Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : OOC, lệch nguyên tác, angst, SE.

Có một vài thông tin là do tui tự thêm vào chứ không có trong game.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày mới của Mondstadt bắt đầu bởi những tiếng nói chuyện rôm rả của người dân và sự nhộn nhịp của thành phố.

Lisa đang chăm sóc cho khu vườn nhỏ của mình thì thấy vị Phó đội trưởng đi ngang qua.

"Buổi sáng tốt lành, Kaeya. Cậu định đến chỗ Jean nhận nhiệm vụ à ?".

Kaeya gật gù.

"Sáng tốt lành, Lisa. Đúng vậy, chắc tôi sẽ nhận vài nhiệm vụ lặt vặt của người dân. Tỷ như tìm mèo lạc hay chiến đấu với ma vật."

Lisa nghe cậu trả lời thì mỉm cười.

"Vậy chúc cậu may mắn, tôi còn có việc phải đi rồi."

Sau khi nói lời chúc với vị Đội phó, Lisa chậm rãi bước đi đến thư viện.

Kaeya tiếp tục đi đến văn phòng của Jean. Khi cửa mở ra, Jean đang chấm công văn thì hướng mắt về Kaeya.

"Cậu đây rồi, tiểu thư Jiliana có nhờ chúng ta đi hái một ít thuốc ở Đỉnh Vọng Phong, tôi có thể giao công việc này cho cậu chứ ?".

"Tất nhiên rồi."

Khi đã nhận được nhiệm vụ của mình, Kaeya liền rời khỏi văn phòng. Cậu ghé qua quán ăn của Sara.

"Vẫn như thường lệ nhỉ ?" Sara cười tươi nhìn Kaeya.

Cậu gật đầu, Sara liền nhanh nhẹn làm một phần đồ ăn cho cậu.

"Cảm ơn cô, Sara."

"Có thể giúp cậu đã là sự hãnh diện của tôi rồi."

Khi Kaeya gần cổng thì nghe được rất nhiều lời chào từ người dân Mondstadt. Kaeya rất được chào đón vì cậu hay giúp đỡ mọi người. Dù là việc to hay nhỏ thì cậu vẫn cố gắng hoàn thành nó.

"Chào buổi sáng, Kaeya".

"Những đóa hoa trong vườn của tôi đã nở rộ rồi này. Tôi thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm".

"Cảm ơn cậu vì đã cứu tôi khỏi đám Hilichurl, nếu không có cậu thì tôi sẽ chết mất. Khi nào cậu rảnh thì đi uống rượu với tôi nhé ?".

....

Thế rồi, trong đám đông, cậu trông thấy một người có tóc đỏ rực. Là Diluc, anh của cậu. À không, từ lâu hai người đã không còn là anh em nữa rồi. Và điều này là một bí mật không ai có thể giải thích ở Mondstadt. Vì sao ư ? Mỗi khi có ai tò mò hỏi về chuyện này, Diluc sẽ im lặng không nói, còn Kaeya thì cười cười cho qua chuyện.

Diluc lướt ngang qua người Kaeya. Không chào hỏi, không quan tâm hay thậm chí anh ta còn không thèm nhìn vào cậu.

Đối với việc này, Kaeya như đã quá quen và vẫn bình tĩnh đi tiếp. Khi đã đến Đỉnh Vọng Phong, cậu bắt đầu tìm kiếm những thảo dược mà tiểu thư Jiliana yêu cầu.

Sau một hồi vật vã thì cũng đã đủ số lượng. Khi cậu tính về thì một giọng nói cất lên khiến cậu đơ người vì sốc.

"Đã lâu không gặp, Kaeya".

Quay phắt người về phía sau. Kaeya như không tin vào mắt mình, người trước mắt là người đã chơi với mình từ khi còn nhỏ, là người đã vào sinh ra tử cùng mình. Nhưng chẳng phải....cậu ta đã chết rồi sao ?

"D-Dainslef.. ?".

Người kia vẫn bình thản đáp trả.

"Ừ, là tớ".

Tầm mắt Kaeya mờ đi, một giọt lệ rơi ra từ hốc mắt của cậu.

"Không thể nào, chẳng phải cậu đã..?".

Dainslef trầm ngâm.

"Chuyện này dài lắm, nhưng tớ vẫn chưa chết. Có một người đã cứu tớ".

Nhưng khi Dainslef định ngước lên, một thứ ấm áp lao vào anh. Kaeya ôm chặt Dainslef, vừa khóc vừa lẩm bẩm.

"Xin lỗi, là lỗi của tớ, nếu lúc đó tớ không yếu đuối thì cậu sẽ không-".

Đang định nói thì bị một bàn tay bịt lại.

"Nghe tớ này, không phải lỗi của cậu, được chứ ? Đó là định mệnh, chúng ta không có cách nào để từ chối 'định mệnh', và 'định mệnh' của tớ là hi sinh để bảo vệ Kharenri'ah."

Dainslef nắm chặt vai Kaeya.

"Cậu cũng sẽ làm thế đúng không Kaeya ? Hi sinh bản thân vì Kharenri'ah ?".

Hi sinh bản thân và phản bội lại nơi mình lớn lên chỉ vì 'quê hương à' ? Cậu không biết nữa...Nhưng có vài điều làm cậu luyến tiếc...

"Ừ, tớ sẽ làm thế...".

Nếu cái chết của tớ có thể làm họ sống yên bình, cậu sẽ làm thế.

"Vậy vào 'ngày đó', tớ sẽ chờ cậu ở Vực Sâu."

Không ai giải thích rõ ràng 'ngày đó' là gì, nhưng sâu trong lòng hai người lại biết rất rõ.

Gỡ cánh tay đang siết chặt ở vai mình, Kaeya đứng dậy rồi nhìn về phía Dain.

"Tớ còn có việc phải đi, hẹn gặp lại."

Dainslef gật đầu chào tạm biệt rồi đi mất.

Tớ và cậu sẽ gặp lại vào ngày 'đó', sẽ sớm thôi...

Ôm chặt những đóa hoa ngọt vào lòng, Kaeya chậm rãi đi về thành Mondstadt.

"Đây là những gì cô cần, tiểu thư Jiliana."

Jiliana mỉm cười nhận lấy hoa, nói lời cảm ơn với Kaeya rồi bắt đầu đi chế tạo thuốc.

Kaeya đi về văn phòng của Jean để báo cáo nhiệm vụ. Sau khi mọi việc xong xuôi thì cậu nhìn vào đồng hồ, đã khá trễ rồi. Cậu bắt đầu làm những việc thường lệ mỗi tối-đi đến Quán Rượu Thiên Sứ.

Ngài Charles thấy Kaeya đi vào, gật đầu một cái chào hỏi.

"Như thường lệ nhỉ, Kaeya ?"

Kaeya tìm một cái ghế rồi ngồi lên.

"Ngài cứ đưa tôi chỗ rượu mạnh đi, hôm nay tâm trạng của tôi hơi xấu."

Bỗng có ai đó mở cửa, một mái đầu đỏ rực bước vào.

"Đưa cậu ta chai The Forgiveness, loại 2."

Bartender làm theo lời Diluc, từng động tác khuấy rượu được ông thực hiện rất chuyên nghiệp. Một ly rượu xanh biển nhạt được đẩy ra.

Kaeya cầm ly rượu trên tay rồi lắc lắc, ngấm một lát rồi quyết định thử ly rượu.

Hừm, nói sao nhỉ ? Khi vừa uống vào không phải là vị đắng nghét như những loại rượu rẻ tiền, cũng không phải tê lưỡi như những loại rượu nặng. Ly rượu này mang tới cho cậu một cảm giác thanh mát như vừa trút được gánh nặng.

Thấy người kia có vẻ hưởng thụ, Diluc mặt không thay đổi nói.

"Đây là loại rượu khá nổi trong quán gần đây, tôi nghĩ cậu sẽ thích nó ?".

Kaeya cười nhẹ nhìn Diluc.

"Tôi không ngờ anh sẽ biết tôi thích loại rượu nào đấy."

Vì từ trước đến giờ, anh và tôi cứ như kẻ thù với nhau. Thôi thì, chỉ đêm nay thôi, tôi sẽ buông bỏ mọi luật lệ để làm 'em trai' của anh. Để rồi một ngày không xa, tôi và anh sẽ là kẻ thù của nhau.

Charles nhìn hai người trước mắt như trẻ con đang đùa giỡn với nhau mà không khỏi buồn cười. Ông là một Bartender lâu đời của gia tộc Ragnvindr, ông là người đã chứng kiến sự trưởng thành của Diluc và Kaeya. Chính ông cũng là người đã chỉ dẫn Diluc khi cậu ta mới vào ngành rượu. Rồi ông đã chứng kiến ngày kinh hoàng ấy-ngày mà Diluc mất đi một người cha, ngày mà Kaeya mất đi 'gia đình' của mình.

Kề từ ngày đó, Diluc rất hận Kaeya. Nhưng ông biết, Diluc hiện tại cũng đã tha thứ cho Kaeya từ lâu rồi, chỉ là cậu ta không chịu nhận thôi. Bằng chứng là chai rượu Diluc chọn cho Kaeya khi nãy. Chỉ cần đọc cái tên của nó thôi cũng đủ hiểu rồi.

The Forgiveness-Tôi tha thứ cho cậu.

Vì chai rượu đó, Diluc đã không ngủ hai ngày để tìm cách làm nó thật hoàn hảo. Và thật sự thì nó không được bán cho ai hết, chỉ có một mình Kaeya được uống thôi.

Kaeya sau khi đã 'cãi nhau' với Diluc, cậu ta từ tốn uống hết ly rượu rồi rời khỏi quán. Trước khi đi cậu không quên chọc Diluc

"Anh chỉ có thể làm loại rượu này cho riêng tôi thôi đó, nếu anh bán cho người khác tôi sẽ không vui đâu ~".

Diluc đen mặt nhưng không nói gì. Anh tiếp tục làm công việc hằng ngày của mình.

Kaeya mệt mỏi đi về phía phòng ngủ. Còn về ý nghĩa của ly rượu, cậu không phải là người ngu ngốc đến nỗi không biết. Nhưng...

Tại sao lại là lúc này...?

Tại sao khi cậu chọn rời bỏ mọi thứ, anh lại tha thứ cho cậu ? Cậu không xứng đáng với hai từ này. Vì sớm thôi, anh sẽ lại hận cậu. Có lẽ lần này là cả đời..?

Nếu...nó sớm hơn thì tốt rồi...

Nhưng trên đời không có chữ 'nếu', mọi việc đã quá trễ.

Đôi mắt nặng trịch đóng lại, Kaeya nặng nề đi vào giấc ngủ. Trước khi ngủ, cậu ta còn lẩm bẩm vài chữ.

"Xin lỗi..."

Những ngày sau, mọi người trong Đội Kỵ Sĩ Tây Phong đều cảm thấy Kaeya có gì đó rất..lạ ?

Cậu ta trầm tĩnh hơn mọi ngày rất nhiều, không còn đùa giỡn với Lisa hay kể cả Amber, không còn chơi đùa cùng Klee, không thường giúp đỡ người dân nữa và cậu ta cứ liên tục nhận nhiệm vụ có liên quan đến Vực Sâu làm cho Jean rất khó xử.

Vì thế, Jean đã mở một cuộc họp mặt mà không có Kaeya.

Amber là người lên tiếng đầu tiên.

"Kaeya mấy ngày nay thật sự rất lạ! Anh ấy không còn nói đùa hay giúp em khiên những thùng giấy mỗi sáng nữa."

Lisa thở dài.

"Cậu ta cũng không ghé vào vườn tôi chơi như mọi khi và cũng không tưới cây giúp tôi mỗi khi bận."

Noelle cũng lo lắng.

"Ưm-anh ấy thường gợi ý cho em nên luyện tập những gì, nhưng mấy ngày nay khi em hỏi, anh ấy hay im lặng, rồi đến khi em hỏi lại thì anh ấy cứ như bị...giật mình ?".

Những người khác cũng gặp việc tương tự. Nhưng điểm chung của mọi việc này là...Kaeya không còn giúp đỡ hay tâm sự cùng mọi người.

Jean đưa tay xoa cằm.

"Cậu ta cũng không chơi cùng Klee nữa, mấy ngày nay con bé cứ đòi chơi cùng Kaeya khiến tôi rất đau đầu."

Mọi người im lặng làm bầu không khí rất ngột ngạt. Sau đó tất cả cùng kết luận:

Kaeya đang buồn phiền chuyện gì đó. Và tất nhiên người đầu tiên họ nghĩ đến chính là Diluc.

Eula suy nghĩ một lúc rồi đưa ra ý kiến.

"Hay để tôi hỏi Diluc ? Vì cùng là quý tộc nên tôi nghĩ sẽ dễ dàng hơn."

Mọi người đều đồng ý với việc này. Sau khi đã hợp xong, Eula liền đi đến quán rượu của Diluc.

Cánh cửa mở ra, Diluc đang lau ly rượu thì dừng lại.

"Diluc, chúng ta cần nói chuyện".

"Tôi không nghĩ sẽ có chuyện gì cô cần nói với tôi, nếu cô cần giúp đỡ thì cứ nói với Đội Kỵ Sĩ Tây Pho-".

"Là chuyện về Kaeya".

Diluc đang nói thì im bặt, bầu không khí ngột ngạt đến đáng sợ.

"Nói đi".

Eula híp mắt.

"Kaeya dạo gần đây lạ lắm. Nói sao nhỉ ? Cậu ta không còn giúp đỡ người trong Đội. Kể cả người dân và Klee cũng không."

Mặt Diluc hơi ngạc nhiên nhưng không lâu sau đó cũng bình thường.

"Có thể cậu ta bận ? Nhưng tôi và cậu ta không liên quan đến nhau, cô hỏi tôi để làm gì ?"

Eula thở dài một cái.

"Tôi cho là anh và Kaeya đang giận dỗi ? Nhưng có vẻ không phải rồi."

Diluc hừ mạnh.

"Nếu không còn việc gì thì cô có thể nào rời đi không ? Tôi còn rất nhiều việc phải làm."

Eula thấy mình bị đuổi khéo cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ rời khỏi quán.

Ở trong quán, Diluc rơi vào trầm tư. Quả thật, Kaeya dạo gần đây cũng không tới quán của anh nữa. Và Diluc thường xuyên thấy Kaeya rời khỏi thành. Nhưng vì quan hệ giữa hai người hiện tại rất khó nói nên Diluc không hỏi.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ ? Rốt cuộc cậu đang làm gì hả Kaeya ?".

Kaeya-người đã làm người dân trong thành phố lo lắng-đang đứng trước một cỗ máy.

Đúng, chính là một cỗ máy, thứ mà Đội Kỵ Sĩ Tây Phong ghét cay ghét đắng. Đã vậy, kế bên cậu ta còn có một Pháp sư Vực Sâu.

"Thưa hoàng tử đáng kính, người dân Mondstadt đã phá hủy cỗ máy này. Nếu không có nó, chúng ta chắc chắn sẽ thua mất. Xin người hãy sửa chữa lại nó-bằng mọi giá."

Người mà nó đang gọi 'hoàng tử' không ai khác chính là Kaeya.

Cậu không đeo bịt mắt như hàng ngày nữa. Thay vì có màu xanh nhạt như mắt phải, con mắt trái của cậu ta lại có màu vàng đậm. Bên trong con ngươi thấp thoáng có thể thấy những kí tự cổ.

"Ta đã hiểu, nhưng ta tin rằng ngươi kêu ta ra đây không chỉ vì việc này, đúng chứ ?".

Pháp sư Vực sâu hơi cúi người xuống.

"Ngài Lumine đã nhờ tôi đưa thứ này cho ngài."

Rồi nó chậm rãi lấy Gnosis trong túi đưa cho Kaeya.

"Là gnosis Băng sao..?".

Sau khi đã xong hết mọi việc, nó lặng lẽ rời đi.

"Có vẻ như sắp đến 'ngày đó' rồi nhỉ ?".

Nói về Lumine, từ lâu Kaeya đã biết người mà nhà lữ hành tìm kiếm là Lumine-công chúa của Vực sâu, nhưng không có nghĩa cậu sẽ nói điều này cho cậu ta. Vì Lumine đã dặn không được nói và Kaeya cũng không có hứng thú trong việc này.

Kaeya tự biết rằng mình sắp hết thời gian rồi. Cậu của trước kia chắc sẽ không thấy nuối tiếc đâu, nhưng cậu của hiện tại thì có...

Cậu luyến tiếc những nụ cười hạnh phúc của người dân mỗi khi cậu hoàn thành một ủy thác nào đó.

Cậu luyến tiếc những khoảnh khắc yên bình khi ở Đội Kỵ Sĩ Tây Phong.

Cậu luyến tiếc những phút giây vui vẻ cùng Klee.

Và, cậu luyến tiếc Diluc...

Kaeya nhận ra bản thân thích Diluc từ rất lâu rồi. Cậu cũng biết phần tình cảm này sẽ không bao giờ được hồi đáp. Nhưng Kaeya cứng đầu lắm, cậu vẫn cứ đâm đầu vào Diluc. Dù cậu biết rằng hắn ghét cậu ra sao. Thời gian cứ thế trôi qua, mãi cho đến khi cậu buông bỏ tất cả thì Diluc lại tha thứ và cho cậu một cơ hội..? Ít nhất là do Kaeya nghĩ thế.

Nhưng không thể nữa rồi, mọi thứ đã quá muộn.

Một giọt lệ nặng nề rơi ra khỏi hốc mắt. Kaeya tự khinh bỉ bản thân rồi nhanh tay lau đi giọt nước mắt đó. Chuyện này là do cậu tự quyết định. Vì thế, cậu không thể trách ai được cả.

"Có lẽ mình nên về nhỉ ? Trời đã muộn thế kia rồi mà.."

Những ngày sau, Kaeya vẫn hành động như mọi ngày. Sáng thì giúp đỡ người dân và Đội Kỵ Sĩ, tối thì đến quán rượu của Diluc.

Mọi thứ cứ như một vòng lặp. ..

Mọi người cho rằng Kaeya đã trở lại bình thường. Nhưng Jean thì không.

Được rồi, cứ cho rằng Kaeya hành động như thường và không có điều gì lạ đi. Nhưng bầu không khí xung quanh cậu ta lại rất ảm đạm. Khi Jean hỏi Klee thì con bé đã nói:

"Klee cảm thấy anh Kaeya cứ buồn buồn á, không còn vui tươi như mọi khi nữa".

Đừng nói gì Klee, chính Jean cũng cảm thấy vậy. Và với sự nghi ngờ của mình, cô đã quan sát từng hành vi, biểu cảm của Kaeya.

Sau gần một tuần quan sát, Jean thấy Kaeya vẫn tươi cười với người dân và kể cả...Diluc.

"Có vẻ Lisa nói đúng, mình đa nghi quá rồi".

Bỗng cô thấy Kaeya đi vào một con hẻm, vì sự tò mò của mình, Jean đã lén đi theo Kaeya.

Như thường ngày, sau khi đã giúp đỡ người dân xong, đáng lẽ cậu sẽ về phòng của mình và 'tận hưởng' sự đau đớn mà con mắt trái đem lại. Nhưng hôm nay vì đám trẻ con ham chơi nên cậu phải về khá trễ, trên đường đi về phòng thì con mắt bắt đầu nhói lên. Vì thế, cậu gấp gáp đi vào con hẻm và ngã gục xuống.

"Arg-chết tiệt, nó đau khủng khiếp..."

Jean ở bên ngoài hẻm khi nhìn thấy Kaeya như vậy cũng bất ngờ lắm. Cô nhất quyết phải hỏi cậu ta về sự việc này.

Và ngày hôm sau, Jean đã gọi Kaeya đến phòng làm việc của mình.

"Kaeya, tôi cần lời giải thích về việc cậu gục xuống trong một con hẻm."

Kaeya rất ngạc nhiên, thì ra Jean đã thấy rồi à ?

"Trước đó tôi có đánh nhau một trận với lũ ma vật và bị thương ở bụng, hôm qua vì hoạt động mạnh nên vết thương nứt ra. Vì quá đau, tôi đã tìm đỡ một con hẻm và ngồi nghỉ sức ở đó. Chuyện chỉ có vậy thôi."

Và tất nhiên, Jean sẽ không tin vào lý do này. Nhưng nó quá hợp lí đến mức không có sơ hở nên cô chỉ có thể ậm ừ cho qua.

Chà, có lẽ mình phải cẩn thận hơn mới được.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, hôm nay chính xác là 'ngày đó'.

Kaeya vào phòng làm việc của Jean và xin nghỉ một ngày. Thấy Jean đã đồng ý mà không hỏi lý do, Kaeya cũng hơi bất ngờ nhưng không nói gì.

Có một việc mà Kaeya không biết, từ ngày đó trở đi, không chỉ Jean mà mọi người trong Đội Kỵ Sĩ đã để mắt đến cậu, kể cả Diluc.

Jean cho người thông báo đến Diluc rồi bắt đầu cùng Đội Kỵ Sĩ theo dõi Kaeya. Dù biết đây không phải việc tốt lành gì nhưng cô không thể không làm. Nếu như...chỉ là nếu như thôi, Kaeya phản bội lại Mondstadt, Đội Kỵ Sĩ bắt buộc phải giết cậu ta.

Vì thế, tất cả mọi người đều cầu nguyện trong lòng rằng cậu ta sẽ không làm thế.

Nhưng Kaeya đã làm họ thất vọng mất rồi. Đội Kỵ Sĩ đã rất ngạc nhiên khi cậu ta gỡ bịt mắt ra-rồi lại tức giận khi một Pháp sư Vực sâu gọi cậu ta là 'hoàng tử'.

Lisa ấp úng không tin được thứ mình vừa chứng kiến.

"Kh-không thể nào, Kaeya sẽ không phản bội chúng ta đâu, đúng chứ ?".

Không một ai trả lời vì trong lòng mọi người đều đã có đáp án.

Kaeya đã phản bội lại Mondstadt.

Sự thật này ập đến khiến cho tất cả rất ngỡ ngàng. Nhất là Noelle và Klee.

Noelle rưng rưng nước mắt.

"Tại sao tiền bối lại làm vậy chứ. Ah-đúng rồi, lỡ như tiền bối Kaeya bị người ta sai khiến thì sao ?".

Một câu nói này đã làm vực dậy tinh thần của mọi người. Đúng vậy, nếu như Kaeya chỉ bị sai khiến thì sao ?

Rồi như tiếp cho họ niềm tin về kết luận vừa rồi, một chàng trai với mái tóc vàng bước về phía Kaeya.

"Đã đến lúc rồi nhỉ, Kaeya ?".

Kaeya nhẹ nhàng gật đầu.

"Ừ."

Người kia gật đầu như một dấu hiệu. Sau đó, bọn họ thấy Kaeya cầm một vật gì đó đi lại phía tượng đài gần đó.

Kaeya nhẹ nhàng đặt gnosis vào đúng vị trí của nó. Một nguồn năng lượng sộc thẳng vào người làm cậu hơi choáng váng.

Diluc ngẩn người nhìn sự thay đổi của Kaeya. Lúc này, cậu ta đã không còn là Kaeya mà mọi người đã từng biết nữa. Cậu ta cứ như một con người khác.

Hai bên mắt cậu ta có những kí tự rất lạ. Chưa nói đến màu mắt, người thường thì mắt chỉ có một màu thôi-nhưng mắt của Kaeya lại có tận hai màu.

Vàng và xanh nước biển.

Trang phục trên người cậu ta dần thay đổi. Một lát sau, họ đã không còn nhận ra Kaeya nữa rồi.

Cậu ta...cứ như một vị thần ?

Kaeya liếc mắt về nơi bọn họ đang trốn.

"Ra đi, tôi biết mấy người đang ở đây."

Diluc là người bước ra đầu tiên, anh ta trông rất giận dữ.

"Tôi không ngờ cậu lại là người như vậy, thật đáng tiếc khi cha tôi đã đem cậu về dạy dỗ."

Và thật đáng tiếc khi tôi đã coi cậu là em trai...

Kaeya cười nhẹ rồi đáp.

"Hmm, đâu ai biết trước được điều gì, phải không ?"

Diluc cứng họng muốn cãi lại thì bị Jean ngăn cản.

"Dừng lại đi Kaeya. Có ai đó đang đứng sau việc này và bắt cậu làm thế đúng chứ ?".

Đội Kỵ Sĩ khi nghe Jean nói vậy liền hưởng ứng.

"Đúng thế, Kaeya chắc chắn sẽ không phản bội Mondstadt đâu!".

"Nào, tất cả đều ở đây rồi, cậu cứ nói ra đi. Bọn tôi sẽ bảo vệ cậu."

Mọi người đều nhìn cậu bằng ánh mắt kiên quyết. Diluc không nói gì nhưng vẻ mặt đã tố cáo tâm trạng hiện tại của anh ta.

Trông thoáng chốc, Kaeya thật sự hơi động lòng. Nhưng rồi cậu ta lấy lại sự bình tĩnh.

"Không có ai bắt tôi làm thế này cả. Tất cả là do tôi tự quyết định. Và-".

Chớp mắt một cái, mũi kiếm cũa Kaeya đã yên vị ngay trước cổ của Jean.

"-Tôi không cần sự thương hại của các người. Giờ thì cút đi."

Làm ơn, hãy đi đi, trước khi tôi mất kiểm soát và giết tất cả...

Lisa hốt hoảng.

"Jean!!"

Jean hít một hơi rồi vẫn kiên quyết nói.

"Về với chúng tôi đi Kaeya, tôi sẽ bỏ qua lỗi của cậu. Chỉ cần cậu trở về là được. Người dân Mondstadt cần cậu."

Người dân Mondstadt cần tôi, nhưng người dân Kharenri'ah cũng vậy.

Trước khi Kaeya kịp nói bất cứ điều gì, một luồng sức mạnh hắc ám chém qua vai Jean làm cô choáng váng.

Lumine híp mắt.

"Với những loại người như này thì cậu không cần nói lý đâu. Cậu có thể giết bọn chúng ngay từ đầu, đúng chứ, Kaeya ?".

Amber hoảng sợ nhìn người trước mắt, luồng sức mạnh ấy đến rất nhanh khiến bọn họ không thể phòng vệ. Cô ta rất giống một nữ hoàng.

Nữ hoảng của bóng tối...

Kaeya thở dài.

"Giết họ sẽ làm bẩn kiếm của tôi mất. Mà, tôi nghĩ chúng ta còn rất nhiều việc phải làm thay vì đứng ở đây đấy ?".

Lumine hừ mạnh rồi phất áo choàng.

"Đi thôi."

Kaeya quay lại nhìn họ một cái rồi đi theo Lumine.

Noelle lo lắng nhìn Jean.

"Chúng ta phải về thành nhanh, vết thương của Jean khá nặng đấy!"

Trên đường trở về, không ai nói gì hết. Trong lòng họ rất nặng nề khi biết Kaeya đã phản bội Mondstadt.

Barbara rất ngạc nhiên khi nhìn về vết thương của Jean.

"Đây là..người của Vực sâu đã tấn công chị sau ?".

Diluc nhíu mày nhìn về phía Barbara.

"Vì sao cô biết chuyện này ?"

Barbara im lặng một chút rồi đi lại tủ lấy một vài hình ảnh ra.

"Nhìn đi, vết thương của Đội trưởng rất giống những người bị Vực sâu tấn công."

Không khí trong phòng trở nên rất ngột ngạt, ngay cả Jean cũng không biết làm sao để phá vỡ bầu không khí này.

Jean cảm thấy có một điều gì đó không ổn sắp đến. Linh cảm của cô không bao giờ sai cả.

Và đúng như những gì Jean lo lắng, một tuần sau Vực sâu đã tấn công Mondstadt.

Thành Mondstadt hiện tại đang rất náo loạn, những tòa nhà bị sập xuống, thậm chí là đổ nát. Ngay cả những thành viên của Đội Kỵ Sĩ cũng rất vất vả khi đối đầu với những Pháp sư Vực Sâu.

"Bọn chúng quá mạnh, cứ tiếp tục thế này thì không được đâu. Nếu cứ như thế này, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ thua." Eula vừa nói vừa nhìn bên ngoài thành.

Lisa gật đầu.

"Tôi đồng ý. Chúng ta phải tìm được thủ lĩnh của chúng."

"Nhưng thủ lĩnh của chúng có thể là ai được chứ ?".

Rồi tất cả cùng nghĩ đến một bóng người.

Kaeya....

Jean bất đắc dĩ nói.

"Không phải quá sớm để ta kết luận Kaeya là thủ lĩnh à ?"

Lisa nhìn Jean.

"Jean, cô là người rõ cậu ta hơn ai hết. Đúng chứ ?"

Jean chậm rãi gật đầu.

Một khi Kaeya đã quyết thì cậu ta sẽ làm đến cùng. Lần này cũng vậy...

Diluc thốt ra một câu nói nặng nề.

"Chúng ta phải giết Kaeya, dù mọi người có muốn hay không."

Sau khi quyết định đã được đưa ra, Noelle buồn bã thông báo với người dân.

"Tôi biết thông báo này rất sốc, nhưng mọi người phải nghe. Đội phó của Đội Kỵ Sĩ-Kaeya đã phản bội lại chúng ta. Và hiện tại, cậu ta đang là thủ lĩnh của Vực Sâu. Vì thế, chúng ta cần phải...giết Kaeya."

Sau khi thông báo được tung ra, ai nấy đều rất hoảng loạn.

"Kaeya phản bội chúng ta sao ??"

"Nhưng cậu ta rất tốt bụng mà, Kaeya đã giúp đỡ tôi rất nhiều."

Người dân cứ thế xôn xao ở dưới. Tưởng chừng nó sẽ không bao giờ kết thúc, Jean âm trầm cất giọng.

"Chính chúng tôi đã thấy cậu ta đi cùng Vực Sâu. Và cậu ta đã xém giết tôi đấy ? Thế nên, chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác".

Không khí như bị đọng lại, không ai nói câu nào. Jean đưa mắt xuống rồi nặng nề bước vào phòng Đội trưởng.

Bên dưới đã có những tiếng chửi rủa vang lên, và cả những tiếng khóc thút thít.

Diluc nhìn cảnh trước mặt thì không khỏi ngán ngẩm. Vừa phút trước nói Kaeya tốt này nọ, phút sau đã lật mặt rủa cậu ta rồi.

 Lòng người quả thật đáng sợ.

Với tất cả lòng quyết tâm cũng như phẫn nộ của người dân thành Mondstadt, chiến thắng đã cách họ rất gần. Xác của các Pháp sư Vực nằm ngổn ngang khắp nơi. Kể cả xác của những người đã hi sinh.

"Ha-tôi không nghĩ một ngày nào đó chúng ta sẽ 'lại' chiến đấu giống như 'ngày đó' vậy. Nhỉ, anh trai?".

Kaeya ngả ngớn nhìn Diluc đang khó khăn trong việc đứng vững. Đã rất lâu rồi họ chưa 'đánh nhau', ít nhất là kể từ ngày Kaeya nhận được Vision....

"Câm miệng Kaeya, tôi chưa bao giờ là anh trai của cậu!".

Kaeya thoáng cảm thấy xót xa trong lòng. Đúng rồi nhỉ, Diluc chưa từng gọi cậu là em trai bao giờ. Kể cả một lần cũng không...

Xoay nhẹ thanh kiếm trong tay, Kaeya nhẹ nhàng đưa thanh kiếm về phía Diluc.

"Kết thúc ở đây thôi. Tôi không muốn dây dưa với anh thêm chút nào nữa".

Khi thanh kiếm gần như xượt qua cổ của Diluc, một ngọn gió mạnh đẩy nó sang chỗ khác.

Leng keng !

Kaeya khó chịu nhìn sang phải, là Jean.

"Ồ, xem ra cô đã giải quyết hết đám thuộc hạ của tôi rồi ? Không hổ danh là Đội trưởng mà"

"Làm ơn dừng lại đi!" Jean rưng rưng nước mắt.

Kaeya cười khẩy một cái rồi nhẹ nhàng vuốt thanh kiếm.

"Dừng lại sao ? Hmmm, nhưng nếu tôi làm vậy thì phải nhận hình phạt nhỉ ? Cô biết mà Jean, tôi không thích nó chút nào."

Bỗng một cung tên lửa xẹt qua má Kaeya.

"Đội trưởng! Chị có sao không ?".

Kaeya nhíu mày, những tên Pháp sư Vực sâu vô dụng hơn những gì cậu nghĩ. Cứ tưởng chúng sẽ lôi kéo họ ít phút nữa cơ...Có lẽ phải kết thúc nhanh thôi, nếu không họ sẽ gặp nguy hiểm mất (?).

Diluc khó khăn đứng lên dưới sự giúp đỡ của Amber.

"Cậu nghĩ cậu đang làm cái quái gì vậy hả Kaeya ?! Tôi nhất định phải bắt cậu về và nhận hình phạt cho những lỗi lầm của cậu!!".

Khi Kaeya định chém Amber thì một nguồn sức mạnh to lớn cản cậu lại.

Lumine với ánh mắt lạnh tanh chậm rãi bước lại gần Kaeya.

"Tới lúc rồi Kaeya."

Cô nhẹ nhàng xử lí những cung tên lửa đến từ Amber, Lumine rút trong túi ra một vật có hình thù rất kì lạ.

Cảnh tượng tiếp theo có lẽ sẽ khiến Đội Kỵ Sĩ không thể nào quên được. Kaeya tự rút kiếm đâm vào ngực rồi lấy một viên tinh thể xanh lam đưa cho Lumine.

Có người đã từng hỏi Jean "Cô có biết cái gì gọi là bất lực không ?". Khi ấy, Jean chỉ cười xòa đáp "Không thể hoàn thành ủy thác được giao chăng ?".

Người kia lắc đầu rồi lại nói "Đó là khi cô không bảo vệ được đồng đội của mình. Mặc dù người ấy đang đối đầu với nguy hiểm nhưng cô lại không thể làm gì được ấy. Cô sẽ cảm thấy bất lực và tự trách bản thân mình...."

Lúc đó Jean chỉ cười cho qua việc, nhưng có lẽ bây giờ cô hiểu được rồi.

"KAEYA!!!".

Chàng trai tóc xanh từ từ ngã xuống. Còn vị tên 'Lumine' kia thì đã đi cùng bọn Sứ đồ Vực Sâu sau khi lấy được viên tinh thể.

Diluc rất ngỡ ngàng, rõ ràng chỉ mới lúc trước thôi, người kia còn đang chọc ghẹo anh. Thế nhưng chỉ vài phút sau, Diluc có thể cảm nhận rõ ràng sức sống của cậu ta đang cạn dần trong từng giây.

"Chà, thật...xấu hổ...khi tôi để cho các người nhìn thấy...bộ dạng như thế này nhỉ?".

Barbara không nhận ra những giọt lệ của mình đã rơi từ khi nào. Cô đang rất cố gắng hồi phục cho Kaeya. Nhưng rồi, Barbara nhận ra mình không thể. Các vết thương không ngừng chảy máu dù cho cô có sử dụng tất cả năng lực của mình chăng nữa.

"Dừng lại đi...Barbara, tôi biết mình không sống được bao lâu đâu, tôi biết rõ tình hình thân thể của tôi hơn bất cứ ai."

Vì những vết thương ấy đang không ngừng xói mòn thân thể cùa tôi.

Điều mà Kaeya và những thành viên của Đội Kỵ Sĩ không thể tin được, Diluc đang giận dữ quát Kaeya trong khi anh ta đang...khóc ?

"Câm mồm Kaeya, cậu sẽ được cứu thôi. Cậu sẽ không chết....sẽ không..."

Kaeya mấp mái môi buông lời trêu ghẹo.

"Tôi không ngờ...một ngày nào đó...anh sẽ khóc vì tôi đấy ?"

"Im đi, tôi không hề khóc!"

Kaeya phì cười trước hành động trẻ con của Diluc. Nhưng ngay sau đó cậu lại phun ra một ngụm máu.

Mặc kệ Jean hay Barbara ngăn cản không cho cử động, Kaeya vẫn cứng đầu.

"Diluc, anh đã từng....coi tôi là em trai chưa ?"

Diluc cứng người một lát, rồi lại chậm chạp trả lời.

"Chưa từng."

Lời nói này như một con dao nhọn đâm vào lồng ngực Kaeya. Ah ? Đúng rồi nhỉ ? Diluc làm sao có thể coi mình là 'em trai' được ? Liệu anh ta có 'kinh tởm' cậu nếu cậu nói rằng mình yêu anh ta không nhỉ ?

Nhưng nếu bây giờ không nói, có lẽ rằng cả đời này Kaeya sẽ không nói ra tình cảm của mình được mất. Cậu hiểu rằng mình không còn bao nhiêu thời gian nữa.

"Này Diluc, có lẽ anh sẽ không tin đâu." Vì kể cả bản thân tôi cũng không thể tin được cơ mà?-"Tôi... yêu anh".

Một lời nói này khiến tất cả những người ở đây bàng hoàng. Gì cơ ? Kaeya yêu Diluc á ? Nếu người dân nghe được thì chắc họ sẽ cười ồ lên và nói rằng Kaeya đang đùa mất.

Amber ấp úng.

"A-anh đùa đúng không Kaeya ? Cả thành phố không ai không biết hai người...ừm, ghét nhau như thế nào đâu ?"

Kaeya tự cười khinh bản thân.

"Tôi không đùa, khụ. Nó thật..kinh tởm đúng chứ ?" Khi mà tôi nói rằng tôi yêu Diluc...

Không đợi bọn họ trả lời, Kaeya bắt đầu ho rất nhiều. Và mỗi khi ho thì một ngụm máu sẽ được phun ra. Một lúc sau, máu của Kaeya đã lan ra thành một vũng.

Trong một giây lát, Kaeya cảm thấy rất mệt và muốn ngủ một giấc...

Và Jean nhận ra điều đó.

"Đừng ngủ Kaeya, đội chữa trị sẽ đến ngay thôi. Chúng tôi sẽ cứu được cậu mà!!"

Kaeya tính nói "không thể đâu" thì chợt nhận ra...Cậu không thể nói được nữa rồi.

Chà, nó đến nhanh thật nhỉ ? Cái chết ấy. Kaeya đã từng không sợ cái chết chút nào. Nhưng giờ đây, cậu rất khao khát được sống.

Từng giây trôi qua càng rút ngắn sự sống của Kaeya. Cho đến khi Diluc hay bất cứ ai trong Đội Kỵ Sĩ nhận ra, Kaeya đã ngủ mất rồi.

Một giấc ngủ vĩnh cửu.

Đã có những tiếng khóc thút thít vang lên. Jean cắn răng kiềm nước mắt lại.

Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Kaeya..cậu ta chỉ đang ngủ thôi...đúng chứ ?

Mãi đến khi tang lễ của Kaeya hoàn tất, Diluc lúc này mới nhận ra...

Kaeya đã bỏ anh rồi.

Cậu ta sẽ không bao giờ trêu ghẹo anh mỗi khi gặp nữa. Cũng không còn ai quấy rầy anh mỗi buổi tối trong quán rượu.

Và hơn thế nữa, sẽ không còn ai làm anh cảm thấy 'phiền phúc' nữa rồi.

Đáng lẽ ra Diluc phải cảm thấy thật vui vẻ. Nhưng cớ sao, những giọt lệ cứ thế rơi xuống thế này ?

Những ngày diễn ra tang lễ của Kaeya, không khí trong thành trầm xuống thấy rõ. Kể cả Klee cũng không còn cười đùa. Con bé thỉnh thoảng nhìn vào di ảnh của Kaeya rồi lại lặng lẽ khóc.

Mặc dù biết rằng Kaeya đã phản bội lại Mondstadt, nhưng bây giờ không ai có thể trách cậu ta cả. Kaeya đã giúp họ quá nhiều trong khi họ thì chưa hề giúp cậu ta được gì cả.

Những thành viên của Đội Kỵ Sĩ biết rằng mình không thể khóc. Vì thế, mỗi sáng họ sẽ tươi cười an ủi người dân. Đến khi đêm xuống, họ sẽ tự nhốt mình trong phòng. Một vài kị sỹ mỗi khi đi ngang qua vườn hoa của Lisa thì sẽ thấy cô đang chờ một ai đấy.

Chờ trong vô vọng.

Hôm nay, Klee đã lén trốn ra khỏi thành để lên Đỉnh Vọng Phong. Con bé hái những cành hoa Lily tươi nhất rồi chậm rãi đi về phía mộ của Kaeya.

Để mặc những giọt lệ của mình rơi, Klee nhẹ nhàng đặt cành hoa xuống.

"Ngủ ngon, Kaeya".

------------------------------------------------------------------------------------------------

-End Oneshot-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro