Tôn trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JL: Anh thấy em chả bao giờ gọi Oscar là Vương Chính Hùng nhỉ?

HYT: Đúng vậy, có vấn đề gì sao mẹ?

JL: ... Em có thể ngưng gọi anh là mẹ mà em biết đúng không?

HYT: Không có được! Em chính là chơi tới nghiện rồi

JL: ... Thôi được, tùy em đó. Mà tại sao em không gọi Oscar bằng tên Vương Chính Hùng?

HYT: Là vì em tôn trọng anh ấy

JL: Sao cơ?

HYT: Nói sao ta... Em biết là anh ấy không thích bị gọi bằng cái tên đó, xong lại còn nhiều người cứ gọi như vậy ảnh hẳn là khó chịu lắm. Đến em cũng gọi thì ảnh sẽ khóc tới ngất mất

JL: Tới vậy luôn cơ hả? Thế em có được gọi là tôn trọng anh không?

HYT: Có chứ, vì tôn trọng nên em mới gọi anh là mẹ Lung đó. Vì anh chăm em khác gì con anh đâu?

JL: Thôi được, nghe có chút cảm động, chấp nhận

Tỉnh Lung biết, EQ đứa trẻ này hoàn toàn bình thường. Sự tôn trọng của thằng bé, hoàn toàn là từ tình yêu mà ra. Nói tới đây, anh nghĩ cần xem xét lại mối quan hệ của Hồ Diệp Thao và Vương Chính Hùng. Anh là "mẹ" của thằng bé kia mà, anh phải biết bảo bối nhà mình có chịu tủi nhục không chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro