C09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác gấp gáp đứng dậy, tay vội vàng kéo phẳng nếp áo nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào gương mặt quen thuộc đang điềm đạm bước tới phía họ từ bên kia sân.

Lam Hi Thần thả chậm cước bộ, một tay đặt sau lưng, tay kia khoanh trước bụng, phong thái hệt như Lam Vong Cơ sáng nay. Hiện tại không khoác trên người bộ đồ của Lam Vong Cơ, Vương Nhất Bác càng dễ dàng nhận ra hơn nét giống nhau giữa hai huynh đệ Cô Tô Song Bích.

Lưu Hải Khoan không thân với Vương Nhất Bác nhưng lại gần gũi với Chu Tán Cẩm. Hai người bọn họ bị đồn là có mối quan hệ không tầm thường, nhưng Vương Nhất Bác không quan tâm bởi chính bản thân cậu cũng đang bị quấn chặt trong những tin đồn phim giả tình thật. Giờ đây, được tận mắt trông thấy vị "huynh trưởng" kia, Vương Nhất Bác mới cảm nhận được rõ sự cường đại của người được xưng là Đệ nhất công tử thế gia.

"Trạch Vu Quân!" Tiếng Ngụy Vô Tiện vang lên trước cả khi người bước ra từ trong Tĩnh Thất. Ngụy Vô Tiện vịn vào lan can tung người nhảy xuống, trên mặt gắn chặt một nụ cười mà Vương Nhất Bác không xác định được là có bao nhiêu phần thành thật.

Vương Nhất Bác có thể đoán được nếu đó là Tiêu Chiến và họ đang tham gia một cảnh quay trên phim trường, nhưng ở đây không có đạo diễn, cũng chẳng có đoàn làm phim để nhắc nhở cậu diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào.

"Người đến đây có việc gì vậy?" Ngụy Vô Tiện cười hỏi.

"Ta nghe nói gần đây ở Vân Thâm Bất Tri Xứ mới xuất hiện một nam tử lạ mặt cắt tóc ngắn," Lam Hi Thần ôn tồn trả lời, ngữ khí nhàn nhạt. Y liếc mắt sang phía Vương Nhất Bác. "Người đó mang gương mặt của đệ đệ ta."

Vương Nhất Bác cố gắng dằn xuống sự lúng túng đang trỗi dậy trong lòng. Dù họ đã rất nỗ lực giấu kín cậu khỏi ánh mắt tọc mạch của người đời thì vẫn rất khó để không bị ai trông thấy khi Vương Nhất Bác đi từ đầu này sang đầu kia Vân Thâm Bất Tri Xứ vào mỗi buổi sáng. Chưa kể đến đám gia nhân luôn tìm đủ mọi cách nán lại ở sân trước mỗi lần đưa đồ ăn đến Tĩnh Thất để trộm nhìn kẻ lạ mặt đang lưu lại ở chỗ Tiên đốc của bọn họ.

"Ta thấy rồi, lời đồn là thật." Vẫn là giọng điệu thản nhiên không lên không xuống. Ánh mắt Lam Hi Thần quét một đường từ đầu xuống chân Vương Nhất Bác, hiển nhiên là đang dò tìm điểm khác biệt giữa người đối diện và đệ đệ của mình. Y trầm giọng nói: "Thú vị thật. Ta nghe nói hắn xuyên không đến đây, ngươi có tin không?"

"Ta đã đích thân xác nhận rồi," Ngụy Vô Tiện cười cười đáp. "Toàn bộ số bùa được thi triển đều chỉ ra rằng hắn được đưa đến đây từ một thế giới khác." Ngụy Vô Tiện dừng lại một lúc rồi lại hỏi: "Huynh nghi ngờ nhận định của ta sao, Trạch Vu Quân?"

Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng quái lạ. Vương Nhất Bác cố gắng vắt óc nhớ lại lúc Trần Tình Lệnh kết thúc, mối quan hệ giữa Lam Hi Thần và Ngụy Vô Tiện đã tiến triển ra sao. Cậu chỉ mang máng nhớ được rằng hình như sau chuỗi sự kiện đau lòng ngày đó, Lam Hi Thần đã quyết định bế quan, cắt đứt toàn bộ liên lạc với nhân gian. Bây giờ, nhìn vẻ mặt sửng sốt của Lam Cảnh Nghi, có vẻ y vẫn đang tiếp tục cuộc sống cô độc đó. Vậy điều gì lôi kéo y đến đây?

"Đương nhiên là không, Ngụy công tử," Lam Hi Thần nhẹ nhàng đáp lại. "Ta chỉ muốn xác nhận chút thôi."

Y nói xong liền quay sang phía Vương Nhất Bác. "Ngươi tên là Vương Nhất Bác đúng không? Thật không ngờ, ta lại được trông thấy một người trông giống hệt đệ đệ của mình. Câu chuyện của ngươi làm ta rất tò mò. Vương công tử, có thể đi tản bộ với ta một lát không?"

"Ta..." Vương Nhất Bác liếc mắt sang phía Lam Cảnh Nghi. Có vẻ Lam Cảnh Nghi vẫn chưa hoàn hồn sau khi trông thấy Lam Hi Thần. Người này chẳng giúp được gì rồi, Vương Nhất Bác nghĩ thầm, lại đảo mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, nhưng đáp lại cậu chỉ là một thái độ bàng quang chẳng rõ là đồng tình hay phản đối.

Nhưng mà... Vương Nhất Bác lại nghĩ, đến bao giờ cậu mới có cơ hội gặp y một lần nữa? Vì thế, Vương Nhất Bác lễ độ cúi đầu đáp: "Vinh dự cho ta rồi."

Vương Nhất Bác có thể nhận ra được sự bất ngờ của Lam Hi Thần trước thái độ và cung cách đúng mực của cậu, dù gương mặt y không biểu lộ ra bất cứ cảm xúc nào.

Lam Hi Thần rất nhanh đã xoay gót bước ra khỏi sân. Nhìn bóng áo trắng lướt qua trước mắt, ban đầu Vương Nhất Bác có đôi chút ngần ngại, nhưng cậu đã ngay lập tức nối gót y.

Lam Hi Thần dẫn cậu ra ngoài, chậm rãi bước xuống con đường uốn lượn chạy ngoằn ngoèo xuyên qua rừng cây, dưới tán lá xanh đang ngày một che khuất bầu trời xanh rộng lớn. Theo bước chân khoan thai của họ, Vương Nhất Bác có cảm giác gánh nặng vẫn đè ép lên đôi vai cậu suốt từ lúc cậu đặt chân đến thế giới này đang từ từ được đặt xuống, và bất chấp sự hiện diện lặng lẽ, lạnh lùng của Lam Hi Thần ở bên cạnh, những suy nghĩ của Vương Nhất Bác dần trôi xa phương nào.

Vương Nhất Bác không nhớ nổi đây có phải là khu rừng mà xưa kia họ đã quay phim hay không. Vương Nhất Bác chưa bao giờ là người để tâm tới những điều như thế. Mỗi lần bàn luận về cảnh quan, Tiêu Chiến lại trách cậu là kẻ không biết thưởng thức cái đẹp, còn Vương Nhất Bác thì mặc người kia muốn nói gì thì nói, chỉ mải miết giơ tay chọc chọc anh.

"Để yên cho anh ngắm cảnh chút nào, Lão Vương. Đừng quấy anh!" Tiêu Chiến cằn nhằn.

"Em mới là mỹ cảnh nhân gian đây này," Vương Nhất Bác dài giọng trêu chọc liền bị Tiêu Chiến đánh cho một cái.

Những kỷ niệm đó bây giờ xen lẫn đủ vị ngọt đắng. Vương Nhất Bác ước gì mình có thể nói rằng những điều kỳ diệu của mùa hè năm đó vẫn còn vẹn nguyên, không hề chịu ảnh hưởng của những chuyện xảy ra sau đó, nhưng cậu không thể. Thực tại đã vấy màu tăm tối lên những mảnh hồi ức cũ, vùi dập không tiếc thương giấc mơ hồn nhiên thuở chớm yêu.

Trên đường đi, Vương Nhất Bác không kìm được mà liếc mắt nhìn sang Lam Hi Thần. Sau lần ở Tàng Thư Các, Vương Nhất Bác chẳng mấy khi gặp Lam Vong Cơ, nhưng chưa lần nào cậu nghe thấy cái tên Lam Hi Thần được nhắc tới ở bất cứ đâu trong suốt thời gian mình lưu lại tại Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Trong tất cả những lần cậu dùng bữa cùng Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, mọi vấn đề liên quan đến Đệ nhất công tử thế gia đều bị khéo léo né tránh, như thể đó là một chủ đề cấm kị mà cả Vân Thâm Bất Tri Xứ đều dè dặt không muốn đề cập tới.

Bây giờ, nhìn người mà không ai muốn nhắc tới đó đang đi ngay cạnh mình, dáng dấp thanh tao cao lớn không che được nỗi cô đơn thăm thẳm trong ánh mắt, Vương Nhất Bác bỗng có chút không đành lòng. Cậu buột miệng nói: "Hình như huynh đang có tâm sự."

Lam Hi Thần giật mình, khẽ xoay đầu lại. Trên gương mặt nở ra một nụ cười điềm nhiên mà Vương Nhất Bác chẳng biết có thực sự xuất phát từ tâm hay không.

Không nghe thấy Lam Hi Thần nói gì nên Vương Nhất Bác lại hỏi tiếp: "Ta có thể hỏi điều gì làm huynh bận lòng không?"

Vẻ lưỡng lự của Lam Hi Thần làm Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng đồng cảm. Cậu cũng sẽ không bao giờ dốc bầu tâm sự với một kẻ lạ mặt. Nhưng có điều gì đó ở dáng vẻ trầm tư thinh lặng như màn sương mịt mờ bao quanh Lam Hi Thần làm cậu để tâm. Như thể Lam Hi Thần đang cố gắng tỏ ra an nhiên tự tại nhưng không khí u ám quấn riết lấy y lại chẳng thể nào che giấu được.

Điều đó nhắc Vương Nhất Bác nhớ lại mấy tuần cuối cùng trước bữa tối ngày hôm đó, chính là quãng thời gian mà Tiêu Chiến càng ngày càng thu mình lại, cả hai người đều ý thức được giữa bọn họ đang nảy sinh một khúc mắc nào đó không thể gọi tên nhưng đôi bên cùng ngầm chối bỏ và tỏ vẻ như tất cả đều bình thường.

Lam Hi Thần vẫn tiếp tục im lặng. Có thể mấy ngày qua ở Vân Thâm Bất Tri Xứ trôi qua quá đỗi bình yên đã lừa Vương Nhất Bác rơi vào một cảm giác an toàn giả tạo, khiến cậu liều lĩnh mà đặt câu hỏi: "Nhìn đệ đệ hạnh phúc như vậy còn mình thì không khó chịu lắm đúng không?"

Gương mặt Lam Hi Thần ngay lập tức nhăn lại. Vương Nhất Bác nhận ra mình vừa phạm phải một sai lầm ngớ ngẩn nên vội vàng lên tiếng: "Xin lỗi, là ta đã quá phận."

Có điều, Lam Hi Thần không có bất cứ phản ứng gì khác. Vương Nhất Bác im lặng một lúc, đến lúc chắc chắn rằng mình sẽ không mất mạng dưới lưỡi kiếm của người bên cạnh, Vương Nhất Bác mới nói tiếp: "Ta chỉ là... Hình như huynh đang có gánh nặng trong lòng. Ta nghĩ đôi khi tâm sự với một người lạ mặt sẽ dễ dàng hơn."

Vương Nhất Bác cũng không rõ tại sao mình lại đưa đầu vào tình huống khó xử này, nhưng một phần trong cậu thắc mắc cuộc sống cô độc hiện tại có giúp ích được gì cho Lam Hi Thần không. Lam Hi Thần ở đây mà lại như không phải, trong khi Vương Nhất Bác còn không phải là người của thế giới này.

Lam Hi Thần nhắm mắt lại, thở dài một hơi. "Nếu đúng là ngươi từng đóng vai bọn ta," cuối cùng y lên tiếng, "thì có lẽ cho dù có muốn, ta cũng chẳng thể giấu được ngươi tâm sự trong lòng mình."

"Ta không có ý thúc ép huynh đâu, huynh không cần miễn cưỡng nói với ta," Vương Nhất Bác gấp gáp giải thích. "Chỉ là..." Cậu dừng một lúc để suy nghĩ, mãi mới nói: "Ta chỉ muốn giúp huynh được nhẹ lòng đôi chút thôi."

Lam Hi Thần lãnh đạm ừm một tiếng. "Nếu một ngày nhận ra cuộc sống thực chất không hề êm đẹp như những gì ngươi vẫn nghĩ..." Lam Hi Thần vừa nói vừa khéo léo bước qua một cành cây đổ, "ngươi làm thế nào để chấp nhận được hiện thực đó mà vẫn giữ được những hồi ức đẹp?"

"À..." Vương Nhất Bác ấp úng, trong lúc không chú ý, cậu suýt vấp phải cành cây kia. "Huynh đang nói tới sự phản bội của Kim Quang Dao phải không?"

Hóa ra gương mặt Lam Hi Thần không phải là kiểu băng sơn nghìn năm không tan chảy như đệ đệ y. Vương Nhất Bác có thể trông thấy trên đó vừa hé ra một vết nứt.

"Phải. Quả đúng như lời đồn, ngươi biết rõ mọi chuyện."

"Ta chỉ biết những điều Lam Vong Cơ biết thôi," Vương Nhất Bác thú nhận.

"Vậy chắc ngươi cũng hiểu, câu trả lời không hề đơn giản. Tất cả những điều ta tưởng là mình biết về A Dao, toàn bộ thời gian chúng ta đã có cùng nhau, ta phải xem xét lại hết thảy sau khi biết được toàn bộ chân tướng." Lam Hi Thần nói đến đây thì dừng lại, trên mặt y lướt qua một tia u buồn chân thực đến độ Vương Nhất Bác không đành lòng phải nhìn đi chỗ khác. "Hoặc sau khi biết được thực chất con người y."

Họ đã đi đến Hàn Tuyền, hai người dừng lại ở lưng chừng cầu thang nhìn xuống mặt nước phủ một màn sương mỏng, hơi nước mát lạnh bốc lên xoa dịu phần nào cái nóng oi bức giữa hè. Ánh mắt Lam Hi Thần xa xăm như thể đã phiêu dạt đến một miền đất khác. Vương Nhất Bác đứng cạnh y, suy nghĩ cũng trôi dạt về một thời đã xa.

Chuyện của Vương Nhất Bác không thể so sánh với bi kịch mà Lam Hi Thần đã trải qua. Suy cho cùng, Tiêu Chiến không hề làm chuyện gì kinh thiên động địa như dàn dựng một loạt vụ giết người, dùng mưu sâu kế hiểm để từng bước thực hiện tham vọng thống lĩnh tu chân giới, sau đó còn tàn nhẫn ra tay giết chết hai vị huynh đệ đã từng thề đồng sinh cộng tử với mình.

Anh chỉ bảo Vương Nhất Bác rằng, họ nên xem xét lại mối quan hệ giữa hai người, rằng chuyện của họ sẽ chẳng đi đến đâu cả.

"Thú vị thật," cuối cùng Lam Hi Thần nói. Khóe miệng y khẽ câu lên trong thoáng chốc nhưng vẫn không thoát được ánh mắt của Vương Nhất Bác. "Nói chuyện với ngươi dễ dàng hơn ta tưởng. Có lẽ ta đã cô độc quá lâu rồi." Giọng Lam Hi Thần lạc đi, sự hoang hoải mờ mịt trong đôi mắt y khiến Vương Nhất Bác không dám làm phiền.

Nhưng Lam Hi Thần đã ngay lập tức trấn tĩnh lại rồi nói tiếp. "Nhưng ta tin vào công lý." Lam Hi Thần dừng lại một lúc rồi hỏi: "Điều gì đưa ngươi tới thế giới của bọn ta, Vương công tử?"

Vương Nhất Bác không dám lên tiếng ý kiến về cách gọi này của Lam Hi Thần. "Có vẻ là một lời chú xuyên không nào đó," cậu né tránh câu hỏi. "Ta không rõ, Ngụy Vô Tiện đang tìm hiểu."

Lam Hi Thần ném cho Vương Nhất Bác một cái nhìn khiến cậu liên tưởng tới những lúc mình đang bị người lớn rầy la. "Ngươi biết ta không hỏi điều đó," Lam Hi Thần nói.

Phải, Vương Nhất Bác biết y không nói đến đám bùa chú kia.

"Chuyện là..." Giọng Vương Nhất Bác lạc đi, cậu không biết phải giãi bày thế nào. Vương Nhất Bác chưa bao giờ thuộc tuýp người cởi mở chia sẻ với người khác.

Cậu bất lực thở ra một hơi, "So với những đau thương ngươi đã trải qua thì chuyện của ta chẳng đáng gì. Chỉ là ta rất muốn ở bên một người, nhưng người đó lại không nguyện cùng ta bước tiếp, mà ta thì chẳng thể nào quên đi."

Lam Hi Thần im lặng suy nghĩ. Một lúc sau, y nhàn nhạt lên tiếng: "Nếu đã không thể quên đi, tại sao ngươi không tìm cách thuyết phục người đó quay trở lại?"

"Ta..." Vương Nhất Bác ngẩng phắt đầu lên, miệng lắp bắp. "Anh ấy không còn muốn cố gắng nữa." Đôi mắt cậu lại cụp xuống.

Vương Nhất Bác cứ ngỡ rằng sau khi vượt qua được những sóng gió thị phi đến từ miệng lưỡi ác nghiệt của người đời vào thời gian đầu tuyên truyền cho bộ phim, hai người sẽ có thể yên yên ổn ổn mà ở bên nhau.

Quãng thời gian đó quả thực rất vui. Bọn họ lén lén lút lút mà trộm nhìn đối phương trên sân khấu, chí chóe trêu chọc nhau trước ống kính máy quay, hạnh phúc tận hưởng sự kích thích của một mối quan hệ gian gian díu díu mập mờ.

Nhưng khi giai đoạn tuyên truyền kết thúc, sức ép không còn, thì công ty hai bên lại tìm đủ mọi cách để chia rẽ hai người, không để lịch trình của bọn họ có bất cứ điểm gì trùng khớp.

Vương Nhất Bác vẫn thấy nhói lòng khi nhớ lại nụ cười mỗi ngày một phai nhạt trên môi Tiêu Chiến. Anh không còn bình thản như trước, ánh mắt cũng không còn sáng trong lấp lánh như xưa. Tất cả diễn ra rất chậm nhưng lại đặc biệt rõ ràng, cho đến ngày anh xuất hiện trước ngưỡng cửa nhà Vương Nhất Bác với tư cách là bạn trai cậu, nhưng khi rời khỏi đó thì lại không còn là như thế nữa.

Sau hàng tháng trời không có đến một lần trò chuyện, Vương Nhất Bác không biết phải gọi Tiêu Chiến là gì. Bạn ư? Có người bạn nào lại xa cách như thế? Hay một người xa lạ? Họ đã từng là những người thân thuộc nhất của nhau.

Lam Hi Thần ôn tồn nói, kéo Vương Nhất Bác quay trở lại thực tại: "Từ những điều ta đã trải qua, trừ phi người kia đã chết thì chẳng có gì là không thể thay đổi cả." Y bổ sung kèm theo một nụ cười chạnh lòng: "Mà kể cả có đến bước đường đó thì chết vẫn chưa chắc đã phải là hết. Hãy nhìn đệ đệ ta và Ngụy Vô Tiện mà xem."

Mặt Vương Nhất Bác tái đi nhưng cậu vẫn gượng gạo nhoẻn miệng cười. "Ta dám chắc là anh ấy không cần ai hiến xá hết," Vương Nhất Bác tếu táo nói, trong đầu không tự chủ được mà hiện lên lớp lớp những tờ giấy đỏ viết loằng ngoằng những dòng chữ máu me được dán đầy khắp phòng mình.

Lam Hi Thần nghiêng đầu tỏ vẻ đã biết.

Vương Nhất Bác thở dài, ngập ngừng một lúc mới nói: "Anh ấy bảo muốn làm bạn với ta, nhưng ta không biết mình có thể coi anh ấy là bạn không. Ta muốn... Ta muốn nhiều hơn thế."

Nút thắt nằm ở đó, phải vậy không? Vương Nhất Bác muốn Tiêu Chiến, cậu muốn tất cả của anh, nhưng Tiêu Chiến thì khác, anh hài lòng chỉ với một phần nhỏ của cậu. Sự khác nhau trong suy nghĩ của hai người tựa như một vực thẳm không thể bước qua, và Vương Nhất Bác thà đứng yên ở bên của mình.

"Ngươi có nói cho hắn biết điều đó không?" Lam Hi Thần phá tan sự im lặng.

Vương Nhất Bác có nói cho Tiêu Chiến biết không ư? Để làm gì?

Ký ức cuối cùng mà Tiêu Chiến để lại cho cậu là một lời cự tuyệt lạnh lùng, là cánh cửa lặng lẽ khép lại sau lưng anh. Cậu đã gắng gượng biết bao để quên đi vết thương sâu hoắm mà anh rạch vào trái tim mình, nhưng sẹo chưa kịp kết vảy thì đã bị Tiêu Chiến xé toạc ra hết lần này đến lần khác bằng những tin nhắn nửa quan tâm nửa xa xách.

Dĩ nhiên là Vương Nhất Bác chưa một lần đáp lại những tin nhắn ấy. Cậu như con thú nhỏ cần thời gian để liếm láp vết thương của chính mình, dù rằng cậu đã vô số lần xem đi xem lại những dòng chữ đó, nghe đi nghe lại những tin nhắn thoại đó.

"Không." Vương Nhất Bác khiên cưỡng trả lời.

"Nói ra đi, biết đâu mọi chuyện lại được giải quyết," Lam Hi Thần nói với giọng chắc nịch, hai hàng mày giãn ra. Y đặt hờ một tay trước bụng, tay kia đặt phía sau lưng. "Giá mà ta..." Lam Hi Thần trả trôi câu nói theo làn gió.

"Đôi khi, ta băn khoăn tự hỏi mình quen biết A Dao như thế là tốt hay xấu," cuối cùng Lam Hi Thần cất tiếng, âm điệu đều đều không gợn chút cảm xúc nhưng sự tiếc nuối kia, Vương Nhất Bác không cho rằng là do mình tưởng tượng ra. "Thế gian tận dụng mọi cơ hội để gièm pha, bôi nhọ y, nhưng ta lại thấy mình may mắn vì được biết một mặt khác trong con người y."

Vương Nhất Bác chợt nhớ tới những bức ảnh của Tiêu Chiến mà cậu trông thấy hot trend trên Weibo, sắc mặt nhợt nhạt của anh, quầng thâm nơi bọng mắt anh. Một bức ảnh còn zoom cận cảnh vào khớp xương gồ lên nơi cổ tay Tiêu Chiến khi anh kéo vali đi ở sân bay. Vương Nhất Bác vẫn còn nhớ mình đã ngốc nghếch nói lời trêu chọc anh thế nào để che giấu nỗi xót xa của bản thân khi nắm trọn trong lòng bàn tay cổ tay gầy gò đó của anh.

Không quay trở lại được nữa rồi. Tiêu Chiến đã thể hiện rõ ràng như thế.

Liệu chỉ đứng cạnh Tiêu Chiến thôi có là đủ đối với Vương Nhất Bác không?

"Nam tử thời nay..." Lam Hi Thần trầm tư nói: "sao lại do dự nhiều như vậy?"

Vương Nhất Bác khẽ nuốt nước bọt khi Lam Hi Thần chầm chậm quay về phía cậu, ánh mắt thăm thẳm trĩu nặng suy tư. "Vương công tử, ta đã từng nếm trải nỗi đau sinh ly tử biệt, ta khuyên người, đừng bao giờ để vuột mất tri kỷ của đời mình."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro