CHAP 3 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó...
-Tiểu Linh à, ra ăn tối nè con.
-Dạ con tới liền đây
-Nè, mai con bắt đầu đi làm rồi. Ăn nhiều một chút thì để có sức khỏe rồi làm nhé.
-Dạ, mà chỉ đi xem thử thôi à, nhưng mà đi làm như vậy con sẽ nhớ chú lắm.. .
-Nhóc con này, lớn vậy rồi con nhõng nhẽo nữa. Nhớ chú thì điện thoại là được rồi. Không nói nữa. Ăn đi ăn đi.
.. .. .. ..
Diễn biến khác .. ..
-Anh Thần, đoạn này được chưa?? Có cần em sửa lại không? ??
- Àh tôi xem rồi , được rồi cậu cho phát đi.
- Mà Anh Thần, trễ rồi sao anh chưa về nữa?? ?
-Tôi còn chút báo cáo này thôi, cậu về trước đi
-Vậy em về trước, tạm biệt
-Tạm biệt .
2h sáng tên Giám Chế máy móc đó mới trên đường trở về nhà. Đúng là nhân viên xuất sắc hiếm có ở trong công ty. .. .
*cạch, lén lút, nhẹ nhàng, im lặng. .. *
-Giờ này con mới về hả?? ?? !
-*giật mình * Ba hù chết con à?! Quá đáng quá đi. Sao giờ ba còn chưa ngủ nữa vậy??
- Đâu có, ba đi uống nước , vô tình rồi thấy con à, chứ đâu có chờ con đâu!! !! ?
-Ba à, đừng thức khuya quá, không tốt cho sức khỏe của ba đâu.
-Rồi, ba đi ngủ liền. Con nữa, mau đi tắm rồi nghỉ ngơi đi
-Ba, mai con được nghỉ, ba muốn đi đâu k, con đưa ba đi
- Àhhhhhhhh mai tính đi. Đi ngủ nhanh đi.
.... ... Sáng hôm sau... ..
-Anh rể, dậy rồi à. Sớm vậy, đợi em một tí sẽ có đồ ăn sáng
-Không sao đâu, cô từ từ mà nấu, tôi chưa có đói
-Thần chưa dậy hả?
-Hôm qua nó về trễ, cứ để nó ngủ đi
- Tại anh đó, cứ chiều nó. Nó như vậy lỡ bệnh rồi, tính sao đây... !!?
- Được rồi, kệ đi, nó biết lo cho nó mà. Cô cứ làm như nó là con nít vậy
- Hai cha con anh giống nhau quá rồi, em không nói nữa. Em đi giặt đồ.
- ... ... ... .
... ...... ... ... ... ... ...
-Tiểu Linh, nè, đồ của con nè, đi cẩn thận nha. CỐ LÊN !!!!!
-Con biết rồi. Cố lên!!!!
Đến trước cổng "Đài Truyền hình Thiên và Địa", trước mắt cô là một tòa nhà cao chót vót, khuôn viên rộng lớn, người người tấp nập, vội vã. Bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc cất lên...
-Tiểu Linh, cậu làm gì ở đây vậy?
- *giật mình quay lại * Wilson, hù chết người ta sao. Tới để thử việc đó. Còn cậu đến đây, không lẽ, cũng làm việc ở đây hả?
-Giáo sư Hoàng đã giới thiệu mình tới đây. Trùng hợp quá, gặp nhau nữa rồi.
" một cô thư ký đến hỏi"
-Anh chị có phải được Giáo sư Hoàng giới thiệu không?? Giám đốc đang đợi hai người trong văn phòng. Mời theo tôi.
-Được, cảm ơn "
Đúng là một nơi rộng lớn, họ phải đi hết 20 phút mới đến văn phòng của giám đốc...
Một giọng nói trầm ấm, hơi bí ẩn cất lên
-Nhờ cô pha giúp cho tôi một bình trà mới
-Dạ giám đốc
-Mời hai vị ngồi...
Tôi có xem qua về thông tin của hai vị, quả là tài giỏi, mong rằng hai vị có thể hết lòng vì Đài Truyền hình của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đáp ứng những yêu cầu của hai vị. Đây là hợp đồng, mời hai người xem trước, có điều gì không hợp lý thì chúng ta sẽ bàn bạc lại
-À, giám đốc à, chúng tôi đều chưa có chính thức ra trường, nên là...
-Không sao, chỉ cần là người tài, có thể giúp được cho Đài là chúng tôi không quan tâm đến xuất thân ra sao. Àh tôi có tìm hiểu, nếu được phát triển ở đây, có thể cô sẽ có cơ hội tìm lại được ba mẹ ruột của cô, nên có lẽ chúng tôi sẽ giúp được cô.
- Chuyện này, tôi sợ sẽ không thể...
- Cô không tin chúng tôi sao??
- À không phải, chỉ là tôi không nhớ họ là ai, gương mặt hình dáng cũng không nhớ..
- Cô bị mất ký ức sao?
- Phải, ba mẹ nuôi đã nói với tôi như vậy, tôi chỉ nhớ ba mẹ nuôi đã cứu tôi, còn những chuyện lúc trước thì không nhớ ra...
- Không sao đâu, dù sao chúng tôi cũng sẽ cố gắng hổ trợ cô, nên cô đừng lo. Cậu Wilson , cậu có ý kiến gì với bản hợp đồng này không?
- không có, như vậy là quá tốt rồi, tôi và Tiểu Linh sẽ cố gắng giúp Đài Truyền hình được phát triển hơn nữa. Mong được giám đốc giúp đỡ nhiều hơn.
- Vậy thì tốt quá!!!
- Mà khi nào chúng tôi có thể đi làm vậy?
- Tuần sau đi, hai người cần có thời gian để chuẩn bị mà.
- Vậy chúng tôi cảm ơn ngài.
- Chính tôi mới cảm ơn hai vị.
- Vậy chúng tôi về trước. Tạm biệt
- Tạm biệt.
..............
- Tiểu Linh nè, cậu không sao chứ????
- Hả chuyện gì? Cậu nói gì?
- Mình hỏi cậu có sao không? Lúc nãy giám đốc có phải đã nói gì làm cậu buồn không?
- À không phải, ông ấy có ý tốt mà, chỉ là mình cũng muốn biết thật ra lúc nhỏ mình đã xảy ra chuyện gì, nhưng không thể nhớ ra được...
- không nghĩ được thì đừng nghĩ nữa. Mà mình cũng hơi bất ngờ về chuyện này, không ngờ cậu lạ có quá khứ buồn như vậy..
- Mình cũng không biết đã xảy ra chuyện gì...mà thôi không nghĩ nữa..
- Mà cậu định thuê nhà ở đây à, hay sao?
- Chắc là như vậy. Mà mình chưa kiếm được chỗ nào hết.
- Mình biết có một nơi, cũng khá thoải mái, mà giá cũng không đến nổi. Mình đang ở đó, còn phòng, ở gần có gì cùng đi làm chung, cậu đỡ buồn hơn.
- Choa tốt vậy, vậy đi xem đi.
- Ùm.
.......................Đài truyền hình TVI.......
Trên lầu 7, phòng chế tác, tại căn phòng địa ngục, nghe đươc những lời to tiếng, sự phát hoả đâu đây....
- Tại sao hoá đơn này chưa duyệt cho chúng ta nũa vậy? Không phải đã đưa từ tuần trước rồi hay sao?
- Bang Chủ , tôi có đưa cho phòng kế toán rồi, nhưng họ nói hoá đơn của anh ghi không đầy đủ nên họ không duyệt....
- Không đầy đủ thì không duyệt sao? Bọn họ cũng hiểu mà...
* tiếng bước chân mạnh mẽ, hơi khí phách của cô Lâm Tiểu Tiểu bước vào, không khí trở nên căng thẳng lạ hơn*
- Anh là Giám Chế Cổ ?? Hoá đơn của các anh đích thật là ghi không đầy đủ, bộ phận của chúng tôi không thể giải quyết được cho anh, nên yêu cầu anh phải điền đầy đủ mọi thứ mới có thê thanh toán được.
- Cô là ai vậy? Tôi có gọi cô lên họp với chúng tôi đâu
- " alo, tôi là Cổ Hiểu Thần ở lầu 7 phòng chế tác, tôi cũng không biết cô là ai, nhưng người ta chỉ tôi tìm cô Lâm ở phòng kế toán sẽ giải quyết cho tôi..." anh gọi tôi đó. Tôi là Lâm Tiểu Tiểu, trưởng bộ phận kế toán.
- Được bây giờ cô cần hoá đơn đúng không ? Thập chuyện này giao cho cậu. Khi nào giải quyết xong chuyện này cậu xuống xưởng phụ tôi ...
- Người ta nói phòng chế tác mấy anh có con robot chính là anh sao? Bây giờ cũng đã gần 6h, hơn giờ tan làm một tiếng rồi, anh không mệt bọn họ cũng biết mệt vậy?
- Mọi người có mệt không??
-......................( hỏi vậy nói mệt là đi luôn chứ mệt gì)
- Đó cô thấy chưa, được rồi, làm việc đi.
Cô Lâm với vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn bọn người đó rời khỏi phòng, rõ ràng là mệt mà tại sao lại im lặng chịu đựng....
Cô ra về với suy nghĩ đó....
" bọn họ là người máy thật à, cái tên Cổ Hiểu Thần đó đúng là quá đáng, một mình làm thì thôi đi, còn ép buộc thuộc hạ của anh ta nữa, đúng là quá đáng..."
............
*cạch*
- Thần về rồi hả, hôm nay sớm vậy?
- Dì à, mấy giờ rồi chứ, sớm của dì đó sao?
- Sớm hơn mọi ngày của con rồi. Ăn gì chưa, dì có chừa phần cho con nè.
-Dạ con đi tắm cái đã. Mà ba đâu rồi dì?
- Ba con ngủ rồi, tại dì thấy ông ấy hơi mệt nên kêu ông ấy ngủ rồi
- Ò. À dì có nước cam không, hôm nay tự nhiên con muốn uống.
- Có để dì làm cho con. Đi tắm đi.
- Được rồi dì, con biết rồi.
....................................
Hết tập này tại đây né cảm ơn mọi người đã đọc!!!!!!!!!!!!!!:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro