Hồ Điệp Hiền Tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe người nơi nơi truyền tai nhau, Nữ nhân Hồ Điệp Gia Trang lại rất có phúc hưởng...

Ông bà Kochou có bốn đứa con gái, đều tài sắc vẹn toàn cả... Cả bốn người họ đều được người Ngợi ca là Tứ Sắc Điệp Kiều [Bốn Mỹ Nhân Hồ Điệp]...
Con gái lớn Kanae lấy Phong Vương Sanemi...Là Vương Hậu của Phong Quốc.
Con gái Thứ hai Shinobu lấy Thủy Vương Giyuu...Là Vương Hậu của Thủy Quốc.
Con gái thứ ba Kanao lấy Nhật Vương Tanjirou...Là Vương Hậu của Nhật Quốc.
Và con gái út Aoi lấy Chư Vương Inosuke...Là Vương Hậu của Chư Quốc.











Kochou Sakime , đang ngồi nâng rượu cùng các con rể của mình...
Hôm nay...Lão phu kính các Hiền Tế một chung rượu...nào..cạn ly...
Các thân Vương khẽ nâng rượu lên, cung kính...
Chúng con kính người...Nhạc phụ đại nhân!! Chúc người sống lâu trăm tuổi, an nhàn sống vui cùng Con cháu!!!!

Các con rể của ông, ai nấy cũng đều vẻ mặt rạng ngời, mừng rỡ cả...
Sakime nói...
Theo phong tục nhà... Nam bên gian nhà nam, nữ bên gian nhà nữ... Đến cuối ngày mới được gặp nhau...Hy vọng các con hiểu cho...
Sanemi nâng ly rượu kính nhạc phụ của mình...
Chúng con hiểu cả...Thưa Nhạc phụ Đại nhân...nhỉ...các Muội phu....

Giyuu, Tanjirou và Inosuke khẽ lườm lấy ánh mắt khác lạ của Tỉ phu Sanemi...
*Sao hôm nay, huynh ấy tỏ thái độ lạ vậy...Cung kính, thân mật hết sức... Trời có sập không ta...để xem đã...*
*Au: Nói vậy chứ...Phong Vương nhà ta chẳng ưa gì mấy thằng Muội phu này... Chỉ là chàng ta đang cố lấy điểm trong mắt của Nhạc phụ và giữ nề nếp cho vợ mà thôi....*

Nào nào...Giyuu, Tanjirou....Cả Inosuke nữa...Để Tủ phu kính các đệ một chung nhé... Cạn...
Cả ba đều đành mắt nhắm mắt mở mà diễn theo tỉ phu Sanemi...
Sakime thở dài nói...
Sao các con không đưa lũ trẻ đến đây chơi...Ta rất muốn gặp mặt chúng... Ngoại Tôn của ta...
Tanjirou chắp tay...
Nhạc phụ...nếu người muốn, những lúc rảnh rỗi...Con sẽ đưa bọn trẻ qua với người nhé...Chỉ sợ làm người bận thêm thôi...Chúng nghịch ngợm lắm...
Sakime lắc đầu, ông cười phì.
Ta không phiền đâu...sống đến tuổi này rồi, được con cháu vây quanh, mới an nhàn sung túc chứ nhỉ....








Không nói đến việc đó nữa... Sao rồi, các nữ tử của ta có làm khó các con không nào...
Sanemi hơi đỏ mặt... Chàng khẽ nói.
Dạ thưa nhạc phụ...Kanae...nàng ấy rất tốt với con, luôn bên cạnh con từng phút từng giây...Cưới được nàng quả là phúc ba đời mà...
Giyuu thì điềm đạm (hơi thở của sự Bình tĩnh...Thức thứ 69...Chém gió)
Shinobu... nàng ấy luôn là chỗ dựa vững chắc cho con những lúc con gặp khó khăn...
Nàng luôn là nguồn sáng cho con những lúc con sầu não nhất....
*Lúc nào cũng bắt con phải làm nàng ấy thỏa mãn mới chịu tha...cứ đà này, chắc liệt giường luôn quá....*

Tanjirou thì rạng rỡ, cười tươi rối...
Kanao... Nàng ấy tựa như một đóa hoa thuần khiết...Lúc vui...lúc buồn...Lúc hờn dỗi...lúc lại nhớ nhung...
Nói chung...là khi nàng ấy bước vào cuộc đời con...Thì con mới cảm nhận được thế nào là hạnh phúc, ấm êm của hai chữ "Tình yêu"...

Inosuke thì cứ như đóa hoa lâu ngày gặp nước...
Aoi...nàng ấy rất tốt...Nàng ấy luôn quan tâm, chăm sóc cho con và lũ trẻ...
Nàng ấy thật sự là một người phụ nữu tốt, là một người vợ tào khang và là một người mẹ hiền từ...

Sakime rất vui mừng khi nghe các con rể khen ngợi các con gái của ông...
Quả thật...Quyết định lúc đầu ta...thật sự ta rất lo lắng cho chúng nó...khi thân phải mang danh là Vương Hậu...quáng xuyến chuyện nhà lẫn chuyện nước...
Nhưng các con vẫn luôn bên cạnh chúng, yêu thương và trao hết tình yêu cho chúng...
Cho các con gái ta được sống trong tình yêu và sự an toàn... Lão phu cảm động vô cùng...
Xin nhận lão phu một lạy này...
Sakime khẽ quỳ gối, hai chân ông rung rung... Các con rể của ông đều nhanh chân đỡ ông dậy.
Nhạc phụ...Xin người đừng làm vậy mà...Chúng ta đều là người một nhà cả... Chúng con luôn coi người và nhạc mẫu như cha mẹ ruột của mình...
Chúng con sẽ luôn hiếu thảo với nhạc phụ và nhạc mẫu...







Sakime gật đầu...Ông quả là không nhìn lầm những đứa con rể này...
Ông đã trao những đứa con gái của mình cho bốn người họ...tự thuở họ còn là những người vô danh tiểu tốt...
Nhiều người nói đùa rằng...Sakime và phu nhân ông mù mắt, gả cho ai không gả lại gả cho bốn tên tầm thường này...
Và rồi, nhìn lại xem...Ai đúng ai sai...
Từ những người vô danh, thoáng chốc đã trở thành các Vương Gia cao sang, huyền quý...
Nhưng đối với Sakime và vợ ông, tiền bạc không phải là tất cả...với họ, hạnh phúc của các con mới là điều quan trọng nhất...
Và rồi đấy...Ông đã được bốn chàng rể hiếu thảo, có danh phận cao quý...làm cho các con gái của ông hạnh phúc...
Thế thôi đã quá hãnh diện và viên mãn rồi...


























Lão gia à...Hiền tế! đêm rồi...mọi người đâu cả rồi...
Kochou Amane (vợ Sakime) khẽ cùng các con gái qua gian nhà nam gọi người...
Qua đến đấy...Họ mới bất ngờ làm sao...
Cả năm người nam nhân đều đã gục đầu xuống bàn cả... Ai cũng say khướt cả rồi...
Amane đến bên Phu quân bà, đỡ ông dậy...
Lão gia...ông có tuổi rồi...uống nhiều quá làm gì...Nào...tôi đưa ông vào nghỉ ngơi...

Kanae nhẹ nhàng dìu Sanemi...
Đại Vương...từ từ thôi...Người coi chừng ngã đó...




Đại Vương à...Chàng uống nhiều rồi, đem nay, mình tiếp tục nhé...
*Thôi bỏ đi...Con lạy mẹ*
Shinobu vừa dìu Giyuu, vui vẻ nói...















Kanao...Để ta ôm nàng cái coi nào... không gặp nàng...trái tim ta thao thức chết đi được mà...
Chàng say rồi...Nào, ngoan...để thần thiếp đưa chàng đi nghỉ...đủ rồi đó...
Kanao cố dìu Tanjirou đi...Nàng hết sức dỗ ngọt phu quân của mình...











Và rồi đến Inosuke...
Đại Vương...Nào...Đi thôi...
Đau...đau...Aoi...Sao nàng nắm tai ta...Đau!!!!
Aoi thì nhéo lấy tai của Inosuke, kéo chàng ta đi...Vì nàng biét, Inosuke dù gì cũng cứng đầu...Nhậu là tới bến, chẳng chịu nghe ai đâu...
Chỉ còn biết dùng biện pháp mạnh mà thôi...




Cả năm nam nhân đều đã được người phụ nữ của mình được về phòng để ngủ cả...
Và thế là hết.....Cho một cuộc gia yến của các con rể Hồ Điệp Gia Trang và Nhạc Phụ của họ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro