Nắng trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cậu bạn bước tới, tự nhiên kéo ghế rồi ngồi vào chỗ trống. Không hề để ý đến sự hiện diện của tôi, mắt cũng chưa liếc tôi lấy một lần.

Bạn lôi sách vở Lý từ trong balo ra, bàn tay chằn chịt vết thương cầm bút lên rồi bắt đầu giải từng bài tập trong sách.

Vô tình hay hữu ý, tôi cũng chỉ đem theo sách vở môn Vật lí để học.

.

.

Tích tắc, một tiếng dần trôi qua. Lâm vẫn cặm cụi làm bài, cảm xúc trên khuôn mặt không hề đổi. Cậu bạn miệt mài giải bài tập, một chút quan tâm đến cô bạn ngồi đối diện là tôi đây cũng không có. Tôi chăm chú nhìn bạn với khuôn mặt hoài nghi "làm sao trong vòng chưa đến một tiếng mà Lâm giải gần hết nửa cuốn sách rồi vậy". Quả thật, tôi thấy bạn cứ qua trang liên tục. Đáng ngưỡng mộ thật đấy, còn tôi đây, ngồi gặm mãi phần lý thuyết vẫn không thể nào nhớ được, không thể nào giải nỗi qua câu số 3.

Thôi đành nhìn người đối diện giải bài tập giết thời gian cũng được. Kỳ thực, lúc Lâm tập trung trông bạn bình yên, đơn giản đến lạ kì. Ngũ quan của Lâm đúng rất hoàn hảo, như lời đồn đại mà tôi nghe được từ các bạn nữ cùng lớp. Chỉ khi nhìn gần, khi Lâm chịu hạ người xuống mới thấy rõ được các đường nét trên mặt bạn. Đôi đồng tử đen, sâu, sống mũi cao, thẳng, lông mày hơi nhíu lại tập trung suy nghĩ giải bài. Bạn đã đẹp trai rồi, phải chi còn tốt bụng giúp Diệp giải bài tập.

-Gì đấy?

Lâm ngẩng đầu lên nhìn tôi, hai ánh mắt chạm nhau. Khuôn mặt khó hiểu buông một câu cụt lủn.

-À..Gì nhỉ?..Nhìn bạn làm baì chăng?

Một phút bối rối mặt đỏ bừng. Chỉ là không giải được bài tập và phải gây chú ý để nhận được sự giúp đỡ thôi mà.

Lâm nhìn tôi, rồi bạn ấy nhìn vở tôi, vẻ mặt như đã hiểu ra điều gì.

-Không, không làm..được?

-Đại loại.. là vậy.

Thấy bạn ấp a ấp úng, tự nhiên tôi cũng lắp bắp theo.

-Cần giúp?

Câu nói tôi đã mong chờ từ lâu, tôi đã đợi câu nói này hơn 1 tiếng trời. Cuối cùng, cuối cùng nó cũng được bật thành tiếng rồi!

-Cần.

Cũng từ khi nào, tôi đã trở nên mặt dày như thế này nhỉ? Là do chơi với Hoàng nên lây được tính thân thiện của cậu ấy chăng?

Vui vẻ ôm sách vở bút viết sang ngồi cạnh Lâm, kể ra Lâm tốt tính đấy chứ, đâu như mọi người nói.

-Bạn bắt đầu không làm được từ câu nào?

-Ừm..câu 3, nhưng tớ nghĩ hai câu trước tớ làm cũng không đúng.

-Vậy bắt đầu từ đầu.

Sau đó, Lâm ân cần giải thích cho tôi, chỉ ra cho tôi hướng làm. Lâm giảng rất dễ hiểu, kĩ càng và xoáy sâu vào trọng tâm, đã vậy giọng bạn lại còn trầm ấm nữa.

Giọng Lâm nghe ấm lắm, trong từng câu nói ngữ điệu cũng có thể cảm nhận được sự quan tâm của cậu ấy.

Lâm giỏi Lí, rất giỏi là một chuyện khác. Bạn ấy không hề đầu gấu, hư hỏng. Mà dù cho có như vậy thì bạn ấy vẫn học giỏi, không giống như đám đại ca học hành bê tha nhếch nhác đâu. Lâm cũng không hề nhờ ba mẹ để vào Ban Phụ Trách, bạn ấy thật sự có thực lực và khả năng mà. Chắc chắn nếu bạn ấy chăm chỉ và bớt gây chuyện thì sẽ được lòng mọi người hơn.

-Diệp?

-À, chuyện gì?

Bất giác bị gọi tên nên có một chút lúng túng.

-Có tập trung không đấy?

-Có, có mà..Mà sao Lâm biết tên Diệp?

Tiếp nối sự lúng túng, tôi bất chợt hỏi một câu ngu ngốc.

-Hôm bữa Hoàng có giới thiệu rồi mà, chính bạn cũng mới gọi tên mình đấy thôi.

Không nói cũng biết chắc Lâm đang thấy tôi ngớ ngẩn, chắc luôn.

-Ừ nhỉ, Hoàng có giới thiệu rồi mà..

-Được rồi, tiếp câu số 6 này. Cái này sử dụng định luật II Newton rồi chọn hệ trục Oxy..

Tôi chăm chú lắng nghe Lâm giảng bài, đến khi mệt quá thì lại sang ngắm chữ của Lâm, chữ của Lâm ngay ngắn không hề nghệch ngoạc, chữ tôi.. trông còn thua xa chữ bạn.

Vô tình nhìn sang tay bạn. Bất giác hỏi:

-Tay Lâm hết đau chưa?

Quay sang nhìn Lâm thì thấy mặt bạn tự nhiên đỏ như cà chua cuối vụ.

-Không, không có gì.

Lâm xua xua tay.

-Vậy là tốt rồi.

Tôi cười cười.

-Giải tiếp bài này.

Tránh ánh mắt tôi, bạn nhìn vào sách nói.

---

Nhờ ơn Lâm, cuối cùng tôi cũng hoàn thành được bài tập.

Là một học sinh sống có đạo đức, luôn làm theo lời sách dạy. Tôi mời Lâm đi ăn để cám ơn.

Nhưng mà Lâm lại không đi, bảo có việc mất rồi.

Coi như là mình có lòng mà người ta không nhận nhé.

.
.
.

Sáng nay lại dậy sớm đi bộ đến trường, nhưng không gặp người thương. Thế là vừa đi vừa nguyền rủa Uyên giết thời gian.

Quả là có nguyền rủa có khác, giờ ra chơi Uyên mặc mốc vác xác tới 10A5 giở giọng ngọt ngào tỏ ý làm hoà.

-Diệp ơi~

Hiển nhiên Diệp đây không dễ dàng vậy đâu. Trả lời nó bằng quả giọng hết sức vênh váo.

-Gì? Bạn có chuyện gì muốn nói?

-Thôi đừng giận nữa nè, sau giờ học tao bao mày đi ăn bù đắp nhé nhé.

-Ăn, ăn làm gì cho béo!!

-À, vậy tiết sau 10A1 học Vật lí đúng không nè, Diệp bé bỏng làm bài chưa đấy?

Thật động chạm, rõ ràng nó khinh Diệp dốt Lí lười làm bài bình thường toàn chép bài nó đây mà!?

-Tao làm hết rồi.

Lôi nguyên cuốn tập đưa cho nó xem. Đấy, thấy chưa Lâm giúp tao đấy xem mày còn nói gì được.

-Ê, cách giải này nhìn quen ghê, tao thấy đâu đó rồi. Mày chép ai đấy?

Bạn cùng lớp có khác, nhỉ?

-Chép chép cái đầu mày, Lâm bày tao đó.

-Lâm? Lâm nào?

Uyên trưng ra bộ mặt ngờ nghệch.

-Lâm lớp mày chứ ai.

Tôi thất vọng trả lời, tôi nhầm rồi. Chưa kịp vênh váo thêm vài câu, con nhỏ trước mặt đã inh ỏi.

-Không thể tin được!!!! Lâm mà đi bày con thiểu năng này á? Sốc, quá sốc!

-Này, mày đừng có xúc phạm bố.

-Nói chứ lần đầu tao nghe Lâm bày bài cho người khác đó. Lâm nào giờ chưa bày bài ai hết trơn. Mấy đứa hotgirl lớp tao ngày quái nào cũng lởn vởn nhờ Lâm bày bài, mà nó còn không bày. Huống hồ chi giờ bày cho con mất căn bản như mày. Mà quan trọng hơn là tao còn bỏ cuộc dạy mày không nổi mà nó cải tạo mày được. Bái phục, bái phục.

Tuông một tràng như xả lũ. Cái con mất nết, kiểu gì cũng lôi tôi vào sỉ nhục.

-Thì do tao đẹp xuất chúng chứ gì mà bất ngờ.

-Thiểu năng còn ảo tưởng.

-...

-Tin hot xình xịch à nha, tao phải về kể lại đã.

-...

Nói rồi, như cơn gió. Uyên lao thẳng về lớp, một lời tạm biệt cũng không, một cái hẹn sáng mai qua đón cũng chẳng có..

Nghĩ đi nghĩ lại, chắc là cậu bạn Lâm ngại ngùng nên không chỉ bài chứ gì. Uyên điên cứ thích làm căng.

---

Tiết 5 kết thúc, tôi chầm chậm bước xuống nhà xe. Dưới cái nóng 40, 41 độ này, quả thật đạp xe về nhà đúng là cực hình.

"Quay sang phải góc 70 độ nào."

Tin nhắn tới từ "người thương".

Theo tin nhắn, tôi xoay sang phải 70 độ.


Mắt cười híp mí cùng nụ cười ắt cả nắng trời.  Nam sinh áo trắng dưới cái nắng chói chang làm tuổi 16 tôi xốn xao lạ kì.

Đẹp như truyện tranh vậy, chẳng thể chớp mắt.

Khoảnh khắc này,

Đừng trôi qua được không?

-Hôm nay cùng về nhé.

-Ừ.

Cảm giác lâng lâng này, đích thị là say nắng rồi!

---

-Về chuyện hôm qua xin lỗi Diệp nhé.

Hoàng nói, rồi cười xoà.

-Không có gì mà. Xin lỗi nữa là giận đấy.

Tối hôm qua Hoàng spam một loạt tin xin lỗi. 256 hay 265 ấy nhỉ?

-Diệp nè, Hoàng gặp bạn nữ trong vụ việc của Lâm rồi. Bạn ấy bảo là bạn ấy với Chiến quen nhau, rồi Chiến thấy bạn ấy đi với Lâm nên ghen rồi đánh Lâm. Mà bạn bảo là đang cám ơn Lâm vì hôm bữa Lâm sửa xe cho bạn ấy thôi. Mà tính thằng Lâm thì khá bốc đồng, giải thích không nghe là nó cũng bay vào đánh luôn..

Hoàng ngán ngẩm kể, gãi gãi đầu.

Nhưng may thật đó, vì Lâm thật sự là người tốt. Chỉ là hiểu lầm thôi.

Tốt rồi.

Không khí im ắng một lúc, rồi bất chợt Hoàng hỏi:

-Tiết Vật lí vừa rồi học có được không đấy?

Hoàng cười tinh nghịch trêu chọc tôi. Cậu bạn này dễ thương để đâu cho hết nhỉ?

-Được chứ.

...

.
.

Được đi về nhà cùng người thương rồi cùng nhau chuyện trò.. Hai xe đạp song song nhau.

Nắng trưa dù có gắt thế nào, cũng không bằng nắng trong lòng người.

.
.
.


[7.08.17] Simm 🌵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro