Nguồn gốc của sự việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khó mà giải thích được chuyện gì đang xảy ra ngay lúc này, vì bọn họ cũng chẳng mấy hiểu biết về thứ thiết bị digivice này, tuy vậy, ít nhiều thì họ vẫn nhận ra rằng chúng đang phát sáng cùng một lúc như thể cộng hưởng cùng nhau. Những hình mập mờ như đáng báo hiệu cho tương lai không mấy tươi sáng của họ, để rồi khi cả hai đặt chúng cùng nhau thì rốt cuộc Miko và Ichi cũng có thể biết được điều đang diễn ra ở nơi ngoài kia. Một nhóm những đứa trẻ lạ mặt đang đối diện cùng một chiếc lông vũ trông có vẻ là chìa khóa giải thích cho tất cả những chuyện đang xảy ra ở thời gian này. Nó bảo rằng những đứa trẻ ấy là người được chọn để cứu lấy thế giới, hay nói đúng hơn là đã được lựa chọn để trở thành bạn đồng hành của những digimon đã từng giải cứu vùng đất này ở thật lâu trước đây. Bóng tối đã từng khao khát chiếm lấy vùng đất tươi đẹp ở hiện tại và xóa nhòa ánh sáng cùng hi vọng, nhưng bọn chúng đã thất bại trước sức mạnh và lòng quyết tâm của những chiến binh lúc bấy giờ. Tuy vậy, đây không phải là câu chuyện cổ tích, để thành công thì những digimon đó cũng phải trả một cái giá khá đắt, mà ở đây chính là sự hi sinh của các vị anh hùng cùng với hai digimon thánh đã kề vai sát cánh cùng họ. . .

Sự tái sinh của những kẻ ấy cũng đồng nghĩa với việc bóng tối đã lần nữa trở về, nhưng chỉ bọn họ thôi thì không đủ để chóng lại kẻ đối địch từ màn đêm vô tận. Giọng nói cổ xưa ấy van cầu những đứa trẻ đi tìm về digimon thánh vẫn còn đang say giấc nồng ở lục địa ngoài kia, đồng thời cũng chỉ có như vậy thì mới bảo vệ được thế giới thực của loài người. Hiển nhiên, như bao quyển truyện tranh ở hiện đại, ngay sau khi nhân vật chính biết được nhiệm vụ cùng thân phận của mình thì kẻ xấu sẽ tập kích họ. Hình ảnh bị cưỡng chế tắt đi trước sự xuất hiện của những digimon khác, mà ở bên này, một lớn một nhỏ đang trầm mặc trước lượng thông tin kinh khủng mà họ vừa nghe và thấy được. Hai digimon của họ hiển nhiên cũng hiểu được tầm quan trọng của vấn đề này nên chỉ ngoan ngoãn nằm cùng nhau trong lúc chờ đợi hành động kế tiếp của đồng bọn nhà mình.

- . . .
- Chúng ta không phải những đứa trẻ được chọn.

Miko phá vỡ bầu không khí nặng nề này, mà đây cũng chẳng phải một lời an ủi dành cho thỏ nhỏ hay digimon của cả hai. Lời anh nói là một sự thật mà không ai trong số bọn họ có thể cãi lại được.

- DemiMeramon và Betamon đều không có khái niệm về đứa trẻ được chọn.

Với tính cách của bé con nhà Ichi thì nếu hai người họ có liên quan đến tất cả những chuyện này thì DemiMeramon hẳn đã sớm nói ra cùng họ. Trong trường hợp Demi không rõ thì khi Betamon đến, đối phương nhất định cũng sẽ tiết lộ để đảm bảo Ichi cùng Miko có thể đề phòng các trường hợp đột ngột xảy đến cũng như giữ an toàn cho nhóm hai người này. Huống hồ chi, tuy rằng không trực tiếp ở đó, nhưng cậu nghĩ bọn họ chắc chắn vẫn có thể nhận ra đâu là digimon nhà mình chứ. Trong tám hình ảnh thuộc về quá khứ ấy, không có ai là đưa đến cảm giác quen thuộc, hay thậm chí là khiến họ suy nghĩ lại về vấn đề 'được chọn' này. Ichi buồn bực tựa vào vai của Miko, rõ ràng cả hai đứa đều không phải là mục tiêu của ánh sáng và bóng tối, vậy tại sao lại bắt họ đến đây chứ? Có lẽ là digivice bị lỗi, hoặc cũng có lẽ là do hai digimon nhà họ khao khát được gặp đồng bọn quá cho nên mới dẫn đến tình huống hiện tại, mà cũng có thể là vì bất kỳ nhân vật chính nào cũng cần một nhân vật phụ để làm nổi bật bọn họ?

- Em không thích việc này.
- Đừng lo lắng, anh ở đây với em mà.

Trước mặt hai con digimon cũng đang có xu hướng mập mờ với nhau thì một cá đuối một thỏ đã chuyển đến giai đoạn ôm ấp. May là bát cơm chó này cũng không quá nghiêm trọng khi cặp thanh mai trúc mã này chỉ vừa đến độ tuổi vị thanh niên, nhưng với cái cách mà cả hai dành trọn cho nhau tất cả và xem đối phương là cả thế giới của mình thì có khi sau nay DemiMeramon và Betamon phải ăn cơm chó hằng ngày. Trừ phi hai bạn nhỏ này cũng học tập bạn đồng hành của mình, tuy nhiên việc này lại thuộc về phạm trù của tương lai và hiện tại thì vẫn còn quá sớm để đưa ra lời nhận xét cho các mối quan hệ của họ.

Trở về tình huống hiện tại, xét lấy bọn họ không biết liệu digivice của bản thân có công dụng đặc thù như những đứa trẻ kia hay không, có khả năng hỗ trợ và cộng hưởng với digimon nhà mình để kề vai sát cánh trong quá trình trưởng thành của chúng không. Hướng đi duy nhất là dõi theo nhóm người kia từ xa, một phần là để nắm thêm thông tin về nơi này, một phần khác là để bảo vệ chính mình. Sẽ thật phiền phức nếu phe đối địch của đám nhóc phát hiện ở đây còn có hai đứa trẻ khác với digivice trong tay. Miko biết rõ khái niệm thà giết lầm còn hơn bỏ sót, anh cũng không dự định đem sinh mệnh của bản thân và bé con nhà mình ra để đánh cược. Tuy rằng có chút gian lận và không biết tốt xấu khi theo sau bọn họ và để người khác giải quyết hết khó khăn, nhưng biết sao giờ, cả hai người đều không có hào quang nhân vật chính, mà thú thật thì Miko cũng không hi vọng anh hay Ichi sẽ sở hữu thứ đó. Quá phiền và yêu cầu họ phải hoạt động chung với những người khác, trừ phi là để cải thiện sinh hoạt hoặc tình thế bắt buộc, còn không thì anh không có dự định tương tác cùng ai đó ngoài Ichi. Mặc dù anh vẫn thường ra ngoài với dân làng nhưng hai trường hợp này không thể đặt cạnh nhau để mà so sánh được.

- Chúng ta bám đuôi họ đi.

Đáng tiếc, Miko còn chưa kịp đưa ra ý kiến thì Ichi đã cướp mất cơ hội ấy. Lớn lên ở viện mồ côi đã giúp lòng cậu cứng rắn hơn những đứa trẻ cùng độ tuổi với mình, cậu biết mình cần phải làm gì để gia tăng khả năng sống sót của bản thân. Việc đi theo những người khác nghe thì nguy hiểm thật, vì họ hoàn toàn có thể rơi vào đạn lạc hoặc thậm chí là bị phát hiện và truy sát riêng lẻ so với nhóm mấy đứa trẻ kia. Tuy nhiên nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất, huống hồ chi bọn họ có thể tranh thủ giúp cho đám digimon nhà mình trưởng thành nhanh hơn một chút. Theo như những gì Ichi thấy thì việc từ thể phát triển lên trưởng thành nó giống như một sự vay mượn, vì sau đó digimon của đám trẻ sẽ khôi phục lại như cũ thay vì giữ nguyên hình dạng. Vậy nếu digimon tự mình đạt đến điều kiện nhất định thì sẽ giữ nguyên hình dáng trưởng thành và tùy ý quyết định việc quay trở về các hình thái cũ hoặc tiếp tục ở hình thái mới mà không cần đến digivice đi? Cơ bản thì đây chỉ là lí thuyết mà cậu nghĩ được sau khi thấy ... Taichi và Sora(?) tương tác cùng Agumon cùng Biyomon, hoặc chí ít đó là những gì cậu nhớ sau khi nghe loáng thoáng đối thoại của họ.

- Anh cũng đang có ý đó. Theo như vị trí thì chúng ta đang ở ngay gần khu vực điện thờ của họ. Cứ đi theo dấu vết của đám digimon truy lùng họ thì sẽ không lạc được đâu.

Nhưng không thể vì thế mà chủ quan được. Thời gian ở đây có vẻ dài hơn ở thế giới thực, tuy vậy, hai đứa trẻ cũng không dự định chần chờ quá lâu. Ichi cùng DemiMeramon thu hoạch ít lương thực đem theo bên mình, Miko tìm ít lá cây gắn vào sau đuôi của Betamon và tự mình cầm theo một phần khác. Cách tốt nhất để không bị lộ là đi đến đâu xóa dấu vết đến đó, tuy nhiên đường đi dài như vậy thì ít nhiều cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Ichi không giỏi vận động như anh, cậu thường ở nhà và giúp anh chăm sóc mái ấm của cả hai hơn là ra ngoài vận động. Xem ra sau này chỉ có thể cố gắng vận động nhiều hơn mà thôi....

Buông tiếng thở dài, nhưng thỏ nhỏ không vì vậy mà nản lòng. Cậu nắm lấy bàn tay của anh, DemiMeramon lơ lửng bên cạnh cậu, Betamon ngoan ngoan bước bên cạnh anh. Con đường họ đi tuy bằng phẳng nhưng không phải là an toàn một cách tuyệt đối. Dù đã có đám người hai phe dọn dẹp ở phía trước nhưng khu rừng này luôn tràn đầy những nguy hiểm bất ngờ, không ít lần cả hai bị digimon khác công kích vì tưởng lầm họ đến để ăn trộm thức ăn của chúng. Chủng loài này có ý thức lãnh thổ khá cao, cũng may là Miko làm quen với Betamon khá nhanh, tuy rằng vẫn chưa lên đến thể trưởng thành nhưng vẫn đủ sức để mở đường cho cả hai rời đi. Đáng tiếc là va chạm nhiều như vậy mà DemiMeramon vẫn chưa lên thể phát triển, chí ít thì như này cũng không tồi, có thể bay lên cao giúp họ xem xét tình huống và hướng đi.

- Bọn họ đã vượt qua lãnh địa của Tanemon và thoát khỏi sự truy sát của Orgemon.
- Phía trước là khu vực nào?
- Biển, rất rộng nhưng cũng nguy hiểm không kém.
- Biển à? Xem ra chỉ có thể tiếp tục dựa vào anh rồi, Miko.

Cuộc đối thoại nghe đơn giản nhưng ở một môi trường như hiện tại thì có thể nói sinh hoạt của cả hai không quá tệ. Một đường dài từ sâu trong rừng ra đến tận biển, tuy rằng trời vẫn còn chưa tối nhưng họ cũng hiểu được thế giới này có thể lấy mạng của họ bất cứ lúc nào. Có lẽ không ít người sẽ cảm thấy mệt mỏi và bế tắc, thậm chí là vì bất đồng quan điểm mà dễ dẫn đến việc chia rẽ, nhưng với họ thì lại không giống vậy. Miko thích cảm giác được trở thành điểm tựa của Ichi, mà Ichi cũng biết điều đó. Cậu chủ động dựa dẫm vào anh, đồng thời chăm sóc miếng ăn và cảm xúc, không muốn anh tự mình gồng gánh hay bản thân vô tình trở thanh gánh nặng cho anh. Cậu đặt mình vào vị trí của cá đuối bự và cảm nhận anh, còn anh thì dành tất cả cho cậu, chăm sóc cậu như cậu là duy nhất của mình. Có lẽ họ vẫn chưa nhận ra điều này, nhưng mỗi một lần như vậy, viền bạc xung quanh digivice của họ lại sáng lên. Kẻ thì màu vàng nhạt, người thì màu xanh sẫm, tựa như màu tóc của cả hai. Nhưng để họ có thể hiểu được ý nghĩa của những thứ này thì vẫn còn xa lắm. . . Ở hiện tại, bọn họ chỉ vừa bắt đầu những bước đầu tiên, và để làm được điều đó, họ cần đến được đại dương ngoài kìa! Dẫu vậy, Miko vẫn không an lòng lắm. Anh nhìn sang bé con nhà mình, đau lòng trước mồ hôi lấm tấm trên gương mặt cậu, một tay giúp cậu lau sạch chúng, một tay tìm đến bàn tay cậu mà dỗ dành và vuốt ve nó.

- Nếu em mệt thì anh sẽ cõng em.
- Không, em không cần.
- Nhưng Ichi... Em sẽ mệt.
- Em biết anh đủ khỏe để cõng em mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, tuy vậy...
- Ichi?
- Em hi vọng có thể kề vai cùng anh thay vì chờ đợi ở phía sau.

Thương một người chính là vì họ mà thay đổi, vì họ mà nổ lực để cải thiện chính mình. Vừa hay Ichi thương Miko rất là nhiều, nên dẫu chặng đường này có mệt mỏi ra sao thì cậu cũng muốn cùng anh bước về trước. Họ nhất định sẽ quay lại thế giới của mình, đồng thời, digimon của anh và cậu cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn mà không cần đến sức mạnh của những vị thần ở nơi đây! Giờ thì, tiếp bước thôi nào, người thương ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro