Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phát Phát! Đi thôi em, sao còn đứng đó?

Phát Phát, không gì quan trọng bằng kịp uống sữa dâu khi còn nóng, cùng với em đâu.

Khi đó Hàn Diệp đã cười rất tươi, trước ánh mắt bao người mà nắm lấy bàn tay Cơ Phát. Hắn vỗ vỗ trán cười trừ, bảo là trước đây mắt không tốt nên quên mất, ngay tại chỗ xóa số liên lạc của cô gái đó. Hắn muốn trả lời cho ánh mắt bàng hoàng của cậu rằng, hắn đã nhìn thấy hết rồi, thế thì có sao đâu. Người đang tay trong tay với hắn đây, mới là quan trọng nhất.

Cũng như ngay lúc này, Hàn Diệp đan chặt mười ngón cùng Cơ Phát bước đi giữa sảnh tiệc. Mỗi khi dừng lại chào hỏi một vị khách, hắn đều giới thiệu đây là Cơ Phát, người yêu của tôi. Những lần tôi gặp phải biến cố đều nhờ em ấy ở bên cạnh chăm sóc, động viên tôi. Người yêu của tôi, phải tu mấy kiếp mới gặp được em ấy.

Hay hắn sẽ uống cạn ly, nghiêng đầu cười đáp lại rằng người nhà tôi đều rất thích em ấy. Vài ngày mà không đưa em ấy đến nhà chơi thì ba mẹ tôi sẽ gọi điện thoại mắng đó haha. Ai lại không thích có thêm một đứa con trai vừa ngoan ngoãn lại giỏi giang như thế phải không?

Vài lúc men rượu chếch choáng làm hồng hồng gò má, Hàn Diệp nhìn nụ cười người yêu như sóng biển xô từng nhịp yêu đương vào tim hắn. Hắn suýt chút buộc miệng kể rằng, nhưng em ấy cũng là người ngốc đến nỗi dám yêu cả một hồn ma. Còn khờ khạo chờ đợi hồn ma đó giữ lời hứa, chờ suốt bốn năm.

Khờ khạo đến nỗi khi bị người ta đơn phương cắt đứt liên lạc, lại chỉ cần một cú điện thoại đã vượt cả trận bão trong đêm để chạy đến gặp mặt. Ngay cả khi chẳng biết đối phương có thật lòng yêu mình hay không, thì em ấy cũng chỉ cần biết hắn ta vui vẻ là được.

Em ấy yêu từng hơi thở của hắn ta, cả những sự tham luyến hắn ta muốn bóp chặt trong lòng. Em ấy dạy hắn ta nhìn thấu yêu, ghét, tham, sân, si mịt mờ trong hắn, để bảo vệ người khác, cũng để yêu thương bản thân mình.

Em ấy là người duy nhất thấu hiểu cho quá khứ của hắn, biết hắn có nợ phải trả, có trách nhiệm phải gánh. Em ấy quý trọng cuộc sống giản đơn của cả hai, bởi vì không phải hắn ta từng hy sinh điều lớn lao cho người khác, thì những việc đơn sơ hiện tại không là vô giá.

Em ấy là Cơ Phát, người yêu của Hàn Diệp.

Cơ Phát, bạn đời của Hàn Diệp.

Cơ Phát, của Hàn Diệp.

Hàn Diệp chưa tỉnh men say cứ ngồi ôm cái gối in hình mặt người yêu nũng nịu gọi tên cậu. Cơ Phát nhéo méo xẹo hai bên gò má hắn, cưng chiều đút cho mấy muỗng chanh ấm giải rượu. Cậu hỏi hôm nay anh bị làm sao vậy, đột nhiên lại dẫn em đi giới thiệu khắp nơi?

Đôi mắt Hàn Diệp phủ đầy men tình, say đắm nhìn Cơ Phát đút nước cho mình hồi lâu rồi chợt lên tiếng. Hắn hỏi, Phát Phát, trước đây chúng ta đã từng gặp nhau rồi phải không?

Cơ Phát mỉm cười nhúng khăn ấm lau khuôn mặt đỏ hồng của người yêu. Cậu trả lời, trí nhớ của anh kém thật đó, chúng ta gặp nhau ở nhà hàng em làm thêm hồi còn sinh viên không phải sao?

Hàn Diệp hôn lên bàn tay đang lần xuống tháo mở cúc áo mình. Cơ Phát vừa mới tắm xong, đến bàn tay cũng thơm tới làm lòng hắn nhộn nhạo. Hắn đáp là trí nhớ của anh kém thật, nên có những lúc không phân biệt nổi lần đầu gặp em là ở góc ngã tư hay trong nhà hàng.

Hắn vòng tay ôm lấy eo Cơ Phát làm điểm tựa để cậu lau từ phía sau lưng về trước ngực mình. Hơi nước nóng ẩm làm mỗi nhịp chạm vào đều như đốt lửa trên da thịt. Hắn lại nói tiếp, anh tự hỏi không biết vào lần đầu gặp em, mình là một vị giám đốc đạo mạo khiến em nhớ đến, hay là....

Hàn Diệp bất ngờ đè Cơ Phát xuống giường, giật lấy cái khăn lau người trên tay cậu quăng ra đất. Hắn cắn nhẹ lên vành tai cậu, thả giọng trầm trầm trầm hỏi, hay là một tên biến thái vừa gặp đã ôm ghì em trên giường?

"Anh nhớ ra từ khi nào? Ưm...đau..."

Hàn Diệp rời vết cắn in rõ dấu răng trên cổ Cơ Phát ra, đưa tay luồn vào trong lưng quần cậu. Hàng mi hắn rũ xuống nét buồn như có như không, mút một vệt đỏ bầm lên ngực rồi mới nói, anh đã tức giận lắm đó. Tại sao là hắn ta gặp em trước? Tại sao em lại yêu hắn ta trước?

"Cũng là anh mà."

Hắn gặm cắn đầu ngực Cơ Phát tới hai hạt đầu tròn ướt át nhô lên cưng cứng, tiếp tục hạ lưỡi chạy dọc xuống ôm lấy từng thớ cơ dưới bụng. Ánh mắt hắn man mác xa xăm, bảo rằng anh thật sự đau khổ đó. Em khiến anh yêu đến quên cả những lần đau nhói tim lúc 12h30 sáng, nhưng anh cảm giác, em chỉ muốn nhìn sâu vào đáy lòng anh, tìm kiếm một thứ gì đó khác.

Phát Phát, Hàn Diệp gọi tên cậu, chất giọng giống như đang cào rách miệng vết thương đã cũ. Phát Phát, em có yêu anh không? Anh đã rất sợ, nếu em chỉ dùng anh để nhớ về ai đó, thì khi anh gây ra một lỗi lầm, em có còn muốn bên cạnh anh nữa không?

Ví dụ như những việc chuộc lỗi anh từng làm trong quá khứ, hay khiến cho đôi mắt của người em muốn gặp bị mù loà. Nên anh đã chạy trốn. Hàn Diệp ngậm lấy vật đã mạnh mẽ nhô cao giữa hai chân Cơ Phát, đê mê phủ lấy bằng mật ngọt của hắn, đến khi cậu cấu lấy vai hắn nặng nề thở ra từng hơi.

Hắn nuốt lấy hương vị tình yêu của người dưới thân, xoa xoa đuôi mắt phiếm hồng. Hàn Diệp mỉm cười hôn lên trán cậu, nói tiếp rằng, nhưng bóng tối và những chất chứa về em đã mở cho anh một ký ức khác. Anh phải mất một thời gian để xác định đó là mơ hay thật, sau đó anh đã gọi điện thoại cho em.

Cơ Phát rướn người ôm choàng cổ hắn, cắn vào đôi môi phụng phịu. Cậu hỏi hắn, vẻ mặt của anh là thế nào đây?

"Nhưng anh vẫn buồn, em yêu hắn ta trước. Em không nhìn anh, em chỉ muốn nhìn thấy hắn ta."

Cơ Phát bật cười, đúng là lần đầu nhìn thấy một người đi ghen tuông với chính mình như vậy. Có điều sao mà lại đáng yêu đến thế cơ chứ. Cậu chọt chọt đầu mũi Hàn Diệp, giọng ngọt như mật dỗ hắn rằng em xin lỗi, nhưng không phải như vậy mà. Em biết hồn xác đó đều là anh, bốn năm xa nhau không biết anh đã trải qua những gì, nên em chỉ muốn tìm thấy và xoa dịu những yếu đuối cho anh thôi.

"Diệp Diệp à, em yêu anh. Cảm ơn anh đã xuất hiện, và yêu em."

"Phát Phát!"

Hàn Diệp cuốn lấy thân thể Cơ Phát vào tình yêu như sóng biển ngày bão lớn của mình. Ôm lấy cậu, nuốt chửng cậu, chiếm hữu cậu cả đời!

Biển đêm dạt dào bờ cát.

Thảm hoa muống biển xanh mướt đung đưa trong gió, trải dọc đến chân trời như những áng hoàng hôn màu tim tím. Mấy con còng nhỏ đào lỗ chui xuống cát bị nước biển tràn đến che khuất lối vào, không dấu vết ẩn mình dưới làn cát trắng. Đôi lúc sóng đánh trôi vỏ ốc lộ ra một con đang ẩn mình, nó vội vàng chui trở vào cuộc sống tĩnh lặng vốn có.

Hàn Diệp ngồi ôm gối nhìn mấy con còng chui tới chui lui tới phát chán, chốc chốc lại nhão giọng gọi vợ ơi, anh nhớ em. Ngoài nhà bếp khói bốc nghi ngút, Cơ Phát mồ hôi nhễ nhại bưng lên một tô canh đầu cá đưa cho hắn. Hàn Diệp cầm lấy nhưng hắn dỗi, mới sáng thức dậy chưa kịp hôn một cái vợ đã chạy đi mất, cục cưng rất dỗi.

Dù dỗi nhưng hắn vẫn hôn vợ bù hai cái, lau mồ hôi trên trán cho vợ, còn chuẩn bị sẵn dầu ấm để xoa eo. Hàn Diệp vừa húp canh vừa phồng má, nhớ vợ quá không biết làm gì nên anh nghịch hư dây kéo gối hình mặt vợ rồi, vợ sửa lại giúp anh.

Vợ ơi vợ à ngọt miệng nghe đáng ghét thật đấy! Cơ Phát cầm lấy cái gối lên tiếng mắng, coi chừng em... Lời mắng đến miệng nghẹn lại thành nhịp run run vành môi, gò má cậu đỏ bừng, cúi mặt không nói nên lời.

Dây kéo bị hư vì bên trong mắc kẹt một chiếc nhẫn.

Hàn Diệp quỳ xuống dưới chân cậu. Hắn nắm lấy bàn tay hôn lên ngón áp út, nở nụ cười rực sáng như pháo hoa đêm giao thừa. Hắn xỏ nhẫn vào tay Cơ Phát, rồi lắc lắc bàn tay mình cũng đang đeo một chiếc giống y hệt, toe toét cười lộ hết mười cái răng.

"Vợ ớiiii! Em thích tổ chức đám cưới ở đâu?"

"Anh cầu hôn kiểu gì vậy hả? Em đồng ý khi nào?"

"Hì hì, em không đồng ý thử xem."

"Em không đồng ý đó."

"Anh úp mặt vào lỗ còng nghẹt thở chết cho em xem."

"Hàn Diệp ngu ngốc."

"Vợ ới!"

"Hừm!"

"Vợ ới ớiiiiiii!"

"Ơi! Đồ chồng chết tiệt!"

"Vợ yêu ơiiiii!"

Hàn Diệp húp cạn sạch tô canh đầu cá không còn một giọt, làm ra vẻ mặt đắc ý bắt đầu nũng nà nũng nịu với Cơ Phát. Tay hắn ôm eo, mặt úp mặt vào bụng cậu hết gọi vợ ơi lại gọi vợ yêu ơi. Hắn biết Cơ Phát chẳng những không thấy khó chịu với cái cảnh mè nheo này, ngược lại có khi sẽ xoa tóc hắn, có khi sẽ vuốt lưng hắn như bây giờ.

Cậu là người duy nhất muốn yêu chiều hết thảy tận cùng hồn xác hắn. Và cũng là người duy nhất đến phần hồn yếu đuối nhất, phần phách nhu nhược nhất của hắn, đều muốn dùng cả đời này để yêu thương, bảo vệ cậu.

"Vợ ơiiii, anh yêu em."

"Đồ chồng ngốc nghếch, em cũng yêu anh."

Đồng hồ gõ nhịp, 12h30 trưa!

- Hết -

Truyện ngắn này của mình đến đây là hết rồi, rất vui vì mọi người đã đi cùng mình và yêu thích truyện mình viết nha. Sắp tới mình sẽ đăng tải truyện mới tên là [Sơ Liên] - Sen nở, trăng tròn, quýt ngọt, sau khi mình làm xong ảnh bìa. Rất mong chờ được cùng mọi người đồng hành nữa nha 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro