C15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Nhất Bác..."

"Tiêu Chiến."

Bao nhiêu lời muốn nói bỗng dưng nghẹn cứng nơi cuống họng, hai người cứ thế đứng nhìn chằm chằm đối phương.

Vương Nhất Bác im lặng quan sát Tiêu Chiến, si mê ve vuốt từng đường nét trên gương mặt anh bằng ánh mắt mình.

Những ngày qua, những đường nét đó vẫn xuất hiện trước mắt cậu trên thân Ngụy Vô Tiện, nhưng không gì có thể sánh được với một Tiêu Chiến bằng xương bằng thịt đang đứng ngay trước mắt cậu lúc này.

Tóc Tiêu Chiến đã dài thêm một ít, mấy sợi tóc bất trị vướng vào mắt anh, đôi môi anh nhợt nhạt, nứt nẻ. Và kia, chiếc mụn ruồi be bé thân thương nằm ngay phía dưới.

Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy nhẹ nhõm đến độ đầu gối cậu nhũn ra, toàn thân lung lay như sắp đổ.

"Nào nào," Tiêu Chiến thấy thế vội vàng vươn tay ra đỡ lấy cậu.

Ngay khi bàn tay anh chạm vào cánh tay Vương Nhất Bác, cả hai liền sững sờ mà lùi người lại. Đây là sự tiếp xúc đầu tiên giữa bọn họ kể từ lần chia tay tại căn hộ của Vương Nhất Bác hơn nửa năm trước.

Nhưng Tiêu Chiến không do dự lâu đã nắm chặt lấy cánh tay Vương Nhất Bác.

"Em đến đây không sao chứ?" Tiêu Chiến hỏi, vẻ lo lắng hằn sâu giữa hai chân mày. "Em mới bị ngất xỉu mấy hôm trước, có vẻ em còn chưa khỏe hẳn đâu."

"Em không sao," Vương Nhất Bác trấn an anh. "Thật mà, em chỉ... Được gặp anh, em vui lắm."

Tiêu Chiến nhướng một bên mày. Trời ạ, biểu cảm đó trông sexy không chịu nổi. Vương Nhất Bác đã quên mất anh quyến rũ đến mức nào.

"Tên nhóc này, không muốn sống nữa hả? Lâu anh không quản nên em quên lời anh dặn rồi?" Tiêu Chiến nhe răng thỏ, hằm hè mắng Vương Nhất Bác.

Muốn giả bộ như chưa có chuyện gì xảy ra sao? Diễn cũng tốt lắm. Nhưng sự run rẩy lẫn trong giọng nói của anh, Vương Nhất Bác phát hiện ra rồi. Cả cái cách anh nhìn cậu dưới hàng mi rậm dài, ánh mắt chuyên chú dường như đang kỹ càng nghiền ngẫm xem lời này có phải là quá phận rồi không.

Đôi đồng tử màu nâu trong suốt khe khẽ dao động của anh cứa vào lòng Vương Nhất Bác một đường sắc ngọt. Bọn họ đã đến mức phải cân nhắc do dự ngay cả những lời quan tâm dành cho nhau rồi?

"Ai bảo anh ở xa quá," Vương Nhất Bác cười cười nói hùa theo Tiêu Chiến.

Hai mắt Vương Nhất Bác cụp xuống nhưng vẫn kịp trông thấy Tiêu Chiến khẽ thở ra một hơi. Vậy là không chỉ một mình cậu căng thẳng, cậu biết rồi.

Vương Nhất Bác cười thầm trong bụng, cảm thấy sao mà thích con người này quá đỗi, thích đến mức không ngôn từ nào diễn tả hết được. Cậu quyết định trêu anh một câu: "Trong khi em chỉ là một trong vô vàn người ngưỡng mộ anh thôi, một fan nhỏ nhoi của anh."

"Anh chưa bao giờ xếp chung em vào với bất cứ ai," Tiêu Chiến gấp gáp phản bác, gương mặt đầy chân thành. "Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác luôn không thể chống cự được trước vẻ mặt này của anh.

"Chiến ca."

Ọc ọc.

Dạ dày Vương Nhất Bác bất ngờ sôi lên ùng ục đúng lúc ấy, giải thoát cho cả hai khỏi không khí ngượng ngùng. Âm thanh réo gọi hết sức khẩn thiết đó làm Tiêu Chiến bật cười đứng dịch sang một bên.

"Em vào đi, để em đứng mãi ở ngoài đây, vào ăn thôi," Tiêu Chiến lúng túng gãi đầu.

Bữa tối trôi qua êm ả giữa những tiếng bình phẩm không ngớt của cả hai về món sushi. Vương Nhất Bác liên tục khẳng định với Tiêu Chiến rằng cậu đã khỏe, cậu chỉ ngất đi một lúc thôi, rằng cũng đâu phải Tiêu Chiến chưa từng trông thấy cậu bị như thế bao giờ.

Dĩ nhiên, tất cả những lời bao biện đó đều không được chấp nhận.

"Đừng ép mình quá, anh không muốn trông thấy em bị như thế một lần nữa đâu," Tiêu Chiến nghiêm giọng nói, tay lại ân cần rót thêm trà xanh cho Vương Nhất Bác, như thể anh làm vậy là có thể bảo vệ Vương Nhất Bác thật chu toàn.

Vương Nhất Bác đã quên mất mỗi lần ở bên Tiêu Chiến thoải mái biết chừng nào, ngay cả khi không có những tiếp xúc thân mật mà sau này cậu đã quen thuộc. Cảm giác thật tuyệt vời, thật dễ chịu.

Lâu lắm rồi Vương Nhất Bác không cười nhiều như thế. Và nhìn cái cách quầng thâm dưới mắt Tiêu Chiến chầm chậm tan đi mỗi lần anh cười, Vương Nhất Bác thật muốn hỏi, có phải anh cũng như cậu không?

Hai người bọn họ đã chia xa một thời gian, nhưng ngọn lửa kia chưa phút giây nào bị dập tắt, chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười là lại bùng lên rực rỡ, làm người ta chếnh choáng mà dính men say.

Vương Nhất Bác đã tự dặn mình rằng đừng ôm bất cứ kỳ vọng nào khi đến đây, nhưng cảm giác run rẩy như điện giật mỗi lần đũa họ chạm nhau khi cùng định gắp một miếng sushi, hay cách ánh mắt Tiêu Chiến lúng túng hạ xuống như kẻ gian bị bắt quả tang mỗi lần Vương Nhất Bác liếm môi lại rõ ràng đến không thể nào phủ nhận được.

Sau nhiều ngày chỉ nhìn thấy dáng nét của Tiêu Chiến trên một hình bóng khác, được ngồi đối diện anh như thế này thật tốt.

Sẽ không sao hết. Vương Nhất Bác có thể vượt qua được.

Thức ăn nhanh chóng nằm gọn trong bụng, và vì không cần rửa bát, họ chẳng tốn bao nhiêu thời gian để dọn sạch bàn ăn. Cuối cùng chỉ còn lại Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi nhìn nhau trong không gian im ắng.

Lần đầu tiên kể từ khi Vương Nhất Bác đặt chân vào căn hộ của Tiêu Chiến, một cảm giác mông lung mờ mịt như màn sương mù chợt bao trùm lấy họ. Tiêu Chiến ngại ngùng gãi tai, một thói quen vừa quen mà lại rất khác so với Ngụy Vô Tiện đã thôi thúc Vương Nhất Bác hành động.

"Chiến ca, em cần xin lỗi," Vương Nhất Bác mở lời. Cậu mặc kệ đôi mắt mở to của Tiêu Chiến mà vươn người tới, quyết tâm bày tỏ sạch sẽ lòng mình.

"Em không nên lờ đi các tin nhắn của anh mỗi lần anh cố gắng liên lạc với em. Ngay cả tối hôm đó, đáng lẽ ra em nên nói rõ với anh chứ không phải quát lên bảo anh hãy đi đi."

"Không sao," Tiêu Chiến ngay lập tức chặn Vương Nhất Bác lại, thậm chí còn ra hiệu để ngăn cậu nói tiếp. "Không, Nhất Bác, em nghe anh nói. Nếu có người cần xin lỗi thì đó chính là anh."

Hai vai Tiêu Chiến co rụt lại, làm anh trông thật nhỏ bé. "Mối quan hệ nào cũng có hai chiều," anh lặng lẽ nói.

"Anh đã quá tập trung vào các cảm xúc của mình mà không quan tâm tới em. Em không đáng bị đối xử như thế. Anh xin lỗi."

Vương Nhất Bác nuốt xuống mà thấy cổ họng mình nghẹn ứ, hai mắt cậu nóng rẫy lên, cậu phải chớp chớp để kiềm lại tâm tình. Cho đến tận bây giờ, cậu mới nhận ra nghe Tiêu Chiến nói lời đó có ý nghĩa với mình đến mức nào.

Vương Nhất Bác đã vô số lần tua đi tua lại trong đầu cuộc đối thoại của hai người bọn họ ngày hôm đó kể từ khi quay trở lại thế giới này, trong lúc điên cuồng dọn dẹp nhà cửa, trong cả những lúc trầm mặc suy tư mỗi lần nghỉ tay.

"Em đã suy nghĩ rất nhiều, sau đêm đó," Vương Nhất Bác trầm giọng nói. "Rằng mọi chuyện có thể thay đổi thế nào, em có thể làm gì tốt hơn."

Người Vương Nhất Bác run lên, cổ họng khô khốc, bàn tay bấu chặt trên mặt bàn. Tiêu Chiến trông thấy cả, ánh mắt anh lộ rõ sự lo lắng.

"Nhất Bác, làm sao thế?"

"Em..." Vương Nhất Bác dừng lại, thoáng chần chừ, sự can đảm mà cậu cố gắng gom góp lúc trước chợt tiêu tan như quả bóng xì hơi.

Trước khi rơi vào vòng xoáy của những trăn trở và lưỡng lự, Vương Nhất Bác chợt trông thấy hình bóng mình phản chiếu từ mặt tủ lạnh đối diện, méo mó do bề mặt kim loại đánh bóng. Không, không hẳn thế, đó không phải là cậu mà là một phiên bản chững chạc hơn, chín chắn hơn với chiếc phát quan lóe sáng trên đầu.

Lời cần nói thì phải nói ra... điều quan trọng nhất...

Lời Lam Vong Cơ vang vọng bên tai Vương Nhất Bác. Cậu chớp mắt, một lần, rồi hai lần.

Đúng vậy. Vương Nhất Bác không tới đây chỉ để nói những lời này. Nếu vận mệnh đã sắp đặt để họ có cơ hội ở bên cạnh nhau ngay lúc này thì Vương Nhất Bác không muốn chạy trốn nữa.

"Tối hôm đó, em đã rất giận. Em cảm tưởng như anh đang từ bỏ chúng ta, em đã đau đớn đến mức không nghĩ được điều gì khác ngoài để anh ra đi."

Tiêu Chiến đang ngồi đối diện Vương Nhất Bác, người anh cứng lại. Vương Nhất Bác ép mình nói tiếp, cậu cảm thấy đầu mình váng vất.

"Em đã trách anh về tất cả mọi chuyện, nhưng em cũng không hề chiến đấu vì chúng ta. Lẽ ra em nên thành thật nói ra những điều em thực sự muốn nói."

"Nhất Bác..." Tiêu Chiến dường như không thở, một tia hi vọng lóe lên nơi đuôi mắt anh. Anh vươn người tới, khóe mắt bỏng rát. "Em muốn nói gì, Nhất Bác?" Giọng anh run run, bàn tay nắm chặt cạnh bàn.

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi. "Em cũng yêu anh."

Sự im lặng ngột ngạt như tấm lưới chùm xuống cả hai người bọn họ trong một thoáng, rồi Tiêu Chiến ngã lưng vào thành ghế như thể một con rối bị cắt phựt toàn bộ dây.

Nhìn anh chôn đầu giữa hai lòng bàn tay, Vương Nhất Bác chợt hoảng hốt. "Nhưng em nói ra không phải để anh cảm thấy có lỗi hay gì đâu," cậu vội vã phân trần, lời lẽ luống cuống vuột ra khỏi miệng.

"Em biết anh không muốn tiếp tục nữa, nhưng... chúng ta có thể là bạn. Ít nhất là thế. Nếu anh đồng ý." Vương Nhất Bác rũ mắt nhẹ nhàng nói: "Em muốn một lần nữa có lại anh trong  đời mình."

Tiêu Chiến bật cười, nụ cười khẽ khàng mà như thấm đầy nước mắt. Lúc anh ngẩng đầu lên, hai mắt đã đỏ lựng.

"Nhất Bác," Tiêu Chiến nói, tay vươn ra bao lấy đôi bàn tay Vương Nhất Bác, chậm rãi đan các ngón tay họ lại với nhau. Anh đang đổ mồ hôi, cảm giác dính dớp ẩm ướt càng lúc càng rõ rệt trên da Vương Nhất Bác. Tay anh còn đang run nữa, nhưng anh không buông ra.

"Anh mới là người nên nói câu đó."

Vương Nhất Bác không thở nổi. "Cái gì?" Hai chữ chật vật thoát ra khỏi cổ họng nghẹn ứ của cậu.

Tiêu Chiến khẽ cười, anh dùng ngón cái lặng lẽ xoa lên mu bàn tay Vương Nhất Bác, dù tay mình vẫn run rẩy không kiểm soát được.

"Mấy tháng qua là khoảng thời gian khổ sở nhất trong cuộc đời anh. Gửi đi biết bao tin nhắn và lần nào cũng bị em lờ đi... cảm giác đó đau đớn hơn anh tưởng rất nhiều. Anh đã nghĩ..."

Giọng Tiêu Chiến lạc đi, anh rầu rĩ lắc lắc đầu. "Bị khước từ nhiều lần như thế, anh hiểu rằng em không còn muốn anh nhắn tin cho em nữa, em muốn cắt đứt hoàn toàn. Nhưng anh không khống chế được mình. Vì so với bất cứ viễn cảnh tồi tệ nào mà anh có thể tưởng tượng ra trong đầu, không có em còn khủng khiếp hơn gấp vạn lần."

Vương Nhất Bác hiểu rằng mình không thể và cũng không nên hi vọng, nhưng khao khát muốn có Tiêu Chiến như cánh bướm đang điên cuồng đập cánh trong lồng ngực cậu.

"Chiến ca," giọng cậu khàn đặc.

"Anh biết anh đã làm tổn thương em. Anh đã để nỗi sợ hãi của mình ngăn cản tình cảm của hai đứa. Thực ra, tất cả những lần anh nhắn tin, anh chỉ muốn tìm một cái cớ để hẹn gặp em, cầu xin em tha thứ cho anh. Nhưng anh không dám chắc..." tiếng Tiêu Chiến nhỏ dần.

"Anh không dám chắc em có còn muốn dính líu tới anh nữa không."

"Chiến ca," Vương Nhất Bác hấp tấp gọi anh, cậu không thể chờ đợi thêm một giây nào nữa, cậu muốn nghe điều đó ngay bây giờ. "Chiến ca, anh đang nói gì?"

Tiêu Chiến lặng lẽ nâng bàn tay Vương Nhất Bác lên môi mình, ấn lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng. "Anh yêu em, vẫn luôn yêu em," hơi thở của anh như luồng điện truyền vào da Vương Nhất Bác.

"Anh chưa bao giờ ngừng yêu em, Vương Nhất Bác. Anh muốn một lần nữa cố gắng vì tình cảm này. Nếu lòng em vẫn còn có anh, hãy cho anh một cơ hội thứ hai. Lần này, anh sẽ không để lãng phí đâu."

Trái tim Vương Nhất Bác hẫng đi một nhịp, cậu phải nhéo mình một cái để chắc chắn rằng mình đang không mơ. Tiêu Chiến vẫn đang ở trước mặt cậu, gục đầu lên tay cậu, cậu có thể cảm nhận được rõ ràng từng luồng run rẩy của anh.

"Chiến ca," Vương Nhất Bác lên tiếng, nỗi yêu thương đong đầy trong từng ký tự viết lên tên người mình nhung nhớ. Cậu nhớ cái tên đó biết bao, mong được xướng nó lên biết bao.

"Điều gì khiến anh nghĩ em sẽ để anh đi lần nữa?"

Người Tiêu Chiến cứng lại, anh chậm chạp nâng đầu lên, câu hỏi thoát ra khỏi miệng anh vô lực như không mang theo hơi thở. "Ý em là...?"

"Đương nhiên là em sẽ cho anh cơ hội thứ hai," Vương Nhất Bác lại nói, "và thứ ba, thứ tư, thứ năm. Anh muốn bao nhiêu, em cũng đều có thể cho anh, vì em không định buông anh ra lần nữa đâu. Kiếp này của anh sẽ phải mắc kẹt bên em mãi mãi. Em cũng yêu anh, Tiêu Chiến."

"Em yêu anh..." Tiêu Chiến thẫn thờ nhắc lại, dường như trí óc vẫn chưa chấp nhận được đây là sự thực.

Vương Nhất Bác bật cười đứng dậy, đi vòng qua bàn tới ngồi sát bên cạnh Tiêu Chiến, đôi tay cậu tham lam ôm chặt lấy anh, vùi mặt mình vào cổ anh. Đôi tay Tiêu Chiến cũng tự động nâng lên mà vòng lấy sau gáy người trước mặt, các ngón tay lùa vào mái tóc mềm mại mà đã hàng tháng trời anh không được chạm tới.

Vương Nhất Bác mặc kệ anh vuốt ve mình, cậu lưu luyến hít sâu mùi hương của anh, sạch sẽ, mát lành, thứ mùi hương chỉ thuộc về riêng Tiêu Chiến của cậu.

"Em yêu anh," Vương Nhất Bác thành kính lặp lại ba chữ đó. Dù Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đã nghe thấy rất rõ ràng, nhưng cậu vẫn một lần nữa khẳng định lại: "Em yêu anh."

Vương Nhất Bác hơi tách ra để ấn một nụ hôn lên môi Tiêu Chiến, đôi môi tham luyến chầm chậm hạ xuống nốt ruồi be bé mà cậu đã mơ tưởng được yêu thương suốt bao tháng ngày.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác đã trở về nhà thật rồi.

Tiêu Chiến sửng sốt lùi lại, anh vẫn không sao tin được hiện thực này. "Em chắc chứ? Sau tất cả mọi chuyện..."

"Chiến ca," Vương Nhất Bác cắt ngang lời anh. Cậu đã thực sự vượt qua cả một chiều không gian để trở về đây, và cậu sẽ không lãng phí thêm một phút giây nào nữa.

Vương Nhất Bác ngay lập tức kéo Tiêu Chiến vào một nụ hôn dài, hai đôi môi si mê gắn chặt đã thay cho ngàn vạn lời muốn nói, xoa dịu đi nỗi nhớ nhung cào xé khổ sở vì rời xa mà chắc chắn cả hai sẽ không dám một lần nếm lại.

Đến khi môi Tiêu Chiến đỏ lựng và sưng mọng lên, Vương Nhất Bác mới tạm buông tha cho anh mà nói: "Dĩ nhiên là em chắc, chắc chắn hơn bất cứ chuyện gì em đã làm trong đời. Anh không biết em đã mất bao nhiêu lâu mới đến được đây đâu."

Một suy nghĩ tinh quái chợt lóe lên trong mắt Tiêu Chiến. Có trời mới biết, Vương Nhất Bác nhớ sự láu lỉnh này của anh biết bao.

"À, tùy thuộc vào tình hình giao thông, chắc là 30 phút tới 1 tiếng hả?" Khóe môi Tiêu Chiến cong lên. "GPS của em báo..."

Nhưng Vương Nhất Bác nào để cho anh nói hết câu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro