CHƯƠNG 14: MỘT MÀN KỊCH HAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Faires có quen biết mấy người bạn không dám chơi tình một đêm với người lạ, nhưng cậu sẽ không vì một người mà giữ mình như ngọc hoặc là treo cổ trên một gốc cây* đâu, bởi vậy, khi gặp một người vừa có nhan sắc lại là người giàu có lái một chiếc Mercedes sang trọng như thế này, cậu đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội hiếm có như thế này.
(*Treo cổ trên một gốc cây: chỉ yêu/qua lại với một người duy nhất)
Hiện tại, thiếu niên 19 tuổi đang không chút do dự đi vào khách sạn với người con trai đẹp trai nhiều tiền vừa quen.
Qua vài giờ nói chuyện, Faires có thể nói là đã say mê người con trai này, cử chỉ đúng mực, nói năng lễ độ, chủ động thanh toán, v..v.. Tất cả những biểu hiện này đều cho thấy người này là tay săn người đẹp lành nghề. Faires mong chờ tối nay sẽ là một đêm tuyệt diệu, thậm chí có khả năng giúp cậu quên đi phiền não trong mấy ngày gần đây.
Keng vừa đi vào phòng vừa thì thầm bên tai Faires:
“Faires, em có muốn chơi vài trò thú vị không?”
Thiếu niên xoay đầu nhìn đối phương, khóe miệng cong lên:
“Vậy thì phải xem anh chơi như thế nào.”
Nói xong liền dựa người vào định hôn môi đối phương.
Nhưng Keng lại tránh né, cậu nhẹ giọng thủ thỉ bên tai Faires”
“Đừng nóng vội như thế chứ…”
Thanh âm trầm thấp gợi cảm của Keng làm Faires cảm thấy dục hỏa đốt người, cảm giác bản thân sắp tan chảy dưới vỏ bọc đàng hoàng của đối phương.
“Vậy…anh muốn chơi cái gì?”
“Ha ha….” Keng nhẹ giọng cười, lại không vội trả lời, ngược lại làm cho Faires càng tò mò hơn.
“Em nhắm mắt trước đi.” Keng nói.
Faires rất kích động, dục vọng dâng lên cuồn cuộn trong cơ thể. Cậu nghe lời nhắm mắt lại, để mặc đối phương dùng một chiếc khăn vải cột lại bịt mắt cậu.
Faires thấp giọng cười:
“Không phải anh nói anh rất giỏi sao? Còn cần nhờ công cụ hỗ trợ nữa à?”
“Đừng vội kết luận bừa vậy chứ, còn chưa bắt đầu mà.”
Ngữ điệu có chút bí hiểm làm cho tính hiếu kỳ trong Faires bị khơi dậy hoàn toàn.
Đôi mắt bị bịt kín, để đối phương tùy ý kéo cậu vào phòng, cho đến khi chận chạm vào thành giường, vừa định mở miệng hỏi, thì đã bị đối phương đẩy mạnh xuống giường.
“Ây da, anh Keng, anh dùng sức nhiều quá rồi đó.” Faires nhỏ giọng nói.
“Ao, anh tưởng em thích kiểu này.” Xem ra người này quả thật không hề dondw giản, đại khái có lẽ không thích sex như bình thường, chẳng lẽ thích kiểu 50 sắc thái sao? Tuy rằng cậu lên giường với rất nhiều người rồi, nhưng không hiểu biết nhiều về vấn đề này, lần đầu tiên gặp phải kiểu không bình thường như thế này, trong lòng vẫn có chút sợ hãi, nhưng từ đáy lòng…lại cực kỳ kích động.
“Nếu như thật sự thú vị như những gì anh nói, vậy thì em sẽ thích.”
Thiếu niên đột nhiên thoải mái nở nụ cười. Bởi vì có tác dụng của cồn kích thích lên từng sợi dây thần kinh của cậu, làm cho cậu kích động không thôi, tất cả mọi giác quan đều trở nên cực kỳ mẫn cảm. Cậu cảm giác được hai tay mình bị kéo trói ở đầu giường, hai tay bị tách ra cột vào hai bên, cậu cựa quậy cố gắng muốn thoát ra.
“Đừng động, nếu không chơi không vui đâu.”
Giọng điệu của Keng nghe có chút dữ dằn….có chút đáng sợ.
Đến lúc cảm giác cả hai chân bị cột ở cuối giường, Faires vừa ngọ nguậy vừa lớn tiếng chất vấn:
“Anh, anh đây là có ý gì?”
Bởi vì cậu không ngọ nguậy thoát khỏi được tay Keng, cho nên một chân đã bị cột chặt vào cuối giường, Faires vội vã rút được một chân ra, hiện tại, ba bộ phận trên cơ thể đã bị buộc chặt, làm cậu cử động không nổi.
Faires run rẩy hỏi:
“Anh ơi, thế này không vui tẹo nào, bỏ khăn bịt mắt trên mặt em ra đi!”
Ba ba!
“Em à, anh còn chưa bắt đầu mà!”
Bàn tay to nhẹ nhẹ vỗ hai cái lên trán Faires, ngữ khí không còn khéo léo, dịu dàng như ban đầu nữa, ngược lại…có thể cảm nhận được rõ ràng sự phiền chán trong giọng nói.
Điều này quá mức bất thường, trong lòng Faires lờ mờ dự cảm tối nay sẽ xảy ra chuyện mà cậu không mong muốn xảy ra.
“Thả tôi ra, anh thả tôi ra!!!”
“Thế thì không được, tôi lúc nãy đã nói rồi, tôi sẽ làm cho cậu sung sướng…mọi người, có thể vào rồi, vào đây chơi đùa vui vẻ với cậu em này nào.”
!!!
“Anh có ý gì, ai? Anh đang nói chuyện với ai!!!”
Faires không nhìn thấy được gì cả, trước mắt chỉ là một mảnh tối tăm, chân còn lại chưa bị trói vùng vẫy tứ tung, hai tay bị trói chặt cũng không ngừng cựa quậy, nhưng bởi vì trói quá chặt, cho dù cậu có ngọ nguậy thế nào cũng không thoát ra nổi. Cậu liên tục lắc đầu, muốn nhờ sự ma sát giữa đầu và thành giường để làm rơi khăn bị mắt mình, nhưng có cố gắng thế nào cũng không thành công. Đến khi nghe thấy tiếng cửa mở, đáy lòng Faires đột nhiên sinh ra nỗi khiếp sợ trước nay chưa từng có.
Hơn nữa…nghe tiếng bước chân, hình như đi vào không chỉ có một người.
“Người mày nói là em trai này à?”
“Ừ, là cậu ta.”
“Haha, xem ra lại được thoái mái rồi anh em, người này đúng gu tao rồi, trắng trắng mềm mềm.”
“Haha, tao cũng thấy vậy, chúng ta làm thỏa mãn cậu ta vậy.”
Faires càng nghe càng sợ, nghe cuộc nói chuyện đã biết số người đang có mặt đã hơn 3 người! Giọng nói của một trong số đó là Keng, ngoài ra giọng của ba người khác hoàn toàn xa lạ. Faires không ngừng cựa quậy, cho đến khi nghe thấy người khác nhắc đến cái tên cậu quen thuộc, cả người cậu đều sững sỡ.
“Ha ha, Type, loại người như mày đúng là không dễ chọc mà, người ta chỉ là trêu mày một chút, mày đã bày binh bố trận thế này, đáng sợ, đáng sợ.”
“Mày không muốn sao? Ngoài kia đang còn một hàng người xếp hàng đợi vào đây đấy.”
“Type…anh Type!!! Là anh sao anh Type!!!”
Lúc mới đầu bởi vì quá khiếp sợ, bởi vậy nghe không ra giọng nói của Type, nhưng khi có người gọi cái tên Type, Faires cứ như bắt được ngọn có cứu mạng vậy, không ngừng lớn tiếng gọi cái tên đó, cũng quên luôn việc ngọ nguậy, chỉ còn lại sự kinh ngạc và khó hiểu không cách nào lý giải. Cậu không xác định được Type đang có mặt ở đây và Type mà cậu theo đuổi 1 tuần vừa qua có phải là một người hay không.
Tiếng gọi của Faires làm đối phương dừng lại, sau đó có tiếng bước chân đi về phía giường.
Bing!!!
“A!”
Có người hung tợn đạp lên bắp chân cậu, Faires đau đớn hét lên một tiếng, nước mắt cũng sắp chảy ra, sau đó từ trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn:
“Mày còn nhớ tao à…Nghe nói mày chọc điên người của tao?”
“Cái…cái gì? Không phải…không…”
“A!” Đế giày cứng đang đạp trên chân cậu tăng lực ép xuống, Faires từ cuống họng phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó cứng rắn nuốt ngược trở lại, không dám lớn tiếng hét lên, hai tay cậu bắt đầu cựa quậy, nhưng dường như càng cựa quậy thì chỗ trói càng bị thắt chặt, cuối cùng chỉ có thể khổ sở cầu xin.
“Anh…anh định làm gì em, anh không thể đối xử với em như thế này, thả em ra!”
“Hừ! Mày xác định muốn tao thả mày ra? Mày không phải muốn ngủ với tao sao? Vậy thì để tao thỏa mãn mày!”
Nghe thấy giọng điệu không phải phiền chán, không phải ghét bỏ mà là cực kỳ phẫn nộ cuốn theo cả sự âm trầm đáng sợ, Faires chỉ cảm thấy nỗi khiếp sợ dâng lên từ sâu thẳm trong lòng, cả người cậu run rẩy không thôi, mồ hôi lạnh tuôn ra, thấm ướt phía sau lưng, chỗ bị giẫm đạp truyền đến cơn đau bén nhọn.
“Em…cái gì cũng không làm, anh Type, anh thả em ra đi, cầu xin anh…”
Đừng cho rằng cầu xin thì đối phương sẽ mềm lòng…
“A!!!”
Đối phương nắm lấy đầu cậu, ép cậu ngửa mặt lên, Faires đau đớn hét lên, sau đó bên tai vang lên tiếng gầm gừ nặng nề:
“Những chuyện mày làm với chồng tao cũng gọi là không làm gì à? Tên khốn nạn!!!”
“!!!”
Câu nói này làm cho đôi mắt đang bị bịt kín mở to, khuôn mặt của tên người nước ngoài kia đột nhiên hiện lên trong đầu cậu, cậu ấp úng muốn biện mình, nhưng da đầu bị kéo đau làm cho cậu không thể không kêu than.
“A! Đau!”
“Đừng cho rằng tao không biết mày đã làm những gì, tao vốn dĩ đã không muốn dính líu đến mày rồi, mày còn cầm gậy đuổi cùng giết tận đúng không!”
Tiếng kêu than đau đớn của Faires không là Type thương xót một chút nào, ngược lại, Faires cảm thấy da đầu của mình sắp bị lột đến nơi, sau đó đầu bị va đập thật mạnh lên gối, với lực độ này, nếu như nơi đầu đầu vào là đầu giường, có khả năng đầu cậu sớm đã máu phun thành sông rồi!
“Em…em cái gì cũng không làm…thật sự cái gì cũng không làm!”
Lúc này đây, tính cho mình là đúng của thiếu niên đã bị ném ra ngoài 9 tầng mây rồi, chỉ còn lại nỗi khủng hoảng ngập đầu, bởi vì cậu có thể cảm nhận được anh Type không hề nói đùa, đối phương quả thật là đang rất tức giận hơn nữa còn muốn tính sổ cậu, cậu cũng không biết trong căn phòng này rốt cuộc còn có những ai.
Cho dù Faires là người khoe khoang đến thế nào thì cũng biết bây giờ chỉ cần hơi chút nói ra lời gì không hay…cậu chắc chắn sẽ chết rất thảm. Thiếu niên không biết trong lòng Type đang nghĩ gì, trong đầu đột nhiên nghxi đến kết cục xấu nhất.
Cậu tuy rằng chấp nhận cùng người lạ phát sinh quan hệ, nhưng cậu cũng chỉ là thiếu niên chưa đến 20 tuổi, vừa mới nghĩ đến bị người lạ…hiếp dâm tập thể, cậu liền sợ đến toàn thân phát run.
Type: “Mày không nhớ ra sao?”
“Em thật sự không nhớ gì….A!!!”
Lời phủ nhận của Faires còn chưa được nói xong đã bị tiếng kêu đau đớn thay thế, tiếng kêu đó đủ để khiến cả căn phòng chấn động, bởi vì chiếc giày vốn dĩ đang đạp lên bắp chân cậu đã di chuyển đến phần đầu gối vừa mới phẫu thuật xong không lâu.
Đau đớn thấu tim gan đó còn dữ dội hơn so với lúc cậu vừa mới bị thương, lúc vừa mới làm phẫu thuật xong hay tất cả những lần bị thương trước đây, đau đến mức cậu không còn để ý đến tay mình đang bị cột chặt cứng thế nào, dùng sức muốn thoát ra, muốn dùng tay bảo vệ đầu gối đang đau đến khiến cậu rơi nước mắt, nhưng người hành hạ cậu không vì cậu đau đớn mà dừng lại.
Sức lực dẫm đạp lên đầu gối càng lúc càng lớn, Type nghiêng người về phía trước, Faires thậm chí còn cảm nhận được hít thở của đối phương.
“Thế này mới khiến mày nhớ lâu được…nào, mày đã nói những gì với chồng tao?”
“Em….Á…em….nói anh…ở….nhà em… Á…thả ra…”
Faires bởi vì đau đớn mà khóc nức nở, hiện tại vấn đề quan trọng nhất là: Cậu sợ rằng cậu sau này không thể tiếp tục trở thành vận động viên nữa, lúc nãy còn muốn một mực phủ nhận, bây giờ đã biến thành thừa nhận hết thảy.
“Tao nghe nói mày chửi Tharn là con trâu ngu xuẩn, có chuyện này không?”
“Em….Á….xin lỗi….xin lỗi, xin anh thả em ra….Á!”
Type vừa tức giận vừa đau lòng, chân vẫn vững vàng đạp lên đầu gối đối phương, lại không thể ngăn cản được tiếng cầu xin không ngừng của thiếu niên.
Hừ! Dù cái tôi có cao đến thế nào thì cũng không qua được bản năng sinh tồn.
Ba ba!
Một bàn tay vỗ nhẹ lên trán Faires hai phát.
Hự! Faires vội co người lại, hoảng hốt lúng túng lùi về sau trốn, nhưng cũng không làm cậu thả lỏng được chút nào, ngược lại, cái đánh nhẹ nhàng như thế này ngược lại làm nỗi khiếp sợ trong lòng cậu tăng thêm.
Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cậu:
“Faires ơi là Faires, mày hiểu về tao ít quá rồi đấy, có lẽ tao đôi khi cũng mềm lòng đối với mày, nhưng duy nhất môt chuyện, cho dù mày có quỳ xuống cầu xin tao tao cũng sẽ không tha thứ cho mày…”
“Anh Type, em xin anh, thả em ra, em…không dám nữa đây, sẽ không dám bám lấy hai người nữa….”
“Tao cho phép mày chen miệng vào lúc nào?!!!”
Lời cầu xin còn chưa được nói xong, cằm của Faires đã bị bóp chặt, thiếu niên cắn chặt răng để bản thân không hét lên, nhịn đau nghe Type tiếp tục nói.
“Tao nói cho mày nghe….”
Faires cảm nhận được hô hấp nóng hổi chạm đến tai cậu, chỉ là sự nóng hổi đó không phải là thiên lôi địa hỏa va vào nhau tạo nên mà là như núi lửa phẫn nộ phun trào, sự phẫn nộ đến muốn giết người đó đáng sợ đến mức khiến cậu phát run, dọa cậu cả lưng đều ẩm ướt mồ hôi lạnh, hai tay bị trói chặt run rẩy không ngừng, dường như đã không còn là của bản thân mình nữa.
Thanh âm vừa trầm thấp lại phiêu đãng lại chỉ có một mình cậu nghe thấy, thanh âm đó giống như truyền đến từ ma quỷ.
“Chỉ có một mình tao có thể làm tổn thương Tharn, người khác động một chút cũng không được…mày nhớ rõ cho tao!!”
Câu cuối cùng, Type cơ hồ gầm lên, sau đó lập tức rồi đi. Faires cảm giác được đối phương đã rời giường, tuy rằng như vậy, thiếu niên cũng không hề thoải mái hơn chút nào, ngược lại, cậu cực kỳ sợ hãi bầu không khí đột nhiên tĩnh lặng trong căn phòng này, dường như có một cỗ áp lực vô hình đang ép lên cậu khiến cậu không thể nào thở nổi.
Ba!!!
“Hự!”
Một bên ngực đột nhiên truyền đến cơn đau thấu trời khiến thiếu niên nói không ra lời. Cậu há miệng, đau đớn hét lên một tiếng, cả người bất giác co quắp lại.
Ba!!!
Hóa ra không phải chỉ chịu một trận đòn, tiếp sau đó còn có trận thứ hai, trận thứ ba, từ trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói hung ác:
“Mày nhớ rõ cho tao, nếu như còn có lần sau thì không phải chỉ phải ăn đòn thôi đâu, tao sẽ đánh đến khi mày tàn phế mới thôi, không tin mày có thể thử!!!”
“A!!!”
Bàn chân cứng rắn như gót sắt một lần nữa nặng nề đạp lên đầu gối vốn dĩ đang bị thương của cậu, Faires như con thú bị thương kêu gào, miệng há to, để mặc nước bọt từ miệng trào ra, cậu đến sức lực nuốt ngụm nước cũng không có, con ngươi dưới khăn bịt mắt lồi lên, nước mắt như chuỗi hạt bị đứt đoạn, từng hạt từng hạt tuôn ra ngoài, nỗi đau đớn tập kích toàn thân.
Lúc này đây, trong đầu Faires chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất – Type không hề nói đùa với cậu.
“Hầy, Type, mày đừng dùng quá nhiều sức đó, xong chuyện chưa? Bọn tao đã đợi không nổi nữa rồi.”
“!!!”
Faires cho rằng chuyện hành hạ đến đây là kết thúc, nhưng cậu quá ngây thơ rồi, nỗi đau đớn giày vò khiến cậu không còn phát ra nổi âm thanh nói, cũng không có sức cựa quậy, nghe câu nói của người xa lạ bên cạnh, cậu cuối cùng cũng hiểu, chuyện tối nay còn chưa xong.
“Kịch hay” bây giờ mới bắt đầu.
“Haha, bọn mày muốn làm gì thì cứ tự nhiên, chuyện của tao đã giải quyết xong rồi.”
Giọng điệu lạnh lùng, chứng tỏ Type sẽ hoàn toàn không quan tâm những chuyện bất hạnh mà cậu phải gánh chịu ngay sau đây. Nỗi sợ hãi lúc này đây của Faires còn khủng khiếp hơn so với lúc nãy bị Type đánh.
“Chỉ cần không gây ra chuyện liên quan mạng người là được.”
Câu nói không một chút độ ấm này truyền vào tai Faires, cậu không biết tiếp sau đây vận mệnh của cậu như thế nào, hai tay và một chân bị cột chặt, trong đầu nghĩ đến kết cục tồi tệ nhất.
Cựa quậy liên tục làm sức lực của thiếu niên cạn kiệt, chỉ có thể liên tục hét lên “Thả em ra”.
“Hừ!” Đó là tiếng cuối cùng của Type mà Faires nghe thấy, sau đó là tiếng mở cửa, cậu đột nhiên hoảng loạn…Anh Type muốn vứt cậu ở đây.
“Thả tôi ra…Tôi cầu xin mấy người…Mấy người muốn bao nhiêu tiền tôi đều đưa, chỉ cần mấy người thả tôi đi!”
Faires bị giày vò chỉ còn sót lại một chút khí lực, cậu thoi thóp cầu xin, đổi lại chỉ là một trận cười đùa.
Tiếng cười đến từ bốn phương tám hương, kích thích từng dây thần kinh của Faires, trước mắt cậu là một màn đêm tăm tối, tất cả các giác quan đều trở nên cực kỳ mẫn cảm, nỗi sợ hãi che lấp cả lí trí của cậu.
“Hừ, bọn tao lại không phải bọn nghèo đói để cần mày dùng tiền mua chuộc, mày muốn bọn tao thả mày đi…vậy thì hãy để bọn tao tận hứng đã.”
Faires cảm giác có một người đi qua phía bên trái cậu, sau đó lại có một người ở bên phải tiến đến.
“Muốn trách thì hãy trách số của mày đen đủi đi, muốn lên giường với loại người như Type, vọng tưởng này của mày dù có 100 năm nữa cũng không thành hiện thực được đâu.”
“Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra!!!”
“Thằng nhóc này đúng là tinh lực dư thừa mà!”
Faies sợ hãi dùng hết sức phản kháng, cái chân không bị trói đạp loạn xạ, hành động của cậu thành công chọc giận những người đang có mặt, tiếng chửi rủa vang vọng, đồng thời cơ thể cũng bị áp chặt, miệng bị nhét đồ gì đó giống như một chiếc khăn len.
“Nào nào, vui vẻ với các anh chút nào…anh em, đi mở máy quay đi!”
“Hú hú hú!!!”
Một giây sau, quần của Faires bị kéo xuống dưới mắt cá chân, cậu lần nữa cựa quậy muốn thoát khỏi trói buộc, nhưng bởi vì vừa bị hành hạ một trận, cậu có làm thế nào cũng không đọ lại với mấy người cao lớn khỏe mạnh.
Cốc… cốc…
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, đáy lòng Faires nảy lên hi vọng, cho rằng mình sắp được cứu rồi, nhưng…
“Bọn mày đến muốn rồi đó, vào đi vào đi, kịch hay vừa mới bắt đầu.”
Âm thanh đến từ địa ngục đó, kích thích thần kinh thị giác của thiếu niên, ngay sau đó là tiếng bước chân và tiếng đóng cửa, còn có tiếng cảnh cáo…to gan đi quấn lấy hoa đã có chủ, không đúng, phải là to gan quấn lấy người đàn ông tên Type, đừng có lần thứ hai nữa, nếu không…
Bing!
“Người anh em, mày lần này chơi lớn thật đó.”
“Nói cứ như mày không tham gia vậy.”
Type đút tay vào túi đứng đó, quay đầu nhìn đám bạn “diễn kịch” của mình, bọn họ vừa đi ra từ phòng thuê để thu âm, phòng thu âm vốn dĩ được dùng để thu âm, bây giờ có tác dụng rồi. Type cảm kích nhìn mấy người bọn họ - Champ, Techno, còn có Kengla.
Đúng vậy, chỉ có mấy người bọn họ, nhưng đối phó với thằng nhóc vắt mũi chưa sạch kia thì đã thừa sức, Type muốn cậu ta biết, cậu ta tìm sai người rồi!
“Thằng nhóc trong phòng mày tính thế nào?”
À, quên mất, trừ bọn họ ra, còn có một người,
“Hừ, tao chỉ là đề xuất gợi ý cho tên đó, nếu như muốn có được Faires thì phải khống chế được cậu ta, còn về việc cậu ta làm thế nào, vậy thì không liên quan đến tao.”
“Ao, không liên quan đến mày, trói chân, trói tay, mày quá đáng thêm chút nữa thì ngang với phạm tội rồi.”
Không cần nghi ngờ, những lời phá phong cảnh như thế này chỉ có thể do Kla nói mà thôi, Type cười lạnh một tiếng, điệu bộ không sao cả nói:
“Đừng quên, chú mày cũng tham gia vụ phạm tội này, hơn nữa nếu như anh không nhớ sau, là chú mày điều tra được thằng nhóc đó một mảnh tình thâm với Faires, là chú mày nói với anh có thể lợi dụng thằng nhóc đó để gạt bỏ Faires.”
Kengkla nghẹn họng, chuyện điều tra Faires quả thật là cậu chịu trách nhiệm toàn bộ, nhưng không phải do Type uy hiếp cậu trước sao, nói nếu không giúp anh ta thì anh ta sẽ không chịu đi.
Type không biết chồng của No làm thế nào mà điều tra được, cậu ta rất dễ dàng điều tra được tất cả về Faires, bao gồm cả địa chỉ của những người từng lên giường với Faires cũng điều tra ra, nhưng làm cậu cảm thấy hứng thú nhất vẫn là một người bạn thân của Faires. Người đó yêu Faires yêu đến hèn mọn, Faires kêu cậu ta làm gì cậu ta cũng đồng ý làm theo, thay cậu ta lên lớn, điểm danh thay cậu ta…nhưng Faires lại không đồng ý lên giường với cậu ta.
Theo thông tin mà Kla có được, người thích Faires đó từng nói với bạn mình, cậu ta rất muốn có được Faires, để có thể ngủ với Faires một lần, chuyện gì cậu ta cũng đồng ý làm. Vì vậy, trong đầu Type đột nhiên nảy ra kế hoạch này.
Thật ra, lúc đầu Type chỉ muốn tìm hiểu đại khái về gia cảnh nhà Faires mà thôi, cũng không muốn nháo ầm ỹ chuyện này, cậu chỉ là muốn tẩn cho thằng nhóc kia một trận, cảnh cáo cậu ta đừng có tiếp tục quấn lấy cậu mà thôi. Nhưng cứ nghĩ đến vì thằng nhóc đó mà cậu và Tharn cãi nhau thậm chí còn cãi đến mức tách phân nơi ở, cậu lại cảm thấy trong lòng khó nín nhịn, bởi vậy…cậu mới muốn dạy dỗ ác liệt thêm một chút, tìm người bạn đó của Faires cũng có thể xem là một biện pháp tốt, đợi cậu gặp được bạn của Faires, đề xuất ý kiến với cậu ta xong, đối phương lập tức sảng khoái đáp ứng luôn.
Lúc đó Type cũng có chút sững sờ, đổi lại là bản thân, nếu như có người muốn để cậu diễn một màn hiếp dâm tập thể, cậu đại khái sẽ ngay lập tức trở mặt, nhưng người đó lại không như vậy, còn chủ động yêu cầu để bản thân cậu ta đích thân ra trận, ok, vậy thì như cậu mong muốn.
Type nhịn không được nghĩ: Con người Faires xấu xa, bạn bè của cậu ta cũng không tốt đến đâu cả…đúng là chó với chó thiên trường địa cửu*
(*Thiên trường địa cửu: ý chỉ lâu dài, vĩnh viễn như trời đất)
Lúc nãy đoạn đạp người đó là Type tự mình ra tay, còn lại cái gì mà cười to, uy hiếp đều bạn thân của cậu – Champ đảm nhiệm. Lúc đó biểu cảm của No cứ như ăn phải ruồi vậy, nhưng vẫn diễn cùng bọn họ, tất nhiên, ngủ với Faires chỉ có một mình bạn cậu ta mà thôi.
Cũng là người bạn đó nhét khăn len vào miệng Faires.
“Champ, cảm ơn mày.”
“Ha ha, chỉ là chuyện nhỏ, cứ nghĩ mày đến tìm tao giúp đỡ, tao đã cảm thấy đây là chuyện lạ của cả đời này rồi, không uổng kiếp này, oai phong như anh Type đây trước giờ chưa từng khom lưng trước người khác vậy mà lại cúi đầu cầu xin tao, tao đương nhiên sẽ rút đao tương trợ rồi. Có điều nếu như là No đến cầu cạnh, thì đó là lại là chuyện khác rồi.”
Champ còn không quên chọc ghẹo lại, dường như việc bị kéo đến để làm mấy điều xấu xa là một chuyện hết sức thú vị, xem chừng lúc đó cậu ta cũng không suy nghĩ gì nhiều, cũng đúng, kiểu như như Champ đến lưu ban, trì hoãn việc tốt nghiệp còn làm rồi thì còn sóng gió gì mà cậu ta chưa gặp nữa chứ.
“Còn có thằng nhóc Faires đó, lỡ như nó biết bản thân không phải bị hãm hiếp tập thể, chỉ là bị bạn của mình chơi thì sao.”
“Giống như lúc trước tao nói, tao chỉ cảnh cáo cậu ta đừng làm kẻ thứ ba trong cuộc sống của tao, còn về chuyện bọn nó muốn làm gì trong phòng đó, không dính dáng chút gì đến tao hết.”
Type chỉ là bày ra một màn kịch, đẻ Faires biết rõ cậu quả thực đã đến, để Faires biết trong tay cậu có video cậu ta bị cưỡng hiếp, để cậu ta biết sợ, thật ra trong căn phòng đó không hề có máy quay.
Lại nói, Type không có sở thích sưu tầm GV, chuyện này cậu một chút hứng thú cũng không có, có điều nếu như bạn của Faires muốn chụp lại tự mình cất giữ…vậy thì cũng không liên quan gì đến cậu.
Đã từng, Tar cũng bị người ta hãm hiếp tập thể rồi quay lại video, bởi vậy, cậu bây giờ tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện mất nhân tính như vậy.
Type cực kỳ hiểu rõ một người sau khi bị cưỡng hiếp tập thể thì ám ảnh tâm lý phải chịu dai dẳng đến mức nào, cho dù cậu hận Fiares, hận không thể giết luôn cậu ta, cậu cũng sẽ không dùng cách đê hèn bỉ ổi để báo thù. Bởi vậy, cậu chỉ diễn một màn kịch, kết quả còn lại, do người bạn kia của Faires gánh vác.
Còn chuyện đạp đầu gối đang bị thương của cậu ta…cậu thừa nhận, lúc đó cậu quá tức giận, bởi vậy ra tay có chút nặng, vốn dĩ cậu chỉ định đánh những vị trí khác, nhưng dù sao đạp cũng đạp rồi, cứ vậy đi.
Lúc mới đầu Type đã biết đứa nhóc này rất ích kỷ, muốn có được gì thì sẽ không từ thủ đoạn, tùy hứng lại ích kỷ, hơn nữa diện mạo lại dễ nhìn, không có ai sẽ từ chối bảo vật như vậy, nhưng nếu tìm hiểu kỹ càng cậu ta sẽ phát hiện, cậu ta cũng chỉ là mồm mép lợi hại mà thôi…loại nhóc con không biết sống chết này cũng nên để cậu ta nếm thử tư vị thống khổ thì cậu ta mới biết sợ.
“Chỉ là cảnh cáo một chút? Em cảm thấy bóng đen tâm lý này sẽ đeo bám cậu ta lâu đấy.”
Kengkla tự mình lẩm bẩm, dường như cố ý để Type nghe thấy, Type nghe vậy trầm giọng cười ra tiếng, liếc mắt nhìn Kla, Kla cũng liếc mắt nhìn cậu, ánh mắt đó cứ như đang nhìn kẻ thù, xem ra rất bất mãn việc Type lợi dụng cậu ta.
“Em đã làm theo lời anh nói, anh có thể chuyển ra ngoài được chưa?”
“Ha, để có thể ngủ với No, cậu đúng thật là làm bằng mọi giá nhỉ.” Type cười lạnh nói, rồi nhanh chóng gật gật đầu.
“Champ, tối này tao đến nhà mày ngủ nhờ một đêm, thằng nhóc thối này đuổi tao ra khỏi nhà rồi.”
Type vừa nói vừa chỉ chỉ Kla. Kla toét miệng cười, vui vẻ lạ thường, đại khái là cuối cùng cũng đuổi được bóng đèn công suất lớn là Type ra khỏi tổ ấm tình yêu của cậu ta và No, sau đó liền xoay đầu nhìn người từ lúc đi ra khỏi phòng thu âm thì không nói tiếng nào – Techno.
No thật ra không tán thành cách làm của Type, những cũng không kịch liệt ngăn cản, bởi vì cậu biết ngăn cản cũng khôn có tác dụng gì, hơn nữa cậu trầm mặc không nói lời nào như vậy không phải là vì cảm thấy Type đã làm hơi quá, mà là…
“Anh No, chúng ta về nhà thôi…”
“Champ, tối nay tao cũng đến nhà mày ngủ, lâu rồi không gặp mày.”
“Hả?!!!” Kla kinh nhạc nói, biểu tình khổ sở cầu xin, muốn xông lên ôm chặt cựu đội trưởng đội bóng đá, nhưng Techno chỉ lạnh nhạt nhìn cậu, rồi lại lạnh nhạt nói:
“Kla, xin lỗi, hình ảnh em câu dẫn thằng nhóc đó vẫn còn rõ ràng trước mắt, hôm nay anh không muốn về nhà với em.”
“Không được, em không hề câu dẫn, là anh Type lợi dụng em…”
“Em luôn lấy Type ra làm cái cớ, nhưng cái anh tận mắt nhìn thấy là…em diễn rất tự nhiên, quả thật là dùng con người thật của mình để diễn!”
No chầm chậm lắc lắc đầu, mặt không biểu cảm, thực ra đã tức đến không chịu nổi. Thật ra cậu sớm đã tức giận, từ lúc Kla đi vào quán bar cũng thằng nhóc đó ôm ôm ấp ấp lôi lôi kéo kéo thì cậu đã bắt đầu tức giận.
Nói dối nói đến tự nhiên như thật không chút giả dối, đến Type còn khâm phục kỹ năng diễn xuất của cậu ta.
Vì vậy…
“Anh No, đó chỉ là diễn kịch, trong mắt em trừ anh ra không còn ai khác!:
“Bất kể là em giả vờ đáng thương hay sắm vai con cún hiền lành, hôm nay anh cũng không về với em đây, em về ngủ với gối đi!”
Bất luận Kengkla ra vẻ buồn khổ, khóc lóc thể nào, Techno đều không chút động lòng, còn mắng cậu ta một trận. Klaa phẫn nộ nhìn Type.
“Này, tại sao kết quả không giống như những gì chúng ta nói, có phải anh đó nói vì với vợ em không?”
“Đừng trách anh, chúng ta nói rằng, em giúp anh, anh chuyển ra ngoài, anh không nhớ rằng còn có hiệp định gì khác, nếu No không muốn về nhà với cậu…thì cậu nên nghĩ lại xem sao, Kla.”
Type xấu xa cười, Kla hận đến ngứa răng, nhưng lại không thể phản bác được gì.
Champ đứng một bên cười vui vẻ:
“Bọn mày đúng là buồn cười thật đó, chuyện của Tharn với Type đã làm tao trừng mắt chó rồi, No còn có chồng nữa, tao thật sự muốn lấy cái loa đi tuyên truyền một vòng ở đội bóng đá, kiểu thẳng nam ngu ngốc như No không ngờ còn có ngày làm vợ người khác!”
Miệng Champ đúng là không có điểm dừng, cũng không nhìn hiện tại đang có một đôi chồng chồng đang khai chiến, nói xong cũng không thèm quan tâm tình hình chiến tranh ra sao, đã xoay người đi về phía bãi đỗ xe.
Type cũng bước thoe sau, No cũng nói gót bước đi, cậu nhỏ giọng nói với Type:
“Tao làm thế này, là đúng sao?”
“Ừm!” Type chỉ trả lời lại một chữ, nhớ lại lúc trong quán bar sau khi No nhìn thấy Kla đi câu dẫn người khác thì tinh thần ủ rũ, ý chí tiêu tan, vì vậy mới len lén hỏi No có muốn nhân cơ hội ra oai với ông chồng lươn lẹo nói năng ngọt xớt này không, ví dụ như…không về nhà ngủ với cậu ta, nghẹn chết cậu ta.
Như cậu đã nói, hiệp định giữa cậu với Kla, không có điều khoản nào ngăn cấm cậu dạy No chỉnh đốn chồng mình.
Cứ xem như là báo thù cậu ta cả ngày sớm trưa chiều tối không ngừng hạ lệnh tiễn khách với mình.
Type oán thầm trong lòng, vì vậy, ngàn vạn lần đừng trở thành kẻ địch với người như Type, nếu không sẽ thua rất thảm đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tharntype