2. Uỷ thác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ể?! Này! Anh bạn có sao không đấy?!

Bennett hốt hoảng xông ra, khụy gối để xem xét hắn, máu từ người tuôn ra, hắn bị thương nặng đến mức ngất xỉu! Một người như cậu thì không phải phủi mông rồi bỏ đi, bất đắc dĩ cậu phải vác thân xác nặng nề trên vai kiếm nơi nào đó thấp và an toàn hơn.

Đến nước này rồi mà còn tìm không ra chỗ, Bennett quyết định đấm đá với mấy con Hilichurl, giành luôn chỗ ở của tụi nó. Cái chồi nhìn vậy cũng có rương hòm, củ cải trắng các thứ nữa đấy, cậu lôi tên đó vào chồi. Máu vẫn cứ chảy, với tay nghề sơ cứu đẳng cấp của mình, Bennett lấy trong túi đeo bên hông ra nhiều dụng cụ. Nào là băng gạc, thuốc sát trùng,... cầm máu và băng bó.

Giờ mới để ý kĩ từng nét trên y phục. Hắn ta khoác trên mình chiếc áo đen, nhưng nó theo một cái phong cách quý phái khác biệt, bên trong có lẽ là sơ mi trắng tinh khôi chăng? Chiếc khăn nhỏ đen, viền vàng được thắt như cà vạt, trông như những lão gia người Pháp. Dù sao đi nữa, với tình cảnh này thì chắc nhìn hắn giống tên cướp biển sang trọng hơn.

Khuôn mặt... Có một sức hút mạnh mẽ cho lẫn nam và nữ giới!

Bennett nhìn chăm chú, quên đi công việc hiện tại của mình. Tóc hắn có chút rối, màu đỏ của vang rượu nhiệt huyết, mắt nhắm nghiền như ngủ một cách bình yên. Không hiểu sao, cậu lại thấy mặt mình nóng ủng lên như quả cà chua... Trời ơi! Không thể thế được!

Nhưng không hiểu sao, điều này càng xuôi khiến cậu muốn quan tâm tới hắn hơn, càng muốn ngắm một người dưng không quen biết. Nhắc mới nhớ, cái số đen đủi của cậu thì... có khi hắn tỉnh dậy và chém cậu luôn cũng nên...

Ở ngoài chồi có một cũi và nồi thức ăn của bọn Hilichurl, cậu tận dụng chúng để nấu đại bát canh hoa ngọt và trứng chiên, mặc dù lần này cũng khét và thất bại...

Về phía bên trong, người đó đã chật vật tỉnh dậy tự khi nào, ngắm nghía cái vết thương sâu được chữa trị gọn gàng mà tỉ mỉ. Đột nhiên hắn ta tặc lưỡi, có lẽ đang nhớ phải chuyện gì đó không vui, nhưng trước mắt hắn cũng biết ơn người cứu mạng mình. Tên tóc đỏ bước nhẹ ra ngoài, liền thấy có cậu nhóc tóc bạch kim loay hoay làm cái gì đó.

"Mình được cứu bởi một thằng ranh con à?" Hắn bất giác nghĩ, xong dùng tay lấy từ trong áo ra một túi tiền nhỏ, để lại góc chồi mà hắn nằm. Sau đó không nói không rành tự mình rời đi.

Cuối cùng cũng làm xong phần cho cậu và cho người kia, Bennett quay lại chỗ cũ, và bất ngờ thay, chẳng còn bóng ai ở đấy cả. Cậu thình lình bị cái sự việc không báo trước này làm cho hoảng loạn, k-không l-lẽ người đó là ma?!

Cậu chạy vào dò thám xung quanh, hoàn toàn không có manh mối gì cho việc đã từng có sự hiện diện của người đó ở đây, chỉ có một cái túi nhỏ duy nhất bỏ lại, Bennett đoán là người đó đánh rơi. Cậu mở ra xem thử, lại thêm một pha choáng váng không thấy trời trăng gì nữa, l-là tiền! Một con ma biết xài tiền Mora!!

Trải qua trận khóc không thành tiếng, cậu mới lấy lại được bình tĩnh, xong nghĩ vu vơ kiểu "Không lẽ người đó trả ơn mình bằng cách cho tiền?" Haha, sao có thể được, số phận đen đủi này mà có vụ đó xảy ra thì chắc trời sập mất rồi.

Dù sao giả thuyết người đó đánh rơi vẫn là hợp lý nhất, hy vọng sau khi về Mondstard sẽ có thêm thông tin. Để nhớ coi... mặc đồ đen, tóc đỏ, trông như cướp biển... À, còn có cả khuôn mặt rất điển trai nữa

A! Lại cảm giác kì quặc này nữa! Sao mỗi lần nghĩ tới hắn thì cậu không tập trung được gì hết vậy?!

Cậu tự vỗ mặt, lấy lại tinh thần, chén nhanh thức ăn rồi sau đó lăn đùng ra ngủ, mặc kệ chuyện gì tới sẽ tới.

----------------

Mặt trời bắt đầu lên cao, bình minh thì đã ghé thăm từ rất lâu rồi, ấy vậy mà cậu Bennett kia vẫn nằm thảnh thơi ngủ nướng cho đã. Chắc là hôm qua leo ngọn Vô Vọng cao nhất nên đã rất mệt rồi. Mãi mới có một chú chim nhỏ, bay vào chồi hót vài tiếng lảnh lót, cậu mới chịu thức giấc.

Người thì tỉnh nhưng đầu óc mơ mơ màng màng, Bennett lười biếng đi ra bờ suối gần đó, úp mặt xuống dòng nước mát lạnh nhằm lấy lại tinh thần. Bỗng từ xa có chú chim bồ câu bay đến, hoá ra là thông tin ủy thác cần làm ngày hôm nay. Để xem...

"Đánh Hilichurl"

"Cũng là đánh Hilichurl"

"Giao đồ ăn" - nhà mạo hiểm cũng phải làm công việc này à?!

Và... "Dọn dẹp sân Tửu Trang Dawn" ?

Nhiệm vụ cuối có chút khó hiểu, đã lâu lắm rồi mới tới tay cậu một lần, đến nổi chẳng còn nhớ nơi đó trông ra sao nữa. Cậu quyết định ăn cái gì đó thật no nê rồi suy nghĩ tiếp. May mắn là địa điểm Tửu Trang tiện đường và ngắn nhất, nên Bennett sẽ thực hiện nó đầu tiên.

Song, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, tinh thần của một nhà mạo hiểm (đen đủi), Bennett phi như lao đến Tửu Trang, gặp một cô hầu gái giúp việc để nói chuyện.

Ồ! Thật tuyệt! Đó là từ ngữ gợi tả đầu tiên của cậu khi nhìn thấy nơi đây. Đó là một căn nhà tương đối lớn, ngói đỏ nhưng chẳng cổ xưa, có nét thiết kế giống biệt thư. Sân ngoài rộng và trồng cả vườn dâu nữa, không quá khó để tìm thấy lối vào, Bennett gặp được cô người hầu nhận nhiệm vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro