Lén lút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một tuần sau vòng thi đấu đầu tiên diễn ra. 30 chị đẹp được chia đều cho các team 3, 5 và 7. Diệp Lâm Anh chứ chẳng ai khác, là người đã nhảy cẫng lên khi biết Thùy Trang được bầu chọn là đội trưởng và cô khao khát được vào team của nàng, cô giơ tay múa may khi đến lượt chọn của Thùy Trang. Hệt như biệt danh, cô trông giống như một chú cún nhỏ đang vẫy đuôi để được chủ nhân của mình chọn vậy.

Chỉ tiếc là điều đấy không xảy ra. Khi một đàn chị lâu năm khác chọn cô, Lâm Anh đã không thể từ chối. Gương mặt cô thoang thoảng sự nuối tiếc khi không thể về team của Thùy Trang.

"Còn có tôi bên cạnh Trang. Bà yên tâm'' - Quỳnh Nga chạy đến vỗ vai nàng.

''Sao bà hay lo dữ vậy'' - Lâm Anh đẩy Quỳnh Nga ra một bên.

''Chứ sao trông mặt như mất sổ đỏ thế kia'' Quỳnh Trang hẩy lại.

Cả hai cứ ghẹo nhau đẩy qua đẩy lại thêm một lúc cho đến khi các team chọn được xong thành viên của mình. Mọi người cùng ra về để chuẩn bị cho ngày hôm sau ở nhà chung của mỗi team.

"Waoo ! Đẹp thật ấy nhỉ mọi người" Thuỳ Trang bất ngờ với căn nhà chung mà chương trình chuẩn bị cho nhóm. Nàng tay chân múa may, chạy hết từ phòng khách vào nhà bếp rồi lại lên tầng 2. Mọi người trong team còn chưa kịp thăm quan nhà thì nàng đã giới thiệu đầy đủ công năng căn nhà như nhân viên tiếp thị rồi.

Cả team nhanh chóng chia phòng. Thuỳ Trang sẽ ở với Quỳnh Nga, Huyền Baby sẽ ở với Giang Hồng Ngọc. Quỳnh Nga cũng đã đấu tranh mãi mới có thể tranh được phòng với Thuỳ Trang, tất cả vì lời hứa trông nom, để ý "nàng thơ" của người bạn thân mình. Xếp phòng xong mọi người nhanh chóng cất vali và đồ cá nhân rồi tụ tập xuống bếp để ăn tối. Náo loạn cả một khu bếp.

"Ờm sẵn tiện mình mới lần đầu ngồi chung mâm với nhau. Thì chắc mọi người hãy chia sẽ với nhau lí do tham gia show nhỉ ?" Như thường lệ, Thuỳ Trang sẽ là người cố gắng khơi gợi bầu không khí thêm sôi động hơn. Nàng xin phép được mở bát, bắt đầu chia sẻ lí do mình tham gia chương trình là vì niềm đam mê với ca nhạc và khát khao được trở lại sân khấu của mình. Không ạ có thể ngờ rằng phía sau khuôn mặt vui tươi rạng rỡ của nàng lại là những khó khăn, gian khổ mà Thuỳ Trang phải chịu đựng vượt qua để có thể theo đuổi đam mê đến hiện tại. Đối với mọi người, họ có thể tham gia với mục đích đổi mới bản thân, để thử sức một lĩnh vực mới. Nhưng đối với nàng nó là một tấm vé quyết định để nàng có thể thuyết phục gia đình để theo đuổi đam mê.

"Uôi tôi thực sự rất ngưỡng mộ bà đấy Trang ?" Quỳnh Nga cảm thán không ngừng khi nghe được câu chuyện của nàng. Cô ước gì mình cũng có một mục đích rõ ràng như vậy khi tham gia chương trình. Thậm chí cô đã suýt từ chối nếu không được Diệp Lâm Anh thuyết phục.

"Phải rồi ! Chút nữa mình sẽ có một set quay ở ngoài vườn với các team á !" Mải mê nói chuyện, xíu nữa thì cả team quên mất lịch quay buổi tối của chương trình.

Chả là sau những ngày luyện tập mệt mỏi, để tạo nên một bầu không khí vui vẻ và thư giãn cho các chị đẹp. Chương trình sẽ có một buổi quay nhỏ vào buổi tối của ngày đầu tiên ở nhà chung, sẽ có tiệc đứng, game show và quà tặng rành cho mọi người. Nghe xong Thuỳ Trang thích thú lắm, nàng đã rất háo hức được gặp mọi người để được giao lưu trò chuyện rồi. Nhưng rồi mọi chuyện đáng tiếc là lại không theo ý muốn.

Thuỳ Trang vốn dĩ đã hơi ấm đầu từ buổi sáng, đâm ra đến tối vừa ăn xong là nàng đột ngột sốt cao. Nàng giấu giỏi lắm, nhìn cái mặt nàng lúc nào cũng tỉnh bơ ra, phơi phới sức như vậy, ai lại ngờ là đang ốm cơ chứ. Vậy là nàng liền cáo lui với mọi người để nghỉ ngơi tại nhà riêng một mình, dù cho Quỳnh Nga đã thuyết phục nàng cho mình ở lại để chăm sóc, nhưng nàng vẫn nhất quyết không muốn mọi người mất vui vì bản thân.

Tại vườn sau của nhà chung. Diệp Lâm Anh vừa tới nơi là đã đi ngó nghiêng khắp chốn, giữa một dàn chị đẹp, có ai nổi bật với mái tóc hồng như Thuỳ Trang của cô. Ấy vậy mà liếc tới liếc lui cô chẳng thể nào tìm được nàng.

"Trang đâu rồi bà ? Sao không thấy ở đây ? Có chuyện gì à ?" Vừa may vẫn thấy Quỳnh Nga, cô chạy đến hỏi tới tấp. Khiến Quỳnh Nga liếc cô một cái. Bạn mình vừa đến, diện một bộ váy đẹp như thế. Không khen được một câu đã dồn dập một đống câu hỏi vào mặt người ta như vậy. Cho hỏi ai mà không quạu.

"Từ từ thôi. Trang đang hơi sốt, bị từ sáng rồi, tôi không ngờ là con bé nó giấu" Quỳnh Nga vừa kể nhưng cũng không quên chấn an Diệp Lâm Anh "Nhưng mà uống thuốc hạ sốt rồi. Giờ đang nằm nghỉ trong phòng nên bà đừng lo"

Nghe thế Diệp Lâm Anh thấp thỏm không ngừng. Cô chạy ra chỗ team nhà chung của mình với ý định xin rút không tham gia gameshow, lí do thì ai cũng biết rồi đấy. Tiếc là chậm mất một chân, chưa kịp hành động thì ekip đã bắt đầu quay. Cô cứ đứng ngồi không yên, thậm chí còn không tập trung nổi vào game show với mọi người, thi thoảng lại liếc nhìn về phía nhà chung của team khác. Điều này đánh động đến Mlee, người hiện cũng đang là đồng động chung team với cô.

"Chị có chuyện gì à ?" Mlee chạy ra ngồi cạnh, hỏi han.

"Kh..không. Chị ổn mà" Diệp Lâm Anh đáp.

Từ đầu show Mlee đã để mắt đến cô khá nhiều, đụng chạm cũng khá nhiều. Chỉ là Mlee chưa bày tỏ ý định thực sự của mình là gì thôi, cũng chẳng ai biết, chẳng ạ để ý. Cũng chính cô từ đầu game show đã dính mắt vào Diệp Lâm Anh, để ý từng đường đi nước bước của cô và đến khi Lâm Anh thể hiện sự mất tập trung, thì Mlee sẽ là người có mặt để lôi kéo cô trở lại.

"Nãy sao c lại muốn rút game show ngày hôm nay ?"

"Chị...có việc...thôi" Diệp Lâm Anh nhìn Mlee với ánh mắt ái ngại. Cô vốn là một người thẳng tính, có gì nói đấy lại càng không biết nói dối, xu nịnh. Với cô Mlee là một người em gái mới quen, tính tình cũng khá dễ thương, nói chung không có điểm xấu gì nhưng mà sao hôm nay cảm giác cô em gái này có chút tọc mạch thì phải.

"Em chỉ lo thôi ! Đây cũng là một thời điểm tốt để mình giải trí. Nhất là sau những gì xảy ra với chị trong quá khứ"

Thấy nói một phần cũng đúng. Diệp Lâm Anh cũng bớt phần thấp thỏm đi. Cô cũng chịu ngồi xuống ghế thưởng thức những mẩu chuyện nhỏ mà mọi người cùng chia sẻ. Tay thì được Mlee nắm chặt như kiểu đang giữ lấy cô không làm điều gì đó sai trái với bản thân.

Tuy nhiên, chẳng thể nào dập tắt đi ngọn lửa khi vốn bản thân Diệp Lâm Anh chính là ngọn lửa ấy. Vừa hết thời gian quay gameshow, cô liền đứng ngay dậy cáo từ vì cảm thấy hơi mệt trong người, rời khỏi bữa tiệc hậu gameshow cùng các chị đẹp khác, cô đi một mạch về phía nhà chung.

___________________

Trong khi đó tại nhà chung của team Trang Pháp.

Nằm trên giường với đống thuốc trên tay. Thuỳ Trang nằm gọn nhẹ như em bé trong đống gối ôm đang có nhiệm vụ sưởi ấm cho nàng. Nàng lơ tơ mơ, lúc tỉnh lúc mê vì thuốc ngấm vào người. Nàng muốn ăn, nhưng thậm chí món lẩu gà buổi tối nàng còn chẳng thấm được vào người mà cứ khiến nàng nôn thốc nôn tháo. Cứ nghĩ là một cơn sốt nhẹ mà nàng chủ quan để dẫn đến tình trạng như bây giờ. Chỉ mong rằng nó sẽ không ảnh hưởng đến việc tập luyện của nhóm.

Trái ngược với khoảng sân dưới nhà, ồn ào và náo nhiệt. Căn phòng của nàng khoác lên sự im lặng và nàng cứ thế thiếp đi trong đống suy nghĩ dày đặc mình tự tạo nên. Bỗng có tiếng động nhỏ ở cầu thang, có vẻ ai đó đang ở đây.

*Cạch*

Hình dáng đó, hình dáng của một cô gái tóc đen dài bước vào phòng của Thuỳ Trang. Là Diệp Lâm Anh, cô không ngăn được dòng tâm trạng lo lắng trừ khi cô có thể đến thăm trực tiếp được nàng.

Nhìn thấy nàng nằm gọn trên giường, tay thì cầm thuốc mặt thì đỏ ửng. Cô chỉ biết thở dài.

Lâm Anh đi đến bên nàng, chạm nhẹ vào đôi tay đang bừng bừng, tách từng ngón tay nàng ra để lấy những vỉ thuốc mà Thuỳ Tràn đang nắm chặt.

"Thuốc hết thì mua cho chứ làm gì mà phải nắm chặt thế" Diệp Lâm Anh cười.

Đặt vỉ thuốc lên bàn, nhưng bàn tay của Lâm Anh vẫn dính chặt vào người kia. Cô mân mê từng ngón tay mịn màng của nàng, cảm giác rất nâng niu, yêu thương người con gái này.

"Thèm bún..."

"Chết..."

Lâm Anh giật mình, thu tay lại nhanh nhất có thể. Mặt cô hiện rõ chữ "chết dở" trên mặt. Phải mất mấy giây đóng băng, cô mới nhận ra vừa rồi chỉ là một lời nói mớ của nàng. Thật là, Thuỳ Trang luôn đặt đồ ăn lên hàng đầu, đến mức lúc ngủ cũng muốn ăn là sao.

"Trời ơi... khỏi ốm đi rồi tôi mua cho" Lâm Anh lấy tay che miệng nín cười.Thật là ngủ cũng đáng yêu.

Ngắm nhìn gương mặt ấy một hồi lâu nữa. Một lọn tóc tự dưng che đi một phần khuôn mặt rạng rỡ của nàng khiến Lâm Anh lại bất giác đưa tay chạm nhẹ lên làn da mềm ấy mà gạt nó qua một bên, như có thù hằn vì che lấp đi khung cảnh ưa thích.

Lâm Anh bất giác muốn thưởng thức khung cảnh ấy gần hơn nữa, cô ghé ngày một sát hơn mặt của nàng. Sát đủ để cả hai nghe được hơi thở của nhau.

"Chụt"

Cô hôn nhẹ lên má nàng, rồi bật dậy như tia chớp rời khỏi căn phòng mà không ngoảnh lại. Cảm giác như cô đang chơi trò đuổi bắt vậy, bắt được Thuỳ Trang rồi thì sẽ đến lượt cô chạy và nàng sẽ phải đuổi theo cô.

Khi căn nhà trở lại với sự im ắng như trước đó. Nàng bỗng ngồi dậy, tay ôm má thở hổn hển cố thuyết phục bản thân rằng vừa rồi chỉ là mơ. Ai đã hôn nàng, ai chứ sao lại là Diệp Lâm Anh, là do cơn sốt nên nàng ảo tưởng ra chuyện đó hay gì. Chắc phải có gì đó nhầm lẫn chứ. Đầu óc quay như chong chóng cộng với sự lảo đào từ cơn sốt, Thuỳ Trang chùm chăn ôm đầu.

Sao mà mơ được khi vỉ thuốc còn đang nằm sờ sờ trên bàn nhưng là một hiện thân cho sự việc vừa rồi đã thực sự xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro