[Phiên ngoại] Món quà nóng bỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là phiên ngoại, tức không quá liên kết với truyện chính do tác giả hỏny viết nên, tay nghề chưa pro nhưng cháy vì đam mê!!

*Warning: pỏn*

---------------------

Thực tình thì, Diluc quả là một người làm việc không ngừng nghỉ. Nắm trong tay hơn phân nửa về mặt kinh tế rượu, danh dự tiếng tăm cũng tương đối lớn. Ấy vậy mà lần đầu gặp hắn, cậu lại ngu ngơ quên bén đi người này!

Dù sao chuyện đó đã qua rồi, bây giờ tình thế thay đổi. Bennett quen hắn được khoảng thời gian, không ngắn cũng chẳng dài, nhưng đó là một điều kì diệu trong tim cậu. Các bố già biết cũng không quá căng thẳng vấn đề này, họ còn chúc mừng cậu.

Bennett thường hay ghé sang Tửu Trang chơi, gặp Diluc rồi rủ hắn đi thám hiểm. Nhưng chẳng mấy khi cậu gặp được... Đây không phải là dấu hiệu của một đôi tình nhân tý nào. Cậu biết rằng hắn bận công việc từ mọi nơi nhưng mà ít ra cũng phải có lần nào cậu gặp được hắn chứ!

Hay do cậu xui quá gặp không đúng thời điểm?!

Không phục tý nào! Bennett phồng má như đang giận dỗi, lần thám hiểm cũng tự chọn nơi tử thần rồi đánh đấm một cách cuồng bạo trút giận. Nếu mọi thứ tiếp diễn như vậy hoài thì không tốt lắm, cậu bình tĩnh suy nghĩ cách. Chắc là chủ nhật thì hắn rảnh nhỉ?

Thôi thì quyết định thế này, chủ nhật sắp tới Bennett lại ghé vào Tửu Trang Dawn, rồi ở đó đến tối luôn! Lẽ nào đêm đến mà Diluc không về? Câu trả lời không nói cũng tự biết đáp án!

Tại sao cậu lại nghĩ ra trò vớ vẩn này hả? Bởi vì cậu nhớ hắn chứ sao nữa, nhớ cái mùi hương thoang thoảng của rượu vương vấn trên áo hắn, hay những lần hôn môi nhẹ thoáng qua... Ày! Bennett thấy bản thân mình mất giá quá đi thôi!

Chẳng mấy chốc thì đã đến chủ nhật, đối với cậu thì nó chậm như rùa ấy. Hôm nay đúng như ý định mà thực hiện, mỗi tội nay cậu dậy hơi muộn thế là làm ủy thác cũng chậm trễ hơn. Uỷ thác đợt này có chút khó khăn, mất nhiều thời gian tiến hành, cậu đã phải dành hết một phần của buổi sáng và hai phần của buổi trưa để thực hiện. À, còn cả trong quá trình làm thì cậu cũng rong chơi bắt bướm dữ lắm!

Về phía Diluc, hắn đang phải thay thế cho tên Charles để quản lí quán rượu. Gã ta lề mề chết đi được, đi đâu mà mãi chẳng chưa thấy về. Tâm trạng cáu kỉnh khó chịu khiến hắn bày ra vẻ mặt chán đời hết sức, thao tác pha chế rượu cũng trở nên mạnh bạo hơn. Ài... Tiếp khách như vậy thì không tốt tí nào...

Cuối cùng thì ánh chiều tà cũng nhen nhóm, rằng báo hiệu sắp kết thúc một ngày nghỉ đầy bận rộn. Nhưng điều đó không có nghĩa là công việc đã hoàn thành hết.

Bennett, cậu ta hiện tại đang "ghé chơi" Tửu Trang, được xem như một vị khách trẻ tuổi "đặc biệt thân quen của lão gia" nhưng nói đúng hơn là cậu ấy ăn nhờ ở đậu. Mọi thứ đã quá thân thuộc bởi đây đâu phải lần đầu Bennett đến, nên cậu hoàn toàn có thể nằm dài trên chiếc giường của Diluc một cách thoải mái mà chẳng ngượng nghịu.

Có vài cô hầu định làm món bánh gì đó thật ngon cho cậu, Bennett khéo từ chối nhưng tiếng ọc ọc từ bụng cậu lại thay lời phản đối. Vậy cuối cùng thì cậu cũng bỏ vào miệng mình chiếc bánh táo nướng.

Bánh có vị ngọt và mặn vừa phải, nói chung rất thơm ngon, lâu lắm rồi mình mới được ăn lại, thật hoài niệm!

Sau đó Bennett ngâm mình trong bồn nước ấm, tắm sạch sẽ rồi nghĩ xa nghĩ gần cách mời gọi hắn. Cậu thực sự có chút thiếu kinh nghiệm, dù sao đây cũng là lần đầu...

Xong xuôi, cậu mặc cho mình cái áo sweater ấm áp màu trắng, đây là món quà hôm sinh nhật của cậu. Nói sinh nhật vậy thôi, chứ thực chất hôm đó là 28 tây, ngày mai là đầu tháng ba. Diluc nghĩ cậu sẽ buồn nên đã ví ngày ấy như sinh nhật cậu rồi tặng quà.

Hình như nó hơi rộng, nhưng vừa đủ dài đến bụng cậu. Bennett mặc thêm cái quần thun ngắn, vì nó thuận tiện đi lại và cực kì mát mẻ.

Chắc là đạt yêu cầu rồi!

Song, cậu trở lại phòng ngả người nằm xuống giường Diluc, mùi hương quen thuộc làm cậu nhớ hắn nhưng thể làm được gì.

Thở dài một hơi, Bennett lấy đại một cuốn sách nào đó trên kệ tủ rồi đọc chúng giết thời gian.

Không hiểu sao hôm nay Diluc về rất trễ, đồng hồ cũng điểm tám giờ rồi, trang sách đọc thì đã hơn nửa cuốn, vậy mà chẳng thấy bóng dáng lộ diện! Cậu hơi sốt ruột lo lắng một tý nhưng rồi cũng tự an ủi bỏ qua ý nghĩ tiêu cực.

Bennett nhìn lên bầu trời trên cao qua khung cửa sổ, lại như thói quen ngồi bó gối mơ màng, đếm mấy vì sao chi chít trên không trung.

Rõ ràng mình định tạo bất ngờ, định "thưởng" ngài ấy, vậy mà mất tăm mất tích đâu luôn!

Chán nản và buồn tủi, cậu tiếp tục đếm sao, đến mức không xuể nữa, cậu cảm thấy đôi mắt mình như sắp đóng lại, rồi Bennett nằm lăn ra ngủ ngon lành, không quan tâm sự đời nữa.

Gần chín giờ kém, Diluc hắn mới về tới Tửu Trang. Chuyện là hôm nay có tiệc bên Mondstard và hắn phải tham dự, rồi chạm mặt tên Kaeya nữa chứ! Thiệt không nói nổi số hắn!

Kết thúc ngày hôm nay bằng việc tắm rửa sau cùng là đánh giấc mộng dài, quay lại căn phòng của mình thì bất ngờ thay, có ai đó chiếm sạch hết chỗ nằm của hắn. Diluc đến gần, hoá ra là Bennett, người tình hắn đây mà.

Nhưng em ấy làm gì ở đây vậy?

Hắn tự hỏi, sau đó cố gắng đẩy cậu nằm sát vào trong. Diluc cũng có chút ngạc nhiên khi thấy cậu mặc chiếc áo hắn tặng ấy, lăn lộn thế nào đó mà áo vén lên thấy cả cái eo nhỏ.

Không ổn rồi...

Men rượu từ buổi tiệc vẫn chưa tàn, một thứ khiến người ta mất đi sự khống chế, tham vọng nhiều hơn. Diluc thở gấp hơn trước, muốn ôm lấy cơ thể ấy vào lòng mình mà độc chiếm. Nhưng hắn lại e dè, hình như sợ Bennett đau đớn.

Hắn ngồi xuống cạnh giường tịnh tâm tý, mà không biết trời xui đất khiến gì, Bennett lại tỉnh giấc ngay lúc này. Cậu thấy bóng lưng thân thuộc, liền phóng tới ôm trọn hắn, ngồi gọn vào trong lòng.

-Diluc, nay ngài sao về trễ vậy?

-Thế tôi hỏi em sao ở nơi đây làm gì?

Bị Diluc hỏi ngược lại, cậu á khẩu lập tức, cảm giác ngại ngùng khiến cho khuôn mặt cậu trở nên bỏng rát, đỏ như gấc. Thấy giọng Diluc có chút khàn đặc, trầm hơn bình thường, Bennett còn ngửi thấy chút men say nữa.

-N-ngài đã uống rượu ư?!

Dường như đoán ra được phần nào, chắc lại tiệc tùng gì đấy mà cậu không để ý, hoặc là chỉ dành riêng cho những người đặc biệt. Cậu lại nghĩ đến ý tưởng "xấu xa" hơn.

Đây đúng là cơ hội tốt, Diluc say thì có thể dễ "khiêu khích" hơn nhiều...

-Ừm...

Diluc gật nhẹ đầu, định nói gì đó tiếp nhưng bị Bennett chòm người lên, đặt nụ hôn đột ngột không báo trước lên môi hắn.

Thật ngọt...

Xúc cảm bất ngờ của Bennett mang tới, hắn cũng không quên đáp lại nhiệt tình. Tay hắn đỡ sau gáy cậu, ép nụ hôn sâu hơn. Lưỡi hắn không tự chủ được mà chèn vào khoang miệng cậu, khám phá mọi ngóc ngách bên trong.

Hai đầu lưỡi quấn quýt bên nhau nồng nhiệt, đến lúc Bennett không thể thở được nữa, hắn mới luyến tiếc rời đi, hai bên liên kết với nhau bằng một sợi chỉ bạc.

Hắn cảm thấy chưa đủ thoả mãn, nhanh chóng kéo vùi mặt vào hõm cổ cậu mà hít lấy hương thơm, rồi bất ngờ hôn và cắn mạnh một phát.

Bennett rên một tiếng, hắn tiếp tục làm như thế đến hơn năm dấu đầy rẫy trên vai và cổ cậu. Diluc mò tay mình kéo cái áo vướng víu lên trên, để lộ cả vòng eo và hai hạt đậu hồng hào.

Ngực cậu có chút nảy nở một tý nên tay hắn không nhịn được mà xoa nắn thích thú. Bennett thuận theo ý muốn của Diluc, cởi chiếc áo ra cho hắn dễ thực hiện hơn

Cậu quàng tay qua cổ hắn, dùng đầu gối mình cạ vào đũng quần bên dưới Diluc đến khi nó có phản ứng mãnh liệt. Hắn thì vẫn chăm chú tận hưởng phía trên cậu. Diluc hôn lên bụng, ngực và cả cánh tay đầy vết thẹo dài nữa.

Thực tình hắn đang trân trọng thứ trước mắt mình, chỉ sợ động tay một tý sẽ bị vỡ ngay lập tức. Từng cử chủ dịu dàng ấy khiến khoái cảm cậu ngày một dâng lên, hắn đang liếm lấy hạt đậu hồng làm cậu thấy nhột nhột nhưng rồi cũng ưỡn cong người tự nguyên dâng cho hắn.

Tay Diluc không rảnh rỗi mà mò xuống phía dưới của cậu, kéo từ từ chậm rãi ra để lộ cặp mông tròn căng, hồng hào. Hắn bóp nhẹ, lần ngón tay mình tìm kiếm nơi bí mật ấy.

Vừa chạm vào bên ngoài hậu huyệt, Bennett lập tức giật bắn người, như muốn tránh né nó.

-Nếu em có ý định quyến rũ tôi thì cũng nên chú tâm bên dưới một chút.

Diluc nói đúng, cậu hoàn toàn không hề chuẩn bị kỹ càng gì cả, đặc biệt là nơi nhạy cảm này. Nhưng nếu không bắt nhịp kịp, hắn sẽ không hài lòng cậu mất!

Hắn đút hai ngón vào khoang miệng cậu, hầu cho ngón tay ướt đẫm nước bọt dễ cho việc đưa vào bên trong hơn. Đầu ngón tay xoa nhẹ nơi cửa huyệt, dần dần chúng mở rộng rồi bắt đầu tiến sâu hơn.

-A...

Không chịu đựng sự tấn công này, cậu khẽ rên lên. Vật thể lạ đó cứ ngày càng đi sâu vào trong, khoáy đảo nơi ẩm ướt ấy làm tâm trí cậu như muốn điên đảo. Tiếng rên cậu lớn hơn, đau chết đi mất!

Thấy cậu thở dốc, hắn dừng lại chốc lát, hôn lên đôi mắt sắp sửa rơi lệ ấy như an ủi. Hành động Diluc bỗng không hăng hái như trước, ngón tay nằm bên trong mà không nhúch nhích khiến cậu ngứa ngáy tột cùng.

-A...a... Diluc, ngài cử động đi mà, em...

Dường như cậu thích nghi được kích cỡ ấy, hắn di chuyển nhanh hơn, càng sâu tận cùng nữa. Đến khi chạm được điểm G, cơ thể mẫn cảm của Bennett một lần nữa giật nảy lên.

Tìm được điểm yếu ấy, hắn cười thầm, rút hai ngón tay ra. Đang sung sướng đột nhiên không cảm nhận gì nữa, cậu tỏ thái độ bất mãn, chủ động quấn quanh người Diluc bày ra vẻ thèm muốn.

Cậu bạo dạn mở khoá quần hắn, đưa tay vào trong lấy ra một cự vật đang cương cứng. Lần này thì cậu thực sự sợ hãi, bởi cái thứ đó của Diluc lớn hơn cậu tưởng tượng...

-Em cũng tự tiện quá nhỉ? Vậy hãy làm nó thoả mãn đi rồi tôi thưởng cho em.

-L-làm sao được chứ...

Cậu trách móc, còn hắn thì vui vẻ nhìn người tình đang bâng khuâng trước mệnh lệnh của mình. Bennett nhìn chăm chú cái côn thịt ấy, nuốt ngụm nước bọt sau đó mở miệng to hết cỡ, ngậm lấy đầu khấc của nó.

Mùi nam tính đẵ trưng sộc vào mũi cậu khiến Bennett càng hứng tình hơn. Cậu cho thứ đó vào sâu cổ họng mình, cố gắng nuốt trọn lấy nó. Đầu lưỡi thì luôn hoạt động liếm dọc thân cự vật, hệt như mút một que kem ngon lành.

Cứ như thế mà thụt vào thụt ra, thoả mãn được dục vọng của hắn. Nhưng không hiểu sao nó không chịu xuất ra, đôi hàm cậu mỏi hết ra rồi. Bennett uất nghẹn, muốn khóc vì bị mệnh lệnh của hắn ràng buộc.

Diluc thấy vậy, càng muốn ăn hiếp cậu hơn. Hắn nắm tóc Bennett, ép đầu cậu vùi sâu xuống, đồng nghĩa với việc thứ đó càng lấp đầy vào cuống họng cậu. Bennett không chịu nổi mà lệ rơi xuống má, cố gắng mút liếm loạn xạ chỉ mong hắn nhẹ tay lại.

Diluc thấy cậu sợ sệt, chỉ biết vâng theo lời hắn nói khiến bản tính chiếm hữu dâng trào nhiều thêm. Hắn lại định đưa ra mệnh lệnh khác, nhưng có lẽ cậu đoán trước được. Bennett dừng lại, nhả nó ra sau đó trườn người tới, dùng  ngực có chút nảy nở của mình mà ép cự vật hắn vào khe giữa rồi liên tục ma sát chúng, miệng rên rỉ cầu xin.

Cái cảnh xuân đầy gợi cảm mà ai nhìn vào cũng phải đỏ mặt được in vào mắt hắn, Diluc không khỏi tặc lưỡi rủa thầm dáng vẻ mời gọi của cậu khiến bản thân mình không kiểm soát nổi.

Tôi muốn... độc chiếm em ấy nhiều hơn...

Song hắn gầm lên một tiếng, xuất ra dòng dịch trắng xệt lên toàn bộ ngực và bụng Bennett. Một số dính lên khuôn mặt hồng hào đỏ gấc của cậu, Bennett tiện đó liếm xung quanh miệng như thưởng thức thành quả cực nhọc cậu làm.

-Này, đừng nuốt chứ!

Dù Diluc có ngăn cản thì cậu cũng đã nuốt rồi, nó có vị mặn và...hừm không biết sao nữa! Nói chung cậu có chút không quen với mùi vị này. Điều quan trọng bây giờ là phía trước cậu cũng cương cứng như hắn, nhưng có điều là kích cỡ nhỏ hơn thôi, phía sau thì ngứa ngáy tột cùng do chẳng có thứ gì lấp vào đấy.

Hắn đẩy cậu xuống giường, bắt đầu ngấu nghiến đôi môi hé mở ấy, hắn hôn chuyên nghiệp hơn cậu, kích thích mân mê tâm trí cậu.

-Em chấp nhận việc làm này của tôi sao...?

Sao ngài hỏi gì lạ vậy, đã đến nước này rồi!

Biểu cảm Diluc dần biến sắc đôi chút, hình như đang dè dặt bản thân vì lý do nào đó, nhưng mấu chốt đều hướng về Bennett. Cậu vuốt má hắn, ngọt ngào nói:

-Đương nhiên rồi, Diluc!

Được sự cho phép không hề miễn cưỡng ấy, hắn như hoá sói mà vồ lấy con mồi béo mỡ. Tính chiếm hữu lại bộc lộ hung hăng, tràn đầy trong suy nghĩ hắn. Diluc đặt cẳng chân cậu lên vai mình, tận dụng dâm thủy từ huyệt cậu mà một phát xông vô.

Bennett bị cú đấm trời giáng ấy bất ngờ làm cho choáng váng cả óc, đầu đau như búa bổ. Cậu la to, thân dưới như bị xé toạc làm hai. Đ-đau như lúc bị gãy xương vậy! Không! Hơn cả thế nữa!!

-A! K-không chịu nổi!

Hắn nhìn người tình mình đau đớn, không nỡ động thêm phút giây nào, chỉ lặng lẽ quẹt đi giọt long lanh đọng trên mi mắt cậu. Bennett sau một hồi dày vò và lời khuyên thả lỏng ra, cuối cùng cậu cũng thích nghi được cái con quái vật to lớn đó, cậu ra lệnh Diluc di chuyển, lúc đó hắn mới dám động đậy.

Lần đầu nhẹ nhẹ, về sau càng ngày hắn đẩy hông nhanh hơn, dồn dập vào cái nơi ẩm ướt ép chặt ấy. Khoái cảm chóm nở, lan toả khắp cơ thể mẫn cảm ấy, tinh thân cậu trở nên mụ mị đi, không còn biết trời trăng mây đất chi nữa.

Bennett chỉ có thể nằm đó, đung đưa theo từng nhịp, rên rỉ theo từng cú thúc cuồng nhiệt của hắn. Diluc có thể cảm nhận được nơi hậu huyệt cậu co bóp, thèm khát nuốt nhả liên tục thứ đó, xung quanh còn chảy thêm nhiều dịch lỏng nữa.

Điều đó khiến hắn như muốn thêm nữa, cơn hứng tình trổi dậy, hắn thúc đẩy nhanh hơn, cú nào cú nấy cũng thật mạnh mà sâu vô cùng. Bennett nhận thấy cự vật to dần bên trong cậu, trướng lên cả bụng cậu, mà tốc độ lại khác hơn trước nữa.

-A...a... N-ngài c-chậm lại...

Diluc không bận tâm lời cậu, cứ tiếp tục tiến hành công việc của mình. Bennett rên nhiều hơn, lớn hơn, cậu không biết rằng điều này càng kích thích hắn mạnh bạo tiếp nữa.

-A...a...a th-thật sự không ch-chịu nổi...

-N-ngài đừng vậy... A...a... Th-tha em...

Cậu tiếp tục rên vô nghĩa như thế, bởi nó chẳng lọt vào tai Diluc. Trong quá trình ấy, hắn còn hôn cổ, cắn cắn vào đầu ti cương cứng của cậu. Diluc thật sự ăn sạch bách Bennett từ đầu đến cuối...

Cậu níu chặt cái gối kiềm nén đau đớn, đến lúc khôn chịu nổi nữa, cậu la lên:

-A! E-em muốn r----

Chưa kịp dứt lời, hắn thúc trúng vào đỉnh điểm cậu, Bennett lập tức bắn ra. Phía dưới đột nhiên co chặt lấy thứ đó của hắn, khiến nó cũng không chịu nổi mà xuất hẳn bên trong. Cậu mệt lả, xụi lơ cả cơ thể, chẳng buồn mở miệng trách hắn dám ra bên trong.

Bennett tâm trí mụ mị, cố gắng tiếp nhận sự ấm nóng của tinh dịch đặc sệt hắn mang lại nhưng nhiều quá nên có một số tràn ra bên ngoài. Cậu không quan tâm nữa, đôi mắt cậu mờ dần rồi khép lại.

Diluc nhìn nơi vừa bị xâm chiếm đã đầy ấp dấu tích của hắn, thoả mãn được được điều hắn mong muốn. Diluc cúi xuống hôn lên trán cậu, như nâng niu một báu vật quý hiếm.

-Tôi thật sự yêu em...

Nói rồi, hắn nằm kế tình nhân mình, kéo chăn phủ đôi bên rồi chìm sâu vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro