Đau lòng 💔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi Sun....tôi thật không muốn như thế!

Cậu biết không cậu hạnh phúc hơn tôi nhiều, có bạn bè đầy đủ. Lại được hai người đàn ông yêu thương, thật ra Mark cũng không thua kém gì Mean. Nên tôi nghĩ cậu sẽ không thiệt thòi

Giờ đây Gun thật sự nghĩ mình điên rồi, cậu không biết mình đang nghĩ cái quái gì trong đầu. Vì yêu mà mù quáng sao???

Mệt mỏi khép mi lại Gun chỉ muốn chìm vào giấc ngủ

Thật ra cậu tự cắt cổ tay mình là thật, chỉ có như thế Sun mới rơi vào bẫy mà cậu cố tình sắp đặt. Cảm thấy có lỗi khi dùng khổ nhục kế để dụ Sun. Nhưng Gun hết cách rồi, lúc đó cậu chỉ làm liều và tự cược mạng sống của mình xem Sun sẽ quyết định ra sao. Thậm chí đến lúc cắt cổ tay lâm vào mê man Gun còn không chắc là kế hoạch của mình có thành công không nữa

Sun....tôi thành thật xin lỗi! Thứ mà Gun này bù đắp được chắc là mang đến người đàn ông yêu thương cậu, đó chính là Mark

Định mệnh như sợi dây oan trái kết chặt Plan vào vòng lẩn quẩn giữa tình bạn, tình yêu và tình thân

Ông trời chỉ tạo cho ta cuộc sống, còn sống thế nào thì nằm ở bản thân. Ý nghĩ sẽ quyết định hành động, và liệu hành động tiếp theo của Plan có đúng không?

Hôm nay Plan đến công ty thăm Mean và Mark cũng ở đó. Cuộc nói chuyện diễm ra rất vui vẻ cho đến khi Mean có cuộc họp và để Plan cùng Mark đợi trong phòng

“Mark...”

Đang ăn Mark ngẩng đầu lên nhìn, đợi câu nói từ Plan

Cậu nhè nhẹ tiến lại gần Mark, nắm tay Mark

Mark thoáng sững sờ định rút tay về thì Plan nắm chặt lại. Sau đó cúi xuống hôn môi Mark

1s 2s 3s

Rầm....

“Thằng khốn! Mày mới làm gì người yêu của tao?”

Sắp đến phòng họp Mean mới phát hiện mình để quên văn kiện trong phòng làm việc nên quay lại lấy không ngờ lại chứng kiến cảnh này. Quá sock khi bạn thân và người yêu mình hôn nhau. Tức giận bước lại nắm cổ áo Mark mà đánh

Chỉ tội cho Mark vừa sock vì bị hôn, sau đó lại bị bạn thân mình cho ăn đấm một cách bất ngờ, không kịp lên tiếng Mean lại cho thêm một cú

Plan vôi vàng cản lại

“Mean! Dừng lại đi!”

“Thằng khốn kiếp, buông ra Plan!”

“Em có biết Mark nó đã biết em là Plan nhưng nó vẫn cố tình làm vậy không? Hôm nay anh nhất định phải cho nó một bài học để sau này không đụng vào em nữa!” Mean tức run người vì Mark dám động vào người của mình mà mất hết lí trí

Plan buông tay Mean ra lên tiếng

“Là em chủ động hôn cậu ấy!”

Một câu nói như đâm hàng vạn mũi tên vào tim Mean, khiến máu chảy đầm đìa. Mean đứng hình dừng lại mọi hành động mà quay qua nắm lấy hai tay Plan kéo cậu đối diện mình hỏi lại lần nữa. Hắn sợ bản thân nghe lầm

“Plan...em vừa nói gì vậy?”

“Em nói em chính là người chủ động hôn Mark. Chứ không phải cậu ấy hôn em! Vì thế anh đừng làm khó cậu ấy nữa” Plan lạnh lùng lên tiếng đưa tay lên kéo tay Mean ra khỏi người mình một cách phũ phàng

Đầu óc Mean hiện tại như đình trệ tất cả. Hắn không dám tin vào tai mình, Plan của hắn bảo chính cậu là người chủ động, rồi kêu hắn đừng làm khó Mark. Vậy là sao chứ? Hắn không hiểu gì cả, mấy chục năm trong đời đây là lần đầu Mean cảm thấy mình bất lực đến thế. Không biết phải xử lí tình huống hiện tại như thế nào cho đúng. Đánh Plan sao? Không thể nào, hắn yêu cậu đến vậy thậm chí không dám làm Plan bị tổn thương gì sao lại bạo lực với cậu chứ

Khó khăn mở miệng hỏi, giọng Mean run run

“Tại sao....tại sao em lại chủ động chứ? Nói anh biết đi Plan....!!!”

“Vì....em lỡ có tình cảm với Mark rồi! Xin lỗi anh!” Plan cúi đầu xuống nhỏ giọng nói, khiến Mean không tài nào thấy được biểu cảm của cậu

Mean vẫn không tin kéo Plan lại mà hỏi

“Plan! Tại sao lại như thế chứ? Có phải em đang đùa anh không? Rõ ràng người em yêu là anh mà? Em nói đi!” Đau lòng đến bấn loạn Mean lay người Plan

Còn Mark thì sock toàn tập, nếu nãy giờ người đau lòng đến tột cùng là Mean thì Mark như bức tượng đứng bất động tại chỗ không thể nhúc nhích được mà cũng không biết nên nói cái gì cho đúng. Cậu vẫn chưa tiếp thu nổi những chuyện đang diễn ra trước mắt mình

Plan dứt khoát đẩy Mean ra mà nói thẳng

“Đúng lúc đầu là tôi có thích anh. Nhưng sau thời gian quen mới phát hiện Mark hợp với tôi hơn! Vì thế tôi đã thầm thích anh ấy. Chúng ta....dừng lại đi Mean!”

Cơ thể hóa đá với lời nói của Plan. Giờ đây toàn bộ bộ niềm tin đã sụp đổ. Hắn yêu Plan như vậy, nguyện vì Plan mà hi sinh mọi thứ thậm chí cố gắng thay đổi tính tình cũng như thói quen nhưng cuối cùng mọi thứ chỉ là giả dối. Tại sao chứ???

Thấy tình hình có vẻ không ổn. Mark nãy giờ đứng đực ra chạy lại can ngăn

“Khoan đã! Dường như có gì đó hiểu lầm. Cậu đừng hiểu lầm, thật ra tôi và Plan...”

“Chúng tôi đã lén lút qua lại với nhau trước đó. Xin lỗi đã giấu anh!” cắt ngang lời Mark Plan lên tiếng

Lúc này Mean cười khẩy

“À...thì ra là như thế! Hóa ra một người là bạn tốt của tôi, người còn lại là người yêu của tôi nhưng lại sau lưng lén lút làm chuyên hèn hạ đó? Các người giỏi lắm! Mau cút khỏi đây cho tôi! Mean Phiravich này từ đây không muốn can hệ gì đến hai người!” Mean lớn tiếng quát thẳng thừng đuổi

Thấy cả hai vẫn đứng đó Mean điên tiết quơ rớt cả bình bông xuống đất vỡ toang khiến Plan và Mark chấn động

“Mean! Cậu nghe tôi nói đã! Chuyện này có hiểu lầm gì rồi” Mark thật sự chả hiểu sao Plan lại nói thế. Nhưng hắn cảm nhận được chuyện này không đơn giản như vậy

Nhưng giờ đây con tim tan nát đã làm mờ lí trí của Mean. Hắn chả còn tâm tình mà cố gắng suy nghĩ hay nói chuyện lí lẽ với ai. Mà bùng nổ kêu người đuổi cả hai ra

Trước khi đi Plan dừng lại không quay đầu về phía Mean nói

“Chuyện hôn ước...tôi sẽ nói lại với ba. Anh yên tâm, sẽ không làm phiền anh nữa!”

Sau đó Plan mới bước ra khỏi phòng của Mean

Cửa vừa đóng lại Mean khụy gối xuống đau đớn. Tất cả mọi chuyện xảy ra rất nhanh. Nhanh đến nỗi hắn không thể chịu đựng nổi. Sự thật sao? Vậy đó giờ Plan coi hắn là cái gì chứ?

Như muốn trút hết tức giận ra ngoài Mean đứng dậy đập phá đồ đạc. Hiện tại cậu nói của Plan như văng vẳng bên tai Mean, hắn chỉ muốn quên tất cả nhưng nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Cuộc đời thật khốn nạn mà

Dường như đập phá vẫn không khiến Mean giảm bớt nỗi đau. Mà nó càng ngàng càng ngấm dần vào sâu trong tiềm thức. Khiến Mean đau đớn khôn nguôi

Mệt mỏi ngồi gục xuống, hai bàn tay vì đập phá đồ mà dẫn đến thương tích máu to nhỏ rơi xuống sàn. Mặc cho nhân viên vào phòng kêu băng bó vết thương rồi hỏi vụ cuộc họp. Mean chỉ im lặng không nói gì

Plan Rathavit....tôi hận em...!

Bước ra khỏi công ty Mean, Plan như khụy xuống. Cũng may có Mark đỡ ra xe

Trong xe

“Plan....”

“Xin lỗi anh! Tôi không nên kéo anh vào vụ này!” Plan khó khăn mở miệng

“Plan! Nếu cậu còn xem tôi là bạn thì hãy nói cho tôi biết tại sao cậu lại làm thế? Rõ ràng là còn yêu Mean tại sao lại cố ý gây hiểu lầm?” Mark khó hiểu hỏi

Từ lúc nghe Plan nói thế với Mean hắn đã thấy rất kì lạ. Rõ là cậu nói dối, hắn với cậu có cái gì đâu chứ. Cố ý nói vậy để làm cái quái gì?

Đúng là hắn thích cậu. Nhưng sẽ không bao giờ thừa nước đục thả câu kiểu này. Chắc chắn có điều uẩn khúc mà Mark không biết

“Tôi...chỉ muốn Mean có một cuộc sống tốt hơn khi không quen tôi thôi! Sẽ có người thay tôi chăm sóc Mean!” Plan nở nụ cười gượng nhưng lúc này mặt cậu đã trắng bệch không còn một giọt máu

Tức giận xen lẫn khó hiểu Mark dừng xe lại quay sang chất vấn

“Cậu điên hả? Có biết bản thân đang nói cái gì không? Mau nói rõ cho tôi, đã có chuyện gì xảy ra?”

“Không có gì cả! Mark cậu làm ơn đừng nói cho Mean biết gì cả được không? Coi như tôi cầu xin cậu! Hay cậu muốn tôi quỳ gối? Tôi sẽ làm hết chỉ cần đừng nói với Mean là được!” Vừa nói Plan toang mở thắt lưng định quỳ Mark bất ngờ với hành động ấy ngăn cản

“Plan Rathavit! Cậu điên thật rồi!”

“Đúng! Tôi là người điên, nên cậu đừng chấp với tôi làm gì, coi như hãy rũ lòng thương xót cho một kẻ như tôi được không? Giúp tôi nha Mark!” Plan đã không kiềm nổi nước mắt mà rơi lệ

Thấy người mình yêu thầm đau lòng như thế Mark đâu nỡ làm cậu tổn thương

“Nín đi! Không nói cũng được! Tôi sẽ giúp cậu. Nhưng sau khi ổn định tâm tình phải nói rõ cho tôi biết đấy!”

Plan gật đầu

“Mark! Anh chạy về trước đi! Tôi muốn đi dạo một mình”

“Với tình trạng hiện tại sao?”

“Đừng lo! Tôi mạnh mẽ lắm sẽ không sao đâu!” quay qua cố gắng cười tươi với Mark

Giờ đây cậu đau quá! Cậu chỉ muốn ở một mình

“Không được! Muốn đi dạo thì tôi sẽ đi chung. Còn không cậu mơ đi mới xuống được xe!” thấy nụ cười đầy bi thương của Plan. Mark lại càng không muốn cho cậu ở một mình

Bất đắc dĩ Plan đành chấp nhận

Bước xuống xe Plan thơ thẫn đi về phía trước, hiện tại cậu chỉ muốn bước đi mãi trong vô định không có mục đích. Nếu bước đi như thế này có thể quên được xúc cảm đau đớn khi nãy cậu nguyện đi mãi. Chỉ có điều hoàn toàn không như vậy, càng bước những chuyện khi nãy càng hiện rõ mồn một trong đầu

Plan cứ nghĩ bản thân đã chết rồi! Khi nói ra những lời đó cậu đã phải lấy hết dũng khí ra. Cậu biết những lời nói đó có lực sát thương cao đến cỡ nào. Nhưng nếu không nói thì không thể khiến Mean chết tâm với cậu được

Mean ơi! Em xin lỗi anh!

Em là kẻ ích kỉ, xấu xa! Hãy quên một kẻ như em và bắt đầu cuộc sống mới với Gun đi! Cậu ấy và anh xứng với nhau hơn. Đừng vì kẻ như em mà đau lòng. Hoàn toàn không đáng!

Hy sinh là sứ mệnh chứ không phải nghĩa vụ, không ai có thể bắt ép bạn hi sinh cho ai cả. Chỉ khi đủ yêu thương con người ắt sẽ hi sinh vì nhau!

Có thể đứng trên phương diện Mean chúng ta sẽ trách Plan ích kỉ. Nhưng khi đứng ở phương diện Plan thì thế nào? Plan ích kỉ ư? Sai rồi! Là do cậu có tấm lòng quá cao thượng và tốt bụng đến hóa ngốc, luôn nghĩ cho người khác mà quên đi hạnh phúc của bản thân mình. Đó mới chính xác là Plan mà tui yêu thương nhất. Xin lỗi vì mang cảm xúc của bản thân vào, nhưng thông điệp tui muốn truyền tải về Plan là vậy! Mong mấy má hãy hiểu!

Bước đi cho đến khi chịu hết nổi thì Plan ngồi thụp xuống khóc. Mark vẫn luôn ở phía sau Plan tiến lại ngồi xuống mà ôm đầu cậu dựa lòng mình an ủi

“Nếu đau lòng quá thì hãy khóc thật to lên! Như vậy sẽ cảm thấy dễ chịu hơn là cố gắng kiềm nén”

Như lời động viên tận tình Plan òa khóc trong lòng Mark

“Mean! Em xin lỗi!”

“Em xin lỗi!”

“Em thật sự xin lỗi!”

“Em xin lỗi...là em sai, em là kẻ bỉ ổi không xứng với anh!”

“Xin lỗi Mean....!!!”

“Xin lỗi anh!”

~~~~°°°°~~~~°°°~~~°°°~~~°°°~~~~°°°~~

_Đọc xong đừng gọi hồn tui nha! Bĩnh tĩnh nha mấy má. Đừng đốt nhà tui 😄 tui không biết gì đâu!
_Nay rãnh nên ra chap sớm cho mấy má đọc nè! Hứa sau này cho ngọt lại 😁
_Truyện không beta nên ai đọc thấy gì sai sót cmt nhắc tui nhé!
_Các má hãy yêu thương bằng cách vote hoặc cmt cho tui có động lực viết tiếp nha! Yêu cả nhà nè 💙💚











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro