3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rồi với những chếnh choáng đã qua, mẫn tích không nói gì cả. hoặc là em đã quên, hoặc là tôi không là gì để em phải lưu luyến đến thế, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước ấy.

hôm sau, mẫn tích đi lúc một giờ chiều, tức là em phải có mặt tại ga hà nội lúc mười giờ trưa nhưng ngót nghét bảy rưỡi sáng cả hai đứa mới trở mình. tôi không say đến thế, nhưng buổi đêm làm tôi lạnh buốt rồi mụ mị đi, tôi bị nụ hôn tự mình tìm đến tra tấn, nỗi hoảng sợ thấm vào từng tế bào. tôi đã từng sống mà không nhớ bất cứ thứ gì, nhưng vầng dương khác lại đến và in sâu mộng mơ vào trí óc, để tôi phải luôn nhận ra em dù cho đã gặp hằng trăm người. tôi hoảng sợ vì biết mình sẽ nhớ em, lần nữa, rồi lần nữa. rằng mà là thì, tôi cũng tự nguyện bị em dày vò thế thôi.

tôi để em ngủ trên giường và mình thì thao thức ngoài sô-pha. buổi sáng, mẫn tích hỏi mượn tôi nhà vệ sinh, rồi đi xung quanh căn hộ trong khi tôi sửa soạn để đưa em về khách sạn lấy hành lý. tôi phải tự đưa tình yêu của đời mình đi xa. mẫn tích ngồi sau lưng tôi như lần đầu tôi chở em đi đinh lễ, vẫn hai bàn tay nắm hờ vạt áo khoác phấp phới nhưng không nắm lại được lòng tôi, có khi những xúc giác ấy sẽ trèo lên người em, chui vào túi áo khoác và theo em về sài gòn, tất cả đều sẽ để lại tôi héo úa.

nhưng rốt cuộc thì, mẫn tích vẫn biết cách làm tôi đau hơn nữa, làm những ảo mộng về phế tích với những cây hoa hồng leo trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

"anh chí huân hôm nay không cần ra ga tiễn em đâu, anh có việc gì cần làm thì cứ làm đi nhé, em về nam đây."

hà nội không nắng, chẳng còn gì hong khô trái tim tôi nhỏ giọt. mẫn tích bé nhỏ đứng đó, tóc tơ bay lất phất và đôi mắt em tròn xoe đen nhánh. nhiều đêm tôi mơ thấy đôi mắt và ánh nhìn em, khuôn mặt nhập nhòa nhưng đồng tử em bất thoái chuyển, trụ vững khóa vào tâm hồn tôi, tôi nghe em hỏi. rằng, những mãnh vỡ tình yêu nát tan anh đã nhặt lại, bao nhiêu còn nguyên vẹn và nếu chúng làm anh đau, bao nhiêu vết thương đã đóng vảy? tôi nhớ lắm, rằng ngón tay tôi đã chạm lên mắt em, anh tưởng rằng những đau đớn ấy sẽ không bao giờ khép miệng, nhưng chỉ em thôi và những ánh nhìn dù là vào hư vô đã đủ để anh không còn khốn khổ nữa.

nhưng giờ thì em đi. chắc có lẽ mẫn tích đã biết vết thương nơi tôi đã lành lặn.

những quyến luyến không nỡ cắn chặt lấy trái tim tôi, như một con chim bị thương đang nép mình, tôi nhìn mẫn tích thật lâu trong sự thắc mắc của em. tôi muốn nói là tôi thích em lắm, hà nội đã từng làm những vết thương của tôi nứt toác nhưng hà nội có em lại khác. rằng em tin không, có những cái trong đời anh đã phải cố gắng để nói ra cho người hiểu được.

"ừ thế thôi, em đi mạnh giỏi."

cuối cùng thì chỉ có thế.

có giây phút tôi tưởng mình là một thành viên của nhóm tự lực văn đoàn ngày ấy, cổ họng tràn đầy chữ nghĩa và sẵn sàng trào ra khỏi lồng ngực để nói em biết tình yêu tôi giấu kín. nhưng tôi đã không làm được.

cuối cùng thì chỉ có thế.

mẫn tích im lặng nhìn tôi, đôi môi hơi hạ nét cười và lông mi rũ xuống gò má. em bước đến gần hơn sau khi trả nón cho tôi, bàn tay mềm mại nắm lấy từng đốt tay, xoa nắn, em bảo tôi nếu được thì vào mà thăm em. em biết ở hà nội tôi quạnh hiu thế nào, mẫn tích mong tôi sẽ bước qua khỏi mù mờ trong tâm hồn, rồi quay lưng bước vào khách sạn.

tôi ngẩn tò te.

bàn tay em như nắng nắm hờ tay tôi, chỉ có vài phút ngắn ngủi mà từng tế bào đã nằm lòng hơi ấm ấy, và chúng làm trái tim lẫn trí óc tôi thòm thèm hơi ấm ấy xiết bao, thòm thèm từng hơi thở nhỏ nhắn đứt quãng khi tôi hôn em đêm hôm qua. mẫn tích chắc hẳn đã bỏ bùa tôi ngay từ lúc trên tàu, em hẳn đã rải thứ bột tiên vào quyển nhật kí và cả đáy mắt trong vắt để tôi phải vắt cạn tình yêu từ trong tôi đến khôn cùng.

và như vậy thôi.

mẫn tích đi khỏi hà nội, dậy sóng và đau đớn, khác biệt rõ rệt khi em đến. đã từng là kẻ muốn lang thang cả đời để tìm một thứ gì đó mà tôi còn chẳng biết, mẫn tích bước đến hà nội mà như in hằn dấu chân vào tấm lòng tôi, dấu chân em qua như đem tôi lên địa đàng, phiên phiến là tình yêu của non dại, nghe chừng hoang dã nhưng thực chất lại nhẹ nhàng xiết bao. nhưng có đoàn tàu nào không rời bến, mẫn tích đi để lại "một cái" thật đau.

"một cái" có thể là lời em bảo hay anh cứ vào nam thăm em khi mình đứng với nhau trước cổng khách sạn, "một cái" có thể được đo đếm bằng thời gian em nhìn anh thật lâu ngoài ban công trong đêm tối, hay có chăng "một cái" là khoảng im lặng thật dài trước khi sóng trào biển xô em để lại khi về sài gòn, tan hoang một khoảng trời đã lặng yên thật lâu trước đó. và rồi tôi về nhà, vẫn đang lơ đễnh khi an gọi tới, cẳng tay gác ngang che đi đôi mắt lúc tôi nằm trên giường còn mùi của nắng, an hỏi tôi đã đưa mẫn tích ra sân bay chưa, tôi chỉ muốn nức nở lên mà bảo với an rằng, an ơi người ta không cần chí huân. nhưng chẳng hiểu sao tôi chỉ ừ rất nhẹ rồi tắt máy. dại khờ mẫn tích gieo vào hà nội đã hằn vết lên trái tim tôi tưởng chừng như không thể thở được.

tôi nhìn màn hình điện thoại sáng trưng, đã gần một giờ chiều, mẫn tích chắc đang chuẩn bị đi khỏi hà nội với nỗi buồn thênh thang, nghĩ thế tôi lại càng tủi hơn dù mình và em chẳng là gì hết. ngày kia là tôi hết thời gian ba tháng nghỉ, tôi sẽ quay lại làm việc, quay cuồng với giấy bút và băng ghi hình, chân tôi sẽ lại rong ruổi và suy nghĩ biết đâu tôi sẽ gặp lại mẫn tích trên khoảng lang thang ấy làm lòng tôi nhói lên và đau như bị ai nhéo. liệu mẫn tích còn nhớ anh không hay anh qua đời em cũng chỉ là một mặt trang kỉ niệm vô hồn?

khi đã chịu không nổi cảm giác bí bách ở hà nội nữa, tôi soạn nhanh va-li rồi nhắn tin cho an, "giờ tao đi làm lại rồi, an có gì nhớ thì qua dọn dẹp phòng giúp tao nhé."

tôi sẽ đi.

tôi phải đi thôi.

có chăng như mẫn tích đã nói, tôi giống như nguyễn tuân không chỉ ở vần "uân" nơi tên gọi mà còn là sự cuồng chân đì tìm thú vui xinh đẹp, tôi không thể ở yên một nơi quá lâu, nhưng cái tôi khác nguyễn tuân là, chỉ cần ở vùng đất ấy có người tôi mến thương thì đến thú chu du tôi cũng chẳng còn tha thiết nữa, ba tháng với mẫn tích không hề dài như những lần nghỉ phép ba tháng lúc trước mà ngắn ngủi như giấc nghỉ trưa - chỉ kịp nghe gió mơn man rồi tỉnh giấc. nhưng lạ thay tôi lại tỉnh giấc ở hà nội, nơi mà chưa lần nào tôi ngủ yên, nơi mà chưa lần nào những kí ức đớn đau im lặng dù một giây.

.

từ hà nội tôi bay đến gia lai. pleiku nhập nhoè sương mù hiện ra bên ô cửa sổ khi máy bay hạ cánh.

tôi đã từng dừng chân ở pleiku vài lần, ghé qua hàm rồng và hồ t'nưng chỉ để im lặng ngắm nhìn mặt hồ trong vắt, nhưng lần này quay lại tôi chỉ nghe những vỡ vụn lạo xạo nơi ngực trái. tôi đứng bên mép hồ, đạp lên lá vàng và nghe tâm trí trôi đi về một đôi mắt khác, cũng yên tĩnh và trầm lặng như mặt nước, trong xanh và thoát tục nhường nào khi tôi nhìn vào ấy. như tấm gương soi phản chiếu tấm chân tình tôi. đôi mắt của mẫn tích đẹp như thế rồi cũng làm tôi đau lòng như thế.

đón tôi là cái se lạnh của đông đang tới. tôi hít thở thật lâu khi đang chờ taxi, nghe lại những yên bình đã từng quen thuộc.

chiếc máy tính ở hà nội đầy ắp những thước phim quay những nhập nhùng buổi sáng mờ sương ở gia lai, tôi, chị quyên và anh hưởng ngồi lại với nhau bên hiên nhà khi mà trời còn tối không nhìn rõ ngón tay. lúc ấy đang mùa hè nhưng buổi sớm vẫn còn mát mẻ chán. tôi xem đi xem lại những lần chị quyên anh hưởng tựa đầu vào nhau như hai con mèo con và hát khi tôi đánh đàn ghi-ta, mấy bài hát của lê cát trọng lý và trịnh công sơn, khi anh hưởng hát lên "ta thấy em trong tiền kiếp", chị quyên sẽ sấn tới và ghé môi lên má anh.

tôi đã từng mong mỏi một tình yêu như thế.

chí huân đã mưu cầu một tình yêu như thế.

khi chân tôi bắt đầu mỏi và trái tim tôi chệch nhịp, đầu tôi ong lên là lúc tôi biết tôi đang cần người vỗ về. tôi kiệt sức rồi, không còn đủ mơ mộng để đối chọi với thực tại một mình nữa.

lúc ngồi trên xe, anh hưởng nhắn tin cho tôi bảo rằng, gia lai giờ khác xưa nhiều rồi, có thể sẽ thuận tiện hơn cho tôi hoặc không. anh hưởng bảo, có cần gì cứ gọi cho anh.

du tử lê có một câu thơ thế này, "không còn dấu vết nào/ cho ta tìm ta nữa", gia lai chắc đã quên mất dấu chân hay mùi hương tôi để lại, mà chính tôi còn quên thì trách gì miền cũ một thời. nhưng về đây sau chuyến đi dài từ cà mau, mang theo một trái tim chông chênh đã phiêu bồng no đủ dưới bầu trời đầy sao, tôi về đây với ước mong tìm thấy những mơ mộng ở lại ở tuổi hai mươi trên biển hồ pleiku. tôi không biết mơ mộng ấy đã héo úa hay chưa, và nếu chỉ là thoi thóp tàn tro tôi sẽ là người tiếp tục đi tìm gió để làm đong đầy lại ánh lửa rực rỡ ngày nào.

ngày tôi tan vỡ ở hà nội là ngày tôi biết mình không thể nào nhớ về hà nội mà không nhớ đến một người. nhưng cũng ở hà nội chỉ mới đây thôi, tôi biết mình không còn muốn chối bỏ vùng đất này nữa. những mông lung, hằng hà là cảm xúc đầu đời mà tưởng chừng quên mất nay lại ùa về như chưa từng rời đi. máu chảy âm ỉ dưới da hòa lẫn vọng tưởng của tôi về một mối tình với mẫn tích.

vì em đã là ngọn gió thổi trái tim tôi nổi lửa.

những nứt toác trên nền trời gia lai ôm lấy tôi.

tối hôm ấy, tôi và anh hưởng, chị quyên ngồi lại bên hiên nhà. tôi đùa anh hưởng rằng, gia lai thay đổi nhưng hai anh chị và căn nhà này thì không, vẫn nằm yên nghe nắng mưa và nỗi đau trôi qua đời.

"còn mày thì sao?"

anh hưởng hỏi tôi, dưới ánh đèn vàng khuôn mặt anh nhu hòa hơn bao giờ hết.

"có còn cần mấy mảnh vỡ nát của tình yêu để tự cắt đi những sợi dây thần kinh rung cảm một kiếp người không hay đã lành lặn rồi?"

"nhạc sĩ nói chuyện có khác."

tôi cúi người cầm lấy lon bia lạnh ngắt rồi quay mặt ra cửa nhà hướng xuống một đoạn dốc ngắn. "nhưng em trả lời nhé, vẫn còn đây, mới keng, vẫn đang cứa linh tinh vào trái tim em."

chị quyên ngồi bên mép cửa, hai chân vắt chéo giấu bên dưới vạt váy dài thơm mùi hoa dại, chị cười khẽ khi nghe tôi trả lời rồi bắt đầu hát "từng đêm về, từng đêm về mang đời ngẩn ngơ" trong khi anh hưởng nhả ra một đám khói mờ ảo và hỏi tôi một câu hỏi khác, "lại khổ vì yêu nữa hả?"

giọng nam đặc nghẹt do hút thuốc, khàn đục, nghe như giọng của một kẻ đã thấu sự đời rất tường tận.

"sống trên đời ai mà không yêu được hả anh?"

chúng tôi bắt đầu nói chuyện phiếm về tình yêu dưới giọng chị quyên hát khe khẽ, những yên bình một thời tôi tìm kiếm đã được gia lai để lại đây tận hơn bốn năm có lẻ, tôi nép mình vào giọng chị quyên và lắng tai nghe anh hưởng kể chuyện, ngà ngà say.

gần nửa đêm tôi mới bò lên tấm phản nhỏ được chị quyên kê bên cạnh cửa sổ, lót thêm một tấm nệm và một tấm chăn cái gối. rồi không biết đâu ra dũng khí - chắc do tôi uống đủ nhiều, tôi vớ lấy điện thoại gọi cho mẫn tích, rồi lại nghệch ra khi mẫn tích bắt máy, em chưa ngủ.

"cuối tuần anh vào thăm em được không?", sự lì lợm bắt tôi gọi cho em, cho em biết rằng tôi muốn gặp em nhường nào.

có chăng là pleiku cũng nghe thấy lòng tôi, gió rít qua mang tai nhưng giọng em thì tôi vẫn nghe rõ, "được mà, em cũng nhớ anh lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro