Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mọi người thông cảm, t cứ về quê mới dùng Wattpad được bình thường, còn không nó chả load gì cả dù t đã search cách đổi dns. Bình thường là không làm ăn gì được với Watt cả.)

******
"Lái xe nhanh như vậy, sao, vội đi đặt phòng khách sạn à?"

"Ăn nói vớ vẩn gì thế?"

Tố Diệp tiến sát lại gần anh, rồi khinh khỉnh nhìn vào trong xe một cái, sau đó quay về phía Diệp Uyên: "Anh và cô ta rốt cuộc có quan hệ gì."

"Không có quan hệ gì, thật mà!"

"Nhìn hai người coi. Thế này có phải là vừa cùng đi Sydney rồi lại cùng về không?" Tố Diệp cười nhạt: "Đúng là làm khó cho anh rồi, Diệp Uyên! Trung Quốc không chứa nổi hai người nữa à? Còn phải chạy ra tận nước ngoài mây mưa?"

Đầu Diệp Uyên sắp nổ tung tới nơi, nhưng anh lại không muốn đôi co giữa đường, chỉ có thể dịu giọng khuyên nhủ: "Được rồi, được rồi! Anh không nói chuyện với em vội. Em mau lái xe đi đi. Đừng đứng chắn đường!"

"Hôm nay anh không nói cho rõ ràng, em sẽ không đi đâu!" Tố Diệp nghiến răng.

"Anh và cô ta không có một chút quan hệ nào cả, em bảo anh biết nói cái gì đây?" Diệp Uyên cũng bực bội.

Tố Diệp thấy anh cao giọng hẳn lên, ngọn lửa trong lòng bất ngờ bùng lên. Cô lớn tiếng mắng: "Diệp Uyên! Anh đúng là đồ khốn nạn! Yêu Yêu đang mang thai, anh có biết không? Là người thì không thể làm mấy loại chuyện này!"

"Anh thật sự..."

"Anh ấy đúng là làm chuyện đó với tôi đấy, sao nào?" Tịch Khê nãy giờ ngồi trong xe, cũng không nhịn được nữa bèn đi xuống, khó chịu quát lên với Tố Diệp.

Diệp Uyên vừa liếc nhìn, da dầu cũng như sắp nổ tung.

Một người còn chưa giải quyết xong, giờ lại có thêm một người khác, lại còn ngay giữa đường quốc lộ. Nếu có người tốt, quay clip rồi tung lên mang thì không biết giấu mặt đi đâu.

Anh vội vàng khuyên Tố Diệp: "Em đi trước đi, anh thề anh không có lỗi với Yêu Yêu."

"Diệp Uyên! Anh kéo em làm gì?" Tố Diệp nổi nóng, chửi thẳng vào mặt Tịch Khê: "Cô vừa nói cái gì? Nhắc lại lần nữa coi!"

"Tôi cứ nói đấy, làm sao? Về bảo người bạn tốt Lâm Yêu Yêu của cô, chồng cô ta tôi giật chắc rồi!" Thái độ của Tịch Khê vô cùng phách lối.

"Đủ rồi đấy!" Diệp Uyên quát lên với Tịch Khê.

"Sao anh lại quát em? Diệp Uyên! Anh đã làm chuyện gì với em có cần em kể tường tận cho cô ta nghe ngay bây giờ không?" Tịch Khê cười khẩy: "Làm ầm lên bây giờ càng hay. Chẳng phải anh cũng không biết nên mở lời với vợ mình thế nào sao?"

"Cô..."

Diệp Uyên vừa mở miệng nói được một chữ thì Tố Diệp đã xông lên, giơ tay, cho Tịch Khê một cái bạt tai. "Bốp" một tiếng, vừa nhanh vừa mạnh: "Đồ hồ ly tinh vô liêm sỉ!"

Tịch Khê không ngờ lại bị người ta tát ngay giữa đường. Cô ta trong phút chốc thẹn quá hóa giận, giơ tay cũng định đánh lại nhưng lập tức bị Tố Diệp túm chặt cổ tay, rồi vung mạnh tay một cái. Tịch Khê đi đôi guốc bảy phân, không đứng vững bèn ngã sõng soài xuống đất, hai tay chống thẳng xuống nền đất, bị trầy da.

"Cô... Cô là con đàn bà chanh chua! Tôi phải kiện cô! Kiện cô cố tình hành hung người khác!"

"Được thôi! Tôi còn đang sợ cô không kiện tôi đây, tôi đợi!" Tố Diệp chỉ muốn xé rách cái mặt cô ta.

Diệp Uyên xông lên: "Tiểu Diệp! Ự..."

Một giây sau, Tố Diệp cũng đá trúng "điểm yếu" của anh, đau đến nỗi bụng dưới của Diệp Uyên co thắt, gương mặt cũng nhăn tít lại.

"Nếu không nể tình anh là anh trai em thì em phải đá tới khi anh thành thái giám mới thôi." Tố Diệp cuộn chặt tay lại: "Gian phu dâm phụ!" Dứt lời, cô quay người, đi lên xe của mình.

"Tiểu Diệp..." Diệp Uyên rất lo cô cứ đi như vậy rồi sẽ kể hết cho Yêu Yêu nghe tình cảnh ngày hôm nay. Anh khom lưng, cố nhịn đau, vội vàng lên xe, định đuổi theo Tố Diệp.

Tịch Khê bò dậy, giơ cao bàn tay vẫn còn đang chảy máu. Vừa định lên xe thì cô ta nghe thấy tiếng cửa xe khóa lại cái "cạch".

"Này! Diệp Uyên! Anh mở cửa ra!"

Diệp Uyên giận dữ buông một câu: "Cô là tiểu thư, không sợ không bắt được xe!" Nói xong, anh cho xe chạy thẳng, nhả đầy khói vào mặt Tịch Khê.

"Diệp Uyên! Anh là đồ khốn! Bây giờ đối xử với tôi như vậy, rồi anh sẽ phải hối hận!" Tịch Khê tức giận, giậm chân bình bịch...

******

Mùa thu là mùa thu hoạch. Nhưng hình như tất cả mới chỉ là khởi đầu, tất cả đều đang sải bước về phía trước...

Chỉ có... Diệp Uyên!

Bây giờ chỉ cần anh về tới nhà là sẽ tắt di động, sợ có bất kỳ tiếng ồn nào làm phiền tới Yêu Yêu. Có lúc cũng không tránh khỏi chim sợ cành cong. Một câu thôi, anh đã phát điên vì Tịch Khê.

Tịch Khê thường xuyên ra vào cơ quan của anh. Thậm chí có một lần còn ngang nhiên nhờ người trong cơ quan tìm anh. Tất cả mọi người từ trên xuống dưới đều nhìn anh với ánh mắt quái dị.

Anh phát điên lên. Tịch Khê lại nói: Ai bảo hôm đó anh vứt tôi lại dọc đường?

Diệp Uyên không muốn thỏa hiệp với một người phụ nữ, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra cách có được đoạn clip trong tay cô ta. Thế nên, anh đành phải bảo vệ Yêu Yêu gắt gao, không để cô có bất kỳ cơ hội nào tiếp xúc với Tịch Khê.

Cho tới một buổi trưa, sau khi tới sân bay, di động của Diệp Uyên bỗng rung lên.

Anh rút ra xem, lại là đoạn clip Tịch Khê gửi tới.

Sắc mặt anh cứng đờ. Anh tìm một chỗ không người, tắt tiếng rồi bật lên xem.

Lại là một đoạn phim trên giường dạt dào cảm xúc. Có thể thấy, Tịch Khê đã ghi lại toàn bộ quá trình. Đoạn băng này giống với đoạn lần trước cô ta cho anh xem, nhưng chỉ là một phần trong đó.

Đáng chết!

Diệp Uyên chỉ muốn đập nát di động ngay lập tức.

Suy nghĩ ấy vừa hiện lên thì chuông điện thoại cũng réo.

Là Tịch Khê.

Diệp Uyên cắn răng nhận máy, gầm lên: "Cô điên à?"

"Tôi không điên! Thế nên mới biết rõ tôi đã cho anh thời gian suy nghĩ quá lâu rồi. Diệp Uyên! Tôi hỏi anh, rốt cuộc tới khi nào thì anh lật bài ngửa với vợ đây?" Tịch Khê hùng hổ uy hiếp.

"Tôi đã nói rồi, tôi không ly hôn!"

"Thế thì đợi tới lúc vợ anh nhận được đoạn băng đi. Hơn nữa, tôi sẽ gửi cho cô ta xem toàn bộ!" Tịch Khê cười lạnh: "Đoạn băng gần hai tiếng đồng hồ, anh bảo cô ta liệu có phát điên không?"

"Tịch Khê! Cô đừng có ép tôi!"

"Tôi cứ ép anh đấy!" Tịch Khê không hề sợ hãi, cười nói: "Tóm lại, tôi không đợi được nữa. Tôi yêu cầu anh tối nay phải nói rõ sự thật, nếu không tôi nhất định sẽ cho cô ta xem đoạn băng này!"

"Alô? Tịch Khê! Cô..."

Hết cách, đối phương đã ngắt máy.

Diệp Uyên siết chặt điện thoại trong tay, cho tới khi lòng bàn tay đau nhức mới tỉnh lại.

Anh ngã rũ rượi xuống ghế sofa, trong đầu chỉ còn văng vẳng lời nói ban nãy của Tịch Khê. Anh có thể tưởng tượng được một khi Tịch Khê gửi cho Yêu Yêu xem, Yêu Yêu sẽ có phản ứng gì.

Diệp Uyên không dám nghĩ.

Anh biết chắc Yêu Yêu tuyệt đối chịu không nổi đả kích này. Trước đây Đinh Tư Thừa khiến cô ấy thiệt thòi, đã từng làm tổn thương cô ấy, khó khăn lắm Yêu Yêu mới có lòng tin và dựa dẫm vào anh. Anh không thể cắt đứt tình cảm của cô dành cho mình. Tới tận bây giờ, mỗi lần nhớ lại những lời Yêu Yêu từng nói với Đinh Tư Thừa trong siêu thị, anh vẫn còn hạnh phúc.

Yêu Yêu yêu anh, anh không thể làm cô ấy bị tổn thương.

Một khi chuyện này vỡ lở thì anh và Yêu Yêu chắc chắn sẽ hết hy vọng.

Còn Tịch Khê, đồ đàn bà này đã dám quay cả clip thì còn chuyện gì cô ta không dám làm?

Làm sao đây?

Đầu óc Diệp Uyên rối bời. Càng nghĩ anh càng hoảng sợ.

"Cơ trưởng Diệp?" Có người gọi anh.

Lúc này Diệp Uyên mới hoàn hồn. Anh ngẩng đầu lên, nhìn nét mặt ngỡ ngàng của đồng nghiệp.

"Anh không sao chứ?"

Diệp Uyên lắc đầu, đứng dậy đi về phía gương. Lúc này anh mới bàng hoàng nhận ra thần sắc mình cứng ngắc đến mức nào, chẳng trách người đồng nghiệp thấy lạ. Đợi anh ta đi khỏi, anh mới bật di động lên, khẽ nheo mắt lại, xóa đoạn băng đó đi.

Đúng! Anh tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào tới quấy rầy Yêu Yêu. Không cần biết bằng thủ đoạn gì!

Diệp Uyên đi rửa mặt. Khi ngẩng đầu lên, anh nhìn vào gương mặt u ám của mình trong gương, ánh mắt càng lúc càng giá lạnh.

Anh từ từ cầm khăn giấy, lau mặt sau đó rút di động ra, bấm một số máy. Đầu kia nhận máy rất nhanh: "Suy nghĩ nhanh vậy sao?"

Diệp Uyên không tiếp lời mà chậm rãi nói: "Tịch Khê! Tôi cần phải nói chuyện với cô cho rõ ràng!"

"Được thôi! Khi nào? Ở đâu?"

"Mười một giờ đêm nay, tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô. Chúng ta tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện."

"Mười một giờ? Anh muốn trì hoãn đấy à?"

"Không! Yêu Yêu đang có bầu, hơn mười giờ cô ấy mới ngủ. Tôi phải đợi cô ấy ngủ rồi mới ra ngoài được." Giọng Diệp Uyên rất bình tĩnh.

Đối phương chần chừ giây lát rồi đồng ý: "Được!"

Diệp Uyên kết thúc cuộc điện thoại, nhìn vào mình trong gương, thầm nhủ: Chính cô ép tôi đấy!

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro