C04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác cởi giày ra, ngâm đôi bàn chân trần xuống dòng suối nhỏ vừa trông thấy dọc đường. Dòng nước mát lạnh mang đến cảm giác khoan khoái khiến cậu khẽ rên lên một tiếng vì thoải mái. Cậu không xa lạ gì với các hoạt động thể chất, nhưng chuyến đi bộ quá dài này làm chân cậu nhức nhối, cơ bắp phát đau.

Vương Nhất Bác mở tay nải lấy ra chiếc bánh màn thầu cuối cùng mà Lưu Phi Phi gói vào cho cậu, cắn một miếng. Chiếc bánh để lâu trong túi đã hơi có mùi, nhưng Vương Nhất Bác đâu còn lòng dạ nào mà kén cá chọn canh, cậu đói ngấu rồi.

Ở trên cao, bầu trời trong xanh chỉ có vài đám mây đang lặng lẽ trôi trên thinh không rộng lớn. Vương Nhất Bác cúi đầu xuống, thở dài một hơi. Cậu đã đi khỏi làng gần bốn ngày rồi, nỗi sục sôi ban đầu trong lòng đã dần lắng dịu, nhưng những thôi thúc kia vẫn còn đó, nhắc nhở cậu về mục đích của chuyến đi này.

Vương Nhất Bác thực sự rất mệt, và cả cô đơn nữa. Đúng vậy, chặng đường dài dường như vô tận, không có đến một con lừa bầu bạn bên cạnh khiến ngay cả một người kiệm lời như Vương Nhất Bác cũng cảm thấy cô độc biết chừng nào. Nhưng điều gì đó mách bảo cậu rằng, sớm thôi, cậu sẽ đến được nơi mình cần đến.

Vương Nhất Bác đi qua mấy nhóm tu sĩ, họ mặc những bộ trang phục màu sắc mà cậu không nhận ra. Nhưng trong số đó có một người khoác bạch y nổi bật họa mây xanh bay lượn của Lam Thị. Lúc đi ngang qua, bước chân người đó thoáng khựng lại, y liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái từ đầu đến chân rồi lại như nghĩ ngợi gì, lắc đầu đi tiếp.

Vương Nhất Bác nửa nhẹ nhõm nửa lại lo lắng. Cậu không biết ngoài vị trí tiên đốc đứng đầu tu chân giới, Lam Vong Cơ hiện còn đảm trách vai trò gì. Toàn bộ hiểu biết của cậu về thế giới này đã không còn nhiều ý nghĩa nữa, vì thời điểm này là sau đại kết cục của Trần Tình Lệnh. Có điều, Vương Nhất Bác vẫn le lói một tia hy vọng, rằng gương mặt này của cậu sẽ là tấm vé thông hành mà cậu đang rất cần.

Nghĩ đến Lam Vong Cơ, Vương Nhất Bác liền nghĩ ngay đến Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện có quay trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ để ở bên người y thương không? Vương Nhất Bác không biết. Hành trình của Vong Tiện trong Trần Tình Lệnh đã kết thúc ở màn đoàn tụ trên đỉnh núi. Vương Nhất Bác không rõ sau đó phiên bản thật của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện sẽ viết tiếp câu chuyện của riêng họ như thế nào.

Đương nhiên là họ sẽ ở bên nhau, Vong Tiện một đời đã định, đó chính là số phận, họ vĩnh viễn là tri kỷ của nhau. Nhưng một phần ích kỷ trong Vương Nhất Bác vẫn hoài nghi rằng mối quan hệ của họ ở ngoài đời sẽ không hoàn hảo như ở trên màn ảnh.

Sau khi ăn hết chiếc màn thầu, Vương Nhất Bác đứng dậy, chuẩn bị đi nốt đoạn đường cuối cùng. Cậu chùi chân lên vạt cỏ rồi đi giày vào, khoác tay nải lên vai và tiếp tục cuộc hành trình. Nơi cậu muốn đến đã không còn xa nữa.

"Chờ ta, ta đang tới đây." Vương Nhất Bác thì thầm dù không biết mình đang nói với ai.

Một ngàn bậc thang dẫn lên Vân Thâm Bất Tri Xứ đúng là mỗi bước một mở ra tiên cảnh chốn nhân gian, nhưng lại là sự giày vò khủng khiếp đối với thân xác người phàm. Vật vã mãi Vương Nhất Bác mới đi lên đến đỉnh.

Chặng đường dài gian khổ suốt mấy ngày qua quả thực đã vắt kiệt sức bền của Vương Nhất Bác. Đến lúc đặt chân tới cửa, Vương Nhất Bác suýt nữa đã gục xuống. Cậu xoa xoa tay lên phần cơ bắp đang căng cứng, cố gắng kiềm chế hơi thở hổn hển hỗn loạn trước ánh mắt săm soi gắt gao của đám thị vệ gác cổng, trông họ chẳng có vẻ gì là nhận ra người thanh niên trước mặt.

"Các vị," Vương Nhất Bác cố gắng giữ giọng bình tĩnh nói, tay nâng lên hành lễ theo nghi thức trang trọng nhất mà cậu nhớ được, trong lòng thầm mong họ sẽ không để tâm tới đôi bàn tay đang run rẩy của mình. "Ta là Vương Nhất Bác, ta muốn xin bái kiến Hàm Quang Quân và Ngụy Vô Tiện."

Đám thị vệ nghi hoặc nhìn Vương Nhất Bác.

"Ngươi có thiệp mời không?" một người cất tiếng hỏi. "Nếu không thì mời đi cho. Tiên đốc rất bận rộn, không có thời gian tiếp kiến những người lai lịch bất minh."

Trái tim Vương Nhất Bác trùng xuống, cậu gập người xuống thấp hơn nữa. Nếu bị họ đuổi đi, cậu quả thực không biết con đường tiếp theo sẽ phải đi như thế nào. "Ta không có. Nhưng ta nhất định phải gặp được Hàm Quang Quân và Ngụy Vô Tiện."

"Hàm hồ!" Chỉ hai chữ ngắn gọn trước sự im lặng kéo dài. Vương Nhất Bác hiểu phản ứng của bọn họ, nhưng cậu không còn sự lựa chọn nào ngoài kiên trì bám trụ lại đây, đánh cược vào sự an bài của số phận.

Vương Nhất Bác đứng gập lưng ở đó rất lâu. Cậu biết chắc chắn lúc này trông mình rất thảm hại. Cậu chỉ có hai bộ quần áo được Ngô Phương Quý đưa cho, và cả hai đều đã hôi rình, bẩn thỉu. Trên đường đi, Vương Nhất Bác mới chỉ giặt qua một lần bên suối, ở đây cũng không có máy giặt như ở thế giới hiện đại. Tóc Vương Nhất Bác thì bết dính mồ hôi, không có cách nào cứu vớt. Chẳng cần nhìn vào gương, cậu cũng biết stylist của mình nhất định sẽ nổi đóa nếu trông thấy cậu bỏ mặc bản thân đến mức này. Mà thực ra, chính Vương Nhất Bác cũng thấy xấu hổ về vẻ ngoài hiện tại của mình.

Thời gian trôi qua không biết đã bao lâu. Mồ hôi đã chảy ròng ròng khắp người Vương Nhất Bác. Ánh mắt trời không còn quá gay gắt nhưng vẫn đủ để đánh gục thân xác đã kiệt quệ của cậu. Đúng lúc Vương Nhất Bác định bỏ cuộc thì chợt nghe thấy một giọng nói có phần quen thuộc cất lên ở phía sau: "Đây là có chuyện gì?"

"Cảnh Nghi tiền bối!" Đám thị vệ đồng thanh hành lễ với y.

Người vừa tới một thân bạch y, tay chắp sau lưng, dáng điệu trông khá chững chạc.

Vương Nhất Bác lén ngẩng đầu lên nhìn. Cậu gần như không thể tin nổi vào mắt mình. Đây chính là ông trời muốn giúp cậu sao?

Người đứng phía trước là Lam Cảnh Nghi. Lâu lắm rồi Vương Nhất Bác không gặp Quách Thừa, cũng không rõ Quách Thừa bây giờ đang làm gì, sống ra sao.

Vương Nhất Bác trông thấy mũi giày của Lam Cảnh Nghi dừng lại trước mặt mình, tiếp theo là câu hỏi: "Làm sao thế? Có chuyện gì?"

"Tiền bối, người này đến xin bái kiến Hàm Quang Quân nhưng không có lý do chính đáng, cũng không có thiệp mời, nên bọn thuộc hạ quyết định đuổi hắn đi, nhưng hắn cứ đứng ì ra ở đó." Một tên thị vệ mau miệng nói.

"Người nhìn tóc hắn xem, rõ ràng là một kẻ không biết phép tắc. Có khi hắn chỉ là một tên điên. Ai mà biết hắn có âm mưu gì khi đòi gặp Hàm Quang Quân!"

Vương Nhất Bác nhăn mày nghe bọn họ tiếp tục chỉ trích mình. Đám người này thực sự không có chút kiêng dè nào.

Bất ngờ thay, Lam Cảnh Nghi chỉ nhẹ nhàng đáp lại: "Lần gần đây nhất có một người bị cho là tên điên tìm đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, hóa ra đó lại chính là Ngụy tiền bối, nên các ngươi chớ vội phán bừa."

Lam Cảnh Nghi vừa nói vừa kéo tay Vương Nhất Bác đứng dậy.

"Xin cho ta được yết kiến Hàm Quang Quân," Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, lặp lại lời thỉnh cầu.

Lời vừa dứt, cậu đã cảm nhận được rõ ràng sự ngỡ ngàng của Lam Cảnh Nghi khi trông thấy các đường nét trên gương mặt cậu. Lam Cảnh Nghi hít vào một hơi, hai bên quai hàm sụp xuống, ánh mắt trân trân thăm dò khắp khuôn mặt Vương Nhất Bác.

"Ngươi là ai?" Lam Cảnh Nghi kinh ngạc hỏi. "Và tại sao ngươi có gương mặt này?"

Miệng lưỡi Vương Nhất Bác khô khốc, phải cố gắng mấy lần mới thốt nên lời. Chưa bao giờ Vương Nhất Bác cảnh giác trước bội kiếm treo bên hông một người như lúc này.

"Chuyện dài lắm," cuối cùng Vương Nhất Bác ngập ngừng nói ra. "Ta muốn trực tiếp nói với Lam Vong Cơ."

Ánh mắt Lam Cảnh Nghi chợt sắc lại, làm Vương Nhất Bác ngay lập tức chột dạ cau mày. Cậu vừa phạm phải một lỗi lớn, dám suồng sã gọi thẳng tên tự của tiên đốc thay vì xưng tước vị. Chỉ là Vương Nhất Bác không kìm được. Suy cho cùng, cậu đã gắn với cái tên đó suốt mấy tháng trời. Nhưng dĩ nhiên là chẳng ai biết điều đó cả.

"Ngươi chờ ở đây, chớ nghĩ đến chuyện rời đi," Lam Cảnh Nghi ra lệnh, rồi quay sang đám thị vệ dặn dò: "Để mắt tới hắn." Nói đoạn, Lam Cảnh Nghi bỏ đi, vạt áo trắng tung bay phấp phới dưới bước chân vội vã.

Vương Nhất Bác thở ra một hơi, buộc mình phải bình tĩnh lại. Cậu không nhận ra mình đã gồng cứng toàn thân trong suốt mấy phút vừa rồi.

Vương Nhất Bác cau mày hạ người tìm cách thư giãn gân cốt, nhưng mắt vẫn đề phòng nhìn đám thị vệ. Có vẻ bọn họ không còn muốn gây khó dễ cho cậu nữa, tất cả đã quay trở lại vị trí của mình, tay đặt hờ lên cán kiếm.

Lam Cảnh Nghi bỏ đi một lúc lâu. Vương Nhất Bác sốt ruột hết đi lên đi xuống bậc thang rồi lại đứng dựa lưng vào tường, hai tay vắt chéo. Vầng dương đang chầm chậm chìm xuống ở đằng xa, phủ ánh hoàng hôn màu hồng cam lên bầu trời mới vừa nãy còn trong xanh vời vợi, dịu dàng dát vàng lên rặng cây phía dưới, tô sắc thẫm cho từng chiếc lá khi lưu luyến buông những tia nắng nhạt nhòa cuối cùng xuống nhân gian.

Cô Tô quả thực rất đẹp. Nếu việc Vương Nhất Bác xuyên không đến thế giới này là sự cố tình sắp đặt của số phận thì ông trời cũng ưu ái cậu đấy chứ. Ít nhất thì cảnh sắc nơi đây rất đáng để tán thưởng, sống ở đây hẳn là không tồi.

Tâm trí Vương Nhất Bác lơ đãng trôi theo suy nghĩ đó, và chẳng bao lâu, cơn hốt hoảng mà cậu từng cho là mình đã vượt qua sau đêm đầu tiên xuyên không đến Cô Tô bỗng ùa về trong tim óc.

Chuyện gì đang xảy ra trong thế giới của cậu? Chắc chắn cậu đã bỏ lỡ lịch trình cho bộ phim mà mình đang đóng chính. Khỏi phải nói, quản lý của cậu chắc chắn sẽ phát điên lên với cậu khi cậu quay trở về. Người ta có tuyên là cậu mất tích không? Và... cậu có thể trở về nhà không?

Vương Nhất Bác tìm đến Vân Thâm Bất Tri Xứ theo sự mách bảo của trực giác, rằng nếu trên thế gian có người biết điều gì đó về cách xuyên không thì đó chính là Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, nhưng nếu cậu hoàn toàn sai thì sao? Nếu cậu vĩnh viễn mắc kẹt ở đây thì sẽ thế nào?

Và rồi... Tiêu Chiến sẽ làm gì? Tiêu Chiến có biết cậu đã biến mất rồi không? Tiêu Chiến có nhớ cậu không? Bao nhiêu suy nghĩ hoang hoải chợt dồn tụ vào phản ứng của một người, vào một cái tên.

Lam Cảnh Nghi quay trở lại đúng vào lúc Vương Nhất Bác bắt đầu phát hoảng, mũi y nhăn lại, tay đặt hờ trên bội kiếm.

"Cho hắn vào," y bảo.

Đám thị vệ ngoan ngoãn đứng dẹp sang một bên, không nói lời nào. Sau một thoáng chần chừ, Vương Nhất Bác im lặng đi theo sau Lam Cảnh Nghi.

Cả hai không hề mở miệng khi Lam Cảnh Nghi dẫn Vương Nhất Bác đi qua những con đường ngoằn ngoèo của Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nhân lúc này, Vương Nhất Bác mới quan sát tỉ mỉ gương mặt của Lam Cảnh Nghi.

Trong trí nhớ của Vương Nhất Bác, Quách Thừa chưa bao giờ là người nghiêm túc trên phim trường. Y luôn là tên đầu sỏ trong mấy trò cợt nhả và tiệc tùng rôm rả của đám tiểu sinh. Vương Nhất Bác chưa bao giờ thân với nhóm ấy, dù mấy người bọn họ đều trạc tuổi nhau.

Nhớ hồi đó, cả đám đã cười Vương Nhất Bác vì đóng vai một người lớn hơn Lam Cảnh Nghi tới gần mười tuổi, trong khi trên thực tế Quách Thừa lại lớn hơn Vương Nhất Bác ba tuổi.

Nhưng cũng chẳng quan trọng, dù sao thì Tiêu Chiến luôn độc chiếm gần như toàn bộ thời gian của Vương Nhất Bác trên phim trường. Hoặc có lẽ, chính xác hơn mà nói thì Vương Nhất Bác đã chiếm trọn toàn bộ thời gian của Tiêu Chiến. Dù là thế nào thì hiện tại, Vương Nhất Bác cũng khá hối tiếc vì đã không thân hơn với Quách Thừa. Nếu thân nhau, có lẽ cậu sẽ dễ đoán biết hơn tâm trạng của Lam Cảnh Nghi sau đôi hàm đang căng chặt và ánh mắt đầy nghiêm túc kia.

Lúc họ đến gian nhà quen thuộc bên núi thì trời đã tối. Lam Cảnh Nghi đẩy Vương Nhất Bác sang một bên rồi gõ nhẹ lên cửa ba tiếng: "Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối, bọn ta tới rồi."

Im lặng một hồi, sau đó từ bên trong Tĩnh Thất vang lên một giọng trầm thấp: "Vào đi!"

Lam Cảnh Nghi đẩy mở cánh cửa gỗ rồi hất đầu ra hiệu cho Vương Nhất Bác đi vào trong, còn mình vẫn đứng nguyên trên bậc thềm. Vương Nhất Bác bước vào, tim đập thình thịch ngày càng to sau mỗi bước chân, cho đến khi âm thanh đó bao trùm toàn bộ thính giác của cậu, từng tiếng thùm thụp lấn át hết thảy mọi thứ khác.

Tĩnh Thất suốt bao năm qua vẫn thế. Bên trong bày biện rất đơn giản, không có bất cứ món dư thừa nào. Hoạ tiết mây bay vẽ trên chiếc bình phong kiểu gập chậm rãi trôi bập bềnh, một cái bàn kê đàn nằm ngang trước bình phong. Trên mấy cái lư hương ba chân, là những luồng khói lượn lờ toả vào hư không, cả phòng tràn ngập hương đàn mát rượi.

Rốt cuộc cũng đến thời khắc này. Cửa đóng lại, Vương Nhất Bác đứng mặt đối mặt với Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro