Anh yêu em! 💙💚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù sắp ngất rồi nhưng vẫn còn ý thức nghe được những gì Mean nói. Hắn gọi cậu là Plan Rathavit, hắn tỏ tình cậu, hắn vì cậu mà ghen, hắn và cậu đã ấy cùng nhau. Và điều cậu không thể nào chối bỏ được đó chính là cậu cũng thật sự thích hắn

Huhu phải làm sao đây? Không chịu đâu sao lại xảy ra chuyện vậy chứ? Mà thôi bỏ đi ngủ ngủ ngủ là quan trọng nhất. Có gì mai tính. Nghĩ thế Plan liền chìm vào giấc ngủ

“Ưm.....”

Dưới ánh nắng ấm áp len lỏi qua khe rèm rọi vào khuôn mặt Plan khẽ động. Đêm qua là một đêm mà cậu không thể nào quên được chứ đừng nói vừa tỉnh dậy lại thấy ngay khuôn mặt của người đàn ông đêm qua ân ái trước mặt

Kí ức đêm qua ùa về như thước phim khiến Plan giật mình

Đờ mờ... Đêm qua mình với anh ta thật sự có phát sinh chuyện đó! Chết mẹ rồi! Giờ sao đây? Sao đối diện với Mean đây 😭

Đang đau khổ khóc thầm thì Mean dần mở mắt nhìn lại cười ôn nhu nói

“Chào buổi sáng bảo bối!”

Ong.....đầu Plan như vỡ tung. Đcm làm thế méo nào hắn lại mở mắt chứ? Sao không ngủ? Giờ sao đây? Biết trả lời gì cho hợp lí đây? Phải nói sao về việc phát sinh hôm qua đây?

Hiện tại trong đầu Plan xuất hiện một ngàn câu hỏi làm sao để giải quyết chuyện hôm qua nhưng Mean lên tiếng phá vỡ ý định của Plan trước

“Chuyện đêm qua....là anh thật lòng! Anh sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Em đừng lo!”

Vẫn thấy Plan nằm bất động hai mắt long lanh mở hết cỡ nhìn mình. Mean lo lắng dang hai tay ôm cậu vào lòng hỏi

“Plan!! Em sao vậy? Sao không nói gì?”

WTF! Giờ phải trả lời sao cho hợp lí đây? Không lẽ em đồng ý hả? Dẹp mẹ đi sến đụ quá, mình méo phải là con gái!

Đang ôm cậu tự dưng bị một lực đạo cực mạnh đạp lọt xuống giường. Mean mặt hoảng hốt nhìn Plan

“Chịu trách nhiệm cái đầu anh! Ông đây là con trai, không phải con gái nên đừng có nói mấy câu đó!”

Nghe thế Mean bật cười

“Thì ra là chuyện này nên em tức giận à? Ý anh không phải thế! Mà là anh yêu em! Nên muốn cưới em!”

Vừa nói Mean vừa bò lên giường lại ôm ôm Plan. Hắn biết Plan đang rất ngại chỉ giỏi mạnh mồm thôi, nếu cậu ghét hắn đêm qua chắc chắn không tình nguyện cho hắn vào

“Anh...nhưng....nhưng tôi không phải Plan!” Plan buồn bã quay mặt sang chỗ khác. Cậu thật không dám thừa nhận thân phận thật. Cậu sợ...rất sợ Mean là đang có ý khác làm hại gia đình cậu

Biết người yêu đang suy nghĩ ngốc nghếch Mean liền xoay người cậu lại nói

“Plan Rathavit!!! Em nghe cho kĩ đây! Sau này mà dám hỏi lại anh nhất định thao em đến chết!”

“Hả......?” Plan ngớ ngẩn hỏi

“Anh đã biết thân phận thật của e từ trước rồi. Nên e không cần phải cố che giấu. Em đích xác là Plan Rathavit con trai của ông Hope Rathavit. Có phải hiện tại em đang sợ anh có ý định hại gia đình em không?”

Plan há hốc mồm, cậu không ngờ Mean lại biết tất cả, còn đoán được ý định trong lòng cậu

“Anh....anh...tại sao anh lại biết tôi là Plan chứ?”

“Vì em đã để quá nhiều sơ hở khi đóng vai một cậu chủ khó chiều, ác độc và ích kỉ. Có lẽ do mẹ Sun đã giấu em tính cách thật của thân xác này. Do đó em cứ nghĩ Sun đơn thuần, con người ta có thể quên đi tất cả nhưng sở thích hay bản chất thì khó mà thay đổi được. Em bảo em mất trí, nhưng thói quen hay cách sống hoàn toàn khác với trước đó. Chưa tính điều khiến anh nghi ngờ nhất chính là tại sao từ khi tỉnh em lại quan tâm đến an nguy của công ty đối thủ đến vậy? Lúc đầu anh nghĩ do em thích Py. Nhưng khi phát hiện sự thật anh hoàn toàn bất ngờ với lí do. Anh thậm chí còn không dám tin cho đến khi chính tai anh nghe, chính mắt anh thấy em đến mộ mẹ mà nói chuyện”

“Plan à! Đừng cố giấu nữa! Có được không?”

Cậu hoàn toàn đứng hình khi nghe Mean nói. Hắn nói đúng, cậu đã để lộ quá nhiều sơ hở. Nhưng cũng vì cậu thật sự rất sợ gia đình mình bị gì. Một mình cậu gánh là đủ rồi

“Anh nói đúng, tôi là Plan tôi không phải chủ nhân của thể xác này!” Plan cúi đầu thừa nhận. Có giấu cũng không được chi bằng thừa nhận cho rồi

“Mean Phiravich! Tôi đã thừa nhận hết rồi. Anh muốn làm gì?” Plan lo sợ hỏi

“Em nghĩ anh làm gì? Trong khi anh bảo anh yêu em!”

“Tôi....tôi không biết nữa”

“Plan! Anh muốn em thừa nhận sự thật, không phải vì anh muốn hại gia đình em hay nắm thóp mà vì anh yêu em. Con tim anh đã rung động với em từ lâu roi đến bây giờ anh mới phát hiện ra” Mean từ tốn giải thích

“Anh...anh để ý tôi từ khi nào?”

“Không lẽ anh....anh....”

Nói chưa hết Plan bị Mean đẩy xuống giường đè hai tay cậu lại nói

“Plan Rathavit! Có phải em đã nhận ra anh rồi đúng không? Em mà không nói rõ ra hôm nay anh thề sẽ thao e đến chết!” Mean lên tiếng tuyên bố

“Trời đụ! Từ từ buông ra rồi nói chuyện. Anh đè vậy sao mà nói”

“Vậy trả lời anh. Em nhận ra anh từ khi nào. Anh chắc chắn là em nhận ra anh lâu rồi”

“Ờ thì....tôi có nhận ra anh! Nhưng tôi không chắc người đó có phải anh không? Lần ở lễ hội hóa trang á. Anh là người nhảy cùng tôi đúng không?”

“Chính là anh! Anh đã thấy chiếc vòng cổ của em ở chỗ Py. Vì thế anh đã phát hiện người nhảy cùng là ai. Anh đợi e thừa nhận mình là Plan rồi anh kể, nhưng không ngờ em lại chối, thật sự ngoài dự tính của anh, nhưng đáng tiếc không phải anh để ý em lúc đó mà là lúc ở Paris cơ”

Plan ngạc nhiên hỏi

“Paris?? Sao anh lại biết tôi chứ? Lúc đó ta có gặp nhau à?”

“Không! Chúng ta không gặp nhau mà chỉ có mỗi anh thấy em đứng giữa buổi chiều hoàng hôn mà dang tay cười tươi. Nụ cười ấy anh đã khắc sâu vào đây rồi

Nói xong hắn nắm tay cậu đưa đến ngực bên trái

“Plan có thể em không tin lời nói của anh. Nhưng em hãy dùng tim cảm nhận được không? Anh là thật lòng với em!”

“Mean...anh....” Plan ngại ngùng mở miệng, cậu thật muốn giựt tay ra nhưng lại thôi

“Chuyện giữa hai bên gia đình anh sẽ tìm cách giúp em. Nhưng em hãy kể lí do tại sao em lại thế này không? Sun thật hiện tại đã chết hay sống?”

“Haizzz! Tôi cũng có biết đâu. Tôi còn không hiểu tại sao lại bị thế luôn. Cái lúc tôi bị tai nạn tưởng là chết queo rồi, có ai ngờ lại còn sống, mà sống trên thân xác của người khác mới đáng sợ chứ. Lúc đó tôi đã nói mình không phải con trai của họ. Ấy thế mà họ không tin còn kêu tôi bị điên cơ đấy!”

“Chỉ cần tôi tin em là được!” Mean đinh ninh nói

Cậu thật sự cảm động với những gì hắn nói. Nhưng sực nhớ ra tại sao mình lại ở đây

“Khoan đã tên biến thái nhà anh! Tại sao anh lại dám làm chuyện đó với tôi hả? Tên già dê này!” Vừa nói Plan chồm đến nhéo cánh tay Mean

“A....au....! Sao em bạo lực vậy? Thả ra đi rồi anh nói! Em định ám sát chồng mình à?”

“Chồng cái đầu anh! Nói mau!!!”

“Là do tên khốn bạn em đó! Hắn lợi dụng lúc em ngủ say mà hôn em. Anh thấy nên đã đập hắn rồi lôi em về”

“WTF? Ý anh nói là Chao hả? Đùa hoài sao anh ta lại có thể như thế chứ? Anh ta rõ rất ghét Sun” Cậu như không tin vào tai mình mà hỏi lại

“Đó là sự thật, chính mắt anh thấy. Lúc anh đánh, mặt hắn còn khiêu khích anh nữa mà. Em xem hắn bảo hắn thích em đó!” phải thêm thớt câu chuyện cho vợ mình tin mới được (Au: nó chưa nói nó thích Plan mà thằng xạo quần 😂)

“Hả? Có luôn hả? Thôi tiêu rồi, giờ sao đây Mean?”

“Vậy em có thích hắn không?” Mean lên tiếng dò hỏi

Nghe thế Plan liền đạp mạnh vào mông Mean

“Thích bà nội anh đó! Nếu thích thì tôi đâu có hỏi anh cách giải quyết!” Plan hầm hừ định đá thêm một cái thì Mean bắt lấy chân cậu

“Thật không bảo bối? Vậy em thích ai? Nói anh nghe đi!” Mean vừa nói vừa hôn nhẹ lên chân rồi tới đùi Plan khiến cậu có phần hoảng hốt, e ngại lên tiếng

“Tôi....tôi anh buông chân tôi ra đã...”

“Nếu anh bảo không thì sao?” Mean đầy vô sỉ trả lời

“Aaa! Biến thái anh buông ra! Không tôi la lên đấy!”

Plan giật mình khi nụ hôn của Mean ngày càng gần cậu. Thậm chí hắn đã kéo chăn lên để chui vào trong

“Bảo bối cứ la! Anh thấy miệng của em vẫn không thành thật bằng cơ thể cho lắm thì phải? Nếu vậy để anh dạy em một khóa nhé!”

“Anh....bỉ ổi....aaa.....ưm...ưm!”

Nói xong Mean liền xốc thẳng chăn lên mà chặn cánh môi đang mấp máy hôn ngấu nghiến khiến bao nhiêu câu chửi rủa của Plan bị nuốt lại hết. Dần dần không khí trong phòng lại tràn ngập mùi tình yêu cùng dục vọng. Trên giường hai con người trần truồng tiếp tục quấn lấy nhau không rời

Từ ngày gặp Mark cho đến nay Gun cảm thấy trái tim mình như được lắp đầy khoảng trống. Trước đó cậu thật sự rất đau lòng khi mất đi thằng bạn thân mà cậu tin tưởng nhất. Đến mức cậu không chịu nổi khi ở lại trường cũ vì đã có quá nhiều hồi ức đẹp giữa cậu cùng Plan. Do đó đã chuyển qua trường mới, đang lúc nỗi đau mất bạn thân vẫn còn thì Mark xuất hiện, lúc đầu cậu cũng không quan tâm lắm cho đến khi được Mark quan tâm và luôn bên cạnh bầu bạn. Cứ dặn lòng mình và Mark là bạn tốt cho đến khi cậu nhận ra điều bất thường của con tim. Thì ra tình bạn mà cậu cố xây dựng bấy lâu đã dần biến thành tình yêu rồi. Haizzz phải làm sao đây??? Cậu thật sự rất sợ một ngày nào đó con tim hư hỏng không chịu nghe lời mà làm những chuyện điên rồ

“Hi Gun! Nay cậu ra sớm hơn tôi tưởng nha!”

Mark hôm nay ăn mặc rất lịch sự chắc có lẽ tan làm rồi tiện ghé qua đây

“Ừm! Nay lớp tôi trống tiết. Còn anh? Sao lại đến sớm thế? Chờ tôi à?” Gun lên tiếng trêu ghẹo

“Ừm tôi định chờ...à xin lỗi đợi tôi xíu, có điện thoại!”

“Vậy nay không được à? Ok tôi hiểu rồi! Không sao đâu! Ừm rãnh mình gặp. Bye cậu!”

“Anh có hẹn à?” Gun e ngại hỏi

“Ừm không! Nay đến sớm để đợi cậu đó 😉”

“Cái gì? Phải không đó? Tự nhiên nay tốt bụng đến sớm đợi tôi?”

“Tự nhiên nhớ, nên mới lặn lội chạy đến đây rủ cậu đi ăn nè!” Mark dẻo miệng lên tiếng

“Hả? Anh nhớ tôi?” Gun thật sự bất ngờ, cậu không nghĩ Mark lại nói thế. Nhớ cậu? Có thật không vậy? Hay là đùa? Mà dù có đùa thì cậu cũng rất vui, vì ít ra Mark cũng để ý và xem trọng không làm cậu buồn

“Ừm nhớ lắm! Nên lên xe nào tôi dắt cậu đi ăn!” Nói xong Mark kéo tay Gun vào xe chạy đi

Trên bàn ăn

Hai người vẫn ăn uống vui vẻ

“Cho tôi thêm phần bò này nhé!”

“Cậu cũng thích ăn bò à?” Mark hỏi

“Ừm tôi rất thích ăn bò, gà và cũng thích ăn đồ ngọt nữa!” Gun vô tư trả lời

“À...sở thích của cậu rất giống bạn của tôi. Đi ăn cũng rất thích gọi bò hoặc gà và đồ ngọt” Mark mỉm cười khi nhắc đến người ấy

“Ra vậy! Người bạn đó chắc cũng thân với anh lắm nhỉ?” Gun có chút mất mát khi phát hiện nụ cười rạng rỡ của Mark khi nhắc đến người kia

“Đúng rồi! Cậu ấy nói có quen biết cậu đó!” Mark như nhớ ra gì đó nói

“Hả? Là ai? Tôi mới chuyển đến đây cũng chưa thân với ai nhiều?” Gun tò mò hỏi

“Là Sun đó! Cậu ấy bảo cậu ấy và cậu là bạn”

“Hả? Sun? Ý anh là Sun Kasetsin bên khoa kinh tế phải không?”

“Chính xác! Là cậu ấy đó. Hai người có sở thích khá giống nhau á!”

“Thì ra là cậu ấy....” Gun rơi vào trầm tư

“Gun nè, cậu uống nước nha! Cậu muốn uống gì?”

“À ở đây có trà sữa không nhỉ?”

“Ừm hình như có, cậu nói đi để tôi gọi!”

“Vậy lấy cho tôi trà sữa trà xanh có trân châu 100% đường nhé!”

Keng......

Tiếng nĩa rơi xuống

Không thể nào? Sao trên đời này lại có người cùng sở thích nhau đến 100%? Rõ ràng lúc trước Sun cũng bảo thích như vậy. Hay Gun hỏi sở thích của Sun? Mình phải hỏi cho kĩ mới được

“Gun! Cậu thích loại nước này sao?”

“À! Không...nước này là loại nước mà người bạn quá cố của tôi rất thích. Lần nào đi uống nó cũng đòi trà sữa trà xanh có trân châu đen và 100% đường. Vì nhớ cậu ấy nên tôi mới gọi nước giống. Cậu ấy cũng giống tôi thích đồ ngọt ăn thịt gà và bò. À còn nữa cái gì mà có liên quan đến trà xanh Plan đều thích cả”

Vừa nói vừa cười tủm tỉm khi kể về người bạn thân của mình mà cậu không hay biết người đối diện im lặng rơi vào trầm tư

Plan....và Sun tại sao lại....???

~~~°°°°°~~~°°°°~~~°°°°~~~°°°°~~~°°°°°

_Đủ ngọt chưa quý dị? 😃 Đúng như lời hứa qua lễ mình đăng chap mới nè
_Như cũ thím nào thấy ok hãy tặng tui vote hoặc cmt nhé! Thanks mấy tình yêu vì luôn ủng hộ truyện của tui 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro