Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ Phát chưa thể quen với việc chỉ gọi riêng tên của Hàn Diệp, thế nên khi ở nơi chỉ có hai người, y vẫn hay gọi hắn là thái tử.

Y nằm quay lưng về phía Hàn Diệp, nghĩ thế nào cũng không thể bao biện cho hành động này. Y đã mấy lần thoái thác, cũng đã nằm xuống rồi lại đứng lên, thế nhưng Hàn Diệp nhất quyết không chịu nhượng bộ. Y cố gắng nói lý với hắn, "Thái tử, người không thể để người dưới nằm bên cạnh mình được! Thế thì còn phép tắc gì nữa!", nhưng Hàn Diệp không hề dao động. "Ta không còn là thái tử, sao phải để tâm đến phép tắc? Còn nếu vẫn coi ta là thái tử, chẳng phải ngươi nên nghe theo lệnh của ta sao?"

Rốt cuộc, hai người không những ở cùng giường, mà Hàn Diệp còn buộc Cơ Phát phải vào bên trong nằm nghỉ, "Nếu không thì ta vừa nhắm mắt lại, ngươi sẽ lén đi ngay", hắn vừa nói, vừa kéo chăn lên cổ cho Cơ Phát. Mỗi người một chăn, không ai chạm vào ai, thậm chí còn nằm cách nhau cả nửa cánh tay, về lý mà nói thì không khác gì những đêm khác giường, thế nhưng cả lưng Cơ Phát vẫn rực nóng lên.

Y nói nhỏ, "Đến mai, A Diệp khỏe rồi, ta sẽ lại về giường của mình."

Hàn Diệp không đáp lại. Hắn cũng quay lưng về phía Cơ Phát. Vờ như không nghe thấy những gì y nói.

-

Chiều hôm sau, lúc Cơ Phát trở về khách điếm sau khi phụ xong việc chất dỡ hàng ở chợ đầu mối, cái giường của y đã bị mang ra khỏi phòng.

Hàn Diệp giải thích gọn lỏn, "Bớt một cái giường thì tiền trọ giảm đi, ta thương lượng với ông chủ rồi."

...

Ngày hôm nay, Hàn Diệp vẫn gặp những người đến uống rượu buổi trước. Họ hỏi hắn, "Thiếu hiệp có hứng đối tửu nữa không?"; Hàn Diệp đáp, "Tôi bây giờ chưa uống được với các huynh. Ngày hôm qua quả thực là không biết lượng sức mình, thật xấu hổ..." Sự thành thật của hắn khiến đám người ngỡ ngàng. Lão chủ tiệm đang bận lau dọn quầy tiếp khách cũng ngẩng đầu lên nghe chuyện.

Ngay sau đó, Hàn Diệp lên tiếng, "Tuy chưa thể cùng các huynh đối tửu, nhưng tôi vẫn rất muốn kết giao với các huynh... Bản thân tôi biết một chút cờ vây, nhưng đã lâu không có dịp cùng ai tỷ thí. Không biết có vị huynh đài nào muốn chơi cờ với tôi một chút không?"

Trong lúc mấy người nọ còn đang nhìn nhau bối rối, Hàn Diệp đã kịp chạy về phòng lấy bàn cờ cùng với hai hộp cờ đen và trắng, rồi nhanh chóng quay trở lại sảnh chính. Sáng nay, một đại thúc mà hắn vẫn thường phụ việc đã tặng cho hắn bộ cờ này. Vừa nhìn thấy nó, Hàn Diệp như người say ngủ bừng tỉnh giấc: Tại sao lại dùng cái mình không giỏi để đi đấu với sở trường của người khác? Nếu như đã rơi vào thế phải "đấu", nhất định hắn phải kéo đối phương đi vào lãnh địa của mình.

Những người kia đương nhiên hiểu mục đích của Hàn Diệp. Ván cờ này không phải để giải trí đơn thuần, mà đương nhiên sẽ đi kèm với phần thưởng cho người thắng và hình phạt cho kẻ thua. Họ hỏi, "Chúng tôi thua thì phải gọi thêm rượu, tiêu thêm tiền, phải không? Vậy nếu cậu thua thì thế nào?"

Hàn Diệp mỉm cười lém lỉnh. Trong thoáng chốc, hắn thật sự trông giống một đứa trẻ mười tuổi. "Nếu tôi thua, thì sẽ phải kính người thắng hai chén rượu đầy."

Đám người cười phá lên, "Vậy là dù thế nào thì bọn ta cũng phải tốn rượu sao? Cậu nhóc thông minh đấy!" Người họ Hồ nhướng cao lông mày, "Cũng được thôi, chỉ sợ thiếu hiệp mới chơi được hai ván đã ói vào hộp đựng cờ."

Hàn Diệp khẽ cúi đầu cười một cách nhún nhường. Hắn nhanh nhẹn xếp bàn cờ gỗ lên một chiếc bàn trống, kéo ghế sẵn cho cả hai bên. "Không hiểu vị nào muốn lên trước?", hắn nói, rồi cung kính thi lễ khi "Hồ đại ca" tiến lên một bước, ngồi xuống bàn và chủ động cầm lấy hộp cờ trắng. "Mời thiếu hiệp bắt đầu", anh ta nói.

"Đã nhường rồi", Hàn Diệp thi lễ một lần nữa, trước khi dùng hai ngón tay bắt lấy quân cờ.

Và ngay ở khắc tiếp theo, khi quân đen của hắn gõ cạch một tiếng đanh gọn xuống bàn cờ gỗ, mở ra thế trận, điều mà Hàn Diệp nghe thấy không chỉ là âm thanh đặt cờ quyết đoán, mà lạ lùng sao, âm vang trong tâm trí hắn là thứ gì đó tựa như tiếng chuông chùa tĩnh lặng, trầm thấp. Đánh thức hắn, gọi tên hắn, dẫn đường cho hắn.

Hắn khẽ mỉm cười. Trên bàn cờ này, hắn chính là đế vương.

-

Hàn Diệp không kể cho Cơ Phát về những trận cờ của mình. Sau khi hắn toàn thắng cả năm ván, những vị huynh đài kia liền tâm phục khẩu phục. Họ hành xử rất hào sảng, không những gọi thêm nhiều rượu thịt mà còn gọi riêng ông chủ tiệm ra nói chuyện. "Hồ đại ca" bá vai ông ta, nói, "Ông hứa hẹn gì với cậu nhóc này thì nhớ mà đáp ứng. Đừng có lấy bọn tôi ra để bắt nạt cậu ta. Này, sao mà biết được, có khi cậu ấy lại là quý nhân mang đến may mắn cho ông đấy!"

Mọi người sau đó đều rất cao hứng. Lão chủ tiệm dĩ nhiên chưa vội trả cây trâm cho Hàn Diệp, nhưng lão đã gọi riêng hắn ra nói chuyện, bảo rằng, "Cứ như thế này là rất tốt. Cậu cố gắng thêm mấy hôm nữa, khi đó ta không những trả trâm, mà còn tặng thêm chút đồ giá trị cho cậu."

Kỳ lạ là, mấy người kia thua cờ mà không buồn bực. Chẳng những thế, họ còn rì rầm phấn khích, tỏ ý sẽ rủ thêm mấy bằng hữu khác đến đây uống rượu, chơi cờ. Mấy chuyện giang sơn hỗn loạn, vận mệnh đổi dời đều bị gạt hết sang một bên, cứ như thể cuộc đời giờ đây chẳng còn gì đáng kể ngoài việc tỷ thí hơn thua với một đứa trẻ bên bàn cờ gỗ.

Nhưng Hàn Diệp không kể những chuyện này với Cơ Phát. Hắn điềm nhiên ngồi ở bàn đọc sách, thậm chí không ngước lên. "Ngươi lên giường nghỉ trước đi", hắn nói đơn giản.

Cơ Phát gật đầu, dù Hàn Diệp không nhìn y. Y vừa tắm rửa xong, bộ quần áo làm việc thô cứng đã được thay sang y phục thoải mái, mềm mại hơn. Mái tóc vừa gội để xõa hoàn toàn, chỉ buộc hờ lại bằng một sợi dây lụa. Dù không còn là cẩm y vệ, nhưng Cơ Phát vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ khi xuất hiện bên Hàn Diệp trong bộ dạng cẩu thả thế này. Những ngày trước, y chỉ thả lỏng sau khi Hàn Diệp đã lên giường nghỉ. Hai người ở hai giường riêng biệt, tuy phòng không có bình phong ngăn cách nhưng vẫn có một cảm giác ranh giới vừa đủ để y giữ gìn lễ nghi. Bây giờ, không những căn phòng nhỏ chỉ có một giường, mà Hàn Diệp còn cố tình đọc sách rất khuya để ép y vào trong nằm trước. Cơ Phát cảm thấy rất không thỏa đáng, nhưng y không thể làm trái ý Hàn Diệp, cũng không thể nào nói lý với hắn.

Đến khi tháo giày leo lên giường, Cơ Phát liếc mắt về phía Hàn Diệp, thấy hắn trước sau vẫn chỉ cúi đầu đọc sách. Y lén thở phào, vậy là y có thể cởi lớp áo ngoài ra mà không bị thái tử nhìn thấy, giảm đi được một phần phi lễ. Cơ Phát nhanh chóng cởi đồ, để gọn áo ở đầu giường, lẹ làng đắp chăn kín người. Đêm qua y mặc nguyên áo ngoài mà nằm cạnh Hàn Diệp đang ốm mệt, thật sự không suy nghĩ gì quá nhiều, tình cảnh tuy không đúng thân phận nhưng cũng có thể hiểu là trông chừng người ốm. Đêm nay, trên người Cơ Phát chỉ còn một lớp áo trong, mà không những thế, y lại còn lên giường trước Hàn Diệp, đúng thực là không còn mặt mũi nào mà biện hộ nữa. Y cảm thấy cả người nóng bừng, như thể chỉ muốn bốc hơi ngay tại chỗ. Bản thân y vô cùng hổ thẹn và muốn kháng cự, nhưng lại không biết phải mở lời phản đối ra sao.

Dường như rất lâu sau Hàn Diệp mới thổi tắt đèn dầu, khiến cả căn phòng chìm trong bóng tối. Ánh trăng yếu ớt đầu tháng chỉ loanh quanh ở bậu cửa sổ, không đủ soi sáng thứ gì. Cơ Phát tưởng như đã ngủ được, nhưng y lại vì tiếng kéo ghế rất khẽ của Hàn Diệp mà hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Khi nghiêng đầu nhìn về hướng hắn, y chỉ có thể trông thấy bóng người Hàn Diệp, và y chợt giật mình, Sao A Diệp trông lại cao hơn nhiều như vậy?

Cơ Phát gần như nín thở khi Hàn Diệp khẽ cởi áo ngoài và bước lên giường. Có lẽ hắn nghĩ y đã ngủ, nên hắn cử động nhẹ nhàng và chậm rãi hơn mọi khi. Và đúng lúc đó, Cơ Phát chợt ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ.

Y buột miệng, "A Diệp, tại sao trên người ngươi lại có mùi rượu?"

Mùi rượu rất nhẹ và dường như chỉ là một ảo tưởng. Thậm chí, Cơ Phát không hề tìm được hơi rượu đó nữa dù y đã chủ tâm để ý kỹ hơn ngay ở lần hít thở tiếp theo. Nhưng y không thể nào nhầm được. Mọi thứ đột ngột sáng tỏ và trở nên liền mạch. Ngày hôm qua, Hàn Diệp nằm im trên giường quả nhiên không phải vì ốm...

Y bật dậy, thảng thốt, "Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

... Đúng, đây chính xác là lý do vì sao Hàn Diệp không muốn kể chuyện cho Cơ Phát. Y sẽ không quan tâm đến niềm kiêu hãnh của hắn khi chiến thắng những trận cờ. Y sẽ chỉ thắc mắc, tại sao trên người hắn lại có mùi rượu, mùi của tạp trần. Hàn Diệp ghê rượu, ở chén đầu tiên, ở chén thứ hai, thậm chí là ở chén thứ ba. Nhưng hắn không còn ghê mùi rượu ở chén thứ tư nữa, chỉ là cơ thể hắn chưa thể dung nạp được thứ chất lỏng ấy - vào ngày hôm qua. Nhưng cũng trong đêm qua, khi nằm yên trên giường trong cảm giác ê chề và nhục nhã, hắn lại lờ mờ hiểu được vì sao loài người lại thích uống rượu. Rõ ràng cũng chỉ là một thứ đồ uống, nhưng nó lại có khả năng làm bừng lên trong cơ thể những thứ xúc cảm kỳ dị, ví dụ như, một cơn điên, sự hiếu chiến, sự không biết sợ.

Và hôm nay, hắn lại học được rằng, rượu còn là một thứ để lan tỏa niềm vui, ngay cả khi đó chỉ là niềm hưng phấn nhất thời, phù phiếm. Rất nhiều người trong khách điếm hôm nay muốn mời hắn một chén rượu, vì nể phục kỳ nghệ của hắn. Hắn đã cáo lỗi với họ, chỉ kính chung tất cả bọn họ một chén, hắn mong họ thông cảm vì hắn chưa biết uống rượu. Nhưng đó là với những người chỉ tình cờ có mặt và xem hắn đấu cờ. Còn với năm người đã trực tiếp cùng hắn tỷ thí, đích thân Hàn Diệp đã rót đầy chén cho họ và kính rượu với từng người một. Hắn nói, "Hai hôm nay, tôi đã học được rất nhiều điều, đa tạ các huynh." Một người trong số họ liền đáp lại, "Thiếu hiệp, cậu có thể không tự nhận ra. Nhưng từ hôm qua đến hôm nay, cậu giống như một người khác vậy... Tên cậu là gì? Bây giờ chúng ta hỏi vẫn chưa muộn chứ?"

...

"Vậy ngươi đã trả lời thế nào?", câu hỏi của Cơ Phát giống như sợi dây diều vụt kéo tâm trí Hàn Diệp trở lại mặt đất. À phải, phải rồi, nãy giờ hắn đã kể hết chuyện cho y, một cách đều đều và vô cảm, cứ như thể hắn chỉ là người đứng ngoài chứng kiến chứ không phải nhân vật chính, cứ như thể tất cả những chuyện này không liên quan chút nào đến hắn. "Vậy ngươi đã trả lời thế nào?", Cơ Phát lặp lại, đầy kiên nhẫn. Hàn Diệp không vội đáp. Hắn quay sang nhìn Cơ Phát, cố gắng tìm kiếm đôi mắt của y trong màn đêm. Và ô kìa, hắn ngạc nhiên nhận ra đôi mắt hạnh ấy đang run rẩy. Hắn nghiêng đầu, hắn có nhìn nhầm không? Hắn khẽ đưa tay lên, ôm lấy gò má xương xương của người trước mặt. "Ta nói rằng, mọi người gọi ta A Nhật là được. Ta làm như ngươi dặn mà. Nếu như có ai hỏi tên ta, ta đều nói ta là A Nhật", Hàn Diệp vừa nói, vừa lấy ngón cái vê nhẹ má Cơ Phát, rất nhẹ, "Cái tên giả đó ngươi chọn rất hay, dù nó khiến ta xấu hổ."

Hắn cúi đầu, "Ngươi nói, từ 'Nhật' đó nghĩa là mặt trời. Nhưng Phát Phát, ta nào phải mặt trời gì, ta chỉ là một đứa trẻ tầm thường, mồ côi cha mẹ mà thôi."

Hắn rút tay về. Hắn cũng ngồi dịch ra xa hơn.

"Ngươi cũng không cần nói thêm nữa... Hôm nay, ta đã tính sai mất rồi. Những điều ta làm ngày hôm nay thu hút quá nhiều sự chú ý. Khách điếm quá nhiều người ra kẻ vào. Đặc biệt, những người mà ta tiếp xúc mấy ngày qua nào phải dân đen, mà đều là những cá nhân từng trải chuyện quan trường, quen biết rất rộng... Trên đời này, tự hỏi có bao nhiêu đứa trẻ mười tuổi có thể chơi cờ vây thắng cả những đại hiệp dạn dày kinh nghiệm?"

Càng nói, Hàn Diệp càng không thể chịu được nữa. Tại sao hắn lại bất cẩn, lại ngu dốt đến như vậy? Hắn cảm thấy mình không xứng đáng chút nào với tất cả những sự nỗ lực của Cơ Phát. "Họ sẽ phát hiện ra ta là ai!", Hàn Diệp hét lên, độc thoại. Hắn dùng cả hai tay ôm vòng quanh đầu, ngồi cong lưng, co gối, như thể muốn biến thành một hòn đất. "Chúng ta lại phải chạy trốn sao?! Dù ngươi đã phải đánh đổi cả kỷ vật của phụ mẫu để chúng ta có thể yên ổn sống ở nơi này?!"

"A Diệp, ngươi nói gì vậy?", Cơ Phát chợt cắt lời hắn. Y nhổm dậy, vòng tay ôm trọn Hàn Diệp vào lòng. "Ngươi đã thấy ta đưa trâm cho ông chủ tiệm sao?... Chà, ngươi nghĩ nhiều quá. Một cây trâm thì cũng chỉ là một cây trâm thôi. Chỉ cần ngươi sống vui vẻ, ta thậm chí có thể đánh đổi nhiều hơn thế."

Y nghiêng đầu lên vai Hàn Diệp, để mái tóc của mình chảy dài xuống lưng hắn, phủ êm nỗi bất an của hắn.

"Mai chúng ta sẽ rời đi sớm, không sao cả. Bây giờ chúng ta đã kiếm được một ít tiền rồi, sẽ không phải vất vả như trước nữa. A Diệp, ngươi đừng lo lắng. Ngươi mạnh mẽ và làm được nhiều điều hơn ngươi tưởng."

Cơ Phát đã gỡ được hai cánh tay co quắp của Hàn Diệp. Y khẽ khàng luồn tay dưới vai hắn, để kéo hắn lại gần mình hơn và y có thể vỗ đều đều lên lưng hắn.

Hàn Diệp nhỏ giọng, "Phát Phát, ta xin lỗi."

"Không đâu... Nếu ta đáng tin cậy hơn, ngươi đã không phải cố gắng một mình thế này." Cơ Phát chợt đổi giọng tươi vui hơn, "Mà ngươi kể về những ván cờ hôm nay đi, A Diệp! Ngươi có dùng chiêu thí quân mà sư phụ đã dạy chứ? Ta chưa từng gặp ai có thể can đảm sử dụng nước đi đó như ngươi!"

"Không kể nữa, ta mệt rồi", Hàn Diệp từ chối, nhưng hắn có vẻ đã lên tinh thần hơn một chút, bằng chứng là hắn chợt mềm người ra, ngả hẳn vào Cơ Phát.

"Phát Phát, người ngươi vừa mềm vừa thơm. Ngươi ôm ta thế này thật thích." Hắn thành thật cảm thán, rồi lại chậm rãi hỏi, "Ta cũng ôm ngươi có được không?"

Cơ Phát mới chỉ khẽ a một tiếng, ngại ngần chưa dám gật đầu, Hàn Diệp đã liền siết chặt tay quanh eo y. "Thái tử, nhẹ một chút!", Cơ Phát vội nói, nhưng Hàn Diệp không những không lơi tay, mà hắn còn đột ngột dồn trọng tâm về phía trước, đẩy Cơ Phát ngã xuống giường. Hai người cùng đổ xuống mà vẫn ôm nhau chặt cứng. Hàn Diệp nằm trọn trên người Cơ Phát, nhất quyết không chịu rời ra.

"Ngươi còn gọi ta là thái tử nữa, ta sẽ phạt ngươi đấy!", Hàn Diệp lớn tiếng. Nghe thấy vậy, Cơ Phát tự nhiên lại cảm thấy buồn cười, lập tức đáp trả, "Người định phạt thế nào đây?"

Hàn Diệp im lặng không nói gì. Cơ Phát nín cười, nghiêng người sang một bên, đỡ Hàn Diệp nằm xuống bên cạnh. "Nằm thế này sẽ ngủ dễ hơn, thái tử."

Y vừa dứt lời, Hàn Diệp liền nhổm phắt dậy, vươn tay kéo lệch vai áo Cơ Phát trễ xuống, rồi cúi gập đầu, cắn mạnh vào cánh vai phải của y.

Cắn rất đau. Chắc chắn là chưa hết sức, nhưng vẫn rất đau.

Cơ Phát thảng thốt đến mức không thốt lên nổi một tiếng nào. Y chỉ có thể ngỡ ngàng mở to mắt khi bị cắn. Đến khi Hàn Diệp ngẩng đầu lên rồi, y vẫn tròn mắt nhìn hắn chăm chăm.

"Thái... A Diệp, người không thể như vậy!"

Nhưng lời phản đối của Cơ Phát không có sức nặng nào hết, bởi ngay cả trong lúc đó, y vẫn đang ôm lưng Hàn Diệp, để hắn áp nửa thân trên lên ngực mình.

Đôi mắt của Hàn Diệp, trong khoảnh khắc đó, lại nhìn y vô cùng ngây thơ.

"Phát Phát, nếu như ta không tốt, ngươi cũng có thể phạt ta mà."

Dứt lời, Hàn Diệp kéo lại áo cho Cơ Phát, và nằm lại xuống giường.

Hai người đắp chung chăn.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro