Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phong Duật mang dụng cụ thu dọn xong thì trở lại giường, tiện tay cầm gói thuốc nhỏ để ở quầy bar đến. Từ Hạo nhìn anh từ bỏ viên thuốc vào ly rượu đang uống dở đến khi anh tiến lại gần. Cơ thể cậu theo bản năng di chuyển về phía ngược lại.

- Anh muốn làm gì?

- Em nghĩ em trốn được?

Bàn tay vòng qua sau cổ cậu, giữ chặt, Phong Duật kề ly rượu sát bên miệng Từ Hạo, ép cậu uống hết.

Từ Hạo mím môi quay mặt đi, quyết không uống thứ thuốc nhìn đã biết nguy hiểm đó. Khoé miệng anh khẽ nhếch, vươn tay bóp lấy chiếc cổ mảnh khảnh của cậu. Đến khi Từ Hạo ngạt thở hé miệng mà thở dốc, anh mới đổ cả ly rượu vào.

- Khụ...khụ...

Ánh mắt lướt đến bên môi vương chút rượu, nhìn đến càng căng mọng. Anh như tiếc nuối mà đưa lưỡi lên liếm hết. Đầu lưỡi tiến vào thăm dò khoang miệng cậu, nếm đến vị nồng đậm của rượu cùng ngọt. Anh dùng lưỡi cuốn lấy đầu lưỡi cậu, không cho nó thoát. Tiến quân thần tốc mút lấy đôi môi đang sưng lên đỏ bừng.

Bàn tay cũng không an phận mà xoa nắn hai nụ hoa trên ngực Từ Hạo. Anh dùng hai ngón tay se đầu vú cậu rồi kéo dần lên, đầu ngón tay gảy gảy như muốn mở rộng lỗ nhỏ ở đầu vú. Khoái cảm ngọt ngào khiến cậu khó nhịn.

- Ư...ưm

Đáy mắt cậu dần tan rã sau hiệu lực của thuốc, cơ thể có phản ứng với những trêu đùa của anh. Đầu lưỡi Phong Duật buông tha cho đôi môi ấy, gặm cắn vành vai Từ Hạo, anh cuốn lấy ráy tai liếm láp rồi nút mạnh. Từ Hạo bỗng run rẩy nhỏ, cậu vươn người thở từng ngụm từng ngụm, như con cá bị bắt ép dời khỏi nước. Khuôn mặt dưới kích thích mà nóng bừng, cả cơ thể phủ một màu đỏ ửng mê người. Phong Duật như nhận ra điều thú vị, đưa đầu lưỡi liếm vòng quanh tai Từ Hạo, hai tay không rảnh rỗi mà xoa nắn khắp người cậu. Anh quỳ trên giường nâng người cậu lên, kéo hai chân dạng sang hai bên vắt lên đùi anh. Đầu lưỡi không buông tha cho điểm nhạy cảm vừa bắt được. Một tay anh luồn xuống dưới, xoay vòng quanh huyệt khẩu, Anh dùng trọn bàn tay còn lại bóp lấy bên ngực của cậu, nhào nặn như muốn bóp ra sữa.

- Ư...a... đừng...

Cơ thể Từ Hạo càng run rẩy mạnh hơn. Khoái cảm đến mức cậu không thừa nhận nổi, Từ Hạo đung đưa đầu muốn tránh thoát đầu lưỡi đang dằn vặt cậu nhưng Phong Duật dễ dàng đuổi theo, liếm dọc sống tai rồi mút lấy. Càng về dưới anh càng day cắn, nút mạnh từng đợt khiến cậu sợ hãi. Cơ thể như bị điện giật mà run lên mất khống chế.

-Nhóc con nhạy cảm, xem em chạy như thế nào.

- Không... cầu anh...a

Đáy mắt ánh lên sự tuyệt vọng, Từ Hạo mở miệng cầu xin người đàn ông đang nắm quyền chủ đạo trên người cậu này. Mà anh như nếm được vị ngon, tàn nhẫn dày vò cậu không buông tha. Mãi đến khi thoả mãn với phản ứng của cậu, anh mới chuyển mục tiêu qua vị trí khác. Đầu lưỡi nuốt lấy nụ hoa đang đứng thẳng, day cắn rồi như trêu cậu mà kéo nó ra xa. Như muốn day đứt nụ hoa ấy. Hậu huyệt cậu đã nhét đến ba ngón tay, tần suất ra vào càng lúc càng nhanh. Khi thì chụm lại thẳng tiến vào trong, khi thì tách ra cào lên vách tường mỏng manh của cậu. Anh còn định nhét thêm một ngón tay nữa vào. Đến giờ mới nhận thấy nguy hiểm, Từ Hạo vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay anh. Tiện đà Phong Duật lật úp cậu xuống, đè hai vai cậu xuống giường, phần eo nâng lên tiện anh dằn vặt. Bốn ngón nhét bên trong xoay một vòng khiến cậu khó nhịn.

- A...ư

Sống lưng uốn lên một đường cong mê người, vài giọt mồ hôi tinh mịn xuất hiện. Cử động cơ thể của cậu khiến bờ mông cũng đong đưa theo càng làm bàn tay anh đi vào sâu hơn.

- Đừng... làm ơn...a...ha

- Thế nào? Chịu không nổi? Vậy lát nữa em làm thế nào thừa nhận tôi?

Mỗi câu hỏi anh lại chọc ngoáy vào hậu huyệt sâu hơn một chút, ngón trỏ ấn chặt xuống điểm g nhô lên của cậu. Làm cậu trở tay không kịp mà uốn cong người thừa nhận.

- A...aa

- Ngoan, cố chịu một chút tôi liền cho em thoải mái.

Nói vậy nhưng anh cũng không nhét thêm ngón tay cuối cùng vào, bốn ngón luật động bên trong, khám phá hết hậu huyệt của cậu, khiến cậu dần thích ứng. Từ Hạo biết phản kháng cũng không thể thay đổi đành run rẩy nhận mệnh, bị bàn tay anh dằn vặt đến phân thân đứng thẳng, rỉ ra chút mật dịch bóng loáng. Cậu khó nhịn rên lên, cảm giác khô nóng dưới thân làm cậu thở dốc.

Một chút, chỉ thiếu một chút nữa...

Khao khát muốn bắn khiến Từ Hạo như phát điên. Trong đầu chỉ còn suy nghĩ mong muốn anh đâm mạnh vào. Nhưng dường như Phong Duật không hiểu mà bốn ngón tay chỉ xoay quanh hậu huyệt cậu, mơn trớn bên ngoài. Hai tay bị khoá trên đầu giường khó chịu cử động.

- A...ha...sâu... sâu một chút.

Tiếng nói dâm mỹ đến mức cậu cũng không nhận ra. Phong Duật không làm khó cậu, bốn ngón tay dần đâm vào sâu hơn. Bàn tay kia xoay vần phân thân cậu nhưng lại nắm chặt phần gốc. Người anh rướn lên, liếm lấy vành tai nhạy cảm của Từ Hạo. Anh khẽ cười:

- Em muốn bắn cũng được thôi. Gọi " Chủ nhân", tôi cho em bắn.

Ba điểm nhạy cảm bị tấn công khiến Từ Hạo mất năng lực suy nghĩ. Nhất là phần dái tai bị người đàn ông nút lấy, cơ thể Từ Hạo oằn mình theo sự dằn vặt tà ác của anh. Khoái cảm lan theo thân dưới chiếm dần đầu óc cậu, bụng co giật muốn bắn nhưng bị anh dùng bàn tay khoá chặt lại.

Cậu khó chịu bật khóc.

- A...ư...buôn...g... tha cho tôi...a...

- Ngoan, gọi " Chủ nhân ".

Vừa nói anh vừa nhấn mạnh vào điểm g của cậu. Nhìn khuôn mày nhíu chặt vì khó chịu càng khơi dậy hứng bạo ngược trong anh. Nhưng suy nghĩ đến việc còn chưa vào bữa tiệc chính thì cũng nên để cậu một chút ngon ngọt.

- A Hạo, cầu tôi, gọi " chủ nhân" tôi liền tha cho em.

Đôi môi phả ra hơi ấm dán vào tai cậu, khẽ nói ra yêu cầu. Từ Hạo thở dốc, đáy mắt mê man. Cậu ngước nhìn sang Phong Duật, nhìn khuôn mặt như đang mê hoặc người đối diện, khẽ nhắm mắt nói ra lời anh muốn.

- Cầu anh... ưm...c...chủ nhân...a...aa

Bàn tay của Phong Duật tăng nhanh tốc độ luật động, trói buộc được cởi bỏ. Móng tay của anh quét qua mã mắt mơn trớn phân thân cậu. Khoái cảm quá lớn khiến cậu gập người lại thừa nhận, cơ bụng co rút, phân thân giật ra tinh dịch trắng đục.

- A..aa

Cao trào tàn phá cơ thể như nước lũ nhưng Phong Duật vẫn không ngừng, anh tăng thêm cường độ vuốt ve phân thân vừa mới bắn, muốn ép cậu thừa nhận thêm một đợt cao trào mới ngay trong lúc cơ thể vẫn còn mẫn cảm. Biên độ ra vào của tay chỉ có tăng chứ không giảm, bức cậu vùng vẫy cầu xin.

- A...không... không...đừng aa..a

Mặc sự cầu xin của cậu, anh vẫn gia tăng sức lực, khiến đợt cao trào thứ hai rất nhanh đã đến, cơ thể Từ Hạo bật lên như con thuyền nhỏ bị sóng đánh, dần vỡ tan từng mảnh dưới bàn tay Phong Duật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro