Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tiệc hôm đó, Thùy Trang không còn gặp mặt Diệp Anh nữa dù hai người vẫn ở chung một nhà. Em ngày thường không hay về nhà nay còn mất tích, Thùy Trang có gọi cho em nhưng Diệp Anh không thèm bắt máy, nghe thư ký nói Diệp Anh cũng không thèm đến công ty làm việc.

Thùy Trang thật không hiểu Diệp Anh đang nghĩ gì, chẳng lẽ cú sốc đó quá lớn khiến em ấy suy sụp không thể vượt qua được sao? Đang lo lắng về chuyện của Diệp Anh bỗng nhiên có tiếng gõ cửa làm cô giật mình:

- Thùy Trang, hồ sơ chị cần đây! - Là tiếng của Lan Ngọc.

- Em cứ để trên bàn đi! - Thùy Trang cười nhẹ nhìn Lan Ngọc, nhưng gương mặt lộ rõ biểu cảm.

- Đang lo lắng cho chị ấy sao?

- Hả? Lo lắng?... Thì chị cảm thấy có lỗi... vì đã vạch trần thanh mai trúc mã của em ấy thôi!

- Lại xạo... - Em thừa hiểu Thùy Trang đang suy nghĩ cái gì, liếc nhìn cô hoài nghi

- Em thôi đi mà... mà thôi mệt rồi chị về trước đây!! - Thùy Trang thoáng bối rối quay mặt sang chỗ khác, vờ sắp xếp lại hồ sơ trên bàn

- Trông chị kìa.. đi shopping không??

- Yah... em lại..., chị về đây!

Hai người trêu chọc nhau một lúc Thùy Trang mới rời công ty. Cô uể oải vì những ngày làm việc cật lực, đang đứng chờ xe thì bỗng dưng một chiếc xe đen bạc, thắng gấp dừng ngay trước mặt cô.

Chưa kịp bàng hoàng thì một đám thanh niên tung cửa phóng ra, một tên vung cánh tay to lớn bịt cái khăn lên mặt Thùy Trang, cô cố vùng vẫy. Đến khi mất đi ý thức thì chiếc xe đó đã đi được một đoạn khá xa Lê Thị.

- Tỉnh dậy... - Thùy Trang thoáng nghe thấy tiếng gọi và một sự va chạm vô cùng bạo lực.

Thùy Trang tỉnh lại đầu óc choáng váng bởi tàn dư của thuốc mê, cô từ từ mở mắt cho đến khi lấy lại được thị giác liền nhìn thấy mọi thứ trước mắt mình. Khung cảnh trước mắt cô ám một màu cũ kỹ, mùi ẩm mốc xộc vào mũi khiến Thùy Trang ho khan vài tiếng.

- Tỉnh chưa hả con chó này...

Thùy Trang nhận ra giọng nói này khá quen thuộc, nhìn lại không ai khác chính là Gia Như. Ả ta ngồi đối diện với cô lúc này đang nằm rợp sát xuống nền đất. Ả tháo băng dính trên miệng của cô, còn nhìn cô nở nụ cười đê hèn.

- Sao chị lại bắt tôi? - Thùy Trang nói ra câu đó mới cảm thấy nó thật lố bịch

- Mày hỏi tại sao hả? Nếu không phải tại mày phá hỏng kế hoạch của tao thì Diệp Anh đã không bỏ rơi tao!!

- Đó là cái giá mà chị phải nhận..

*Chát* Cái tát đau điếng mạnh đến nỗi Thùy Trang ngã xuống, đầu đập xuống nền đất.

- Tao sẽ cho mày biết, kết cục khi động đến con Trần Gia Như này. Làm đi!! - Ả đứng lên ra lệnh cho đám người phía sau

- Mấy người định làm gì...

Đám đàn ông to lớn đang bước đến gần, tên nào nhìn cũng dữ tợ, đáng sợ. Bốn năm tên nhìn cô nở nụ cười biến thái, kinh tởm. Bọn chúng nhào đến như đám thú dữ chết đối 1000 năm, mạnh bạo xé toạc áo Thùy Trang ra.

Còn ả Gia Như đứng một bên nhìn cô bị hãm hại, nở nụ cười thỏa mãn. Thùy Trang đang chìm ngập trong sự hoảng loạn, sợ hãi tột cùng. Khuôn mặt Thùy Trang trắng bệch, nước mắt tuôn ra không cầm được.

Một tên trong đám bắt đầu ghé sát mặt vào người cô, hơi thở ghê tởm của hắn phả lên người cô nhưng cô lúc này chẳng còn cảm giác gì nữa. Tai Thùy Trang chỉ còn nghe được những giọng cười biến thái.

- Anh sẽ chăm sóc cho cô em cẩn thận!

Thùy Trang lúc này chỉ còn nhớ đến một người, một cái tên duy nhất. Thùy Trang cắn răng rồi hét lớn:

- DIỆP LÂM ANH...

*Rầm...*

Thật là... Cánh cửa bị hất tung lên. Một chiếc xe đâm sầm vào, người chạy ra khỏi xe chính là Diệp Lâm Anh, chính là em. Nhìn thấy có người xông vào đám người đó đã dừng lại, đến khi biết người đó là ai thì bọn chúng đã rời khỏi người Thùy Trang. Diệp Anh lao nhanh đến chỗ Thùy Trang. Trên tay sẵn súng Diệp Anh hướng đến từng người tặng cho bọn chúng một viên kẹo bạc, máu bắn lên khắp các bức tường ở đó.

Diệp Anh cởi áo khoác bước đến choàng cho cô, bế Thùy Trang lên rồi ra lệnh:

- Xử lý đi! - Lời nói của Diệp Anh lạnh như băng, mặc kệ Gia Như đang ôm chân của mình khóc lóc van xin. Đám vệ sĩ nghe lệnh đã nhanh chóng thi hành

Diệp Anh đá mạnh Gia Như ra, nhìn ả. Thùy Trang chỉ biết nằm trong lòng Diệp Anh khóc nức nở. Lần đầu tiên em nhìn thấy người phụ nữ sắt đá này khóc, trong lòng nhói lên không hiểu lý do. Tay vô thức ôm chặt cô hơn.

- Nếu còn động vào vợ tôi lần nữa thì cô coi chừng cái mạng!! - Bởi dù sao thì ả cũng là bạn thanh mai trúc mã nên em mới nể tình tha mạng.

Nhưng "vợ", Diệp Anh đang nói với ả ta, cô là vợ em sao? Từ lúc đăng ký kết hôn đến giờ Thùy Trang cô chưa từng nghe em gọi cô là "vợ" thậm chí ngay trước mặt bà.

Thùy Trang chợt nhìn thấy ánh mắt trìu mến Diệp Anh dành cho mình, trong lòng vơi đi nỗi sợ. Thùy Trang không biết vì sao Diệp Anh biết cô ở đây mà đến cứu nữa. Vào trong xe, em đặt cô ngồi sang ghế bên cạnh rồi nhẹ nhàng lấy tay lau nước mắt cho cô.

- Có em ở đây rồi, không ai làm hại chị được nữa!?

Thùy Trang bất giác ôm chầm lấy em. Hai người từng coi nhau là kẻ thù mà giờ phút này Diệp Anh lại là người cứu cô. Thùy Trang cũng không còn nhớ vì sao lúc đó mình lại gọi tên em... nhưng không thể phủ nhận lúc đó cô chỉ nghĩ đến con người này.

- Vì sao em lại cứu tôi? - Thùy Trang bình tĩnh hơn hỏi Diệp Anh về những chuyện xảy ra

- Vì... đó trách nhiệm của em.

- Em không hận tôi sao? - Cô quay sang ánh mắt long lanh, ánh mắt thắc mắc

- Hận? ... Em phải cảm ơn chị mới đúng... - Diệp Anh cười nhạt

- Cảm ơn....

Diệp Anh lặng người một lúc mới lên tiếng, giọng nhẹ nhàng:

- Cảm ơn vì đã cho em biết sự thật!!

Thùy Trang trộm nhìn Diệp Anh lặng lẽ, người mà cô từng xem là ác ma giờ đây đang cảm ơn cô sao? Nhớ lại thời điểm Gia Như bị vạch mặt, không nói Thùy Trang cũng biết. Cảm giác lúc ấy như thế nào, ánh mắt Diệp Anh tràn ngập sự đau thương và thất vọng.

Bị chính người mình yêu thương nhất phản bội cơ mà, ai lại không đau lòng cho được. Cô chỉ không ngờ được Diệp tổng trên thương trường lãnh cảm, uy quyền bao nhiêu bên trong lại yếu đuối bấy nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro