iv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gió trời thổi càng mạnh, không hề có dấu hiệu lặng đi.

ngay khi taehyung chuẩn bị bước đi, cánh cổng màu trắng bật mở, seokjin bước ra cùng với chiếc áo măng tô xám thật dày.

taehyung hoảng hốt, cậu xoay người định bước đi, nhưng chỉ ngay sau đó, cậu nghe thấy giọng anh cất lên, vô cùng nhỏ nhẹ, mang theo chút run rẩy.

" taehyung ? "

taehyung dừng bước chân, cảm thấy bản thân không thể trốn tránh, cậu chậm rãi xoay người, đứng đối diện với anh, nắm chặt tay mình.

có trời mới biết, khi cậu nghe thấy giọng anh, trong lòng có bấy nhiêu kích động, nghìn vạn thương nhớ tích lũy bao năm rốt cuộc không thể kiềm nén mà trào ra, cuồn cuộn như muốn nuốt chửng lấy cậu.

người cậu vẫn luôn nhung nhớ đang đứng trước mặt cậu, dáng vẻ chẳng mấy thay đổi so với lần cuối cả hai nhìn thấy nhau.

vẫn một dáng hình mảnh khảnh đơn bạc, vẫn đôi mắt xinh đẹp trong vắt.

cậu muốn tiến đến phía trước, ôm lấy anh vào lòng, hôn lên tóc mềm, lên trán, lên môi. nhưng đáng buồn thay, tư cách để làm những điều ấy, cậu đánh mất rồi.

taehyung hé môi, cũng muốn trìu mến gọi tên anh. nhưng rồi khi nhìn thấy vành mắt anh đỏ hoe, không biết vì xúc động hay vì khí trời, cả vạn lời muốn nói lại nghẹn ở cổ họng. cậu nhìn anh hồi lâu, khó khăn đáp : " vâng. "

em đây.

.

taehyung nhìn tách cà phê còn đang bốc hơi nóng trước mặt, lại đảo mắt một vòng khắp căn phòng khách vừa quen thuộc vừa xa lạ.

vẫn chẳng có gì thay đổi cả.

seokjin đút củi vào lò sưởi rồi phủi phủi tay, cầm theo tách cà phê, chậm rãi ngồi đối diện với taehyung.

cậu khẽ liếc nhìn anh, rồi cụp mắt ngay lập tức, khẽ khàng đưa tách cà phê ấm nóng lên môi, nhấp một ngụm.

hương vị cà phê thơm nồng đắng chát thấm vào lưỡi, taehyung chợt phát giác, thì ra anh vẫn còn nhớ cậu có thói quen uống cà phê không đường.

" em về nước khi nào vậy ? " seokjin hỏi, giọng nhẹ nhàng như cánh hoa đào đáp đất.

" mới hôm nay thôi. " taehyung muốn nói thêm, nhưng lại thôi.

seokjin mân mê vành tách cà phê, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hỏi : " em dạo này vẫn tốt chứ ? công việc và cuộc sống có thuận lợi không ? "

taehyung vừa nghe thấy, con ngươi hơi sững sờ, vành mắt nóng rát, cậu cúi đầu, " mọi thứ vẫn ổn, em sống rất tốt. "

seokjin nghe thấy giọng cậu mang chút đè nén, nhận ra mình hỏi sai rồi, nhưng anh không biết phải lên tiếng như thế nào, cũng không biết phải chuyển đề tài ra sao, cuối cùng đành gượng gạo thấp giọng xin lỗi.

" không đâu anh, người xin lỗi phải là em. ", taehyung chỉ nói một câu như thế, sau đó viện cớ bản thân có việc bận rồi vội vàng rời đi.

seokjin đứng ở cổng lặng yên dõi theo bóng lưng cậu, cho đến khi dáng hình cậu trai dần khuất trong gió trời và sương buốt.

thời điểm bắt gặp taehyung, trái tim đang dần ngủ yên của anh lại đập lên kịch liệt, anh rất muốn trấn an rằng đây chỉ là ảo giác của bản thân, nhưng vẫn vô thức gọi tên cậu trai ấy, để rồi khi đối mặt, lại chẳng biết phải làm như thế nào.

seokjin chính là như vậy, vĩnh viễn sẽ không thể kiềm nén được cảm xúc của chính mình khi đứng trước taehyung.

*

seoul,

january 3, 2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro