Chương 34. Diệp Uyên & Lâm Yêu Yêu ( Đừng để lỡ nhau )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Là của Diệp Uyên.

Anh từ tốn đeo tai nghe bluetooth lên, nhận máy.

Lâm Yêu Yêu liếc mắt nhìn màn hình hiển thị. Là Nguyễn Tuyết Mạn gọi tới.

Diệp Uyên nắm chắc vô lăng. Có lẽ Nguyễn Tuyết Mạn gọi hỏi tình hình của cô. Cô nghe thấy Diệp Uyên mỉm cười trả lời: Bác sỹ nói không sao, tại bình thường dạ dày của cô ấy không ổn lắm, thế nên lúc bị nghén, phản ứng sẽ mạnh hơn một chút. Bác sỹ đã kê thực đơn mấy món cô ấy ăn được rồi.

Lâm Yêu Yêu bất giác quay đầu liếc nhìn anh.

Đèn đỏ phía trước sáng lên.

Anh dừng xe lại, quay đầu cũng vừa đúng lúc bắt gặp cô. Anh cười, giơ tay véo cái má nhỏ của cô.

Sau đó nói tiếp với Nguyễn Tuyết Mạn: "Được rồi! Con biết rồi! Vâng, con đang lái xe... Vâng! Con sẽ cẩn thận."

Cúp máy xong, Diệp Uyên nói: "Sau đây mẹ có việc để làm rồi."

Lâm Yêu Yêu: "Em không muốn bắt mẹ nấu nướng."

"Không thích ăn à?" Diệp Uyên không hiểu.

Lâm Yêu Yêu khẽ lắc đầu: "Cảm thấy... ngại ngại sao ấy!"

Nghe xong, Diệp Uyên bật cười: "Đó là mẹ chồng của em, có gì mà ngại chứ? Vừa rồi trong điện thoại mẹ cũng đã nói bà sẽ nấu giúp em một thời gian để em ăn thử. Nếu em vẫn không quen thì gọi mẹ vợ tới."

Lâm Yêu Yêu sửng sốt. Cô hoàn toàn không ngờ Nguyễn Tuyết Mạn lại... ờ, thấu tình đạt lý như vậy.

"Ý mẹ là nếu có thể không cần làm phiền tới bà thông gia là tốt nhất. Giờ em đang mang bầu cháu của nhà họ Diệp. Mẹ chồng chăm sóc em là chuyện nên làm, ai lại bảo nhà gái giúp!" Diệp Uyên nhẹ nhàng nói.

Lâm Yêu Yêu tò mò hỏi: "Mẹ nói vậy thật ư?"

"Anh lừa em làm gì chứ?"

"Nhưng mà..." Lâm Yêu Yêu do dự. Chẳng phải bà ấy không ưa cô sao?

Diệp Uyên đợi cô nói tiếp.

"À, không có gì! Em chỉ cảm thấy làm phiền mẹ quá thôi." Cô đổi sang câu khác.

Đèn xanh bật sáng.

Diệp Uyên khởi động xe.

Rồi khẽ đáp: "Để mẹ chăm sóc em cũng tốt, tập trung sang chuyện khác, nếu không bà còn đau lòng mãi."

Cô giấu câu nói đó vào lòng. Lâm Yêu Yêu cũng không phải người thích mách chuyện. Cô gật đầu, coi như ngầm đồng ý.

"Bây giờ chắc là... anh bận lắm phải không?" Cô chủ động hỏi tới chuyện của anh.

Diệp Uyên thở dài mệt mỏi, xoay vô lăng một cái. Chiếc xe ổn định ngoặt một vòng.

"Anh thích lái máy bay hơn." Giọng anh nghe có vẻ hờn dỗi như một đứa trẻ: "Thật sự là cứ gặp đám cổ đông đó, đầu sẽ căng lên. Chẳng hiểu ngày xưa Niên Bách Ngạn làm kiểu gì!"

Lâm Yêu Yêu biết những chuyện của Tinh Thạch gần đó. Cô suy nghĩ rồi hỏi: "Lẽ nào không thể mời cậu ấy quay trở lại sao?"

"Khó lắm! Lúc đầu cậu ấy chủ động từ chức. Với tính khí của Bách Ngạn, nếu đã đưa ra quyết định đó thì sẽ không có khả năng cứu vãn đâu. Hơn nữa, em cũng biết đấy, giờ cậu ấy đang bị điều tra, sao bọn họ chịu tin tưởng cậu ấy được? Trong hoàn cảnh này, cho dù Bách Ngạn có quay trở lại Tinh Thạch cũng sẽ tiến thoái lưỡng nan, rơi vào tình cảnh khó xử." Diệp Uyên phân tích.

"Tuy rằng em cảm thấy anh làm không đúng nhưng cũng hiểu đó không phải anh tự nguyện. Vậy bây giờ phải làm sao? Anh đâu thích quản lý công ty!" Lâm Yêu Yêu vẫn luôn cho rằng Diệp Uyên đồng ý cho Niên Bách Ngạn rời khỏi Tinh Thạch là một quyết định sai lầm.

Sao Diệp Uyên không hiểu chứ? Anh nói: "Bây giờ chỉ còn cách đợi Tinh Thạch ổn định lại rồi một người thích hợp giữ chức vụ CEO để quản lý công ty. Không dính líu với quyền cổ phần, chắc là các cổ đông sẽ không có nhiều ý kiến nữa."

Lâm Yêu Yêu khẽ gật đầu. Cũng chỉ còn cách đó thôi.

Rất lâu sau, cô lại lên tiếng, lần này ngữ khí có phần khô khan: "À... vừa nãy, chuyện Đinh Tư Thừa, anh không giận chứ?"

Lúc này Diệp Uyên mới hiểu ra nguyên nhân vừa rồi cô cứ ngập ngừng không nói. Anh cười thoải mái: "Giận ư? Anh vừa có vợ vừa có con, là người chiến thắng, vui mừng còn chẳng kịp, lấy đâu sức lực ra giận hắn ta."

Người chiến thắng?

Lâm Yêu Yêu mím môi, không nhịn được cười: "Sĩ diện!"

Diệp Uyên nhân cơ hội ấy, liếc nhìn cô một cái rồi cũng cong môi mỉm cười...

..........

Diệp Uyên cả đêm không về nhà.

Điều này đối với một người vẫn luôn lo lắng cho gia đình, lo lắng cho Lâm Yêu Yêu và đứa bé trong bụng cô ấy như Diệp Uyên mà nói là một chuyện khó có thể giải thích được. Hôm sau, Lâm Yêu Yêu cả đêm mất ngủ đã nhận được điện thoại từ đồn công an. Họ nói với cô rằng, bước đầu nghi ngờ thi thể tìm thấy là Diệp Uyên, muốn cô tới nhận xác.

Khi người nhà còn chưa nhận xác, cảnh sát không bao giờ khẳng định một cách chắc chắn. Họ chỉ dùng bốn chữ "bước đầu nghi ngờ" để thông báo tới thân nhân. Nhưng Lâm Yêu Yêu biết rõ, khi không nắm được chứng cứ xác thực, cảnh sát không thể nào gọi điện thoại tới cho cô. Nếu đã muốn cô tới nhận xác vậy thì chứng tỏ, tám, chín phần đó chính là Diệp Uyên.

Niên Bách Ngạn, Tố Diệp, cùng Lâm Yêu Yêu và Nguyễn Tuyết Mạn cùng tới nhà xác.

Tạm thời không nói tới Tố Diệp hai chân đã mềm nhũn, cả người run rẩy, Lâm Yêu Yêu dường như có thể ngất xỉu bất kỳ lúc nào. Sắc mặt cô ấy trắng bệch, đôi môi run lên bần bật. Trông cô ấy cực kỳ khủng hoảng và xuống sắc. Cả Nguyễn Tuyết Mạn đứng đằng sau cô ấy đôi mắt cũng đỏ quạch, giờ chỉ một cái xác không hồn.

Tố Diệp thấy vậy, rất lo lắng cho Lâm Yêu Yêu. Cô bước tới nắm lấy tay cô ấy mới phát hiện, tay của mình đã rất lạnh rồi nhưng cũng chẳng lạnh bằng tay của Lâm Yêu Yêu.

Dùng cụm từ "không có một chút nhiệt nào" để hình dung bàn tay Lâm Yêu Yêu hoàn toàn không nói quá. Khi nắm lấy nó tựa như đang cầm một cục đá. Cả ngón tay của cô ấy cũng cứng đờ, các khớp ngón tay không thể gập lại được.

Sáng sớm nay cảnh sát đã gọi thẳng tới báo cho Lâm Yêu Yêu. Còn Tố Diệp biết được chuyện này là do Lâm Yêu Yêu gọi điện cho cô.

Sau khi nghe xong tin tức ấy, cả người cô ấy như bị ai đâm mạnh một nhát dao sau lưng, đến cả hơi thở cũng khó khăn. Cảm giác ốm nghén càng lúc càng kịch liệt. Cô ấy xông vào nhà vệ sinh, nôn khan trong cơn rét run. Nước mắt vào lúc ấy chẳng thể chảy ra được. Trong đầu cô ấy chỉ vang vọng một câu nói: Thi thể không phải là Diệp Uyên... Anh ấy nhất định vẫn chưa chết, nhất định chưa chết...

Sau đó cô ấy lại cảm thấy bụng mình rất đau, đành ôm bụng, ngồi cuộn tròn, run lẩy bẩy. Nguyễn Tuyết Mạn làm xong bữa sáng, đi vào nhà vệ sinh thấy cô ấy ngồi bệt dưới đất còn tưởng là em bé có chuyện gì, sợ đến nỗi hét ầm ĩ lên, hỏi cô ấy cảm thấy không khỏe chỗ nào.

Lâm Yêu Yêu cảm thấy lúc đó đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng, dường như chẳng còn thứ gì cả, chỉ còn một màu trắng xóa. Sau đó, tri giác cả cơ thể cũng mất sạch. Cô ấy lắp bắp không nói nên lời: "Diệp Uyên... chết rồi, cảnh sát muốn... muốn chúng ta tới nhận xác."

Nguyễn Tuyết Mạn vừa nghe xong đã ngất lịm.

Lâm Yêu Yêu không giống như Tố Diệp. Cô ấy chưa từng trải qua chuyện sinh tử, bố mẹ và họ hàng đều còn mạnh khỏe. Những người thân như ông bà nội ngoại thì đã mất từ khi cô ấy còn quá nhỏ, thế nên cô ấy vẫn chưa hiểu được nỗi đau của chia ly sinh tử.

Chỉ trong vòng một buổi sáng, đầu tiên là nhận tin dữ của Diệp Uyên, sau đó lại tới Nguyễn Tuyết Mạn ngất xỉu, điều này vốn dĩ đã khiến một Lâm Yêu Yêu đang trong cơn khủng hoảng hoàn toàn sụp đổ. Cô ấy đã gọi điện cho Tố Diệp trong trạng thái hoang mang, hoảng sợ.

Niên Bách Ngạn và Tố Diệp vội tới chỗ Lâm Yêu Yêu. Nguyễn Tuyết Mạn cũng được cô ấy không ngừng bấu cho tới khi tỉnh lại. Nguyễn Tuyết Mạn gần như khóc một cơn lại hét một cơn. Lâm Yêu Yêu thì không có một chút động tĩnh nào, chỉ siết lấy tay Tố Diệp một cách gắt gao.

Tố Diệp cũng cảm thấy cực kỳ bất an.

Đám mây đen phía chân trời mỗi lúc một nặng nề. Bầu không khí áp lực đó cảm nhận được ngay cả trong khoang xe. Đường phố vẫn tắc như mọi hôm. Niên Bách Ngạn không còn lái xe ổn định như thường lệ. Anh gần như xuyên hết đường lớn ngõ nhỏ, thậm chí là liên tục vượt đèn đỏ.

Từ trong gương chiếu hậu, Tố Diệp có thể nhìn thấy gương mặt hơi nghiêng của anh.

Cô cảm nhận được sự căng thẳng và nghiêm trọng của nó. Bờ môi mỏng mím chặt lại. Từ môi xuống cằm sắc lẹm như vừa bị một lưỡi dao xén qua.

Trong nhà xác, có nhân viên cảnh sát cũng lần lượt tới.

Vụ án này được bàn giao cho cảnh sát Tưởng. Anh ta nhận lấy bản giám định pháp y, liếc nhìn, rồi lại đưa mắt nhìn người nhà có mặt ở đó với vẻ nghiêm nghị. Cuối cùng, ánh mắt anh ta dừng lại trên người Niên Bách Ngạn, hờ hững nói: "Nhà họ Diệp ba lần bốn lượt xảy ra chuyện, tôi không tin là vì nghiệt duyên quá nặng."

Niên Bách Ngạn giữ im lặng.

Nhưng Tố Diệp nghe thấy câu ấy thì lập tức không vui: "Cảnh sát Tưởng! Anh nói vậy là có ý gì? Anh đang nghi ngờ chồng tôi? Tối qua chúng tôi vẫn luôn ở bên nhau, anh ấy không hề ra khỏi nhà."

Cảnh sát Tưởng không nói gì, chỉ nhìn Niên Bách Ngạn chằm chằm.

Còn Niên Bách Ngạn thì khẽ nói: "Chúng tôi vào nhận xác được chưa?"

Cảnh sát Tưởng nhìn sang Lâm Yêu Yêu: "Cô là vợ của Diệp Uyên?"

Lâm Yêu Yêu bàng hoàng gật đầu.

"Tôi mong gia đình chuẩn bị tâm lý." Ngữ điệu của cảnh sát Tưởng rất bình thản: "Khi cảnh sát tới hiện trường đã phát hiện Diệp Uyên bị chết cháy trong xe, xác của anh ấy bị cháy rất nghiêm trọng. Đến cả xe cũng bị cháy hoàn toàn. Chỉ có thông qua biển số xe, chúng tôi mới có thể tìm được chủ nhân."

Tim Tố Diệp thắt lại đau đớn.

Giọng Lâm Yêu Yêu run run: "Đồng chí cảnh sát! Anh nói là chồng tôi... bị chết cháy?"

Cảnh sát Tưởng gật đầu.

Lâm Yêu Yêu lập tức đưa tay lên giữ chặt tim mình.

Rất đau.

Như bị dao cắt mạnh qua da thịt.

"Chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ? Nếu ổn rồi thì đi theo tôi. Nhận xác xong, tôi sẽ làm một bút lục cho người nhà." Cảnh sát Tưởng nói.

Tố Diệp không nỡ để Lâm Yêu Yêu vào. Đến cả xe cũng cháy sạch rồi thì thi thể còn bị cháy đến mức nào nữa? Bây giờ Lâm Yêu Yêu đang mang thai, làm sao chịu nổi đả kích này?

Cô bèn nhẹ nhàng nói: "Để mình và Bách Ngạn vào!"

"Mình..." Cả người Lâm Yêu Yêu run lên từng cơn. Cô ấy lắc đầu: "Mình phải vào đó... Mình phải chứng minh đó... đó không phải là anh ấy."

Nguyễn Tuyết Mạn đỏ mắt, vô thức nắm lấy tay Lâm Yêu Yêu và nói: "Mẹ cũng vào!"

"Mẹ..." Lâm Yêu Yêu nắm chặt lại tay bà.

"Mẹ không tin con trai mình đã chết, không tin!" Trong mắt Nguyễn Tuyết Mạn ánh lên một tia nhìn vô cùng kiên quyết, nhưng trông bà vẫn tiều tụy như thế.

Chính trong khoảnh khắc ấy, Tố Diệp nhìn Nguyễn Tuyết Mạn, chẳng hiểu sao, sự căm hận và bất mạn trong lòng cũng tan biến. Bà là một người đàn bà ngang ngược, hống hách, là một kẻ thứ ba khiến người ta căm ghét, là kẻ thứ ba đáng hận đã hại mẹ cô đau khổ mà chết. Nhưng đồng thời bà cũng là một oán phụ khao khát được chồng yêu thương, một người mẹ làm mọi hành vi bỉ ổi cũng chỉ vì hai đứa con của mình.

Bà vốn dĩ đang có một gia đình trọn vẹn.

Có chồng, có con trai, con gái, lại sắp được làm bà nội.

Nhưng có lẽ ông trời muốn trừng phạt những tội lỗi của bà. Thế nên bà mất chồng, rồi lại mất con gái, và bây giờ, lại sắp phải đối mặt với nỗi đau mất con trai.

Tố Diệp nhìn bà, mới bàng hoàng nhận ra, tóc mai hai bên của Nguyễn Tuyết Mạn thật ra cũng đã bạc rồi. Gương mặt bà không còn trẻ trung nữa, không còn yêu kiều, thướt tha như khi trước. Giờ bà càng giống một người phụ nữ đã trải qua bao năm tháng cuộc đời để rồi giờ thương tích đầy mình. Chỉ còn là một người già không thể đáng thương hơn.

Chẳng hiểu sao cô bỗng thấy chua xót trong lòng.

Hận một người là rất đau khổ, nhưng tha thứ cho một người cũng đau khổ không kém. Ai cũng nói tha thứ đơn giản hơn thù hận rất nhiều, nhưng Tố Diệp thấy thù hận bao giờ cũng dễ dàng hơn tha thứ nhiều lần.

Hận cũng đã hận rồi, trong lòng sẽ có một xúc cảm, chẳng còn băn khoăn nhiều nữa.

Nhưng tha thứ tức là sẽ phải xóa sạch mọi đau khổ trên mảnh đất thù hận khi xưa. Cũng có nghĩa sẽ phải tưởng nhớ lại từng chuyện buồn thương, khó trút bỏ trong lòng, sau đó chôn cất. Đó là một sự tàn nhẫn đến mức nào?

Tố Diệp đã chịu hết những đau khổ của thù hận, thế nên muốn tha thứ rồi.

Vì bao nhiêu đau khổ cô cũng chịu đủ, chỉ còn thiếu nỗi khổ của phút giây tha thứ này thôi.

Sau khi thấy vậy, cảnh sát Tưởng gật đầu, sau đó đưa họ vào trong phòng đặt xác.

Nhiệt độ trong phòng này thấp hơn bên ngoài.

Sau khi đi vào, Tố Diệp bất giác rùng mình rồi vô thức nắm chặt lấy tay Niên Bách Ngạn. Anh cũng xoay tay lại, siết chặt tay cô. Tố Diệp có thể cảm nhận được rõ ràng rằng tay anh cũng lạnh ngắt.

Chỉ có một chiếc giường đặt xác.

Bên trên phủ một lớp ga màu trắng. Thứ đang được đắp, có lẽ chính là thi thể.

Trong phòng này còn các nhân viên cảnh sát khác. Thấy người nhà tới, họ bèn lùi qua một bên.

Cảnh sát Tưởng bước tới, kéo một góc ga giường lên rồi nhìn về phía bốn người họ. Bàn tay Lâm Yêu Yêu cuộn lại rất chặt, bờ môi trắng bệch rồi cô ấy khẽ gật đầu.

Lớp ga giường từ từ được lật ra...

Khi gương mặt đáng sợ đó hiện lên trong tầm mắt, Nguyễn Tuyết Mạn phát ra một tiếng thét điên cuồng.

Còn Lâm Yêu Yêu thì hai chân mềm nhũn, cả người ngã khuỵu xuống đất.

"Yêu Yêu!" Tố Diệp sợ hãi, vội đỡ lấy cô ấy. Đồng thời lúc này đầu cô vẫn còn hiện về cảnh tượng vừa liếc thấy.

Đó là một gương mặt thế nào nhỉ?

Đã bị bỏng đến mức thay đổi hoàn toàn.

Chỉ có thể thông qua những nét chính để đoán đính các bộ phận trên mặt, có nét đáng sợ của người bị thiêu cháy.

Cảnh sát Tưởng nhìn ba người họ, thở dài nặng nề. Chỉ còn Niên Bách Ngạn vẫn nhẫn nhịn đứng một bên. Thần sắc của anh vô cùng nghiêm túc, cắn chặt răng vào nhau.

"Tiếp tục sao?" Cảnh sát Tưởng bây giờ chỉ có thể hỏi Niên Bách Ngạn.

Niên Bách Ngạn gật đầu.

Cảnh sát Tưởng vén cả lớp ga lên.

Đó là một thi thể đã bị thiêu rụi hoàn toàn, từ ngoại hình không thể nhận ra đó là ai. Nhưng người này có cùng một chiều cao với Diệp Uyên. Tuy da thịt đã cháy sém nhưng khung xương vẫn còn.

Nguyễn Tuyết Mạn chỉ biết kêu lên thảm thiết rồi bắt đầu gào khóc.

Hốc mắt Lâm Yêu Yêu khô rát, vô cùng khó chịu. Cô ấy gắng kìm nén nỗi đau, đẩy Tố Diệp ra, nhào tới trước thi thể, mặt đối mặt với cái xác đã cháy khét trên giường. Dạ dày Tố Diệp quặn thắt nhưng lại nhói buốt như bị ai khoan thẳng vào tim. Cô chạy tới định kéo Yêu Yêu ra nhưng lực bất tòng tâm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro