Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'' Mình là Tiểu Đông! rất vui được làm quen với các cậu! Mong cả lớp sẽ giúp đỡ mình thật nhiều!''

'' woa ~ đẹp trai quá đi! trường mình đúng là sức sắc''

Tiểu Đông mỉm cười, cuối cùng cũng chính thức được đi học cùng Đại Tiểu Thư rồi.

'' em không định ăn trưa sao?''

Như khó hiểu nhìn cậu nhóc kia, nãy giờ chẳng chịu ăn, cứ ngó nghiêng chán xong lại nhìn Như, vừa hay Khải đi vào, nom thấy thằng nhóc kia chiếm chỗ của mình liền nhăn nhó khó chịu.

'' sao lại ở đây?''

Tiểu Đông cười tươi ngoan ngoãn nhích ra một bên nói:'' em mới chuyển tới ạ! vì cũng chưa có bạn nên muốn cùng chị ăn trưa một lát!''

Khải liếc nhìn Như một cái lại trừng mắt nói:'' ừ! ăn nhanh đi không hết giờ!''

Như thở nhẹ một hơi, Tiểu Đông là người vô cùng đáng tin cậy, là thân cận bên cạnh cho cô, chỉ cần nói một lần, cậu sẽ ngay lập tức ghi nhớ và không bao giờ làm sai, Như cũng chỉ lo lắng việc Tiểu Đông lỡ miệng theo thói quen mà gọi cô bằng danh xưng đó, cộng với việc hôm trước anh cũng nói rất thẳng thắn, điều này lại càng làm bản thân Như bất an.

Tan học....

Như suy nghĩ một lúc lâu thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định nói:'' chị có chuyện cần nói với em!''

'' dạ? Đại Tiểu Thư cứ nói đi ạ!''

Khải vừa mới dắt xe ra thì thấy Như với Tiểu Đông lôi nhau đi, cậu khẽ nhíu mày, nhanh chân đuổi theo, nhưng chưa kịp tới Như đã quay lại cười tươi:'' về thôi anh!''

Khải khó hiểu nhìn Tiểu Đông, cậu ta cũng cúi đầu chào rồi quay đi mất. Như thấy anh ngây ra một chỗ liền tròn mắt tiến tới:'' Anh sao thế ạ?''

'' không sao! về thôi!''

Như biết trong lòng anh có chứa đựng những suy nghĩ gì, hai người đi được một đoạn, Như lơ đãng nhìn ra phía xa vu vơ nói:'' sau này không ở cùng anh nữa, anh có giận em không?''

Khải thấy con bé kia dựa vào lưng mình rồi nói ra mấy lời khó hiểu, bản thân cậu đã rối, nay lại càng khó chịu nói:'' nói gì linh tinh?''

'' em đang nếu mà! anh cứ trả lời đi!''

'' giận là cái chắc rồi!''

'' nhưng... việc đó là bắt buộc bản thân em không thể phản kháng thì sao ạ?''

Khải thở dài một hơi, cũng không nói gì thêm, Như nghĩ ngợi lúc lâu thật lâu, tới khi tới nhà liền xuống xe, vừa vặn thấy mẹ đứng cổng, cô ngạc nhiên nhìn.

'' mẹ?''

'' đang tiện! con giúp mẹ đi mua chút đồ nhé!''

Như ngoan ngoãn nhờ anh cất hộ cặp sách rồi chạy ra chợ, hôm nay không biết tới ngày gì mà ngoài chợ đông nghịt, loay hoay chán cũng mới mua được, còn đúng một thứ cuối cùng ghi trong mẩu giấy, lúc này sờ vào túi, Như cũng mới để ý tới cái ví tiền đã không cánh mà bay, xui cũng không có cầm đi dự phòng, Như vòng lại tìm nhưng giờ tiền mất thì có khướt mới tìm được.

'' này!''

Như ngạc nhiên quay lại, chỉ thấy Khánh cầm ví tiền của cô chậm rãi đi tới, Như ngạc nhiên:'' sao anh lại ở chỗ này?''

'' mẹ cũng nhờ đi mua đồ!''

Như có chút khó hiểu:'' nhà anh tiền cũng không thiếu, vậy là lại bắt anh ra chỗ này mua sao?''

'' ừ! đây là chợ lớn, đồ ở đây sẽ chuẩn hơn một chút! cũng là đồ tươi ngon! nói vậy đó!''

Như phì cười chỉ mấu giấy vo viên trong tay Khánh nói:'' nếu anh đang gặp rắc rối với cái đó thì tôi có thể giúp!''

'' ừ! vậy cũng được! coi như cô trả công tôi cái ví này đi!''

Như nhận lấy ví xong, cũng mở tờ giấy trên tay người kia ra xem, hai người lòng vòng chen chúc một hồi cũng mua xong, vì Khánh rất là cao nên nhờ anh ta nhìn giúp chỗ mà Như miêu tả rất dễ. Xong xuôi Như đếm tiền thừa rồi đưa lại cho Khánh:'' đủ rồi! giờ tôi phải về! cảm ơn anh nhé!''

'' ừm!''

Khánh nhìn theo người kia cũng không nói gì thêm rồi lẳng lặng rời đi. Như xách đồ về đến đầu ngõ liền nhấc máy lên.

" Đại Thiếu Gia tập đoàn K&N"

Vậy mà cũng thản nhiên nói được như vậy, ý thăm dò cũng rõ ràng quá đi a~ Như ngán ngẩm quay vào trong.

_______________________________

'' cút đi!''

'' Tới thăm con trai cũng bị đuổi như vậy sao?''

'' mau cút về đi!''

'' Đừng nói với tôi... ở lâu rồi nên muốn giữ làm của riêng nhé?''

'' cô.... ''

'' biết điều tí đi! ông không nghĩ tới cảm nhận của thằng bé sao?''

'' người nên suy nghĩ là cô mới đúng! Người làm mẹ như cô.. thật sự không đáng! Tôi không cần tiền! như vậy là quá đủ rồi! đừng cậy có tiền có quyền rồi muốn làm gì thì làm! gia đình này tôi đã bảo vệ bao nhiêu năm nay! xin cô hãy để cho thằng bé sống yên ổn!''

'' oh ~ con người lúc trước tôi biết đâu có như này? sống có tình cảm từ bao giờ thế?''

'' thằng bé là hi vọng của tôi! vậy nên...''

'' rất tiếc! hạn cũng sắp tới! thời gian không còn nhiều! anh cũng nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi!

 _______________

Khải lạnh tanh nhìn người phụ nữ trước mặt, phấn son lòe loẹt, quần áo sang trọng, bà ta là ai mà muốn gặp cậu?

'' con ngồi đi!''

'' Bà là ai? tìm tôi có chuyện gì?''

Người phụ nữ kia ban đầu giữ im lặng không nói, ánh mắt nhìn cậu không rời, điều này càng làm cậu mất kiên nhẫn:'' Tôi không có nhiều thời gian!''

'' chẳng lẽ... tới mẹ ruột con cũng quên mặt rồi sao?''

Khải sững người nhìn tới... không giống! không giống chút nào! cậu cũng không hề muốn nhớ tới, Người phụ nữ nhìn bộ dạng kia, không biết từ khi nào đã khóc:'' vết bớt nhỏ sau lưng của con ta vẫn nhớ! Khi đó là ta có lỗi vì đã bỏ rơi con! ta thực sự xin lỗi! ta biết nói vậy con sẽ không thể tha thứ cho ta nhưng...''

Khải giận giữ đứng dậy:'' xin phép!''

Người phụ nữ kia đau khổ túm lấy tay cậu giữ lại khổ sở nói:'' Ngay cả con cũng đối xử với mẹ như vậy sao?''

'' là ai đã đối xử tệ bạc với tôi trước? khi vứt tôi ở lại chạy theo người đàn ông đó thì bản thân bà có thấy có lỗi không?''

'' Khải! nghe ta! ta biết con căm hận ta nhưng ta chỉ muốn tốt cho con! giờ ta đã có tất cả! có thể lo cho con rồi! con về với ta, ta sẽ không để con phải chịu thiệt thòi! ở căn nhà rách nát đó thì có gì tốt chứ?''

Khải giận giữ hất tay ra, đưa ánh mắt đầy căm ghét nhìn xuống:'' Loại người ham của như bà! tôi thực sự tiếp không nổi! rách nát bẩn thỉu nghèo hèn thì cũng là gia đình của tôi! đừng bao giờ đụng tới! làm ơn... nếu thực sự nghĩ được thì đừng tới tìm tôi nữa!''

- khoan hẵng đi con! Ta chỉ muốn đón con về.. nếu con theo ta, con sẽ có một cuộc sống sung sướng không phải sống trong cái căn nhà chật hẹp đó nữa! Bố con đã quá già để chăm cho con rồi!

Nhìn bóng dáng Khải rời đi, Người phụ nữ suy sụp đứng không vững.

'' Phu Nhân?''

'' theo dõi thằng bé cho tôi!''

" dạ vâng thưa phu nhân"

'' Còn ngoan cố ta sẽ dùng cách để ép con! tài sản ông ta để lại nhất định phải đứng tên con! ta nhất định sẽ giúp em có được thất cả!''




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro