CHƯƠNG 4: KHOẢNG CÁCH GIỮA NGƯỜI YÊU VỚI NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Oa, đã 11 giờ rồi, lần nào đi nhà mày cũng tốn nhiều thời gian như vậy.”
“Ừm.”
Type treo chìa khóa lên móc treo ở lối vào, ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, phát hiện thời gian trở về muộn hơn so với dự tính, có điều đây cũng là chuyện bình thường, bởi vì lần nào về nhà bạn trai đều sẽ bị lôi kéo không cho đi, phải giữ người ở lại ăn uống một trận mới cho về, không cưỡng ép bọn họ ở lại qua đêm đã là cả nhà từ bi rồi, có điều kỳ quái nhất người bên cạnh lúc này-Tharn.
Đang yên lành, Tharn đột nhiên không nói chuyện, cũng không để ý người khác.
Type trong lòng nói, xoay đầu nhìn bóng lưng rộng lớn của bạn trai, đối phương đem đồ ăn đem từ nhà về bỏ vào tủ lạnh, cả người xem ra rất không bình thường.
Lúc ở nhà bố mẹ Tharn thì vẫn còn bình thường, trên mặt còn vui vẻ cười, điểm bất bình thường duy nhất là trong thời gian đó nhiều lần nhìn cậu, còn kiểu trạng thái bất thường này từ lúc bọn họ lên xe thì đạt tới đỉnh điểm.
Bất kể cậu nói với đối phương cái gì, người tình hoàn mỹ của cậu cũng chỉ “ừm ừm…ờ ờ” đối phó cậu, dường như đang chìm đắm trong thế giới riêng của bản thân, đối với thế giới bên ngoài một chút phản ứng cũng không có.
Có phải bị ảnh hưởng bởi chuẩn anh Thorn muốn kết hôn?
Type trong lòng tự nhủ như vậy, tiếp đó thở một hơi dài, bên nhau 7 năm, cậu làm sao lại không biết cậu bạn trai con lai của mình là người suy nghĩ trong lòng rất nặng?
Nhất là đối với chuyện quan hệ giữa hai bọn họ, đối phương vẫn luôn nghĩ rất nhiều, cân nhắc rất nhiều.
Nhìn anh hai của mình sắp kết hôn, cậu ta chắc chắn cũng rất muốn kết hôn!
Type ngồi trên sô pha, ánh mắt như cũ dính chặt trên bóng người đang đi vào nhà bếp, nhìn đối phương đem tất cả đồ ăn bỏ vào tủ lạnh xong liền mở miệng gọi một tiếng, “Tharn.”
Tharn quay đầu, cũng không lên tiếng trả lời.
“Mày qua đây.” Type chỉ vẫy tay gọi cậu qua.
“Làm gì thế? Tao chuẩn bị đi tắm.”

-----------------------Cập nhật----------------------

“Đợi lát nữa tắm.” Type nói, Tharn đi qua dừng trước mặt cậu. Type bất nhờ giơ tay cởi khóa thắt lưng của đối phương.
Ba...tạch một tiếng, khóa liền được mở.
“Type! Tao còn chưa tắm rửa!”
Tharn mở lời, muốn đưa tay ra ngăn cản, Type ngước lên nhìn, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng cậu sau đó…liếm liếm môi.
“Không sao, thứ của chồng tao, tao không ghét bỏ.”
Bình thường, mỗi lần Type nói như thế này, Tharn sẽ ngay lập tức bật cười, nhưng lần này đối phương lại trầm mặc không nói, Type nghĩ rằng đối phương mặc nhận rồi, bởi vì bàn tay to của đối phương đã cùng kéo quần bò và quần lót xuống mắt cá chân.
Cả người dưới của Tharn tuy rằng đã trần trụi, nhưng chỗ đó vẫn trong trạng thái ỉu xìu. Tuy rằng thấy Tharn bây giờ vẫn không có ham muốn đó, nhưng đối với người hiểu rõ cậu ta 10 phần là Type mà nói, làm thế nào để khơi dậy được con dã thú trong người Tharn cậu hoàn toàn có cách.
Type không chút chần chừ nắm đồ vật của đối phương vào tay, chầm chậm tuốt lộng, không khí nóng bỏng lưu chuyển trong tay. Đôi mắt không ngừng nhìn chằm chằm đối phương, dục vọng của người bị nhìn cũng từ từ bị khơi dậy. Tharn không kịp áp chế ngọn lửa dục vọng dưới thân, Type đã cúi đầu nhắm thẳng vào chỗ to lớn, lưỡi yêu thích di chuyển không rời trên bề mặt, cho dù đối phương chưa tắm rửa thì cũng hoàn toàn không có ý ghét bỏ. Hoàn toàn chìm đắm trong mùi vị cơ thể quen thuộc, đầu lưỡi mềm mại màu hồng nhạt không ngừng nhẹ nhàng chạm vào bộ phận thô dài, động tác di chuyển trên tay cũng nhịp nhàng phối hợp, bộ phận yếu ớt của người đàn ông cũng từ từ cứng rắn lên. Hô hấp của Tharn trong phút chốc trở nên nặng nề, tất cả phản ứng của cậu đang nói cho Type…Cậu đã nỗ lực phối hợp rồi.
Tao rất không thoải mái!
Type trong lòng thầm mắng chửi. Cậu ngồi trên ghế sô pha, dùng miệng lấy lòng Tharn, dù sao việc này cậu cũng rất ít làm cho đối phương, không lâu sau liền trượt xuống quỳ trước mắt đối phương, miệng vẫn như cũ không rời đi nửa bước, một tay không ngừng chơi đùa, miệng mút lấy bộ phận thô dài cứng nóng, từ từ ngậm vào sâu trong miệng, cơ hồ chạm đến cuống học, sau đó chậm chậm rút ra, lại dùng sức mút… Tharn cơ hồ không thể khắc chế nổi cơ thể.
“Hư hư, kỹ thuật của tao vẫn tốt chứ?” Môi Type rời đi rồi hỏi, ngữ khí rất đắc ý, ngẩng đầu nhướng mày nhìn người bạn trai đã bị cấm dục 1 tuần của mình. Thanh âm trầm thấp của Tharn vang lên: “Đừng dày vò tao nữa…” Nếu như đối phương đã cầu xin cậu rồi, Type chỉ đành lần nữa ngậm đồ vật nóng bỏng kia vào miệng, bên tai vang lên tiếng hít thở trầm thấp, cho dù trôi qua bao nhiêu năm, Type vẫn cảm thấy thanh âm kiểu này gợi cảm không gì sánh bằng, cảm giác hô hấp của người này mang theo cả sự điên cuồng mạnh mẽ như sóng cuốn.
Thanh âm, hương vị, mùi cơ thể, không có cái nào không làm cậu trầm mê không lối thoát, Type nặng nề mút mát. Tharn ôm chặt đầu cậu, dùng sức ấn về phía hạ thân mình. Một tay Type trượt xuống mở khóa quần bò, tay khác cũng theo đó trượt xuống, hai tay cùng kéo cạp quần xuống dưới mông, tiếp theo đó là quần lót, cho đến khi cả thân dưới đều bày ra trước mặt Tharn. Đồ vật cứng rắn nảy nở đã dựng thẳng lên, biểu thị ham muốn của nó.
“Ba…ba…ba….” Type không ngừng nuốt vào nhả ra, bàn tay để trên bộ phận của mình cũng không ngừng chơi đùa.
“Tharn, gel bôi trơn…” Type giải phóng miệng mình nói, sau đó lại tiếp tục cúi đầu ngậm lấy thứ nóng bỏng, dường như đang nêm thử que kem ngon lành nào đó. Tharn nghiêng người mở ngăn kéo bên cạnh sô phá, cầm lấy cái tuýp đưa cho Type.
“Tao giúp mày.” Tharn nói.
“Không…Tao muốn chuộc lỗi với mày.” Type lập tức lắc lắc đầu, đẩy Tharn ngồi lên sô pha, bản thân cũng theo đó dựa vào, động tác ở miệng vẫn không dừng lại, ngược lại còn dùng sức nhiều hơn, bên tai truyền đến tiếng thở không kìm nén nổi của Tharn, tất nhiên, cậu biết làm thế nào để đối phương không thể kìm nén nổi. Type “tách” một tiếng mở nắp tuýp gel bôi trơn.
“Ưm….hô….ha…chặt quá….” Type cho gel bôi trơn vào tay, tìm đến cửa sau của bản thân, sau đó ngón tay thăm dò lối vào chật hẹp, vị trí một tuần rồi không được nới lỏng chặt cứng, Type nặng nề hít một hơi, miệng buông tha thằng nhóc to lớn của Tharn, xoay đầu nhìn vị trí phía sau của bản thân.
“Tao nói rồi để tao giúp mày.” Tharn lặp lại lời vừa nói.
“Không cần, mày thành thật ngồi đó đừng động đây, để tao ngậm của mày là được rồi.” Type vẫn như cũ kiên trì tự mình làm.
Lại lần nữa cúi đầu ngậm bộ phận nóng cứng như thép nung đó, hai tay thì nới rộng cho bản thân. Cậu có thể thấy rõ ràng cơ bắp trên người Tharn đang càng trở nên căng cứng. Cảnh này kích thích Type, làm cho động tác ở vị trí phía sau của cậu càng trở nên thuận lợi hơn. Type càng dùng sức mút, bụng nhỏ của Tharn càng căng cứng hơn, từng múi cơ bụng hiện lên rõ ràng. Dáng vẻ gợi cảm không gì sánh bằng của tay trống làm Type muốn ngừng mà không được, ngón tay không tự giác cũng thâm nhập càng sâu hơn. Gel bôi trơn làm chỗ đó phía sau cậu ẩm ướt không thôi, sau đó cậu từ từ rút tay ra.
“Xuy…hu…ưm…sáng nay không phải mày bảo tao tự làm sao?”
Type leo lên ngồi trên đùi bạn trai nhà mình, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm khuôn mặt đầy mồ hôi của Tharn. Biểu cảm của đổi phương không che dấu nổi dục vọng, ánh mắt sáng bừng, Type cực kỳ khát vọng Tharn như thế này. Bên nhau bao nhiêu năm, tâm ý sớm đã tương thông, sở thích cũng là trong thời gian dài bên nhau ảnh hưởng nhau mà trở nên tương đồng. Chỉ cần liếc nhìn đối phương liền biết cả hai muốn thử tư thế nào. Type nâng mông lên, nhắm chuẩn bộ phận đứng thẳng kia của Tharn ngồi xuống.
“Hô…a! Cái của mày nóng quá, nhưng….tuyệt quá…thoải mái quá….”
Type hơi ngửa mặt, cưỡi trên người đối phương, miệng phát ra tiếng rên trầm thấp. Chầm chậm di chuyển mông để thứ vừa nóng vừa cứng vừa to đó của Tharn đi vào trong cơ thể. Khoái cảm mạnh mẽ ập tới cơ hồ làm Type phát điên, phần đầu to lớn nóng bỏng đó càng chui sâu vào trong, tiếng rên của cậu cũng càng to, càng trầm thấp.
“Mày đúng là đồ yêu tinh, biết câu dẫn người khác quá đấy!” Chất giọng trầm thấp của Tharn vang lên. Hai bàn tay bóp chặt lấy mông Type, không tiếng động nói lên khát vọng của mình. Type si mê cười ra tiếng, “ Tao còn chưa có câu dẫn mày, tao nếu như muốn câu dẫn mày, tao sẽ làm như thế này!” Nói xong liền dùng sức lắc lư.
“Hô…Type, mày, ừm… Đừng cắn tao như vậy!” Chỗ phía sau của Type từng đợt từng đợt theo tiết tấu kẹp chặt lấy bộ phận của Tharn, tiếng rên của Tharn vang lên, cả người không ngừng run rẩy, thoải mái đến co giật. Type kéo áo ba lỗ của mình lên trên ngực, sau đó mê hoặc liếm liếm môi, ánh mắt Tharn nhìn cậu dường như muốn đem cậu cắn nuốt vào trong người.
“Mày biết tao rất thích…” Type nói.
“Vậy thì mày đến đi!” Tharn trả lời.
“Fuck!” Lúc này đây Type bật chửi thề, bởi vì Tharn dùng sức đâm lên đỉnh, cậu liền chịu không nổi mà hét lên. Tharn chống chân lên, sau đó nắm lấy quyền chủ động, trở thành người không chế tình hình. Cậu hít sâu một hơi, ngửa đầu nghiến chặt hàm, cảm nhận khoái cảm bùng nổ dưới người, thoải mái đến mức ngon chân co lại.
Mẹ nó quá sướng!
Ba ba ba ba…
“Sao? Không câu dẫn tao nữa?” Thanh âm lạnh lùng của Tharn từ dưới thân vàng lên, Type cái gì cũng không nói nổi thành lời. Cậu chỉ cảm nhận được sự đâm rút của Tharn, khoái cảm nguyên thủy ập tới, nhất là khi cây thép nung thô to nặng nề đâm vào bên trong cậu. Sự tấn công của Tharn làm cậu trải nghiệm khoái cảm không ngừng như muốn hủy diệt hết thảy, làm cậu cảm nhận được hạnh phúc như đang bay trên mây dường như quên đi tất cả.
Tiếng thân thể va vào nhau vang vọng trong phòng, Type nắm chặt bả vai của bạn trai nhà mình, mông phối hợp nâng lên hạ xuống tiếp nhận cây đao thịt của đối phương ra vào cơ thể, cảm giác linh hồn của bản thấp đã thoát đi. Bốn phía mờ tối một mảnh, nhưng cả căn phòng thì càng lúc càng nóng bỏng, hô hấp của hai người cũng càng nặng nề, mức độ động tác của hai người quá lớn, đến sô pha cũng theo đó lay động, Type thật sự lo lắng nó sẽ chịu không nổi sự giày vò của hai người mà gãy sập mất.
“Tharn…a…mày….” Type muốn mắng cũng mắng không nổi.
Hai phiến mông bị Tharn nắm trong tay càng tiện cho cậu ta không tiếc sức lực đâm rút, cậu khép hờ đôi mắt, khi cao trào sắp đến liền thò tay nắm lấy thằng nhỏ của mình điên cuồng vuốt lộng.
Ba ba ba ba…
“Ưm…hô…a…” Tharn biết Type sắp đến cao trào rồi, vì vậy không ngừng công mãnh liệt công kích vào điểm khoái cảm của cậu. Type bị làm đến mức mông không ngừng run rẩy, không lâu sau, tinh dịch của bản thân bắn đầy lên tay, cũng đồng thời lúc này, Tharn cũng phóng thích toàn bộ vào trong lối vào co chặt đằng sau.
“Hô…hu…hu…” Type thoát lực nằm bẹp bên cạnh bạn trai nhà mình, nặng nề thở gấp, nằm sõng soài buông thỏng chân tay một chút hình tượng cũng không có, cậu quả thật quá mệt rồi. Tharn nhấc người ngồi dậy dựa vào lưng ghế sô pha, sau đó xoay người rút mấy tờ giấy đưa cho Type, “Xin lỗi, tao bắn vào trong.”
“Ừm, tao biết lúc đó mày không kịp rút ra bắn bên ngoài.” Type không để ý nói, cầm lấy giấy, nhưng lại thình lình nghe thấy Tharn nói: “Vậy tao đi tắm rửa trước.”
Nếu như lúc bình thường, sau khi yêu xong, Tharn nhất định sẽ bám thấy Type một lúc rồi mới đi tắm, nhưng hôm nay Tharn lại bất thường muốn đi tắm trước, nói xong liền nhấc người đi vào nhà tắm, để lại một mình cậu nằm đó thở gấp, type không kịp được nhíu nhặt mày.
“Cậu ta rốt cuộc đang giận dỗi gì vậy?” Type trong lòng ngập tràn nghi vấn, nhưng chỉ có thể thở dài mà thôi, dựa đầu vào lưng ghế sô pha, sau đó nhắm mắt lại.
Tharn, mày nói đạo lý một chút, đàn ông với đàn ông kết hôn…nghĩ thế nào cũng không thể được.
Type biết trong lòng Tharn đang nghĩ gì, nhưng lúc này cậu cũng không có cách nào khác, cậu đáp ứng không nổi yêu cầu này của Tharn.

------------------------------------------------------------
***
“Mày ngủ chưa?”
Lúc Type tắm rửa xong đi ra, trong phòng đã chìm vào một mảnh tối tăm, chỉ có thể nhìn thấy một thân ảnh mông lung đang nằm một bên dường. Type không nhịn được thở dài một hơi.
Còn lừa giả này muốn dựa vào giả ngủ để né tránh vấn đề!
Tất nhiên, cậu cũng muốn ngủ rồi, bởi vì ngày mai còn phải đi làm, nhưng cũng không muốn để mặc vấn đề nằm đó không giải quyết. Vậy nên Type đi qua ngồi lên giường, sau đó lẩm bẩm tự nói: “Mày với tao từng nói qua, nếu như có vấn đề gì nhất định phải nói ra ngoài, chẳng lẽ mày quên rồi?”
“…”
Còn giả vờ, còn giả ngủ.
“Tao không biết trong đầu mày rốt cuộc đang nghĩ gì, nếu như mày không nói, tao vĩnh viễn cũng không thể biết được.”
“…”
Đến chút động đậy cũng không có.
“Tharn, cho dù tao có thông minh thêm nữa thì tao cũng không phải là thần tiên, tao làm sao có thể đọc được hết điều mày đang nghĩ trong lòng?”
“…Ngủ đi, muộn lắm rồi.”
Nếu như lúc này đang xem hoạt hình, chắc chắn sẽ thấy được trên huyệt thái dương của Type xuất hiện biểu tượng ba dấu móc ghép vào nhau, chứng tỏ lúc này cậu rất tức giận. Mẹ nó, nói nửa ngày, Tharn vậy mà chỉ nói một câu…ngủ đi!
“Mày có muốn dậy nói chuyện đàng hoàng với tao không?” Tính tình nóng nảy như Type tức giận nói, Tharn khựng một chút, liền trở người nằm ngửa ra, ánh mắt sáng rõ, một chút buồn ngủ cũng không có.
Tharn mở miệng nói: “Đã rất muộn rồi, ngày mai chúng ta đều phải đi làm, ngủ thôi.”
“Tharn, chúng ta trước tiên nói rõ ràng rồi ngủ!” Ngữ khí của Type trở nên cứng rắn hơn. Tharn cũng nhấc người ngồi dậy tựa vào đầu giường, miệng như cũ kiên trì nói: “Tao không có gì để nói cả.”
“…” Nghe Tharn nói như vậy, Type tức khắc nghẹn lời.
“Không cần phải thế này, ngủ đi, tao không có chuyện gì.” Type rõ ràng biết đối phương có tâm sự trong lòng, nghe vậy suýt nữa bùng phát cơn tức.
“Không có chuyện gì, không có con khỉ ấy! Mày cho rằng tao ngu như vậy sao? Mày là người đàn ông của tao, làm sao tao nhìn không ra mày bất thường chứ? Thar, nếu như mày không có chuyện trong lòng, chắc chắn mày sẽ không trầm mặc như thế này. Mày từ lúc từ nhà mẹ về liền như thế này, mày muốn cái gì mày phải nói ra chứ…”
Lời của Type còn chưa dứt, Tharn đã ngắt lời cậu, nghiêm mặt nói: “Tao nói rồi mày sẽ đồng ý tao sao?”
Hai người nhìn nhau chăm chằm một lúc lâu, Type có thể nhìn ra từ ánh mắt đối phương, Tharn cũng bắt đầu tức giận rồi.
“Mày biết tao muốn cái gì, nhưng mày lại không cho được.”
“Tharn!” Type cũng phát hỏa rồi, bất giác cao giọng.
Tharn thở dài, “Mày xem, bởi vì mày như thế này, vậy nên tao mới không muốn nói, nói ra lại cãi nhau.”
Type vò mạnh tóc, trong lòng phiền muộn không thôi, nhưng vẫn cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại, “Mày có lẽ quên mất, chúng ta đều là nam.”
“Hoặc có lẽ mày căn bản không muốn để người khác biết quan hệ giữa hai chúng ta.”
“Tharn, lời này của mày quá đáng rồi đấy!” Nếu như có thế, Type thật sự muốn đánh cái đầu chó Tharn.
“Nếu như tao không muốn người khác biết, sẽ không đưa mày đi gặp bố mẹ tao, bạn bè tao, những người bên cạnh tao đều biết quan hệ của tao với mày. Mày cần cái giấy chứng nhận kết hôn chó chết đó làm gì? Không phải chỉ là một tờ giấy rách thôi sao!” Type càng lúc càng to tiếng.
Tharn biểu thị rất bất lực, chỉ có thể trầm lặng thở dài, “Vậy nên tao mới nói nhanh chóng ngủ đi, cứ xem như tao đang vô cớ gây sự, không có chuyện gì cũng gây ra chuyện.”
Type xoay đầu sang một bên, tức đến mức rất muốn đạp Tharn một trận.
Lần nào Tharn nói cậu ta vô cớ gây sự, không có việc gì cũng tìm việc gây chuyện, Type ngược lại cảm giác do bản thân sai.
“Vậy mày nói xem sao mày lại muốn kết hôn.” Type hỏi.
“Bởi vì tao yêu mày.” Tharn lý lẽ hùng hồn trả lời.
“….” Type lần nữa khựng người, cậu xoay đầu nhìn chằm chằm người đàn ông nói yêu cậu, phiền muộn trong lòng có chút vơi bớt.
“Nhưng yêu thương nhau cũng không cần phải tuyên bố với cả thế giới.”
“Trong chuyện này, ý kiến của chúng ta không giống nhau, vậy nên, tao không muốn nói nữa, ok, tao xin lỗi mày, hôm nay tao quá vô cớ gây sự. Type, mày cho tao chút thời gian, chỉ cần vài ngày, ta sẽ cố gắng để thấu hiểu suy nghĩ của mày, thấu hiểu những lý do mày đưa ra, chỉ cần cho tao thời gian vài ngày, tao chắc chắn sẽ quên được chuyện này, quên sạch sẽ, cứ như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.”
Lại nữa rồi, mỗi lần đều qua loa đối phó với tao như thế này!
Type nghiến chặt răng hàm, cảm tưởng như muốn nghiến nát răng, bực bội phiền muộn nhìn người một câu hai câu nói muốn thấu hiểu cậu. Cậu rất ghét thái độ này của Tharn, gặp phải vấn đề gì đem tất cả trách nhiệm kéo lên người mình, một kiểu trốn tránh.
Tại sao vậy? Tại sao nói chuyện rồi vẫn không thể thống nhất được! Tại sao cậu ta vẫn cứ thái độ “cái gì cũng là tao sai”!
“Ừ, mày nghĩ thế nào thì như thế đó!” Cuối cùng, cho rằng tối nay hai người không nói chuyện xong được giận dỗi đứng dậy, cầm theo gối đi ra khỏi phòng, lúc đi ra còn không quên đóng sầm cửa thật to tiếng.
Bing!
Type đi thẳng về phòng sách cạnh bên, cậu bỏ chiếc gối lên sô pha kiêm giường, sau đó đi về phía tủ lấy chăn ra. Trước đây họ thiết kế căn phòng này thành phòng sách, như vậy nếu một trong hai người cần làm việc cũng sẽ không quấy rầy người còn lại nghỉ ngơi. Nhưng căn phòng này đại đa số dùng để khi hai người cãi nhau thì chia phòng ra để ngủ, nói ra đúng thật là mỉa mai.
“Mẹ nó! Tao còn không phải là vì nghĩ cho gia đình mày mới không kết hôn với mày sao!”
Type to tiếng chửi rủa, nằm nhoài trên giường, thở phì phì, nếu như có thể, cậu muốn tiếng mắng chửi của mình có thể truyền đến phòng ngủ cạnh bên để cho tên khốn đó nghe thấy được là tốt nhất.
Cậu cực kỳ không thích Tharn như thế này, một số chuyện nhỏ nhặt thì Tharn muốn cái gì đều sẽ tìm cách để đạt được, nhưng đây là kết hôn, là kết hôn đó!!!
Mày nghiêm túc sao? Mày nghĩ kỹ rồi sao? Chúng ta mỗi ngày đều như bên nhau như thế này không hạnh phúc sao? Tại sao nhất định muốn cái kết hôn chết tiệt cơ chứ!
Type càng nghĩ càng bực tức.
Đừng nghĩ Tharn nhìn qua là kiểu tùy ý thế nào cũng được, thực tế, Tharn chú trọng tiểu tiết hơn Type nhiều, nhiều lúc thích để tâm vào chuyện vụn vặn, còn thích giận dỗi với bạn trai là cậu đây.
Thấy Type không nói với đàn em ở trường rằng mình đã có bạn trai, Tharn sẽ tức giận.
Thấy có người theo đuổi Type nhưng Type không nói với người ta cậu là hoa đã có chủ, Tharn sẽ ghen.
Cậu biết Tharn đều là vì muốn tốt cho cậu, cậu ta yêu cậu, nhất là sau khi xảy ra chuyện của Lhong, dục vọng chiếm hữu của Tharn đối với cậu càng mạnh mẽ hơn, có lúc cậu rất muốn nói với Tharn: Mày hãy cho tao chút không gian để thở, mày phải biết trong cuộc sống của tao không chỉ có mỗi mình mày, tao còn có rất nhiều việc, rất nhiều người cần phải để tâm suy nghĩ.
Có lẽ có lúc suy nghĩ của họ đúng là hoàn toàn trái ngược nhau.
Vốn dĩ phải là cả ngày dính với nhau, buổi tối cũng đồng giường cộng chẩm…cuối cùng biến thành chia giường ra để ngủ.
***
Sáng sớm ngày hôm sau, Type thần thanh khí sảng tỉnh dậy…thần thanh khí sảng con khỉ ấy!
Bing ling bing lang…
Type kéo thật mạnh ngăn tủ, lấy nồi ra đặt mạnh lên bếp, cũng không sợ làm nồi rớt hỏng, sau đó đi qua mở tủ lạnh, lấy hai quả trứng gà bên trong, rồi dùng chân đóng cửa tủ lạnh, mới sáng sớm đã làm cho cả căn phòng bing bing bang bang loạn ầm lên, nếu không biết còn tưởng rằng có người đang phá nhà. Chắc hẳn đang nghĩ là cậu ấy lấy hai quả trứng gà ra, một quả là làm cho ông chồng đen đủi thích suy nghĩ lung tung đúng không, nói cho mà biết, nghĩ nhiều rồi, cậu tự làm cho bản thân ăn cả thôi.
Type bật bếp lên, đổ dầu vào chảo, đập hai quả trứng vào chảo, động tác lưu loát, giống như dáng vẻ hiền lành của một người đàn ông nội trợ trong gia đình. Mí mắt khẽ động, liếc sang máy nướng bánh mì, rồi thu hồi tầm mắt tiếp tục rán trứng, hai cái trứng ốp la hoàn chỉnh được lật lại, lộ ra màu vàng óng làm người ta thèm ăn, đợi rán đến khi hai mặt đều màu vàng óng, liền đổ ra đĩa, rồi xoay người đi lấy bánh mì đã được nướng xong cho vào đĩa. Làm xong mấy cái này, Type lại chuẩn bị đi pha cà phê…
Hừ! Mình dựa vào gì mà phải đi giúp tên khốn đó pha cà phê chứ, mình chỉ cần một cốc nước ấm là được rồi.
Chi nha!
Cửa phòng ngủ bị người ở bên trong mở ra.
“Sáng sớm ra mày đang làm gì vậy?” Tharn xuất hiện ở trước cửa.
“…” Trả lời đối phương là sự im lặng.
“Type!” Tharn gọi tên cậu.
“…” Trả lời cậu vẫn là sự im lặng như cũ.
Type hoàn toàn không trả lời Tharn, cậu chỉ cầm lấy dao phết bơ lên bánh mì, Tharn thấy vậy sải bước đến sau lưng cậu, nhớ lại tối qua không vui vẻ gì, vậy nên định dỗ dành vợ, nhưng…
“Tâm trạng tao không tốt, đừng đụng vào tao!”
Type không quan tâm biểu tình của người đứng đằng sau như thế nào, cậu chỉ cầm dao cắt trứng trong đĩa. Lỏng đỏ trứng bị cậu cắt cho chảy ra ngoài, dường như đang nói “nếu như dám làm phiền tao, gặp tai ương có thể không phải chỉ mỗi quả trứng ốp la này đâu, tao sẽ lấy máu mày rửa chân đây.”
Dáng vẻ nóng giận xấu tính này làm Tharn cảm giác bất lực, cậu thở dài, “Tối qua, xin lỗi…”
“Xin lỗi làm gì, dù sao mày không sai, là tao không đồng ý thuận theo mày, tao mới sai!” Type thô lỗ cắt ngang lời Tharn, nhai miếng bánh mì một cách dữ tợn, cứ như đó là thịt trên người Tharn vậy, nhai hai miếng rồi nuốt xuống, cũng không để ý không tiêu hóa được hay là ảnh hưởng dạ dày, cậu chỉ biết bản thân lúc này…phẫn hận không cách nào so sánh được.
Tharn động đậy môi dường như muốn nói điều gì, rồi lại nuốt xuống lời đã ra đến miệng. Không qua bao lâu, cái người gần như không xuống bếp này xắn tay áo lên đi vào nhà bếp, cầm cái nồi vẫn còn dầu lúc nãy Type dùng, trong lòng nghĩ lần này bản thân phải tự làm đồ ăn sáng rồi, nếu không bữa sáng hôm nay liền không có gì.
Type đến nhìn Tharn một lần cũng không nhìn, chỉ dựng tai lắng nghe âm thanh từ chỗ đối phương.
“Fuck!” Tharn bị dầu nóng bắn vào người thấp giọng mắng một tiếng.
Type không cần quay đầu cũng biết Tharn chắc chắn để lửa quá to, cho trứng vào chắc chắn sẽ bị bắn dầu. Cậu còn biết tên này sẽ không lật trứng sang mặt khác, lòng đỏ nhất định sẽ bị cậu ta làm chảy ra ngoài. Đối phương thích trứng ốp chín một nửa nhưng chắc chắn sẽ rán tới mức trứng chín kỹ, nếu như động tác chậm không đổ trứng ra khỏi nồi, kết quả chỉ có thể…cháy mất.
Type ngồi đó yên lặng ăn bữa sáng, nghiêng đầu nhìn nhìn trứng rán bị cháy đặt bên cạnh mình, không nói gì, không chào hỏi, cũng không tỏ ra đồng tình. Đối với người cực kỳ chú trọng việc ăn uống như Tharn, lúc này đang ngồi bên cạnh cậu cắn bánh mì (chưa nướng qua), một miếng bánh mì một miếng trứng cháy nuốt xuống bụng, may là cậu ta còn biết tự pha cà phê, nếu không đúng thật là cái gì cũng tồi tệ.
Đau lòng? Đau lòng làm gì cái tên khốn vô cớ gây sự này!
Ăn sáng xong, Type không dừng lại phút nào, cậu đứng dậy cầm đĩa bỏ vão máy rửa bát, mở vòi nước, ngâm đĩa, rồi xoay người cầm cặp tài liệu …
“Hey, đợi lát tao đưa mày đi.” Tharn gọi Type lại.
“Không cần, tao có chân có tay, có thể tự mình đi.” Type cũng không muốn vô cơ gây sự, nhưng cậu còn đang tức giận không thôi chuyện tối qua, cho dù đã qua một đêm để tiêu bớt, nhưng vẫn không thể nào hết tức. Cậu cho rằng hai người hãy cứ nên bảo trì một khoảng cách nhất định thì an toàn hơn, tránh lại cãi nhau thêm.
“Nhưng chúng ta có chuyện cần nói rõ ràng.”
Type mạnh mẽ quay đầu lại nhìn Tharn, cười ngạo mạn: “Tối qua tao muốn nói, mày không nói, hôm nay tao không muốn nói mày lại muốn nói. Ngại quá Tharn, sáng nay tao không muốn trả lời mày, cái công việc đen đủi và ông sếp đen đủi đang chờ tao ứng phó, tao không muốn nói chuyện với mày!”
Type nói một trận xong liền sải bước về phía cửa, bing một tiếng đóng sầm cửa, cũng không để ý tiếng kêu đằng sau của Tharn.
Đúng vậy, bọn họ từng nói có chuyện thì phải nói cho rõ ràng, nhưng không phải lúc đang khí bốc lên đầu không có cách nào không chế cảm xúc, hơn nữa…
Chuyện này lại không phải lỗi của tao, tao cái gì cũng chưa làm, là cậu ta tự loạn ăn dấm, không hiểu chuyện không nói đạo lý, không phân thời gian địa điểm nổi điên!
Type muốn làm bản thân bình tĩnh hơn, vậy nên không định ngồi xe Tharn mà ngồi xe buýt, cậu cố gắng hít thở sâu làm bản thân bình tĩnh trở lại, chỉ là ngọn lửa tức giận trong lòng cậu còn chưa giảm đi phần nào thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại…
Reng reng reng….
Mẹ nó!
Type trong lòng chửi rủa một câu, lấy điện thoại ra, tự nhủ nếu như gọi đến là ông chồng đen đủi vừa mới tách ra lúc nãy, cậu nhất định sẽ mắng chửi đối phương máu chó ngập đầu, nhưng…
“Bố!”
(Con chó con nhà chúng ta làm sao vậy? Sáng sớm ra mà nghe tiếng có vẻ đang rất bực bội rồi.)
“Không có, bố có chuyện gì thế ạ?” Giọng của Type dịu dàng hơn, ông cụ đầu dây bên kia phát ra âm thanh bất mãn từ cổ họng, cuối cùng đi thẳng vào vấn đề,
(Lễ Songkran năm nay về nhà không?)
Đúng rồi, lễ Songkran năm nay vẫn chưa nghĩ ra sẽ đi đâu.
Type khựng lại một lúc, khi nghe câu tiếp theo của bố, càng đơ người hơn…
(Nếu như con không yên tâm, thì để cho tên người nước ngoài kia về cùng.)
“Liên quan gì cậu ta?”
“Con còn mặt mũi mà hỏi! Còn không phải vì con, tên nước ngoài đó nếu như không cùng con về, con chắc chắn không muốn về, bố với mẹ con đợi con về nhà cũng đợi đến tóc đều bạc rồi, con nói xem một năm con về nhà được mấy lần? Cho nên bố mới nói con có thể đưa bạn trai đó của con cùng về, như vậy bố đây mới có thể nhìn thấy đứa con bất hiếu cánh tay thò ra ngoài là con!)
Bố Type trong phút chốc liền mắng chửi cậu không kịp vuốt mặt, dường như trong lòng rất ủy khuất vậy. Type nghe xong cảm giác thật vô lực, cậu thở dài, “Đến lúc đó không biết có thể xin nghỉ được không, nhưng con sẽ cố gắng, lễ Songkran mọi người đều sẽ xin nghỉ, đến khi đó đổi ca làm mới được.”
(…)
Bố Type không hề tiếp lời, Type chỉ có thể thở dài với cái điện thoại, lát sau lên cười rộ lên. Trước đây bố cậu cũng là giả vờ giả vịt nói không nhớ con trai mình, lúc này cậu rất rõ ràng bố cậu rất hi vọng cậu có thể về nhà, vậy nên cậu lại lặp lại: “Con sẽ cố gắng về nhà mà bố, con chó con của bố cũng nhớ nhà đó.”
Cúp điện thoại xong, Type thở ra một hơi dài.
Trừ chuyện cần nói rõ ràng với Tharn ra, còn cần thương lượng với đối phương chuyện về nhà, trừ những chuyện này…mình có thể giống như những người đi làm khác thuận lợi xin nghỉ sao?
Type lại nặng nề thở dài, áp lực trong lòng biến thành cái nhíu chặt trên mi tâm cậu. Cho dù thế nào, cậu cũng phải tìm thời gian về nhà xem xem, từ lúc bắt đầu đi làm đến bây giờ đã gần một năm rồi, căn bản không có thời gian về thăm bố mẹ. Nghĩ lại nguyên nhân về nhà lần trước, vẫn là bố cậu chủ động bảo cậu về nhà, ở nhà được hai ngày lại vội vã đi trông coi cái khu biệt thự nghỉ dưỡng do gia đình mở.
Reng reng reng reng…
Không kịp nghĩ ngợi gì, điện thoại lại một lần nữa reo lên, Type liếc nhìn màn hình, lập tức nghe máy.
“Có chuyện gì, No.”
(Tối nay đi ăn với nhau, mày đi không?)
Người bạn thân từ hồi cấp 3 nói trong điện thoại, ngữ khí rất vui sướng, Type thật muốn hỏi đối phương mới sáng thứ 2 mà tâm trạng tốt đến vậy?
“Chỉ có mày với tao à?”
(Kla cũng đi cùng, hắc hắc…)
Tên bạn trai nhỏ của No vừa từ miệng thốt ra, Type liền khựng người.
Kla đại khái chắc không muốn mình đi, nhưng mình cứ muốn quấy rối hứng thú của bọn họ đó.
“Để tao xem sắp xếp công việc của hôm nay xem sao, tối sẽ báo mày sau.”
(Được rồi, tao đợi mày nha.)
No đã cúp máy, Type trong lòng nghĩ nếu như cậu không cãi nhau với Tharn, cậu chắc chắn sẽ kéo Tharn đi theo làm loạn hai tên kia, chỉ là bây giờ…vẫn là trước tiên về nhà nói chuyện rõ ràng với đối phương rồi tính tiếp.
Type lúc này đã đến bệnh viện rồi, đang nhập tâm suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy một câu, dọa cậu một lúc.
“Tại sao hôm nay không nộp báo cáo cho tôi?”
A!
Type trong lòng gào thét, vị lãnh đạo trước mặt cầm một tập văn kiện chỉ vào cậu trách mắng, sắc mặt hoàn toàn khó coi, Type không nhịn được nhăn mày, “Thứ bảy em đã nộp báo cáo cho anh rồi.”
“Vậy báo cáo đâu? Nằm chỗ nào? Một chút trách nhiệm với công việc cũng không có, cậu không biết hôm nay tôi phải đem báo cáo lên cho sếp hay sao? Chỉ còn thiếu phần báo cáo do cậu phụ trách, nếu xảy ra sai sót gì, cậu gánh được trách nhiệm không!!!”
Ngày chó má gì thế này! Đây là cố ý bới lông tìm vết ông đây đây mà, báo cáo ông đây đã nộp rồi, mấy đôi mắt có thể làm chứng, ông làm mất rồi thì đến trách ông đây à?!
Trừ chuyện bạn trai, chuyện xin nghỉ về nhà dịp lễ Songkran ra, bây giờ còn phải đối phố với tên sếp không có chuyện gì cũng bới chuyện ra này nữa, cậu rốt cuộc đã tạo nghiệp gì cơ chứ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tharntype