Đề 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New York, một thành phố phồn vinh với lượng người dân sinh sống khá đông. Chính vì vậy, số lượng công việc không thể đáp ứng đủ và lượng người thất nghiệp gia tăng nghiêm trọng.

Khi không có gì làm, họ sẽ làm việc xấu như cướp bóc, trấn lột để có tiền tiêu xài. Vì thế nên, người ta mới biết đến Avengers - Biệt đội báo thù.

Tuy nhiên, không phải ai cũng ngưỡng mộ những người hùng cả, có người vẫn sẽ căm ghét và xem nhẹ họ

Và sát thủ là những người trong số đó.

( Loading )

Hôm nay là một ngày mưa giông bão lớn, là ngày có thời tiết tệ nhất trong mùa đông ở New York. Con người ta cũng hay bị ảnh hưởng bởi tiết trời u tối, mưa rơi nặng hạt...

-CÁI GÌ? TẠI SAO TÔI LẠI BỊ ĐUỔI?

Minerva ngỡ ngàng. Gì chứ, cô vừa xin được công việc sát thủ chỉ được nửa năm lại bị đuổi không có lí do?

-Minerva cô nên biết rằng chúng tôi nhận được rất nhiều đơn khiếu nại về việc cô say xỉn trong lúc làm nhiệm vụ và đánh cả động đội đến nhập viện trong thời gian nửa năm -Lão chủ tịch đẩy gọng kính nhìn cô một cách nghiêm nghị

-Nhưng tôi...

-Và với cương vị là chủ tịch, trong khi đám anh hùng ngày càng gia tăng chiếm hết khoảng tiền của sát thủ, tôi không thể để quân mình bị thiếu hụt chỉ vì một cơn say của cô.

-Vì vậy cô bị sa thải! -Lão nói

-Được! Các người sẽ phải hối tiếc khi sa thải tôi!

Cô bực dọc rời khỏi cái công ti nghèo nàn ấy. Nghĩ mình là ai chứ? Cô vẫn có thể sống mà không cần đến cái công ti đó!

"Một ngày tồi tệ!" Cô bực dọc

Vì trời đang mưa mà cô lại quên mang theo dù, nhà lại còn xa nên Minerva quyết định đi qua con hẻm vắng

Đang chạy thật nhanh thì cô bị chặn lại bởi một lũ người bậm trợn, xăm trổ

-Này, cô em đi đâu thế?

-Tránh ra! -Cô cụp mắt - Tôi không rảnh chơi với các người!

-Oh thôi nào! Rõ ràng là cô em muốn tìm "đồ chơi" nên mới đi vào cái hẻm vắng này đúng không? Nào đừng ngại nữa! Đi với bọn anh-

Tên cầm đâu vẫn nói và bước lại gần tóm lấy cánh tay cô. Minerva bực bội hất tay hắn ra và hét lớn

-Buông ra!

-Vậy là mi muốn thử cảm giác mạnh à?

Chúng nó bẻ tay rôm rốp rồi bắt đầu tiến về phía cô. Minerva ngán ngẩm rồi cười cười dở khẩu súng lên

-Muốn chơi à? Được thôi!

Nhưng chưa kịp làm gì thì tụi nó đã ngã sóng soài ra đất mà ngất. Cô bối rối nhìn đám người vừa rồi định tấn công mình rồi lại nằm vật vờ ra đất không rõ nguyên nhân.

-... chưa bắn mà?

-Chào cô! - một người đàn ông từ đâu xuất hiện làm Minerva giật mình hét toáng

-Á!

-Không cần phải ngạc nhiên đến vậy đâu! Dù gì tôi cũng ở đây nãy giờ rồi! -Gã ta đáp

-Anh... làm chúng ngất đấy à? -Cô nheo mắt

-Ừ. Tôi là pháp sư! -Gã thản nhiên đáp rồi bước lại gần cô

-Đùa à? Trên đời này làm quái gì có pháp sư? -Cô cười cợt

-Và nếu cô tin, thì có lẽ sẽ có thôi! Như anh hùng chẳng hạn?

Chỉ trong tíc tắc, khung cảnh con hẻm vắng với bầu trời tối mịt và cơn mưa nặng hạt biến mất, thay vào đó là một thư viện với đầy những quyển sách bọc da dày cộp

-Cái quái? -Minerva kinh ngạc. Ngay cả khẩu súng trên tay cô cũng mất tăm

-Cô biết nếu cảnh sát nghe thấy tiếng súng thì rắc rối sẽ tìm đến phải không? -Gã ta nhìn cô

-Biết sao được? Bọn họ định sàm sỡ tôi đấy! -Minerva nhắm mắt nhún vai

-Cũng mạnh mẽ đấy! -Gã đáp

Lại thoắt cái, Minerva lại thấy mình đang ngồi trên ghế và gã cũng vậy

-Cô dùng trà không? -Gã hỏi với tách trà trên tay

-À... không.

-Thế cô dùng gì?

Chưa kịp trả lời thì cốc cà phê nóng đã nằm trong tay cô. Gã đàn ông húp nhẹ ngụm trà rồi bảo

-Trời lạnh uống cà phê nóng sẽ giúp thư giãn đầu óc

-..  cảm ơn- Cô nhìn gã rồi chậm chạp nói, trong người có hơi khó chịu với cái tính thản nhiên của gã

-Vậy vào vấn đề chính! Tên tôi là Dr. Strange. Lý do tôi mời cô đến đây là có việc!

-Việc? Ý tôi là, chúng ta thậm chí còn chả biết nhau! -Minerva thắc mắc hỏi

-Giờ cô biết rồi đấy! -Strange khẽ nhếch môi sau tách trà được gã kê ngay khóe miệng

-... - Đây là lần đầu tiên Minerva cô phải câm nín như thế này...

-Tôi nghe thông tin rằng cô vừa bị mất việc nhỉ?

-Có liên quan gì à? -Cô gắt

-À... việc này không liên quan đến tôi nhưng tên bạn tôi thì có. Cậu ta nhờ tôi nên... -Gã ngưng lại vài giây -Nick Fury muốn cô gia nhập Avengers

-À, cái biệt đội Báo thù gì đó đấy hả? -Cô hỏi rồi nhấp ngụm cà phê -Ừm cà phê ngon đấy!

-Cảm ơn vì lời khen. Chính xác là Nick đã nhờ Tony, nhưng anh ta bận "một số việc" nên tôi mời cô thay cậu ấy

-Rất tiếc tôi là một người thiết thực và không hứng thú với việc làm anh hùng hay bảo vệ người khác đâu! Chắc anh cũng biết tôi từng là sát thủ, anh biết mối quan hệ giữa hai bên như thế nào mà! -Cô chép miệng

-Với đống tiền lương mỗi tháng thì trong vòng một năm cô có thể giàu ngang Tony -Iron man đấy!

Minerva nhướn mày

Tháp Avengers

-Bự nhể? -Cô cảm thán

-Tất nhiên rồi! Giờ cô chỉ cần vào gặp Tony và mọi chuyện sẽ hoàn thành! -Strange nói rồi định rời đi

-Khoan đã! Anh không định đi vào trong à? - Minerva níu gã lại hoang mang hỏi

-Tôi vốn nằm ngoài tầm liên quan với Avengers. Hẹn gặp lại!

-Ừ... tạm biệt!

Gã gật đầu, dưới chân Strange xuất hiện vòng trong và rồi gã biến mất. Minerva thở dài, có lẽ cô phải tự lo liệu từ đây rồi!

Dù không hiểu vì sao nhưng cô lại cảm thấy hơi hụt hẫng. Minerva lắc đầu gạt bỏ đi cảm xúc của mình và bắt đầu tiến vào tòa nhà lớn trước mắt

Cuộc sống của cô sẽ bước sang trang mới từ đây!

End Đề 1

....................................................

1137 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro