Đi Trễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau

6h00

"Khò~   khò~" tiếng say giấc của Thùy Trang

Ưm 6h00 sao~~...zzz..còn sớm...." cô tiếp tục việc ngủ

Trong lúc say giấc chợt những hình ảnh trong đầu hiện ra

"Ưu ái....." 

"cô ta là đại bạo đại ma cậu nên cẩn thận"

"Ưm~~ đại bạo..." vẫn còn ngáy ngủ

Trong giấc tiếng nói kí ức hôm qua cứ vang vãng bên tâm trí cô , chợt khuôn mặt của Diệp Tổng hiện lên

"Nhớ đến đúng giờ, tôi ghét việc đi trễ.....nhất là em"

"Ưm~~ đúng giờ"

"Hở?"

"AAAAAAAAA...TRỄ GIỜ LÀM RỒIIIIII"

*aaa đồ ngốc , trễ , trễ thiệt rồi*

Cô quơ quào tất cả đồ trong nhà , nhìn lên đồng hồ

6h45

*phải nhanh hơn không còn thời gian aaa*

Giọng nói ấy lại hiện lên trong đầu cô

*Tôi ghét việc đi trễ*

"hic đợt này tiêu đời hic"

7h00

Cô chạy thât nhanh vào công ty hì hục đứt cả hơi đến phần thang máy

"Ya ya , đợi tôi với" cô kêu lên

Cùng lúc đó 1 cô lao công cũng bước vào , không giân như chậc đi

Ting quá trọng lượng của thang máy

Do trong lượng quá tải 1 cô nhân viên viên liền đẩy cô lao công ra ngoài , việc làm này khiến Thùy Trang  vô cùng khó chịu

"Này cô làm gì vậy" cô nói

"Cô lãng tai à , trọng lượng quá tải , nhân viên ứu ái hơn số phụ công như cô ta" giọng nói chanh chua của cô nhân viên

"Đừng ăn nói với người lớn hơn mình như vậy, chị ta cũng làm công ăn lương như chúng ta thôi" - cô nói

"Sí, này cô mới vào cấp bậc chưa có mà đòi đi sân si với tụi tôi à, mùi cá ươm thật" cô nhân viên nói lấy tay che mũi

"Cử chỉ vậy, công ty không chứa cô được lâu đâu" cô nhẹ nói đủ đáng sợ

Bước ra nhường cô nhân viên đi lên trước

Lòng thầm nghĩ

"Hừm, kỉu nhân viên gì vậy"

"A chết quên" cô nhìn đồng hồ

"7h35 rồi saooooo"

"Aaaaaa, phải chạy thang bọ thôiiiii"

Cô hì hục chạy tới lầu cao của Diệp Tổng

*Đùng* cánh của bậc tung ra

"Ha~ ha~" cô thở gấp

"Em...ha~....xin lỗi...xin lỗi xếp...em..ha~"

"Em trễ 35 phút"

"Muốn nói gì nữa không" Diệp Tổng nhướn mày mắt ngắm nghía chiếc đồng hồ

"Em....thật..thật sự...xin lỗi"

"Vậy thôi sao" - Diệp Lâm Anh nhìn lên khuôn mặt hơi đỏ và thở dốc kia

"Em...em thật sự không muốn đi trễ...em...em.."

"Im lặng nào"- Diệp Anh nhẹ cười , nụ cười ma mị đến lạnh

"Tôi đã nói với em, tôi ghét sự chậm trễ, và lại vi phạm thứ tôi ghét, vậy......" - giọng trầm đi

"Chịu phạt nhỉ"- khẽ chống cằm nhìn Thùy Trang

"Em....em"

"Lại đây"- giọng ấm lên

Cô hơi lo sợ nhưng lại thấy hơi ấm từ giọng nói của Diệp tổng

Bước từng bước tới Thùy Trang

"Ngồi lên đây" - cô nói nhẹ vỗ vỗ lên đùi mình ám chỉ chỗ ngồi của Thùy Trang

"Diệp...Diệp Tổng" cô khẽ ngượng

"Đây là hình phạt" Diệp Anh nghiêm

*Vụt*

"A Diệp..Diệp Tổng"

Diệp Anh nói đứt câu liền kéo cô ngồi yên vị trên đùi mình thãnh thơi trượt ghế tới bàn làm việc tiếp tục công việc ghi chép

Còn con người đang ngồi trên ái ngại trước sự thanh thản của người dưới

*mình nghĩ chị ấy sẽ đuổi việc mình, nhưng thay vào đó là hình phạt kì quặc*

*aaa ngại chết mất*

Tíc tắc.....

Tiếng bút vở vòi vợi trong không gian của căn phòng , người vẫn yên vị không dám nhút nhít

Cho tới khi

Ọt~..ọt~

Tiếng đói bụng reo lên của Thùy Trang

*đỏ mặt* *im lặng*

"Đói à" Diệp Anh vừa nói vừa ghi chép

"Không...không ạ" cô giật mình

"Để tôi gọi em 1 phần sandwich với nước ép" vẫn 1 biểu cảm chăm chú giấy tờ

"Không..không cần đâu...em ..em" cô nói

"Chờ chút, 15 họ mang lên cho em, yên vị ở đây với tôi" - Diệp Anh ngắt lời
"Vâng" cô nhẹ giọng

_____________________________________

"Tên khốn, cậu bắt tôi đem thức ăn dân tận miệng cậu à" phó giám đốc vừa nói vừa đi tới cửa phòng

*cạch* tiếng mở cửa

Trước cậu là nữ nhân ngồi trên nữ nhân

*Cái..., cậu đùa tôi à * cậu nghĩ thầm

"cậu tới hơi lâu đấy, để đây đi" vẫn chăm chú sổ sách

"Đây, tôi đi trước " cậu liền bước ra khỏi cánh cửa phì cười:   "Trẻ con à"

_____________________________________

"Cậu ta đi rồi, em ăn đi" thấy không có sự đáp trả cộ nhẹ nhìn người kia, quả thật khuôn mặt đã đở như cà chua rồi, mà sao lại không ửng đỏ , bị người khác nhìn thấy tình thế rồi mà

"Người..ta nhìn thấy..."

"Ngại sao, vậy thì đừng tái phạm, em sẽ đâu có kết cục như vậy, nhỉ"

Vừa nói vừa nhìn cô bé nhỏ ngồi ngoan ngoãn trên đùi mình nhâm nhi miếng bánh , cười thầm
Nghĩ về việc sáng nay

_____________________________________

Camera thang máy, Diệp Anh vừa quan sát vừa nghĩ

"Bé con đi thang bộ rồi, vậy tôi sẽ chờ em lâu lắm nhỉ" đôi mắt ủy ma , nhẹ khuấy ly cafe suy nghĩ

"Phạt em gì đây..."

_______________________________

Nghĩ lại cô cười thầm

*đáng ra tôi không lương tâm, nhưng em làm đúng, tôi phạt nặng sao đành*

"Ực ực" Thùy Trang  nhanh nhạy ăn nhanh uống gấp thoát khỏi tìn thế khó đỡ này

"Sếp, em...em ăn xong rồi"

"Ừm" cô đưa tay lau nhẹ giọt nước còn đọng lại đôi môi Thùy Trang  và mυ"ŧ lấy nó

"Để lại dư âm vậy, uổng đấy" cười nhẹ

*cái...cái...* Thùy Trang đứng người cô gần như không, không thể tin

"Nay em nghĩ sớm đi, tôi cần một mình" cô dựa sau ghế

Giọng trầm hơn

"Đừng đi thang bộ, lâu.."- Diệp Anh nói

"Vâng..vâng ạ"

Cô bước ra khỏi căn phòng ,lòng nghĩ
"Chị ấy biết mình đi thang bộ ? "

"Lại muốn ở một mình , chị ấy đang buồn sao"

Cô đắn đo suy nghĩ

"Hmmmm, A! vậy ngày mai mình làm chị ấy vui lại , hay ya dù gì đây là thư kí của cô ấy , việc tạo cảm hứng đối với ta dễ dàng mà muahahah" - cô đứng tàn bạo đọc thoại một mình quên đi người xung quanh đang nhìn

"Cô ta sao vậy" người A

"Diệp Tổng làm thư kí hóa điên sao hic" người B

_______________________________________

Tại phòng Diệp Tổng

Nhìn vào đoạn camera cô gái cãi vã với Thùy Trang , mắt uy nghiêm chán nãn

"Cô..." trầm lặng kéo dài

"Làm bé con chạy thang bộ như vậy...."

"Thì xử cô thế nào đây, bắt tôi chờ đợi Thùy Trang"

"vậy thì.... mày nên biến đi , nhỉ" đôi mắt đen sậm lên , không khí như trầm lại

"Đúng,... mày nên biến khỏi mắt em ấy"

gập máy xuống cô nhẹ cười , nụ cười tàn bạo không một chút thương tiếc, tiếng gõ tay vào bàn lọc cọc lạnh tanh cho căn phòng
________________________________________

Nói chứ chọc ai chọc chọc vợ người ta có ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro