết phải hỏi cho ra lẽ.

"Anh đi đâu vậy, mọi người rất lo lắng cho anh đấy?" - Cô vẫn nắm chặt tay anh và hỏi khẽ

Anh vỗ nhẹ lưng để giúp cô lấy bình tĩnh "Hiện tại anh chưa thể nói với em được, anh đến gặp em là để nói với em một chuyện. Chuyến về quê của em lần này có thể sẽ gặp nguy hiểm."

Cô ngạc nhiên, không hiểu tại sao anh lại nói thế. Chỉ là đi về nhà thì sao có thể gặp nguy hiểm được chứ. Nhưng nhìn anh nhíu mày, anh mắt nghiêm túc nhìn cô. Cô biết đây không phải là lời nói đùa.

"Sao vậy anh? Có chuyện gì hả?" - Giọng cô hơi run nhẹ, cô có linh cảm không hay về việc này.

"Nghe anh nói, khi em về tới nhà tuyệt đối không được ăn uống hay ở lại trong nhà của em, nghe rõ chưa?"

Anh nắm lấy tay cô, nắm thật chặt. Đôi mắt anh nhìn vào mắt cô như muốn thấy sự cam đoan với anh là sẽ làm như lời anh nói. Anh im lặng và chờ đợi cô trả lời

"Tại sao? Chuyện gì xảy ra vậy? Mẹ bắt em về gấp nhưng hỏi chuyện gì lại không nói cho em biết. Giờ anh lại nói như thế. Rốt cuộc nhà em xảy ra chuyện gì?" Cô bắt đầu hoảng sợ, hơi lạnh từ đâu lan ra khắp cơ thể cô. Khiến giọng cô run rẩy.

"Em bình tĩnh, anh chưa thể nói cho em biết được. Em phải nghe lời anh dặn, nhớ chưa? Tuyệt đối không được ăn uống hay ở lại nhà em vào buổi tối"

Không đợi cô trả lời, giọng anh cứ nhỏ dần, nhỏ dần và biến mất trong đám sương mù. Cô cố gọi anh những vẫn không ai trả lời, cứ như anh biến mất đến nơi cô sẽ không bao giờ chạm tới. Cô hốt hoảng la lên

"Chờ em với....Anh Lâm, Anh Lâm..."

Cô giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm. Nhìn ra xung quanh thì xe vẫn đang chạy, mọi người đã ngủ say sưa. Nhìn xuống đồng hồ trên tay thì thời gian đã điểm 12h00 đêm. Cô biết mình đã nằm mơ thấy anh Lâm, người bạn thanh mai trúc mã cùng lớn lên bên nhau. Giờ tự nhiên xuất hiện trong giấc mơ của cô với lời dặn dò kỳ lạ.

Biết mình không thể ngủ lại, cô ngả lưng ra ghế, vươn mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Màn đêm vẫn lạnh lẽo như thể có cái gì đó đang chờ đợi cô bước vào. Một lần nữa, tiếng thở dài khẽ cất lên... Nhưng lần này không phải là cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro