Tôi hận anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nơi anh nhanh chóng mở cửa rồi bế cô vào trong.Lúc vào anh còn không quên khoá trái cửa lại.

-"Anh định làm gì?"
-"Trừng phạt."Chỉ hai từ đấy thôi cũng khiến cô cảm thấy sợ hãi.
-"Bỏ tôi xuống!"
-"Lần đầu có người ra lệnh cho tôi đấy."
-"Kệ anh."
-"Chết đến nơi rồi mà vẫn còn hung hăng à?"

Nói dứt câu ngay lập tức anh bế cô đi thật nhanh đến phía giường ngủ rồi thả cô xuống khiến cô rơi một cách tự do.

Anh đè lên người cô lấy tay phải của mình giữ chặt hai tay cô lại.Anh còn lấy chân mình ghì chặt hai chân cô khiến cô không thể nào động đậy.

-"Tôi xin anh đừng động vào người tôi."Cô khẩn thiết van xin.
-"Không phải cô là người trêu tức tôi trước à?Ngoan ngoãn nghe lời cô phải tốt không?Hửm."Anh nhìn thẳng vào mắt cô nói.

Lúc này anh mạnh dạn luồn tay ra phía sau lưng cô để kéo khoá váy xuống. Cô hoảng hốt cựa quậy nhưng không thể được.Bị anh giữ chặt rồi còn đâu.Giờ đây cô chỉ còn biết van xin anh.

-"Tôi xin anh,xin anh đấy.Tôi còn là con gái."
-"Làm nghề này chẳng có ai còn cả."
-"Thật đấy.Tôi xin anh."
-"Được Kwon này động vào không phải là sướng sao?"Anh nói rồi cúi xuống nói nhỏ vào tai cô:"Tôi giỏi lắm đấy."

Không nói thêm một lời nào nữa anh nhanh tay lột cái váy của cô ra.Áo trong,quần trong của cô cũng do chính tay anh lột sạch.Cơ thể cô bây giờ trần trụi trước mắt của anh.Bỗng có cảm giác nóng trong người anh cũng cởi chiếc áo sơ mi đen của mình.Từng nút,từng nút một.

-"Làm tình một đêm với tôi chắc chắn cô sẽ không hối hận."
-"Khốn nạn.Đồ khốn nạn."Cô hét lên.

Anh giơ tay lên định tát vào mặt cô nhưng sao lại không làm được.Anh hàng ngày rất tàn nhẫn mà tại sao lại không làm được như thế chứ?

-"Được lắm"

Nói xong,ngay lập tức anh cúi xuống hôn cô.Cô quay đầu muốn né tránh thì bị anh dùng tay giữ chặt lấy cằm.Mút mát môi cô một lúc rồi dùng lưỡi quấn lấy lưỡi cô.

Khẽ trườn xuống phía cổ trắng ngần đấy anh tạo dấu vết của riêng mình.Cả một đường dọc xuống phía bụng cũng toàn là dấu vết do anh tạo ra.

Anh để ý từ lúc bắt đầu đến giờ cô vẫn không kêu rên dù chỉ một tiếng nhỏ.Ngẩng mặt lên anh thấy cô khóc.

-"Sao lại khóc?"
-"..."Cô khóc mà không thèm trả lời anh.
-"Muốn tha cho cô nhưng mà không được rồi."

Tiếp tục việc còn đang dang dở anh khẽ mút lấy nhũ hoa của cô.Lần này thì có tác dụng rồi cô đã rên rỉ.

-"Mẫn cảm thật đấy.Tôi thích thế."
-"Anh đừng làm thế,tôi... tôi... ưm... "Chẳng thể nói được thành câu vì cô đang bị anh giày vò cơ thể đến nóng cả người.

Cô cũng chẳng biết được quần anh đã cởi từ lúc rồi.

Nhẹ nhàng đâm vào bên trong cô.Khiến cô khẽ kêu đau.Lúc cắm vào trong anh cảm thấy có cái gì đó liền hỏi cô.

-"Thật sự còn là con gái à?"
Cô khẽ gật đầu.
-"Vì thế anh hãy tha cho tôi.Tôi biết tôi sai rồi."Cô chắp tay lại cầu xin anh.

Anh cũng muốn tha cho cô nhưng bây giờ dục vọng đã chiếm lấy hết tâm trí anh.

-"Tôi sẽ nhẹ nhàng."Anh nói rồi dùng sức cắm thật sâu vào bên trong cô.Bỗng có dòng máu chảy ra thấm vào chiếc ga giường màu trắng.
-"Tôi hận anh."

Cả căn phòng phát ra toàn tiếng thở dốc rồi cả tiếng rên rỉ khiến căn phòng trở nên nóng hơn.
____________________

Sáng hôm sau...

Sáng hôm sau cô đã tỉnh dậy.Mặc dù cơ thể cô đang rất ê ẩm sau trận kích tình đêm qua,cố gắng gượng ngồi dậy. Nhìn xuống ga giường cô bật khóc.

Cuối cùng cô cũng không thể giữ được thân thể này.Cô ghét bản thân mình,cô ghét cái thân thể này.Cô đã nghĩ sẽ giữ gìn nó cho đến khi tìm được một người chồng thật tốt,thật xứng đáng.Giờ thì không thể nữa.

Nhìn sang người đàn ông đang nằm bên cạnh cô mà hận hắn,hận hắn đến tận xương tủy.

-"Em lại khóc à?"Do tiếng khóc của cô đã làm anh tỉnh dậy.Thấy vậy anh cũng ngồi theo cô.
-"Tôi hận anh."
-"Tôi xin lỗi."Kì lạ thật anh có bao giờ nói lời xin lỗi với ai đâu.
-"Anh nghĩ xin lỗi là xong?Với những gì anh làm với tôi chỉ cần xin lỗi là xong sao?Cả đời con gái của tôi đã bị người khốn nạn như anh phá hủy rồi đấy."Vừa nói cô vừa khóc.
-"Tiền đây,đủ chứ?"Anh với tay lấy chiếc ví đặt ở trên kệ sau đó lấy tiền đưa cho cô.
-"Tôi không cần cái đồng tiền bẩn thỉu đó của anh."Cô lấy tay hất tung đống tiền đó ra.
-"Em quá đáng lắm rồi đấy.Tôi nhịn em đủ rồi."Anh nói rồi đè cô xuống."Em vẫn chưa sợ tôi thì phải."
-"Anh lại định làm gì tôi?"
-"Có lẽ lại hành em đến chết thôi.Đêm qua không phải tuyệt lắm sao?"

Cô nhớ lại những việc đêm qua mặt bỗng dưng đỏ lại.Đáng lẽ đêm qua cô không nên để hắn điều khiển.

-"Tôi xin anh."
-"Tạm thời tôi sẽ tha cho em."
-"Tại sao em lại làm nghề này?"Anh hỏi cô.
-"Tôi bị bán vào đây."Cô nhìn anh.Trong ánh mắt đấy có chứa sự cô đơn.
-"Em có muốn tôi chuộc em ra không?"
-"Như vậy tôi sẽ nợ một người như anh."
-"Nợ một người như tôi thì đã sao?"Anh nhìn thẳng vào mắt cô hỏi.
-"Tôi không muốn nợ Kwon Thị."
-"Vậy giờ trả công."Anh khẽ chạm vào người cô rồi di chuyển xuống phía dưới.

Lại một cuộc ân ái nữa xảy ra.Cứ như thế cho đến khi cả hai người đều mệt rã rời.

Cô đã ngủ còn anh lại thức.Anh nhìn người con gái đang chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành.Với tay chỉnh lại mái tóc vàng đang rối của cô,miệng anh khẽ nở nụ cười,một nụ cười hớp hồn nữ giới.Vô thức anh cũng ôm cô vào lòng rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.Trước lúc ngủ anh còn không quên đắp chăn cho cô.

Có bao nhiêu người quyến rũ hơn cô,có bao nhiêu người lên giường với anh nhưng chưa có ai được anh ôm vào lòng ngủ như cô,cũng chưa có ai khiến anh cười như thế.
_____Còn tiếp_____

Dạo này nghĩ được nhiều nên mình chăm đăng chap.Cảm nhận của mọi người chap này thế nào?Nói tui biết nào😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro