Đinh Hương Mùa Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nói, Tử Đinh Hương không may mắn.

Tôi trồng hoa trắng.

Em nói, là anh muốn chúng ta sớm chia tay?

Tôi ngẩn người ngắm cành lá mươn mướt xanh. 

Hoa, vẫn chưa từng trổ.

Mùa cũ.

Đinh Hương.

***

"Thầy Lâm?"

"À, em là...?"

Em là học trò của tôi, hẳn rồi.  Nhưng tôi không nhớ tên em.  Tôi dạy em học kỳ nào ấy nhỉ? 

"Matthew ạ!"

"À...  Em, có việc gì ư?"

"Không ạ, em, chẳng là... Em cũng không biết đây là nhà thầy ạ..."

Em ấy, chỉ muốn xin một nhánh Đinh Hương tặng cho bạn gái.

Tôi ngẩn ngơ.

Góc vườn tôi tưởng đã xác xơ.  Hoa, vậy mà lại nở?

"Thầy!  Thầy không sao chứ?"

"Không, không có gì, em tự nhiên!"

"Thầy, tụi em đang nướng ngoài trời, thầy có rảnh, chi bằng sang chơi?"

"Cám ơn em, tôi hơi mệt!"

Bạn gái nhỏ của em nâng niu nhành Đinh Hương trắng, ánh mắt loan loan.

"Này, Matt!"

"Sao ạ?"

"Không phải... Em tặng bạn gái Đinh Hương trắng... chẳng phải là điềm chia tay ư?"

Thằng bé ngẩn người, sau đó cười rộ lên.

Thanh xuân tản vào trong gió.

Mùa cũ.

Đinh Hương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro