Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại biệt thự của Diệp phu nhân, bà đang ngồi trong phòng khách tâm trạng không mấy vui vẻ. Khuôn mặt bà thể hiện rõ sự lo âu bất an. Dường như bà đã biết được điều gì đó

*Két... Két..*

Tiếng xe đỗ ở sân, Thùy Trang và Diệp Anh đã về đến, hai người bước xuống xe bắt đầu cùng nhau vào gặp Diệp phu nhân, Giọng nói của Thùy Trang phát lên phá tan không khí u ám, tĩnh lặng ở phòng khách.

- Thưa bà, chúng con về rồi!

- Thùy Trang... Hai đứa ngồi xuống đây đi!!

- ...

- Chân con thế nào rồi Thùy Trang? - Bà hiền hậu nhìn cô nắm tay cô hỏi

- Dạ chỉ trật khớp bình thường thôi ạ, bác sĩ nói vài ngày nữa sẽ khỏi! - Thùy Trang cố gắng trấn an bà, cô mỉm cười thật tươi dù bên dưới chân vẫn cảm thấy nhức nhối

- Chuyện này là sao Diệp Anh?? - Bà quay sang nổi giận với em

Thùy Trang giật mình nhanh chóng lên tiếng để thanh minh cho Diệp Anh:

- Dạ, đây không phải lỗi của Diệp Anh mà là lỗi của con. Là con quyết định đi lên rừng rồi tự ý đi lung tung nên bị lạc... Bà đừng trách em ấy!

Bà Diệp nhìn cô lo lắng, nhưng nghe Thùy Trang nói bà cũng nguôi giận, an tâm phần nào. Bà nhẹ vuốt tóc cô nhìn cô hiền hậu nói:

- Ta lo cho con lắm!

- Con xin lỗi.

- Hai đứa lần sau nên cẩn thận hơn

- Vâng.

Sau khi nói chuyện với bà nội xong hai người rời đi. Cô ra lệnh cho tài xế:

- Anh đưa Diệp tổng đến công ty trước đi rồi về đưa tôi ra sân bay!

- Chị đến sân bay làm gì?

- Đón người!

Diệp Anh hoàn toàn không thể đoán được cô đang toan tính điều gì trong đầu. Em biết dù nó là gì đi chăng nữa thì chắc chắn cũng không phải điều gì tốt lành, Không ngờ Diệp Anh không nói gì ngược lại còn nghe theo lời cô sắp xếp leo lên xe đi mất.

Sau khi cô được tài xế đưa đến sân bay, từ xa cô đã nhìn thấy một nữ nhân mặc quần áo, đeo đồ sang trọng đắt tiền, dáng người thanh mảnh cùng khuôn mặt thanh tú thoáng nhìn qua là biết tiểu thư đài cát.

Thùy Trang đi vòng vòng trên tay chiếc điện thoại hình như là đang nói chuyện với ai đó

- Ây da... - Bỗng có người nào đó va vào cô ta

- Cô có sao không? - Giọng nói của nữ nhân vang lên

- Tôi không sao!! - Nữ nhân kia vừa đứng dậy vừa nhặt những đồ vật rơi trên đất vừa nói

- Tôi xin lỗi tôi gấp quá! - Thùy Trang xin lỗi cô ta rối rít

- Không sao đâu.

- Mà cô đang gặp chuyện gì sao? - Thấy nét mặt bồn chồn sốt sắng của cô ta, Thùy Trang liền dò hỏi

- Tôi đang đợi xe mà chờ mãi không có.

- Cô định đi đâu?

- Công ty Lê Thị...

Thùy Trang liền trộm nở nụ cười gian xảo trong lòng nhìn cô ta. Cô lên tiếng ngỏ lời mời cô ta đi cùng:

- Vậy sao, tôi cũng đang định đến đó, cô có muốn đi cùng không...

- Thật hả? Vậy thì may quá... Nhưng mà... - Cô ta vui mừng như nhặt được vàng nhưng ra vẻ ái náy

- Không sao đâu! Tôi không phải là người xấu. Hay coi như lời xin lỗi của tôi đối với cô vì đã va phải cô!.. Được không? - Cô nở nụ cười với cô ta

- Vậy thì được thôi!

- Xe tôi ở đằng kia, chúng ta đi thôi...

- Ừ!

- Mà cô tên gì?

- Lê Hoàng Ái Nhi...

Nói về Lê Hoàng Ái Nhi, người con gái duy nhất của Lê Hoàng Tuấn Anh. Cô ta là một người bí ẩn thường xuyên ở nước ngoài nhưng cũng là người thân cận nhất của Tuấn Anh. Thùy Trang làm thân với cô ta sẽ giúp cô dễ dàng tiếp cận được Lê gia thêm nữa.

Thùy Trang và Ái Nhi đi đến Lê Thị. Trên đường đi hai người có vẻ nói chuyện rất hợp với nhau. Thùy Trang cô cũng biết thêm một ít về Lê gia. Người tài xế dừng xe trước công ty quay lại nói với hai cô gái đang say mê trò chuyện:

- Tiểu thư chúng ta đến rồi!

- Lê tiểu thư chúng ta vào thôi..

- Chị cứ gọi em là Ái Nhi được rồi!

- Như vậy có hơi...

- Không sao đâu ạ! Em có thể gọi chị là chị Thùy Trang không?

- Được chứ!!

Hai người bước vào đến cửa đã có người ra đứng chào đón họ. Ái Nhi vô cùng bất ngờ vì công ty của ba cô mọi người đều biết Thùy Trang. Từ trước đến nay chuyện ở công ty Tuấn Anh ba cô đều nói với cô nhưng chuyện này... cô thực sự muốn biết Thùy Trang, cô gái đang đi bên cạnh mình, là ai.

*Cốc ...Cốc...* Thùy Trang gõ cửa phòng chủ tịch.

- Mời vào!

Cô bước vào trong, vừa nhìn thấy Thùy Trang. Tuấn Anh đã đứng dậy chào đón. Lão ta cười cười nhỏ nhẹ nói:

- Nguyễn tiểu thư có chuyện gì sao?

- Tôi có đưa một người đến gặp ông!!

Cô vừa nói vừa cười trong thân thiện nhưng bên trong lại câm ghét hắn vô cùng, vừa dứt lời thì bên ngoài một cô gái xuất hiện. Cô ta chạy nhanh vào ôm chầm lấy hắn.

- Ba, con về rồi!

Hắn ta bất ngờ chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn nhìn Ái Nhi, khuôn mặt rạng rỡ nở một nụ cười.

- Ái Nhi, con về rồi sao?

- Vâng...

Thấy hai cha con hắn gặp nhau thân thiết, cảm động. Trong lòng Thùy Trang càng căm phẫn, oán hận. Tại sao cô lại không có được cái hạnh phúc ấy? Tại sao những con ác quỷ đó lại có, còn cô thì không?

Hai tay cô nắm chặt giấu ở phía sau, bây giờ chỉ ước có thể giết chết bọn họ ngay lập tức để trả thù cho ba mẹ mình.

- À, Lê tổng?! - Cô lên tiếng phá tan cái giây phút sướt mướt kia

- Nguyễn tiểu thư, xin lỗi... sao hai người lại đi cùng nhau?

- Thật ra tôi có việc ở sân bay, nên tình cờ gặp cô ấy!

- Ba à, hai người quen nhau sao?

- Ba quên nói với con, Nguyễn tiểu thư là đại diện đối tác bên Diệp Thị!

- Vậy chị là... - Cô ta ngạc nhiên đến mức mắt mở to nhìn cô không nói nên lời

- Rất vui được gặp em! - Cô đưa tay bắt tay với Ái Nhi mỉm cười

Thùy Trang tiếp lời:

- Thôi không làm phiền hai ba con đoàn tụ nữa, tôi xin phép ra ngoài!

- Em tiễn chị!

- Không cần đâu, em lâu ngày rồi mới gặp ba mình chắc chắn hai người có nhiều chuyện muốn tâm sự?! Chị đi một mình được rồi. - Nói rồi cô nhanh chân bước ra ngoài

Cho đến khi cánh cửa ấy đóng lại, Ái Nhi đã nhanh thay đổi sắc mặt. Cô ta nhìn ba mình nói:

- Ba, cô ta là người mà ba nhắc đến sao?

- Đúng vậy!

- Thú vị thật đấy! - Cô ta nhếch mép cười nham hiểm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro